Ảnh đế Diệp chủ động nhiệt tình (1)
Tức thì, nụ cười vui vẻ trên mặt Thẩm Kỳ vụt tắt, khỏi cần nói cũng biết thiếu niên hiện tại có bao nhiêu mất hứng.
Đồng thời lòng cậu tràn đầy thắc mắc, ảnh đế Diệp bận rộn thần long thấy đầu không thấy đuôi liên tục xuất hiện tại nhà cậu là chuyện như thế nào?
"Cục cưng về rồi đấy à?" Phương Dung nhìn thấy con trai nhỏ nhà mình về, vui vẻ đứng lên, bà còn muốn ôm một cái, xoa vào lòng ngực để tỏ rõ sự yêu thương nữa.
Thẩm Kỳ mặt mũi đỏ bừng, rón rén tránh khỏi cái ôm đầy nhiệt tình của mẹ, phụng phịu: "Mẹ, nam nữ thụ thụ bất thân đó!" Sống hai đời, cho dù thế nào mẹ vẫn yêu thương mình, có lẽ trong mắt bà Thẩm Kỳ chỉ là đứa trẻ ba tuổi cần được nâng niu, cậu cũng vô cùng hưởng thụ điều đó.
Nhưng mà không có nghĩa là bị ôm ấp hôn má nâng cao cao trước mặt người ngoài đâu á!
Đúng vậy, vị trí của Diệp Tuân sau một đời người thành công thăng cấp, từ người yêu trở thành người ngoài, chúc mừng!
Phương Dung cảm thấy buồn cười nhìn con trai bé nhỏ: "Thẩm Tiểu Kỳ, mẹ là mẹ của con đấy! Lúc con còn bé xíu không phải mẹ thay tã tắm rửa cho con à? Sao không nghe con nói cái gì nam nữ đấy?" Hôm nay còn biết giảng lí lẽ.
"Mẹ... ở đây còn có người ngoài, chừa cho con một chút mặt mũi đi..." Thẩm Kỳ nhỉ giọng cầu xin, gần như là bất lực.
Mà những lời này vừa đúng lúc được đại ảnh đế chuẩn bị chủ động nhiệt tình dâng hiến làm quen đang bước tới nghe rõ. Đặc biệt là hai chữ 'người ngoài' vô cùng chói tai kia, nụ cười đẹp trai tiêu chuẩn của Diệp Tuân cứng đờ bằng tốc độ chóng mặt, cảm giác hoang mang chiếm cứ mọi cảm xúc.
Hắn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Em ấy, em ấy gọi mình là người ngoài...
Cảm giác buồn bã đau khổ như chiếm cứ cả con người Diệp Tuân. Đến bây giờ hắn mới rõ ràng cảm nhận được cảm giác khi ấy của Thẩm Kỳ.
Sau những chuyện tồi tệ, thái độ gắt gỏng của hắn, chắc hẳn Thẩm Kỳ cũng từng đau khổ như thế này. Không, thậm chí là hơn thế nữa.
Những đau buồn hiện tại của hắn có đáng là gì so với những gì em ấy phải trải qua.
Bọn họ kiếp trước thậm chí còn chưa đăng kí, hoàn toàn không phải chồng chồng cho dù là trên danh nghĩa, hiện tại Thẩm Kỳ xem hắn là người ngoài cũng là đúng lí hợp tình, là hắn đáng đời.
Kinh nghiệm làm ảnh đế mấy mươi năm không khiến Diệp Tuân thất thố quá lâu, chờ đến khi Phương Dung nhớ ra sự tồn tại của đứa nhỏ nhà hàng xóm, Diệp Tuân đã sớm quản lí biểu cảm trên gương mặt, nụ cười ôn hoà, nét mặt dịu dàng như gió xuân bất biến trên gương mặt đã trở lại, lúc này hắn đứng phía sau bọn họ, vận dụng thành thạo diễn xuất của mình, khẽ mỉm cười nhìn hai người thì thầm, tựa như không hề nghe thấy mấy lời xa cách của Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ biết rõ giọng nói của mình không nhỏ, những lời khi nảy nói với người ngoài thì không có gì đáng ngại, nhưng với Diệp Tuân thì đã có khác biệt. Vốn hai nhà Diệp Thẩm đã thân thiết với nhau biết bao nhiêu năm, quan hệ của bật trưởng bối lại là bạn bè thân thiết, Thẩm Dịch Sâm và Diệp Tuân là anh em nối khố, mặc cùng một cái quần cũng không gọi là nói quá, Thẩm Kỳ cũng làm cái đuôi nhỏ cho hai anh trai mười mấy năm, hiện tại gọi Diệp Tuân là người ngoài, không khỏi có chút quá đáng.
Nhưng mà cậu đâu có quan tâm?
Mỗi lần Diệp Tuân xuất hiện, lí trí và tình cảm của cậu bắt đầu đánh nhau, Thẩm Kỳ gần như là dùng hết sức lực mới có thể bảo hộ được phòng tuyến trong lòng, khiến lí trí tạm thời chiếm thượng phong, nhưng mà chỉ cần một chút sơ hở, tình yêu cuồng nhiệt sẽ theo đời trước kéo về, đánh tan hết mọi phòng tuyến cậu vất vả dựng lên.
Thẩm Kỳ thừa nhận, cho dù bản thân dặn lòng buông bỏ, ở một giây sau khi cuộc gọi kia chấm dứt, cậu đã nói rằng sẽ buông bỏ. Nhưng tình cảm không thể gạt người, cũng không thể dối mình, tình yêu cậu dành cho Diệp Tuân khi ấy quá lớn, quá dài lâu, hiện tại nói buông là buông giống như người si nói mộng, khó mà làm được.
Nhưng không thể nghi ngờ, bước qua cửa tử một lần đã khiến cậu tỉnh ngộ, ít ra hiện tại Thẩm Kỳ thấy mình thông minh hơn, biết cái gì là của mình thì mới là của mình, cái gì không phải của mình thì cưỡng cầu cỡ nào cũng vô nghĩa.
Nhìn một cái kết cục kiếp trước của cậu là hiểu rồi.
Cho nên, Thẩm Kỳ căn bản không lo sợ Diệp Tuân nghe thấy sẽ đau lòng hay tổn thương. Thứ nhất, Diệp Tuân chắc gì để tâm đến nhận định của cậu, thứ hai, Thẩm Kỳ ước gì hắn nghe thấy, tức giận nhiều một chút, tốt nhất là vứt áo bỏ về, từ nay về sau tránh mình xa một chút.
Nhưng mà làm Thẩm Kỳ thất vọng, Diệp Tuân vẫn giả ngu giả điếc, đứng ở đó cười đến là ôn nhu.
"Dì Phương, dì cũng đừng chọc em ấy nữa, đến tuần sau lại khổ cho Dịch Sâm đi đón người." Diệp Tuân cười cười, cất giọng vui đùa.
Thẩm Kỳ: "..." tâm mệt, nói cứ như cậu hay gây rắc rối cho anh hai nhiều lắm.
Đàn ông chết tiệt, bênh vực crush chết tiệt, thật đáng ghét quá đi!!!!
Diệp Tuân mà biết trong đầu Thẩm Kỳ nghĩ gì, nhất định khóc than kêu la oan khuất thấu trời, hắn căn bản không hề có ý đó!
Nhưng hắn không biết, lúc này Diệp ảnh đế còn bận vắt óc tìm cách chủ động nhiệt tình tới gần: "Kỳ Kỳ quay chương trình thế nào rồi?"
Rõ ràng trong suốt tập này hắn đều theo dõi không sót một giây nào, tự tay đập mấy vạn vào livestream.
Thẩm Kỳ còn chưa biết sóng gió trên TieBa do người đàn ông này gây ra, vốn còn miễn cưỡng muốn ứng phó vài câu rồi chạy về phòng.
Nhưng người này, chưa nói câu nào đã quăng cái nồi gây rắc rối lên đầu mình, tựa như trước kia, vô số lần...
Thế nên Thẩm Kỳ không vui, Thẩm tiểu thiếu gia không vui đương nhiên không thèm quan tâm người khác có vui hay không!
"Khá tốt, cảm ơn đã quan tâm."
"Vậy..."
"Anh hai ở phía sau, anh chờ anh ấy một chút nhé. Em về phòng trước."
"Đợi..." một chút. Lời còn chưa nói hết, thiếu niên sải dài bước chân, một bước vượt hai ba bậc thang, chốc lát đã lên đến lầu hai, cửa phòng không hề nể tình 'rầm' một tiếng đóng lại.
...
Phương Dung không hiểu ra sao nhìn tình hình trước mắt. Thân làm mẹ, bà làm sao không hiểu đứa con mình nuôi mười mấy năm, có thể nói đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Thẩm Kỳ đối xử lạnh nhạt với anh trai hàng xóm là Diệp Tuân như vậy.
Không, tính cả lần trước tụ họp gia đình thì đã là lần thứ hai, chỉ là khi đó Thẩm Kỳ không biểu thị trực tiếp như bây giờ.
Phải biết, từ nhỏ Thẩm Kỳ đã là cái đuôi nhỏ đi theo hai anh, đặc biệt là đối với Diệp Tuân, có thể nói là bé ngoan nghe lời còn hơn anh trai ruột là Thẩm Dịch Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro