Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp ảnh đế chủ động nhiệt tình(2)



Vừa nhắc, Thẩm Dịch Sâm đỗ xong xe bước vào, nhìn quanh cũng chỉ có bạn thân cùng mẫu hậu đại nhân, bóng dáng đứa em trai không thấy đâu. Thẩm Dịch Sâm lấy làm lạ, khó hiểu nhìn hai người còn lại: "Người đâu?" Đứa nhóc này, khó khăn lắm mới tóm được về nhà, kết quả anh chỉ đi đỗ chiếc xe đã không thấy người đâu!

Phương Dung nhún vai, chỉ về phía lầu hai: "Còn ở đâu được, chạy về phòng rồi." Bà nhìn con trai lớn đầy vẻ nghi ngờ, ánh mắt rõ ràng đang nói: là con bắt nạt thằng nhỏ trên đường về đúng không?

Thẩm Dịch Sâm oan ức mà không thể nói. Nhưng mà, thái độ của Thẩm Kỳ cũng khiến anh nghi ngờ vô cùng. Thẩm Dịch Sâm nhìn Diệp Tuân, người này vẫn còn nhìn về hướng lầu hai, ánh mắt kia chứa quá nhiều loại cảm xúc làm người ta khó mà hiểu hết được, lúc này, Thẩm Dịch Sâm càng thêm nghi ngờ.

"A Tuân, cậu đi cùng tôi lên thư phòng?" Thẩm Dịch Sâm cảm thấy nên làm rõ mọi chuyện.

Diệp Tuân lúc này mới dời mắt, hắc cũng không sợ anh đã phát hiện ra cái gì, dù sao đời này hắn quay lại sớm, ít nhất là ở thời điểm chưa làm ra chuyện gì khó để xử lí. Đến nỗi đống nhật kí kia... đã sớm bị hắn thủ tiêu không còn một mảnh.

Vì thế, hắn gật đầu.

Phương Dung biết bọn họ có chuyện muốn bàn bạc, đoán chừng là việc làm ăn, nên cũng không ngăn cản.

Con trai nhỏ đã về, bà còn phải bận làm bánh trứng cho bé cưng ăn nữa!

Thư phòng...

Trên giá sách treo một khung ảnh, trong ảnh là hình một bé con tầm bốn đến năm tuổi, cả người trắng trong tươi sáng như được tạc từ ngọc mà ra, vừa nhìn đã làm người ta yêu thích không thôi, mà đứng bên cạnh bé con là một cậu nhóc tầm mười tuổi, gương mặt không hề có cảm xúc nhìn vào màn ảnh, cậu nhóc quỳ một gối kéo thấp khoảng cách của cả hai, tuy nét mặt nghiêm túc, nhưng đôi tay vẫn đặt hờ trên vai bé con tỏ rõ ý bảo hộ.

Thẩm gia đại thiếu là một người vô cùng yêu thương em trai của mình, mặt ngoài tuy rằng tỏ vẻ nghiêm khắc, kỳ thật tiểu thiếu gia có thể nói muốn trăng được trăng muốn sao được sao. Nếu không phải như thế, đời trước Thẩm Dịch Sâm nhất định sẽ không nhượng bộ cho em trai mình ở bên bạn thân mình, mà người bạn thân này không lâu trước đó vừa bày tỏ tình cảm với mình.

Thật ra Thẩm Dịch Sâm nghĩ rất đơn giản, mặc kệ Thẩm Kỳ làm ra chuyện gì đều có hắn và nhà họ Thẩm gánh lấy. Yêu đương với Diệp Tuân không hạnh phúc cũng không sao, đến khi sáng mắt ra thì chia tay, quay về nhà họ Thẩm làm tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ. Vào giới giải trí thuận buồm xuôi gió, còn không thành công thì lại quay về, công ty con nhà họ Thẩm không thiếu, tuỳ tiện lấy vài cái cho em trai quản, giải sầu một chút cũng không đáng bao nhiêu.

Chỉ là anh đánh giá sai, anh không ngờ một Diệp Tuân lúc nào cũng nhu hoà có trách nhiệm, trong tình yêu lại hời hợt lạnh nhạt như thế, cũng đánh giá sai khả năng của đám ong bướm vây quanh hắn.

Tất cả bọn họ đều một bước sai, từng bước sai, dẫn đến kết cục đau thương của cuối cùng.

Thẩm Dịch Sâm đi đến trước cửa sổ sát đất, như có như không hỏi: "Dạo này cậu có vẻ rảnh rỗi?" Phải biết Diệp ảnh đế cuồng công việc cỡ nào, một năm có gần mười tháng ở phim trường, hai tháng còn lại cũng dành đa số thời gian để tuyên truyền phim, quay quảng cáo hoặc tham gia sự kiện, đừng nói là hội hợp mặt gia đình thế này, cho dù là ăn tết cũng chỉ ở lại một hai ngày là đi.

Kỳ thật nguyên do Diệp Tuân mấy năm nay một lòng đầu nhập vào công việc không dám trở về nhà, còn không phải vì em trai nhà mình kia?

Thẩm Kỳ từ khi còn bé đã là cái đuôi nhỏ của hai người bọn họ, cậu và Diệp Cẩm Tân thậm chí hận không thể đổi anh cho nhau, là tiêu chuẩn của ăn trong chén lại ngóng trong nồi.

Việc Thẩm Kỳ tự ý ghi nguyện vọng vào trường nghệ thuật, một lòng dấn thân vào giới giải trí, còn không phải vì miệt mài bám theo người trong lòng?

Cho dù Thẩm Kỳ trước đó đã nói rõ, Thẩm Dịch Sâm vẫn là không tin tưởng.

Di tình biệt luyến cũng không phải cứ nói là làm được nhanh như vậy.

Trừ khi Thẩm Kỳ đã phát hiện ra cái gì đó, mà cái này chắc hẳn là xuất phát từ phía Diệp Tuân.

Ngày trước anh mắt nhắm mắt mở mặc Thẩm Kỳ muốn theo đuổi gì thì làm là bởi vì Diệp Tuân là bạn nối khố của anh, cũng xem như biết rõ ngóc ngách, ít nhất Diệp Tuân nếu không thích Thẩm Kỳ, cũng sẽ không để chuyện đi đến đường khó xử. Hiện tại em trai tự dưng thay đổi 360 độ, không khỏi nghi ngờ bạn mình làm chuyện không đứng đắn gì.

Đừng hỏi, trong mắt Thẩm đại thiếu trừ người trong lòng thì em trai là trên hết, bạn thân cái gì đó thì đứng sang một bên.

Diệp Tuân còn chưa biết mình đã bị bắt đội cái nồi không đứng đắn, lúc này hắn còn bận thay đổi kế hoạch tác chiến, bắt đầu công lược từ phía người nhà, Thẩm Dịch Sâm đương nhiên là đối tượng bị liệt vào tầm ngắm đầu tiên.

"Dù sao Thời Quang cũng đã đi vào quỹ đạo, tôi cũng nên nghỉ ngơi rồi, hừm...nắm bắt những gì quan trọng trước mắt." Không để mất rồi mới vội vã đi tìm.

Thẩm Dịch Sâm híp mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện mình, từ đầu đến cuối hắn vẫn cúi đầu nhìn khung ảnh, mi mắt buông xuống, ánh nắng từ bên ngoài khung cửa sổ tiến vào phủ trên người Diệp Tuân, làm thành một bóng mờ dưới mi mắt, trong lúc nhất thời anh không thể hiểu được người cùng mình lớn lên này đang nghĩ gì...

"Tôi cũng mặc kệ cậu muốn nắm cái gì, nếu gây trở ngại cho Tiểu Kỳ, vậy cũng đừng nói đến tình cảm mấy năm này của chúng ta!" Lần này là uy hiếp trực tiếp.

"Con người tôi cậu cũng biết, đã nhận định cái gì thì nhất định là cái đó." Diệp Tuân nhìn bé con trong ảnh, khẽ cười, hoàn toàn không đặt lời uy hiếp kia vào lòng.

Ông trời cho hắn sống lại thì bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ mang em ấy về nhà, một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro