Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có không gian sao?

Ngủ một giấc đã đời, lúc thức dậy bầu trời cũng đã chuyển sang màu hồng tía của hoàng hôn. Bây giờ cũng đã 6 giờ tối mà chưa thấy ai trở về, Diệp Mẫn mò mẫm tìn đèn dầu bật lên rồi vội vàng tìm quần áo đi tắm. Nhìn mớ quần áo nhăn nhúm đầy vết ố vàng và đen bẩn, Diệp Mẫn sinh ra chán ghét. Lúc còn nhỏ thì cô chưa biết gì, chỉ biết có quần áo là mặc thôi, bây giờ nhìn kỹ lại trong đầu chỉ hiện lên mỗi hai chữ: " Thực thảm!" . Bỏ qua tâm trạng phân tích tình huống hiện tại, mm chọn một bộ quần áo tương đối thoải mái chạy ra lu nước giếng mới lọc tắm.

Xà phòng? dầu gội đầu? Khăn bông đâu? Thiên ơi!!!!!! Thông cảm, nhà chỉ còn xà bông bột giặt đồ, kinh tế khó khăn, mm chấp nhận hiện thực ngâm mình trong chậu xà bông giặt quần áo 10 phút rồi bắt đầu chà rửa chân tay. Nói không phải khoa trương, chậu nước từ màu trắng đục có bong bóng chuyển sang màu đen không bọt. Xả nước, lại xả nước, lại xả thêm lần nước nữa để kì cọ.Nhìn làn da qua chà rữa đã sạch sẽ, không còn những sợi " dây chuyền, vòng cổ " nữa, DM hài lòng với thành quả của mình. Lấy đại chiến áo mới làm khăn lau, vội vã mặc quần áo vào để khỏi cảm lạnh. Bước vào trong nhà ngồi thẫn thờ, tắm xong đại khái đã 6h30 mà mẹ cô vẫn chưa về, phải biết ở miền quê thời này 7h ngta đã mắc màn đi ngủ. Thở dài, ngồi trước cửa cho gió thổi khô tóc chờ mẹ về.........

Tóc khô, người vẫn chưa về, cô đóng cửa chạy lên giường nằm, lăn qua lăn lại vài vòng vẫn không ngủ được, DM nhà ta lại xách gương ra xem, haizo, làm đẹp vẫn ăn sâu vào máu của người con gái rồi.

Người con gái trong gương: làn da đen do cháy nắng, dáng người nhỏ nhắn do suy dinh dưỡng, mái tóc xơ xác tiêu điều, từng cọng tóc con theo gió thổi như muốn dựng đứng lên trông rất buồn cười. Mặt nhỏ gầy trơ xương, mắt to 2 mí, lông mi ngắn, mày mỏng, mũi nhỏ, làn môi do thiếu chất mà khô khan nứt nẻ tái nhợt.

Nhìn vết bớt hình hoa hồng trên mắt phải, cô nhớ " kiếp trước" cô không hề có, không đúng, phải nói là chắc chắn là không có, đưa tay sờ sờ lên, bỗng cả người cô như lạc vào sương mù. Thật đáng sợ......

Hoang mang tột đỉnh, cô thất thanh gọi chung quanh nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng câm ứ hự. Cô từng bước từng bước tiến lên nhìn rõ khung cảnh.... Chỉ thấy trước mắt là một khu đất rộng khoảng 100m2 có các loại trái cây hình dáng kì lạ ( khoảng 3,4 cây gì thôi), sau đó là căn nhà phân làm 3, bên trái căn nhà có một thác nước nhỏ tạo ra dòng sông , trên dòng sông đó có nhiều loại cá tôm. Bên phải căn nhà là một hồ nước trong vắt. Chẳng lẽ đây là không gian? Bước chân dồn dập, cô tới gần một chiếc bàn gỗ, nơi đó có tờ giấy gì đó chứa ánh sáng. Nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên, cô thực khủng hoảng. Nội dung tờ giấy nói rằng: cô được sống lại và có được không gian, trong không gian này vàng bạc châu báu, nước linh tuyền, đất thần cái gì cũng đều có (trừ cỏ :)) ), mắt của DM có thể nhìn thấy tương lai của người hay một vật nào đó khi muốn, tuy nhiên phải trả giá bằng 15 năm mất tiếng nói và màu mắt bình thường sẽ thay bằng màu tím ( có nhiều người cho rằng quá lợi cho DM, nhưng tác giả là tớ đây cho cô ấy bàn tay vàng nhé, với lại đôi khi nhân vật bí ẩn kia cần đến giọng nói và màu mắt nguyên thủy của DM thì sao? Cho nên không được chê tg quá ưu ái nhân vật, nghe chửa? không nghe thì thôi, ahihi). Nếu DM đồng ý với khế ước này thì tiếp tục được sống, nếu không đồng ý thì mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu- tức là về chầu Diêm Vương. Lập tức chạm vào chữ đồng ý như sợ nó biến mất, khế ước phát sáng rồi hòa tan vào không khí như chưa từng xuất hiện.............

" Ta thực hoang mang, liệu đây có phải là sự thực?" - DM tự mình tát mình, cảm thấy đau đớn mới tin là thật. Mang tâm trạng rối bời, vừa vui là vừa sợ cô mò mẫm tìm hiều từng thứ trong không gian. Bỗng có tiếng gọi cửa, DM vội vàng thoát ra khỏi không gian để tránh bị nghi ngờ.

Nhanh chóng mở cửa, đập vào mắt cô là người mẹ năm xưa, bây giờ bà khoảng 41, 42 tuổi, dáng người cũng không tệ, tuy bụng sinh con có mỡ nhiều.

" Sao nãy giờ mày mới ra mở cửa?"

" Câm rồi hay sao mà không mở miệng ra nói?"

Thấy DM tiếp tục không nói, bà dắt xe đạp vào trong rồi quay lại nhìn DM một cách khó hiểu. Bà biết DM là đứa rất hiếu động, ngày nào bà về tới nhà cũng bibi bô bô hỏi quà bánh, hôm nay thế nào lại yên lặng như thế? Cúi người nhìn DM, bà dò hỏi bao lần cũng không nghe được DM nói lời nào, cho là DM học theo đám trẻ tỏ ra bướng bỉnh, bà mặc kệ, tắm rửa rồi mới nấu cơm cho cả nhà.

Cơm trưa DM nấu vẫn còn, bà cũng không ngạc nhiên, nghĩ nghĩ là thằng lớn nấu. Nhàn nhã đổ thêm chút nước vào nồi canh hồi trưa, ngắt thêm ít rau rửa sạch rồi cho vào, thế là xong 1 nồi canh! Hai mẹ con ngồi dưới đất ăn cơm trước, phần còn lại để cho 2 người anh. Mẹ DM cũng chẳng có tâm tư để ý đến sự khác lạ của con gái, cứ thế ăn cơm rồi mắc màn ngủ trước.

DM lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, đem bát đũa ăn xong mang ra chậu rửa, lấy ít muối đánh răng cho sạch rồi chui lên giường khác nằm ngủ. Lăn qua lăn lại, cô cảm thấy, nếu cuộc sống này cho cô được bước lại, cô sẽ không để mọi thứ cứ chạy theo quỹ đạo cũ. Cô phải thay đổi cái xấu, còn cái tốt... tùy bọn họ có thể giữ lại được hay không! Chị 2, chờ em đến!

Ta là Mật Nha, hôm nay viết được 1165 từ, không nhiều cũng hơi ngắn, thực sự thì tiết tấu câu truyện này khá chậm, mọi người thông cảm cho ta. haiza, có ai đọc đâu mà thông với cảm ( cắn khăn ). Chương tiếp theo DM vẫn ở vùng thôn quê với mẹ, cho đên khi phát hiện DM bị câm thì DM mới chuyển lên tp sống cùng vs ba và chị. Lên đó thì DM sẽ từng bước thay đổi cách sống của người cha và xây dựng tương lai cho người chị của mình. À quên, DM bây giờ mới 4 tuỗi thôi nhé ^^. Chờ chương mới của ta. love love <3 ☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro