Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cho mình một cơ hội, cho cậu một cơ hội


Suốt bữa ăn Thẩm Kỳ không hề lên tiếng, từ sau khi đưa ly nước cho Diệp Tuân về sau không hề có bất cứ một hành động dư thừa nào, thậm chí còn cố gắng nhích người về phía Diệp Thuần, cố gắng kéo xa khoảng cách của mình và Diệp Tuân càng xa càng tốt khiến hắn bứt bối không thôi.

Rốt cuộc là em ấy bị gì vậy? Dựa theo tuyến thời gian, rõ ràng hiện tại hắn đâu có làm ra chuyện gì khiến cho người ta giận dỗi hay căm ghét đâu?

Sau buổi tụ họp, Thẩm Kỳ tựa như gắn theo động cơ tên lửa phía sau chạy nhanh trở về nhà mình, để lại sau lưng vô số cặp mắt trừng to và những gương mặt ngỡ ngàng.

Diệp Thuần bất lực vô cùng, thân là một người đứng giữa, thuyền trưởng của đẩy thuyền anh trai và bạn thân mình, hiện tại chính chủ hình như muốn quay xe không muốn thuyền ra khơi nữa, cô một bên đau lòng không nỡ cất đi bánh lái, một bên lại ngại ngùng không muốn ép buộc bạn thân.

Cuối cùng tất cả hoá thành phẫn nộ, đè hết lên người Diệp Tuân - người anh không được việc của mình.

"Hừ!"

Diệp Tuân vô duyên vô cớ bị ghẻ lạnh, bây giờ lại vô duyên vô cớ bị trừng như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bối rối không biết làm sao.

Lúc hắn nhận giải ảnh đế đầu tiên, lên phát biểu cảm nghĩ cũng chưa có bối rối như bây giờ!

Thẩm Dịch Sâm nhìn mọi người, im lặng thu hết mọi việc vào mắt, cũng không tỏ ý kiến.

Buổi tụ họp này cũng chỉ là một khúc nhạc đệm, bởi vì sau ngày hôm đó, Thẩm Kỳ phải thu dọn hành lí trở lại chương trình một lần nữa để tiếp tục quá trình quay chụp và thi đấu.

Sau phần phân lớp của tuần trước, chương trình tiến vào giai đoạn tiếp theo, lúc này tất cả thực tập sinh bắt buộc phải ở trong kí túc xá cho đến đêm chung kết, tức là từ hôm nay cho đến hai tháng sau, bọn họ tuyệt đối không thể ra khỏi khu quay chụp nửa bước.

«Tinh Tú» cũng giống như những show tuyển chọn khác, đương nhiên cũng sẽ có phân đoạn phân phòng. Thân là thực tập sinh lớp A, quyền lợi tối cao của thành tích xuất sắc này chính là trở thành nhóm người đầu tiên được bước vào kí túc xá để chọn phòng. Thẩm Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp bám theo sau đuôi Yến Ngọc, cậu ấy đi đâu thì cậu theo đến đó, vận dụng thuần thục kĩ thuật mè nheo, thành công làm Yến Ngọc đen mặt, bất đắc dĩ cùng cậu chọn một phòng đôi.

"Tiểu Yến Tử, mình biết là cậu tốt với mình nhất mà~"

Đằng sau vẻ mặt không cảm xúc, Yến Ngọc bất lực trợn trắng mắt. Người này chẳng biết từ đâu đến một mực bám lấy không buông, cậu cứ tưởng qua một tuần không gặp, Thẩm Kỳ sẽ mau chóng quên mất mình, như vậy cậu đã có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu, làm một con người cô độc, đến đi cũng chỉ có một người.

Nhưng mà... Yến Ngọc luyến tiếc đuổi người này đi. Sự lạc quan trên người Thẩm Kỳ là thứ từ lúc nhận thức được tới bây giờ, cậu chưa từng được gặp qua, càng chưa từng chạm tới. Ánh sáng ấm áp luôn khiến một con người quanh năm quay chồng trong bóng tối buốt lạnh lưu luyến không nỡ buông tay.

Đợi đến tối hôm đó, nằm trên giường nệm êm ái, Yến Ngọc nhìn trần nhà, thẫn thờ hỏi: "Thẩm Kỳ, tại sao lại là tôi?"

Yến Ngọc không quyền không thế, đến với chương trình này với danh nghĩa thực tập sinh tự do, không phải thiếu gia hào môn ra ngoài dạo chơi, không có công ty toàn lực push như các thực tập sinh khác, càng không có tư bản chống lưng. Thứ cậu có chỉ là một chút tài năng cùng với gương mặt, nhưng thứ này Thẩm Kỳ cũng không thiếu.

Vì sao lại chủ động chào hỏi? Vì sao phải ở cùng phòng? Vì sao lại tiếp cận?

Kiếp trước hai người từng là bạn bè, nhưng Thẩm Kỳ tự nhận mình chưa bao giờ hiểu rõ về người này, Yến Ngọc quá lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức khó có thể đến gần, tựa hồ mọi lúc đều đang phòng ngừa tất cả mọi người.

Cho nên cậu chưa bao giờ hiểu rõ về Yến Ngọc, từ thân thế, gia đình cho đến quá khứ của cậu ta, Thẩm Kỳ hoàn toàn không biết một thứ gì.

Nhưng Thẩm Kỳ ý thức được, bên ngoài lớp vỏ bọc đầy phòng bị kia là một trái tim yếu đuối khát khao được yêu thương trận trọng hơn bao giờ hết.

Vô số ngày đêm cậu từng nghĩ, phải trải qua những thứ gì, mới làm một con người cao ngạo từ xương cốt phải yếu đuối đến vậy, khao khát rồi lại không thể không phòng bị với tất cả mọi thứ.

"Bởi vì cậu đẹp nha, mình nhìn trước nhìn sao chỉ thấy mỗi cậu với mình đều một chín một mười, không chơi với cậu thì chơi với ai đây?" Thẩm Kỳ thật muốn cảm ơn Diệp Tuân, nếu không có hắn, chắc hẳn bây giờ cậu cũng không có kĩ thuật diễn đủ để che đậy tâm tư trong lòng mà nói ra những lời này.

"Mình biết cậu sẽ lo lắng, nhưng mình thật sự chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi. Họ Thẩm của mình, là Thẩm gia La Thành, mẹ mình là Phương Dung, nếu cậu vẫn còn nghi ngờ có thể đi tra một chút hai cái tên này đại biểu cho thứ gì, mình hoàn toàn không có lí do gì để lợi dụng cậu."

"Yến Ngọc, cho mình một cơ hội, cũng cho chính cậu một cơ hội, làm bạn của nhau, nhé!"

Yến Ngọc nhất thời nói không nên lời, ánh mắt Thẩm Kỳ quá trong trẻo, cũng quá chân thành, làm cậu không biết phải làm như thế nào.

Từ trước đến nay, ít nhất là trong kí ức của cậu, chưa từng có một ai chân thành với cậu như thế, hoặc có lẽ có, nhưng cậu không nhớ nổi.

Sau khi xảy ra chuyện, có quá nhiều kí ức bị mất đi, thời gian trôi qua rất lâu, Yến Ngọc vẫn không có cách nào nhớ ra được, nhưng cậu vẫn cảm giác được, cho dù nhớ ra, tựa hồ cũng chẳng có mấy người thật sự thực lòng đối đãi với cậu, cho dù chỉ là bề ngoài, Thẩm Kỳ cũng là một trong số ít đó, kể cả mẹ và em gái trên danh nghĩa mà những người kia nói, cũng không hề.

Thẩm Kỳ thấy Yến Ngọc khẽ gật gật đầu, vành tai thiếu niên khẽ đỏ lên, vẻ lạnh nhạt cách người vạn dặm bây giờ có chút không được tự nhiên cúi xuống, hàng mi run run để lộ sự xấu hổ của cậu.

Thẩm Kỳ tiếc nuối nghĩ, nếu cậu không phải 0 mà là 1, nhất định đã nhanh chóng ôm người về nhà rồi.

Rất tiếc, 0 với 0 là không có kết quả tốt~

------------

Diệp Tuân: công chính không có cảm giác tồn tại.

XX: đợi ngày được nhắc tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro