Hot search của ảnh đế
Cách một màn hình máy tính, Diệp Tuân hài lòng nhìn hướng gió dư luận, chỉ có đôi chút không vui vì đã có một tên đến trước hành động trước minh hút đi một nửa sự chú ý vốn có thuộc về Thẩm Kỳ.
"Phúc Tử, em xem có thể giúp anh tra ra người đập tiền phía trên không?"
Người có thể bỏ ra từng đó tiền cho một buổi phát trực tiếp không phú cũng quý, nếu chỉ là một fan bình thường thì không nói, nhưng nếu là người trong một vòng, lại có quan hệ gì khó nói với thí sinh kia thì phải cẩn thận.
Huống hồ gì Thẩm Kỳ có quan hệ không tệ với cậu thiếu niên kia, thậm chí là có hơi ưu ái quá mức. Hoàn toàn sớm hơn đời trước rất nhiều, hắn phải chắc chắn mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Phải biết đời trước Thẩm Kỳ và Yến Ngọc cũng không phải vừa gặp đã thân như thế này.
Biểu hiện gần đây của Thẩm Kỳ quá kì lạ, Diệp Tuân không dám đánh cược bất cứ điều gì. Hắn đã thua một lần, khó lắm mới có cơ hội, hắn không hề muốn thua thêm lần nữa.
"Đại ảnh đế của tôi? Cậu đang làm cái trò gì đấy?" Phương Khoan từ bên ngoài hùng hổ bước vào, chiếc ipad vẫn còn để ở giao diện app TieBa, thanh tìm kiếm top search top 1 đã bị Diệp Tuân chiếm lấy, chễm chệ chèn thêm một dòng chữ 'bạo' đỏ rực.
"Diệp đại thiếu gia, cậu không biết thân phận hiện tại của bản thân à? Bình thường bảo cậu chủ động một chút, lên hot search nhiều một chút cậu có nghe không? Bây giờ hay rồi, một triệu hai trăm nghìn lượt thảo luận, cả tá người đều biết cậu ăn no rảnh rỗi đập tiền cho một buổi phát sóng trực tiếp!!!" Có lẽ trợ lí Phúc Tử lần đầu nhìn thấy người đại diện giận dữ đến như vậy, nhất thời cũng quên luôn ông chủ chân chính của mình là Diệp Tuân, cũng quên luôn việc ông chủ giao cho mình đi làm, đứng ở một bên rụt vai mong ước rút nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Không thấy tui, không thấy tui, không thấy tui.
Phương Khoan đương nhiên sẽ không bỏ qua cho trợ lí nhỏ.
Chủ mưu anh ta không trị được, nhưng đồng loã thì thừa sức, hơn nữa với sự hiểu biết của anh đối với hai người này, biểu hiện chột dạ kia của Phúc Tử chắc chắn là có chuyện xấu muốn làm nhưng không muốn cho anh biết.
"Em hay lắm, người ngoài không biết còn nghĩ Diệp Tuân mới là anh họ của em đấy! Nói gì là nghe đó đúng không?" Phương Khoan bước tới, không chút lưu tình véo tai cậu trai trẻ răn dạy.
"Anh đau đau đau...." Phúc Tử oan ức la lối, nỗi oan có thể sánh với Đậu Nga, cậu muốn khóc đổ vạn lí trường thành để rửa sạch oan ức.
Người ta có làm gì đâu chứ?
Phận người làm công ăn lương còn không phải nghe lời ông chủ hả?
Diệp Tuân biết mình không thông báo trước với người đại diện đã tự ý quyết định, rõ ràng là mình đuối lí, Phúc Tử cũng phải giúp mình làm mấy việc vặt, đương nhiên không thể để cậu bị mắng một mình, lúc này phát sóng trực tiếp vẫn còn diễn ra như cũ, nhưng đã qua phân đoạn của người kia, hắn cũng không mấy hứng thú xem tiếp, thế là buông máy tính xuống không quan tâm nữa.
Đợi đến phần công bố lại xoát quà một lần nữa là được.
"Anh cũng đừng trách cậu ấy. Em biết chừng mực mà."
"Chừng mực của cậu là chiếm mấy cái hot search đầu rồi, nếu không chừng mực có phải là trực tiếp công khai hay không?" Phương Khoan đương nhiên biết thân phận đại thiếu gia của người này, địa vị kia đặt ở đó, căn bản không cần bận tâm có ảnh hưởng đến việc tồn tại trong giới giải trí, chỉ cần Diệp Tuân muốn làm, căn bản không có việc gì cản trở được hắn.
Nói như thế nào? Đại thiếu gia vào giới giải trí dạo một vòng, không thể bạo bằng thực lực thì đập tiền, không có đạo diễn lớn đặt vào mặt, không có đại IP diễn thì dùng tiền tìm đạo diễn mua bản quyền, mang vốn vào đoàn thoải mái chọn vai. Căn bản chẳng cần nghĩ nhiều về hình tượng gì hay sức ảnh hưởng gì cả.
Nhưng Diệp Tuân không giống, từ một người mới không danh tiếng, càng không học chuyên nghành biểu diễn. Diệp Tuân và Thẩm Dịch Sâm, một người lập ra Thời Quang, một người tiến quân vào giới, nội ứng ngoại hợp mang Thời Quang lên vị trí hiện tại, hoàn toàn đánh đổ mọi tưởng tượng của anh ta đối với mấy vị thiếu gia hào môn chỉ biết ăn chơi tiêu tiền như nước kia.
Ấy vậy mà Phương Khoan thiếu chút nữa đã quên mất, người này chính là con cả của Diệp gia, một đại thiếu gia hàng thật giá thật, muốn làm gì thì làm chẳng cần suy nghĩ hoặc thông báo với bất kì ai.
Diệp Tuân nào có nghĩ đến, nghe Phương Khoan nhắc đến, hắn mới nhíu mày lắc đầu: "Không đâu, sự nghiệp của em ấy vừa mới bắt đầu thôi!"
Thẩm Kỳ vừa mới bước chân vào giới, hắn làm sao nỡ để người khác chửi mắng cậu, người khác này lại còn là fan của mình.
Phương Khoan kinh ngạc, ngờ ngợ hỏi: "Tức là cậu và cậu ấy thật sự yêu đương?"
Diệp Tuân nghe anh ta nói, tức thì rầu rĩ thở dài rồi lắc lắc đầu: "Không có."
Còn chưa theo đuổi tới tay đâu.
Cũng không biết dạo này Thẩm Kỳ bị làm sao, từ ngày họp mặt gia đình đã không thèm nhìn hắn, ngay cả một câu cũng không thèm nói, dường như muốn cách mình một trăm bước. Tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển.
Diệp Tuân chưa bao giờ thấy bất lực như thế này. Hắn không hề biết một nguyên do nào, rõ ràng từ lúc sống lại, có quá nhiều sự việc thay đổi không theo quỹ đạo, hắn cũng chưa thể thích ứng được với sự đột biến này.
Phương Khoan làm sao quan tâm đến suy nghĩ hiện tại của hắn, chỉ nghe đến đấy đã thở phào nhẹ nhõm, một tay vuốt ngực an ủi trái tim nhỏ bé:
"Vậy thì tốt, anh lập tức kêu bọn họ gỡ hot search xuống!"
Từ lúc xuất đạo đến nay Diệp Tuân chưa hề dính vào scandal tình ái, hiện tại lên hot search cùng một người mới, tên của hắn lại đứng ở phía trước, một mình nhận thầu mấy hot search có vị trí cao, để càng lâu thiệt hại sẽ càng nhiều.
Tốt nhất là gỡ hết để tránh đêm dài lắm mộng.
Diệp Tuân làm sao để anh ta gỡ hot search được?
Đây là giai đoạn quan trọng nhất để lập fandom củng cố lưu lượng, thứ những thực tập sinh cần nhất là đề tài và độ quan tâm, có một ảnh đế treo phía trước, lưu lượng của Thẩm Kỳ có thể nói là dùng tốc độ tên lửa mà tăng lên, đây cũng là một trong những mục đích khiến hắn bỏ mấy chục vạn vào một chương trình tuyển chọn như thế.
Đời này hắn nhất định phải dùng hết giá trị trên người mình để phủng Thẩm Kỳ.
"Không cần, cứ để như thế, không cần gỡ xuống cũng không cần thêm lửa."
Phương Khoan trừng mắt: "Cậu không phải nói không có quan hệ còn gì? Bây giờ không gỡ còn đợi lúc nào?" Còn muốn thêm lửa á? Mơ ở đâu thế?
Diệp Tuân thở dài, biết rõ người đại diện đang muốn nói cái gì: "Phương ca, em đã ở vị trí này năm năm rồi, cũng tự hiểu bản thân đang làm gì."
Hắn nghĩ một chút lại nói tiếp: "Dịch Sâm nói với em công ty gần đây vừa ký với mấy người mới, anh có thể đi xem thử, thuận mắt cũng có thể mang một chút, chuyện của em..."
Tự em có tính toán.
Phương Khoan không cần nghe hết câu đã biết hắn muốn nói gì, hợp tác với nhau năm năm, anh còn không hiểu nghệ sĩ của mình? Hiện tại là đang nhắc nhở rằng anh quản quá nhiều.
Khiến Phương Khoan suýt chút đã quên mình chỉ là người làm công, không có một chút quyền lợi của người đại diện T.T
Người đại diện nhà ai không được quản chuyện tình cảm của nghệ sĩ nhà mình?
Đáp án chính là anh - người đại diện của Diệp ảnh đế!!!
Quá khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro