không có giá trị
Thẩm Kỳ không muốn nhắc đến Diệp Luân, chỉ cần nghe đến tên đó, trái tim trong lồng ngực lại đau râm rỉ, cảm giác khó chịu vì hít thở không thông làm người ta không vui chút nào. Diệp Thuần cũng ý thức được bạn thân đang không vui, vô cùng thức thời im miệng. Phương Dung đã rời đi từ lâu, trong phòng nhạc chỉ có hai người, sự im lặng này làm bầu không khí trở nên xấu hổ vô cùng.
"À thì... Đừng nhắc đến anh ấy nữa là được chứ gì." Diệp Thuần không biết vì sao Thẩm Kỳ lại có phản ứng lạ như thế. Nhưng dù sao cũng là bạn bè thân thiết từ thời còn trong tã lót, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của cậu bạn thân.
Thẩm Kỳ biết phản ứng của mình quá lớn, nhưng thật sự bản thân cậu không thể khống chế được hành động của bản thân mỗi khi nghe nhắc đến cái tên làm mình vừa yêu vừa hận kia.
"Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên mất có việc muốn nhờ cậu." Đều tại anh hai đáng ghét, làm cô quên mất việc trọng đại.
Thẩm Kỳ nhìn cô, ý đợi cô nói tiếp.
"Kỳ Kỳ Honey~~" Diệp Thuần lại giở cái trò ăn vạ vô lại ra.
"Mình đã xem tập một của chương trình cậu tham gia rồi đó!"
"Ừ?" Thẩm Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn Diệp Thuần không chớp mắt, cậu thắc mắc không biết Diệp Thuần muốn nói gì với mình.
"Thì là...thì là anh trai nhỏ tên Yến Ngọc đó~" Diệp Thuần càng nói càng ngại.
"Cậu có thể giúp mình xin chữ kí của cậu ấy không?" Diệp Thuần lớn lên trong Diệp gia, từ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ phép tắc làm một tiểu thư ôn nhã, chỉ có ở trước mặt người thân, cô nàng mới có thể bộc lộ tính cách có đôi phần trẻ con. Vì thế đây là lần đầu tiên cô biết cái gì là theo đuổi thần tượng.
Hừm, mặc dù anh trai cô cũng là ảnh đế vạn người truy đuổi. Nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Thuần cảm nhận được tình cảm vi diệu giữa fan và thần tượng, cũng lí giải được bọn họ.
Không hề có lí do, chỉ là một ngày đẹp trời, qua màn hình ti vi nhạt nhẽo, nhìn thấy bóng dáng sinh động trên sân khấu đã bị thu hút ngay lập tức.
Thẩm Kỳ nhìn cô bạn thân, cảm thấy vô cùng thú vị. Đừng nhìn tính cách cô ấy tinh nghịch trước mặt cậu, nhưng thân là trúc mã của Diệp Thuần, cậu hiểu rõ cô bé có bao nhiêu trầm tĩnh, cho nên càng không ngờ cô sẽ chủ động nhờ cậu xin chữ kí của một thực tập sinh chỉ mới thấy qua lần đầu trên TV.
Sự việc này đời trước chưa từng xảy ra, cậu cũng chưa nghe cô nhắc qua là yêu thích Yến Ngọc, dù cho đời trước cậu và Yến Ngọc cũng từng thân thiết với nhau.
Chẳng lẽ việc cậu sống lại đã làm lệch quỹ đạo vốn có của một số chuyện?
"Mình phải thử xem đã." Thẩm Kỳ không dám hứa, ở đời này thì cậu và Yến Ngọc chỉ mới biết nhau mấy ngày, với tính tình của Yến Ngọc cũng không chắc là sẽ đồng ý.
"Honey à mình yêu cậu chết mất~" Diệp Thuần vui vẻ ôm chầm lấy Thẩm Kỳ trong sự ghét bỏ của cậu bạn.
Tiệc gia đình rất nhanh đã đến, Thẩm Kỳ được Diệp Thuần báo rằng anh trai vẫn chưa trở về, khả năng cao là lại vắng mặt như mọi năm. Tin tức này làm Thẩm Kỳ hơi hụt hẫng, nhưng sau đó lại âm thầm thở dài một hơi.
Cũng tốt, ít nhất hiện tại cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để gặp người mà mình từng xem là chồng ở đời trước.
Đáng tiếc Thẩm Kỳ đã vui mừng quá sớm.
Tiệc gia đình được tổ chức tại khuôn viên trong biệt thự của Thẩm gia, Thẩm Kỳ nhớ rất rõ lúc này Diệp Luân vẫn chưa nói rõ tấm lòng cho anh trai mình là Thẩm Dịch Sâm biết, cho nên tính đến hiện tại bọn họ vẫn là anh em tốt lớn lên cùng nhau từ nhỏ tới lớn.
Vì vậy, sau khi Thẩm Dịch Sâm nhận được một cuộc gọi, Thẩm Kỳ kinh ngạc phát hiện gương mặt nghiêm túc của anh mình giãn ra một chút, sau đó nhanh chóng rời khỏi hoa viên mà không hề đáp lại câu hỏi của mọi người.
Hừm, có vẻ rất thần bí.
Chẳng bao lâu sau Thẩm Dịch Sâm đã quay trở lại, thậm chí còn dẫn theo một người bên cạnh, trên đường hai người nói nói cười cười, mãi đến gần hơn Thẩm Kỳ mới nhận ra người bên cạnh anh mình là ai, xiên thịt nướng thơm ngon vốn chỉ mới ăn được một nửa trên tay cậu rơi xuống đất
Thẩm Kỳ nhìn người nọ, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh vạn năm kia lúc này hơi nhu hoà, đang chăm chú nhìn anh trai mình nói chuyện, có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của cậu, đôi mắt phượng lạnh lùng liếc về phía bên này, bốn mắt chạm nhau chỉ hơn năm giây là lập tức rời đi.
Không hề tạo ra tia lửa nào...
"A Kỳ sao đấy? Thịt xiên của cậu rơi rồi!" Diệp Thuần dùng sức bình sinh để giành que thịt với Thẩm Kỳ, kết quả thất bại thảm hại làm cô chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nhìn khuôn miệng kia cắn từng miếng thịt trên que xiên. Nhưng chẳng hiểu sao chỉ một lúc sau cậu lại làm rơi que xiên trong tay. Diệp Thuần nương theo đường nhìn của Thẩm Kỳ, nhìn thấy hai người đang tiến lại gần, trong phút chốc lòng tỏ như gương.
Thân làm thanh mai trúc mã của Thẩm Kỳ, cô làm sao có thể không biết bí mật lớn nhất của cậu là gì, mà Thẩm Kỳ cũng chưa từng che giấu tình cảm của mình trước mặt cô.
Thẩm Kỳ ngẩn người nhìn xiên que nguội lạnh nằm trên đất, hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì.
Que xiên cậu vất vả tranh giành, ngàn cực vạn khổ cầm trên tay. Rõ ràng đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn rơi trên đất, thành đồ vật bị vứt bỏ không ai thèm. Mà có lẽ tình cảm của cậu trong mắt Diệp Luân cũng chỉ tựa que xiên nướng này mà thôi.
Dư thừa, vô nghĩa, không có giá trị.
Bầu không khí nhất thời trở nên ngưng động. Diệp Thuần tự hiểu rõ mà im lặng không nói. Chuyện tình cảm là chuyện khó nói, huống hồ chi còn là chuyện tình cảm của người khác, cô không có tư cách xen vào.
Diệp Luân đi bên cạnh Thẩm Dịch Sâm, mỗi một bước đi tựa hồ trái tim lại chấn động nhanh hơn một nhịp, cũng không ai biết được bàn tay giấu trong túi quần của hắn run rẩy dữ dội bao nhiêu.
Kích động cùng nhớ nhung, hồi hộp cùng mừng rỡ như điên không ngừng dày vò tinh thần hắn, thậm chí hắn dần dần không chú ý đến Thẩm Dịch Sâm đang nói gì ở bên cạnh. Có lẽ nếu không phải nhắc đến người mình thương nhớ mấy nghìn ngày đêm, hắn đã không còn tâm trí nào để mà đáp lời.
Cho đến khi bước vào hoa viên, hắn nhìn thấy thiếu niên, cùng em bốn mắt nhìn nhau, cũng chỉ là năm giây lại cứ ngỡ như thời gian dừng lại vĩnh viễn, Diệp Luân cưỡng bách chính mình nhanh chóng dời mắt.
Hắn sợ nếu nhìn nữa bản thân sẽ mất đi khống chế, không thèm quan tâm bất cứ điều gì, trực tiếp chạy đến ôm người kia vào lòng, nói với em mình có bao nhiêu nhớ nhung, có bao nhiêu dằn vặt đau khổ.
"Nhóc con Kỳ nhi vừa mới xuất viện đã vội chạy vào cái show kia, còn là show của Tinh Diệu, thật sự không bớt lo!" Thẩm Dịch Sâm nói xong, dư quang liếc nhìn bạn thân mình. Thật sự mà nói thì anh vẫn có chút không vui, cho dù Diệp Luân là bạn thân của mình, từng cùng mặc chung một cái quần, chơi cùng một cái xẻng bới đất, mặc dù việc được yêu thích cũng không phải lỗi của hắn. Nhưng với một người cực kì bao che khuyết điểm mà nói, việc em trai mình vì người này mà ngơ ngơ ngác ngác làm biết bao nhiêu chuyện ngu ngốc, người này thì từ đầu đến cuối chẳng có một phản ứng gì cả, cũng khiến cho anh khó chịu không thôi.
Anh không biết Diệp Luân là thật sự không biết hay giả vờ không biết. Nếu thật sự không biết, thế thì cũng quá ngu ngốc rồi, còn nếu là giả vờ cho qua chuyện, thế thì càng đáng bị đánh hơn.
Đừng nói là bạn chí cốt, cho dù là đại la thần tiên, chỉ cần tổn thương em trai mảy may, anh cũng sẽ đánh đến khi hắn gọi cha!
Diệp Luân rũ mắt, giọng nói không nghe ra được bất kì cảm xúc bất thường nào: "Trở về nói với chị Trịnh sắp xếp lịch trình một chút, để tôi làm khách mời đến «Tinh Tú», cậu có thể an tâm." Tựa như chỉ vì bạn thân lo lắng nên mới giúp một tay.
Thẩm Dịch Sâm hơi bất ngờ liếc nhìn Diệp Luân, phải biết Diệp Luân chưa bao giờ sẽ vì tình cảm riêng tư mà làm ảnh hưởng việc chung, bỗng nhiên hôm nay lại nói sẽ đến «Tinh Tú» làm khách mời, còn là vì em trai anh, Thẩm Dịch Sâm cảm thấy có chỗ gì đó rất lạ, nhưng lại không biết ở chỗ nào, nhất thời cũng không biết nói gì.
Thời Quang có quyền lực rất lớn, nhưng «Tinh Tú» nằm dưới mí mắt của Tinh Diệu, mà cả hai công ty từ trước đến nay vẫn như nước với lửa, cho dù anh muốn đưa tay ra che chở cho em trai, nhưng cũng sẽ gặp khó khăn trên địa bàn của kẻ khác.
Nếu Diệp Luân tham gia thì khác, với địa vị ảnh đế kia, cho dù là đạo diễn của chương trình cũng phải nể mặt, Thẩm Kỳ ở dưới sự bảo hộ của Diệp Luân cũng làm anh yên tâm hơn.
Dù sau nhóc con gặp được người mình thầm yêu, ít nhiều gì cũng sẽ ngoan ngoãn hơn một chút, cũng sẽ không làm bậy.
"Vậy thì nhờ vào cậu để ý Kỳ nhi nhiều hơn một chút."
Diệp Luân rũ mắt khẽ gật đầu xem như đồng ý. Cảm xúc trong mắt không ngừng cuộn trào, vô cùng vất vả che giấu đi khát vọng muốn chạy đến ôm lấy Thẩm Kỳ.
Hắn thật sự cảm thấy may mắn, nếu không phải bản thân là ảnh đế, chỉ e là giờ phút này hắn đã mất khống chế. Cũng may kinh nghiệm diễn xuất mười mấy năm làm hắn coi như vẫn còn giống một người bình thường, không làm cho ai nghi ngờ, ít nhất là Thẩm Dịch Sâm.
Hắn muốn Thẩm Kỳ một lần nữa là của hắn, quang minh chính đại ở bên hắn, hắn cần có một kế hoạch tỉ mỉ và hoàn hảo, một cái lồng giam rộng lớn mà vô hình, vĩnh viễn nhốt em dưới đôi cánh của mình, em sẽ không bao giờ lại rời khỏi hắn bất kì một lần nào nữa.
Bởi vì một lần mất đi, đã làm hắn muốn chết không được muốn sống không xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro