Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp lại ở nơi ấy

Charoen đi cuốc bộ ngắm nhìn khung cảnh phố xá của 30 năm về trước.
Đúng chỉ có không khí của sự giản đơn mới đem lại cho tâm hồn mình sự trẻ trung, hoài niệm.
2018, khu phố nơi Charoen sinh sống vẫn còn chưa xây nhiều tòa nhà cao tầng, khu này vẫn còn nhiều quán xá, những ngôi nhà bình dân ấm cúng với những nụ cười nói dân dã.
Trẻ con đi học về, vui đùa chạy khắp nơi, không phải quá lo ngại về xe cộ quá nhiều.
Sự tự do vốn có chính là vậy.
5 giờ chiều, mùi hương từ những gian bếp của quán ăn, từ những ngôi nhà dân tỏa ra len lỏi từng con ngõ hẻm, chẳng cần xem đồng hồ, bạn cũng nhận biết được bây giờ đang là mấy giờ nhờ những gian bếp bập bùng kia.
Tiếng gọi nhau í ới của người lớn gọi trẻ về chuẩn bị ăn cơm.
30 năm sau, thứ báo giờ cho chúng ta biết đã gần tối là tiếng còi xe ồn ào dồn dập, khói bụi ngột ngạt, sự tấp nập của dòng người hối hả chen chúc nhau trên đường phố để về nhà.
Tôi dừng chân ở địa điểm mà tôi đã dự định tới.
- Vườn táo vẫn như cũ!
Charoen cảm thán
Bây giờ là mùa hè, sắp tới mùa táo chín rồi.
Khu vườn này là khu vườn táo vô chủ, những cây táo ở đây mọc tự nhiên lâu rồi.
Charoen đi vào, cô ngắt 1 quả táo xanh muốn nếm lại hương vị của nó. Quả táo chuẩn bị kề môi, đột nhiên 1 giọng nữ vang lên
- Em vẫn thích táo chua nhỉ ?
Charoen quay người lại, Achara không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô mà cô không hề hay biết.
Dưới ánh chiều tà ở sau Achara, cô ấy như đang tỏa ra ánh hào quang rực rõ của một nữ thần hạ phàm.
Charoen ngây ngốc nhìn, không thốt lên lời nào trước cảnh tượng đẹp đến chết người như vậy.
Achara cong môi cười, cô ấy nhẹ nhàng đi tới, từng đường nét trên khuôn mặt Achara hoàn hảo một cách khó tin. Đôi mắt cuốn hút, màu nâu rõ ràng.
Achara bước tới vòng tay ôm Charoen, chị ấy cao hơn 3cm, mà Charoen đã như em bé dựa vào người chị ấy.
Charoen cảm nhận được mùi hương của dịu của cà phê, tiếp đó là mùi nhẹ của Vanilla trên Achara.
Achara vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên tóc cô. Achara nhớ mùi hương từ Charoen sâu đậm, không phải nước hoa, cô có thể cảm giác được mùi gỗ đàn hương từ Charoen. Có lẽ đây là điểm đặc biệt chỉ có Charoen mới sở hữu được.
2 người không nói gì, yên lặng ôm nhau giữa vườn táo đang đơm trái dưới ánh chiều tà của thanh xuân mà họ mong ước.
Tình yêu mà họ bỏ lỡ, hiện tại đang rạo rực đúng thời điểm.
- Chị !
- Chị đây!
- Sao chị biết em đang ở đây hay vậy?
Achara xoa lưng Charoen, yêu chiều hôn lên đầu cô lần nữa , thủ thỉ:
- Vì chị có linh cảm em sẽ xuất hiện ở đây!
Chị không ngừng cảm thấy hồi hộp khi vừa tỉnh giấc! Lẽ vì điều đó mà chị đã phóng từ trung tâm thành phố về đây!
Charoen nghe vậy gật đầu, cô vô thức chạm môi vào cổ Achara.
Achara rùng mình đỏ mặt.
Charoen tự nhiên ngại ngùng theo.
- Ừm, em có muốn tới chỗ cũ không?
Charoen gật đầu, cô từ từ thức tỉnh từng ký ức đã bị lãng quên. Hóa ra những gì mà cô cảm thấy thiếu chính là kỷ niệm mà cô đã chôn vùi.
2 người nắm tay nhau đi sâu vào trong vườn táo, ở đây rất yên tĩnh.
Đi 1 lúc, Charoen đã thấy 1 chòi gỗ nhỏ, ở cửa chòi là 1 dàn dây leo phủ đầy hoa hồng dại.
Màu sắc của nó có màu đỏ và màu hồng,tạo thành 1 trần nhà tự nhiên đầy màu sắc.
Họ đi dạo chậm rãi dưới giàn hoa
- Chị đã từng về đây 2,3 lần, thường là về để tìm lại kỷ niệm cũ. Nó tác dụng hơn là đi bác sĩ nhiều!
- Chị...đi bác sĩ ?
- Đúng vậy, Showbiz không phải là nơi chỉ có hoa hồng, nó đầy rẫy những cạm bẫy mà người ngoài không biết được! Chị cũng mang tâm lý không muốn yêu đương với ai, vô hình chung nó tạo nên bức tường khó thể miêu tả.
Charoen không nghĩ tới, bản thân mình lại ảnh hưởng tới Achara nhiều như vậy. Cô hiểu, cái cảm giác khó miêu tả với người khác, không thể giải thích được. Khó thở vô cùng.
2 người ngồi dưới hiên chòi, nơi này nằm khuất sau bụi vườn táo, nên chỉ có 2 người biết tới chỗ này.
Achara tựa đầu Charoen, 2 bàn tay của 2 người đan xen vào nhau, không có kẽ hở.
Charoen dường như không tưởng tượng được , bản thân vốn là người đa nghi, suy nghĩ nhiều, vậy mà chỉ một cuộc gặp đã đánh đổ hàng tâm lý vững chãi đấy.
Cô chấp nhận mọi thứ đang xảy ra với bản thân mình quá nhanh, cứ như là đã tìm thấy chìa khóa mở được lòng mình ra.
2 người vô tình đụng vòng tay của nhau, nó mắc vào như bị khóa lại.
- Cái vòng này ?
Charoen khẽ thốt lên
- Nó xuất hiện trên tay khi chị tỉnh dậy! Nó nằm đúng tay mà em đã đeo cho chị !
Achara nói xõng, 2 người ngầm hiểu ra vấn đề
- Chiếc vòng này không đơn thuần là thứ bình thường!
- Em nghĩ như chị đang nghĩ đúng không ?
Hai người nói bỏ lửng câu, chiếc vòng của cả 2 tự động thả ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro