chương 10: Lên thành phố
Cuộc sống DM lặp đi lặp lại một cách buồn tẻ cho đến một ngày, ba nàng về.
Diệp Tân người cha này gây cho DM một tâm tình rất phức tạp, không biết nên hành xử như thế nào. Ông ta mặc dù gây ra hành động đáng khinh kia nhưng bù lại ông ta lại sẵn sàng từ bỏ mảnh đất quê nhà đưa con lên tp học tập, nói ông thương con cũng đúng, nói ông ta gây ám ảnh cho con cũng đúng..... Ông ta về đến nhà lại không thấy hai đứa bé đâu, chỉ thấy có thằng lớn ở nhà rủ bạn bè về ăn nhậu, hỏi ra mới biết mẹ bọn nhỏ đưa gửi chúng trên nhà ngoại. Lên tới nhà mẹ vợ chỉ thấy đứa con gái đang rửa chén: phẫn nộ, đau lòng là cảm giác mà DM thấy trong đôi mắt đó. Ông gửi cho mẹ vợ 200 ngàn ( khoảng 1 triệu bây giờ) rồi quyết mang hai đứa lên thành phố.
Sau 3,4 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe cánh én, DM cũng lên tới nhà trọ, phờ phạc cả người!!!! Ngôi nhà trọ khoảng 9m2 không có gác, mùi không khí nóng nực khó hửi, cộng thêm đồ đạc bừa bài khiến người mệt mỏi. DM ngủ một giấc, bỗng cảm thấy ai đó bế mình, mở mắt ra thấy người chị lớn, đã bao lâu không thấy, chị 2 hóa ra thời học đại học gầy như thế này, tóc xơ xác, da khô, dưới đôi mắt quầng thâm to đùng. DM quyết tâm cải tạo lại thức ăn trong nhà.
Lên thành phố được 2 tuần, vất vả lắm DM mới căn được người bán vé số đi ngang qua để mua , haiz. Để cải thiện cuộc sống thì không thế lấy vàng bạc trong không gian ra được, chỉ có cách mua xổ số là dễ dàng nhất. Vì sao DM chắc chắn như vậy? Vì nàng mới phát hiện, khi chạm vào một ai đó, hoặc một vật gì đó nàng có khả năng biết trước tương lai. Mua xong, DM thở phào nhẹ nhõm. Hôm sau DM đưa tờ vé số cho chị mình, chị 2 cũng không để ý lắm dò cho DM vui cho tới khi...... trúng hoàn toàn. Kì đó 1 tỷ đồng rất có giá, chị DM như rơi vào mộng, vỗ vỗ mặt mình vài cái mới biết là thật. Tối đó ba DM về nghe tin con gái nhỏ trúng thưởng giải đặc biệt, phản ứng giống hệt chị lớn, DM che miệng cười trộm. Trong lòng thoáng qua một chút chuyện quá khứ, nàng không biết những chuyện xấu kia có lặp lại hay không, nhưng dù gì nàng cũng đã giúp chị mình vượt qua đoạn đường khó khăn nhất.
Nhận tiền xong, việc đầu tiên là mua nhà, đương nhiên đứng tên sổ đỏ là chị lớn, đây là điều mà DM khâm phục nhất về quyết định của ba nàng. Ông nhìn được ông anh lớn và mẹ nàng, anh em họ hàng sẽ làm khó dễ ông, cho nên chuyện như thế xảy ra. Ngôi nhà được mua ở mặt đường quận 1 rộng khoảng 120m2 và 1 lầu có thêm sân thượng giá tiền là 750 triệu ( năm 2000). DM có công mua vé nên được thưởng cho 500 ngàn, nàng bĩu môi, đem cất vào túi. Nàng mè nheo ba nàng đào đất mang lên sân thượng, lại chạy đi mua vài loại trái cây như sầu riêng, nho đen... Đem loại cây lâu năm trồng ở phía dưới sân, rồi chạy lên phòng mình khóa trái cửa, lắc người vào không gian, cắt vài loại rau quả mang ra ngoài trồng, cứ mỗi sáng tưới 1 ít nước không gian, 1 tháng sau DM hài lòng nhìn kết quả: cây sầu riêng, cây xoài, cây nhãn lớn bằng nửa thân người, trên sân thượng các loại cây trái ngắn ngày đã chín ươm, quả ngọt, rau dưa xanh mơn mởn chờ người hái. Chị của DM rất thích ăn rau mà nàng trồng, trái cây cũng ngọt...
Từ ngày DM lên ở, chị nàng cảm thấy cả người tốt lên rất nhiều, tóc không còn rụng nhiều như trước, da dẻ trắng trẻo mượt mà, người có da có thịt có lồi có lõm, việc học cũng không vất vả, ăn uống cũng thoải mái. Nhìn đứa em vô ưu vô lo nằm trên đùi mình ngủ, nàng cảm thấy cả người chảy qua dòng nước ấm. Không nói được thì sao, nghe không được thì sao? DM vẫn là em của nàng đấy thôi, nàng sẽ bảo hộ em mình cả đời, sẽ không cho ai làm tổn thương DM!
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, 6 năm trời dài ngắn tùy người, chị DM cũng đã ra trường, thực tập xong và đã lấy được tấm bằng luật sư. Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị trong tấm ảnh, DM nhớ lại "kiếp trước", chị nàng vất vả 4 năm học dh, sau đó phải về quê chăm sóc nàng và anh trai 2 năm mới lên lại thành phố thực tập, 2 năm sau nữa mới lấy được tấm bằng. " Kiếp này" nhờ có vật chất mà sớm được 4 năm. Ba nàng Diệp Tâm cũng nghỉ chạy xe, mở lại nghề cũ là làm giò chả, sau 6 năm chạy tới lui cũng có danh tiếng trên thị trường, cuộc sống trải qua cũng coi như tốt đẹp. Người anh lớn và mẹ nàng đánh chủ ý vào ngôi nhà, nhưng tiếc thay lại không được. Anh lớn muốn nhàn nhã sung sướng, Diệp Tân lại khó khăn nghiêm khắc, thế là không ai vừa ý ai, anh lớn theo mẹ sống.
6 năm qua DM đã thay đổi hoàn toàn, từ cô bé 4 tuổi đen nhẻm thiếu dinh dưỡng, tóc xoăn tít thò lò thành cô công chúa 10 tuổi da dẻ trắng trẻo hồng hào, người cao dài đáng yêu 1m3, tóc xoăn xoăn dài tới thắt lưng, chị nàng yêu chết sự dễ thương này, đi đâu cũng mang nàng theo. DM cũng rất hưởng thụ. :3 DM không thể học lớp học bình thường, nên chỉ có thể học lớp tình thương. Cuộc sống nhàn hạ hạnh phúc từng ngày trôi qua, mùa hè tới ngày càng gần, tuy nhiên dạo này nàng cảm thấy ẩn ẩn bất an. Không thể không nói, chân tướng đó cô gái.
Ta là Mật Nha, ta đã trở lại, hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro