Đường ai nấy đi
Khoảng cách ghi hình tập ba vẫn còn bốn ngày, Thẩm Kỳ bị ép buộc phải ở nhà không được chạy lung tung, lúc này cậu mới rảnh rỗi sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ của mình từ khi sống lại đến bây giờ.
Mục tiêu bước lên ngôi cao trong giới giải trí vẫn luôn được xem là trọng tâm, ngoài ra còn muốn ở bên cạnh người thân. Đời trước nhìn ba mẹ và anh trai đau khổ vì mình đã quá đủ, cậu muốn dùng đời này để bù đắp, ít nhất thì cũng không khiến mọi người phải lo lắng vì mình.
Còn về Diệp Luân...
Chết một lần cũng đủ làm Thẩm Kỳ nhận ra, có một số chuyện không nên cưỡng cầu, tình cảm là một trong số đó.
Anh trai không thích Diệp Luân, anh ấy không thể nào ép buộc Diệp Luân ngừng thích mình. Cậu cũng vậy, cho dù có yêu nhiều cách mấy cũng không có tư cách ép buộc người khác phải yêu lại mình.
Đời trước một mình cậu cứng đầu dây dưa mấy năm, làm lỡ mất biết bao nhiêu thời gian của cả hai. Nếu không có cậu cản chân, nói không chừng anh ấy đã tìm được một rung động mới, bắt đầu một mối tình mới mà không phảu miễn cưỡng ở bên cạnh người mình không thích.
Mà có lẽ cậu cũng vậy, cũng sẽ tìm thấy đối tượng mới, có một cuộc sống khác hơn, chứ không phải kết thúc cuộc đời trong tiếc nuối.
Dù gì bây giờ có cơ hội sống lại, làm lại từ đầu cũng tốt.
Cậu không muốn người thân lo lắng cho mình, cũng không muốn Diệp Luân nén sự khó chịu mà ở bên cạnh mình, tiếp tục cuộc sống không có một chút tình yêu nào, ngày qua ngày chỉ là tạm bợ.
Như vậy đối với anh ấy là không công bằng, đối với cậu cũng không công bằng.
Nghĩ vậy, Thẩm Kỳ lật đật chạy lên lầu, trong ngăn bà có một hộp gỗ màu đỏ được chạm khắc tinh xảo, nhìn qua cũng đã tồn tại hơn năm năm. Thẩm Kỳ hít sâu một hơi rồi mở ra.
Bên trên là một quyển nhật kí đã cũ, còn có vô số bức ảnh chụp cùng một nhân vật.
Hơn một trăm tấm, từ đầu đến cuối đều là Diệp Luân, từ đầu tới cuối đều do đích thân cậu chụp lén rồi cất giữ như một kho báu.
Thẩm Kỳ không có mặt mũi nhìn đống chiến tích chứng minh sự biến thái của mình, cậu đỏ mặt mang hộp chạy xuống lầu, lén lút quan sát rồi nhân lúc không có ai chạy đến một góc vườn.
Cậu nhìn quyển nhật kí thật dày cùng đống ảnh, trong nháy mắt có hơi tiếc nuối.
Tình cảm đúc kết mấy năm từ niên thiếu cho đến khi sinh mệnh kết thúc đâu phải cứ nói bỏ là bỏ. Hai chữ 'Diệp Luân' đã thâm nhập quá sâu vào cuộc đời cậu, một khi dứt ra sẽ đau đến không thở nổi.
Nhưng mà... Chuyện gì nên kết thúc thì vẫn phải làm đúng không?
Cho dù sau này anh ấy có ở bên cạnh ai đi chăng nữa cũng sẽ không có liên quan gì đến cậu. Cậu chỉ là một em trai nhà bên, anh ấy chỉ là một người bạn của anh trai mình, những thứ tình cảm không nên có này phải chết đi càng sớm càng tốt.
Tốt cho Diệp Luân, cũng tốt cho cậu.
Thẩm Kỳ hít sâu một hơi, mở nắp bật lửa kiên định châm mồi. Ánh lửa rất nhanh đã lan ra, quyển nhật kí bằng giấy làm sao có thể là đối thủ của ngọn lửa vô tình? Chẳng mấy chốc đã bị ánh lửa đỏ nóng nảy nuốt trọn rồi hoá thành tro tàn, những bức ảnh trước kia được nâng niu cũng dần dần hoá thành tro trong ngọn lửa đỏ rực.
Vậy là, kết thúc một mối tình mười năm khắc cốt ghi tâm.
Kết quả tốt nhất cho cả hai là đường ai nấy đi.
Đường ai nấy đi...
Đến khi bức ảnh cuối cùng cháy thành tro, Thẩm Kỳ mới yên tâm bước vào nhà, cậu lại chẳng hề hay biết ở một thành phố ánh đèn lung linh rực rỡ lại phát sinh thay đổi làm người ta bất ngờ.
Trong một khách sạn tầm trung gần phim trường Tây An, một nam nhân tầm hai mươi lăm tuổi vốn đang yên ổn ngủ say bỗng mở to mắt một cách đầy bất ngờ.
Đèn chùm tinh xảo trên trần nhà không được bật, nhưng ánh trăng bên ngoài phản chiếu lên từng góc cạnh của đèn pha lê làm cho chúng trở nên lấp lánh, tựa như khoác lên mình một lớp áo bằng bạc.
Diệp Luân thất thần nhìn trần nhà một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được. Hắn có chút mơ màng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở thời điểm này.
Một giây trước vừa trải qua nỗi đau xương cốt gãy nát, cảm giác thân thể va chạm cực mạnh với mặt đất cứng rắn, cảm giác không trọng lực làm người ta hoảng sợ đến phát điên, cảm giác không khí trong phổi dần dần bị rút cạn khi rơi từ tàng bốn mươi sáu xuống mặt đất, tất cả đều là một trải nghiệm kinh hoàng.
Chỉ là một giây sau hắn lại nhìn thấy trần nhà trắng xoá, nhìn thấy đèn chùm bằng pha lê lung linh xinh đẹp. Đau đớn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chiếc giường mềm mại dễ chịu.
Hắn sẽ không cho rằng những thứ vừa nảy chỉ là một giấc mộng.
Mười năm điên cuồng trả thù không chết không dừng, sự thoả mãn biến thái khi đẩy được Lộ Tuyên Sâm chết cùng với mình, còn cả nỗi nhớ dằn vặt hắn mười năm kia, tất cả đều vô cùng chân thật.
Nhất định không phải là mơ!
Diệp Luân nhắm mắt để đại não mình bình tĩnh một chút. Sau khi đè xuống một phần nào những suy nghĩ rối loạn chạy trong đầu, hắn mới cố sức từ trên giường ngồi dậy.
Trên tủ bên cạnh giường có để sẵn một cốc nước, bấy giờ đã nguội lạnh từ lúc nào rồi, hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà tu ừng ực một hơi cạn sạch. Nước lạnh dọc theo cổ họng chạy vào trong cơ thể cũng làm hắn tỉnh táo hơn phần nào, giúp hắn có thêm một hơi để sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu.
Nơi này không phải căn phòng của hắn trong biệt thự ở khu Lệ Viên, cách bày trí ngược lại giống như của một khách sạn nào đó, nhưng hắn lại hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Đường phố về đêm bên ngoài vẫn còn rất đông xe cộ đi lại, ánh đèn tựa như một đóm sáng nho nhỏ di chuyển trong không gian, rõ ràng cũng không phải thành phố X phồn hoa trong trí nhớ.
Đúng lúc hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ, điện thoại đặt trên đầu giường sáng lên, không ngừng rung.
"Anh hai anh hai, khi nào anh mới trở về đó?" Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ từ bên kia đầu dây truyền qua ngay khi hắn vừa ấn nhận cuộc gọi.
"Thuần Thuần?" Diệp Luân nghi ngờ, giọng nói thiếu nữ có chút quen thuộc, lại gọi hắn là anh cũng chỉ có cô em gái Diệp Thuần.
Nhưng Diệp Thuần rõ ràng đã hơn ba mươi tuổi, làm sao có thể phát ra âm thanh non nớt ngọt ngào như vậy?
Không, có chỗ nào đó không đúng.
Diệp Thuần bên kia đầu giây cũng không đợi hắn nghĩ ra chỗ nào không đúng, nhanh chóng nói tiếp: " Mẹ muốn em hỏi anh khi nào trở về. Chú Thẩm đột nhiên muốn mở tiệc gia đình, hỏi anh có muốn về dự hay không."
Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có một mình Diệp Luân lăn lộn trong giới giải trí, lịch trình của ảnh đế dày đặc là điều ai cũng biết, nếu hắn muốn tham gia thì lại phải sắp xếp ngày giờ một chút. Đương nhiên trước kia anh hai sẽ không trở về nếu vướn lịch trình.
"Tiệc gia đình?"
Diệp gia và Thẩm gia là thế giao đã hai đời, sau này mẹ và dì Thẩm còn là bạn thân cùng nhau gả qua hai nhà, thân càng thêm thân, những buổi tiệc gia đình như thế không hề thiếu. Nhưng từ khi không còn Kỳ Kỳ, những thứ như tiệc tùng giữa hai nhà cũng không còn, mà cho dù còn, Thẩm gia cũng không chấp nhận sự xuất hiện của hắn. Thẩm Dịch Sâm thậm chí còn không cho hắn bước đến gần mộ của Kỳ Kỳ...
Đợi một chút, Diệp Luân đã phát hiện ra chỗ nào không đúng, để chắc chắn hơn, hắn lại hỏi Diệp Thuần: "Vậy... Trong tiệc sẽ có những ai?" Hắn vốn muốn hỏi sẽ có Kỳ Kỳ không, nhưng lại sợ nhận lại một đáp án mình không mong muốn.
Diệp Thuần càng nghe càng trở nên khó hiểu: "Anh, hôm nay anh sao thế? Tiệc gia đình thì đương nhiên phải có đầy đủ người rồi, thiếu mỗi anh thôi!" Anh hai hôm nay cứ quái quái.
"Không nói nữa, anh muốn về thì về sớm hai ngày. Quá muộn A Kỳ lại đi rồi thì không có tiệc tùng gì đâu!" Nghe mẹ nói Thẩm Kỳ làm gì đó mà đến mức ngất xỉu vào viện, có lẽ bữa tiệc này cô chú tổ chức là để ăn mừng tên kia ra viện.
Câu trước Diệp Thuần không hề nói rõ, nhưng câu sau đã trả lời giúp Diệp Luân thắc mắc trong lòng hắn.
Trong mười năm, lần đầu tiên từ sau khi Thẩm Kỳ rời đi, trái tim hắn lại điên cuồng đập trong lồng ngực, tựa hồ một giây sau sẽ nhảy ra ngoài. Cảm giác vui sướng lại lấp đầy lồng ngực trống trải khô cằn, giống như hạn hán mùa hè gặp được nước mưa mát lành, lại giống như ánh nắng đầu xuân chiếu xuyên qua lớp tuyết dày.
"Không nói với anh nữa, em đi tìm A Kỳ đây." Diệp Thuần và Thẩm Kỳ lớn lên cùng nhau, có thể xem như thanh mai trúc mã, cô vô cùng bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện trên TV, lại còn hát hay như thế, còn có anh trai xinh đẹp lãnh diễm đã cue cậu lên sân khấu nữa, vừa nhìn một ánh mắt đầu thôi đã bị mê đắm quên đường về rồi, cô muốn đi tìm Thẩm Kỳ, lợi dụng mối quan hệ để xin chữ kí!
Diệp Luân không quan tâm Diệp Thuần cúp máy từ lúc nào, hiện tại hắn đang chìm trong sự vui sướng cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Sự việc này quá hoang đường, hoang đường đến mức hắn cho rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp.
Nhưng hắn biết, cho dù hoang đường là thế, nhưng đây rõ ràng là sự thật. Diệp Luân ấn nút, màn hình điện thoại ngay lập tức sáng lên, ngày giờ hiển thị vô cùng rõ ràng đập vào mắt.
Ngày 6 tháng 8 năm 2035.
Vô cùng rõ ràng, hắn đã chết, sau đó linh hồn lại từ năm 2049 trở về năm 2035, khi mọi thứ vẫn chưa bắt đầu, hắn và Thẩm Kỳ cũng chưa từng đưa ra hợp đồng ấu trĩ kia, Thẩm Kỳ chưa chết, cũng chưa ở bên cạnh mình...
Quá nhiều thứ chưa xảy ra, đủ để người ta thay đổi kết cục vốn có của nó.
--------
Có thể bạn chưa biết, nhưng mình quyết định đổi tên công từ Diệp Tuân thành Diệp Luân :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro