Tin vui: chap mới.
Ta là Mật Nha, vì tránh độc giả quên mất tác phẩm ta dành chút tg ít ỏi mà viết chap mới. :D
Chương 9: tết âm lịch và dị năng
Người nhà ngoại bận rộn mua sắm đồ tết, nếu không chứng kiến thực tế DM cũng quên mất tết nhất trông như thế nào. Từ 24,25 âm đã rộn ràng mua bánh kẹo, bánh trái, 26,27 họ hàng túm tụm lại gói bánh tét, bánh trưng. DM nhà ta hằng ngày được quay đi quay lại như chong chóng quay: mua nếp, mua đậu xanh, mua hành lá, hành củ, tỏi, nước màu, trứng.... nói chung những loại đơn giản ko dễ bị lừa. Còn lại như thịt heo, trứng, hoa trái thì may mắn, ai đời để đứa nhóc 4 tuổi đi mua? Nhờ thế mà cô còn hơi để mà thở, số phận ăn nhờ ở đậu nó thế đấy!
Đêm 26, dưới ánh lửa bập bùng đỏ rực cả khu đất trống, một mình Dm có nhiệm vụ trông coi lửa. Đơn giản là giữ cho lửa luôn cháy lớn mà luộc bánh trưng bánh tét. Khuôn mặt nhỏ nhăn có chút hồng hồng vì nóng nực, đôi mắt ríp lại gần như đường chỉ nhưng lại không dám ngủ.
Thời này củi rả còn nhiều nên không cần lo lắng giữa chừng bị hết. Nhằm ngăn chặn cơn buồn ngủ người ta thường làm gì? Chả biết đâu, hehe. DM nhà ta dùng ý niệm lấy ra một củ khoai lang tím, cầm một cây củi nhỏ lùa đống than đỏ au ra rìa ngoài của bếp rồi vùi khoai vào đấy. Phải công nhận rằng thức ăn là cái thứ vực dậy sức sống bá đạo. DM nhà ta ngồi trông vào bếp từng giây từng phút.
Một mùi thơm ngào ngạt bay lên tỏa ra cả một vùng nhỏ khi DM bẻ đôi củ khoai ra. Cắn một ngụm, nhấm nháp vị ngọt đến tận xương tủy. " không hổ là không gian thần thánh, ngay cả khoai cũng ngon chết người thế này". Ai đó vừa híp mắt cắn một miếng vừa nghĩ như thế. Cái vẻ mặt hưởng thụ trông rất đáng đánh đòn. ( ta miêu tả mà thèm ăn khoai nướng quá, lâu lắm rồi không được ăn, có hạt điều nướng nữa là tuyệt vời hahahaha).
Vừa ăn vừa hủy diệt chứng cứ phạm tội đêm khuya ăn vụng một mình, DM vùi vỏ khoai vào trong bếp, nuốt xuống miếng cuối cùng thì nghe tiếng kẽo kẹt, cánh cửa mở ra, đôi dép tổ ong dính nước kêu lép chép giữa đêm đúng là khó ngửi, bà ngoại ra kêu DM vào ngủ, bà ở lại trông bếp. Ừm, người bà này tuy không thương DM nhưng vẫn còn biết cách cư xử. DM nhanh choang vứt nhánh cây vào bếp, chạy lẹ vào trong nhà.
Tắm rửa, vệ sinh xong cũng đã 10h hơn, ở quê thế này là muộn lắm rồi, DM leo lên cái sạp bên ngoài dành riêng cho mình quấn chăn rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cả người cô như mới được ai đó dần cho bầm dập, nhức và mỏi là trạng thái thường thấy vào mỗi buổi sáng từ khi cô lên đây sống. Nguyên nhân là cái sạp quá cứng, cô lại nằm gần cửa sổ, mặc dù tối có đóng lại nhưng vẫn có sương len vào. Chậm rì rì bò dậy đánh răng rửa mặt, DM giặt quần áo của bản thân rồi chạy đi nấu cơm xong cũng đã 7h sáng. Thức ăn thì cô không phải nấu, nhanh nhẹn xếp chén đĩa ra bàn tròn. Sắp tết rồi nên thức ăn lại càng tiết kiệm: cơm, ruốc mặn, lá bí xanh xào, lại lá mơ chiên trứng, rau muống dưới ao luộc. Bạn ngạc nhiên vì sao sắp tết mà lại tiết kiệm à? Đương nhiên là nhà cực phẩm ấy sợ tốn tiền, tết ăn là được rồi.
DM không ăn chung với họ, cô cảm thấy quá khó chịu, ăn nhiều thì họ không vui, ăn ít thì nói này nói nọ, ăn vừa thì bảo ăn thế sao mà no. Chấm than ba cái!!!
Cô lấy 1 tô cơm vơi với đường kính 15cm, cho 1 chút ruốc, 1 chút trứng xào, rau muống, rau bí mối thứ 2 gắp rồi ra phía trước cửa nhà ăn, ngày nào cũng thế, người nhà họ ngoại tưởng cô không nghe được nên nhiều khi nói những câu rất khó nghe, cô bỏ mặc ngoài tai cả, vì muốn nói cũng có được đâu.
Tết rất nhanh đến, cô không có áo mới mặc. Ôi, dù sao cũng là thân người lớn trong xác đứa nhỏ nên cũng không vấn đề gì. Năm nay mẹ DM ko tới, hai ông anh lên một lát cũng về, không thèm liếc DM một cái. Hầu như con cháu ai cũng tụ họp lại, một đám con nít loanh quanh trên nhà chính chờ được lì xì mừng tuổi, cô cũng lên. Bọn trẻ nhìn DM với ánh mắt thương hại rõ rệt, trẻ con thì không biết dấu giếm cảm xúc rồi, lại thấy chúng nghểnh mặt, lấy đôi tay bé bé tròn tròn vuốt ve chiếc áo mới một cách đầy tự hào. Tiền lì xì của cô không được nhiều lắm, cả nhà ngoại 13,14 người mà nhận được toàn 1,200 đồng với số ít 500 đồng thôi. Gom gom lại được khoảng 2700 đồng. Kì đó một bó rau muống khoảng 100 đồng thôi.
Dường như chuyện DM bị câm đã lan ra cả nhà, ai cũng ngạc nhiên nhưng người thương cảm thì ít, ngoài mồm thì tỏ vẻ đau lòng nhưng ánh mắt thì vô cảm, DM sống một đời há có thể bị lừa bởi đôi lời gió bay ấy? Cuối cùng cũng thế thôi, DM vẫn ở lại nhà ngoại, chẳng ai đứng ra nhận giúp đỡ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác hay cắm mặt vào mâm cơm. DM cúi đầu chăm chú cuốn bún cá tỏ vẻ như không thể nghe thấy gì.
Ăn xong DM chạy ra trước sân ngồi dưới gốc cây trứng cá, hôm nay DM không cần phải rửa chén dĩa gì cả, làm những gì của một đứa con nít làm. Lúc cô đang ngồi thẫn thờ thì 3 đứa con nhà dì Tốt chạy tới xoay vòng vòng DM. Cô nhớ 3 đứa này tính cách đều tốt, nhưng lại không thích học hành, chỉ thích làm việc thôi, sau này hình như không học xong trung học đã nghỉ để làm vườn rồi. DM mỉm cười với ba đứa, chúng toét miệng cười lại với cô rồi nhanh chóng nhảy chân sáo chạy đi chơi. Dì Tốt bước tới vỗ vai cô, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, đưa cho cô một bao lì xì màu đỏ thắm, đợi dì đi xong DM mở ra xem, giật mình! Tận 5000 đồng, đây không phải số tiền rất lớn với dì nhưng với một đứa nhỏ như thế là vĩ đại. DM biết hoàn cảnh nhà dì không tốt, thế nhưng sẵn sàng bỏ một số tiền lớn như vậy cho cô, DM cảm thấy trong lòng chua sót. Cô biết cô có trả thì dì cũng không lấy, cho nên chỉ còn cách bỏ một số tiền tối đến dẫn ba đứa con dì ấy đi chơi hội chợ. Nghĩ xong cũng lấy hết tiền lì xì nhỏ trong không gian ra cất vào túi áo rồi ném 5 ngàn vào trong đó.
Tối hôm ấy nhà thờ có hội chợ, hội chợ này đầy đủ trò chơi: ném bóng nhận thưởng, bắn súng nhận quà hay là lô tô nhận quà đặc biệt. DM dắt tay đứa tới hội chợ, cô kém kiếm được một hộp bánh lớn, một lốc nước ngọt cao cấp và một cái nồi cơm điện. DM cầm chạy vào nhà vệ sinh rồi nhanh chóng ném vào không gian, ba đứa nhỏ thu được vài bịch snack, một bình nước ngọt cỡ bự và 2 con thú bông nhỏ. Chương trình cuối cùng cũng là trò chơi thú vị nhất, giải thưởng cực lớn- lô tô:
giải khuyến khích là một cái bàn ủi.
Giải ba là máy quạt.
Giải nhì là nồi cơm nhật.
Giải nhất là xe đạp.
Giải đặc biệt là 1 triệu đồng tiền mặt.
DM đến chỗ người bán cầm sấp vé muốn mua, lựa đi lựa lại, bồng có một vài tờ toát ra ánh sáng kì dị, DM nhìn lại thì thấy những tờ giấy ấy có cái giải nhì, giải đặc biệt và 2 cái giải khuyến khích.* DM không biết khi cô nhìn thấy điều đó, con ngươi màu tím ánh lên và đậm hơn lúc trước.
*Đây là dị năng nhìn trước được tương lai nhé, chỉ có tác dụng với người xấu và sự vật thôi, có dụ như ai muốn hại người, thành phố sau này sẽ phát triển thế nào....
Đưa một cái giải nhì và ba giải còn lại cho ba đứa rồi bắt đầu thử nghiệm, quả nhiên trúng. DM cảm thấy quá thần kì đi. Khi ba đứa nhận được giải và vui mừng, DM mượn cớ dì bảo về sớm, đẩy ba đứa đang tung tăng như chim sẻ rời đi. DM nhận giải xong vội vàng cất vào không gian, số tiền lớn thế này không nên để bên ngoài. Đâu vào đó, DM vội vã trở về nhà. Người nhà ngoại đối với việc ba đứa trẻ nhận được giải đều rất vui nên không rảnh để ý đến cô,DM cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đêm đó cô miên man suy nghĩ, về số tiền kia và về dị năng đó, về nồi cơm điện và vài lon nước về nhiều thứ và chậm rãi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ với mộng đẹp.
Lễ 30/4 và 1/5 vui vẻ nhé các tình yêu. Đừng quên Mật Nha nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro