Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng sinh để gặp lại em : Văn án

Từ khi tôi biết em , bất cứ lúc nào , nơi đâu em cũng chỉ luôn mở miệng xin lỗi người khác dù em sai hay đúng. Đối với tôi cũng vậy , em xin lỗi tôi thật nhiều, nhiều thật nhiều nó khiến tôi thấy thật phiền phức. 

 Ngày hôm ấy, ven bên vỉa hè em tỏ tình với tôi. Tôi đã nói em thật kinh tởm đồng thời tránh xa em vài bước. Em đứng nguyên một chỗ nhìn tôi , đôi mắt vô hồn , tuyến lệ lăn dài trên má. Đôi tay tôi vô thức định lau nước mắt cho em ,nhưng nó chợt dùng lại ngay giữa không trung.

 Em lao ngay ra ngoài con đường thưa thớt xe cộ ấy.

 Có tiếng tít tít đằng xa ,một chiếc xe mô tô lao thẳng đến phía em. Chiếc xe cứ thế phi thẳng qua người em rồi chạy vụt mất. Nhìn em nằm thoi thóp giữa đống máu đỏ tươi. Tôi chỉ kịp hoàn hồn chạy nhanh đến bên em. Em nói với tôi " X...xin lỗi , xin lỗi vì đã yêu anh. Tôi không trả lời , hoảng loạn ôm lấy em vào lòng rồi cố gắng lau đi thật nhiều máu.Cố gắng lục tìm cái điện thoại nhưng tôi lại chợt nhớ ra đã để quên trong phòng, ngoài đường chẳng có một bóng người, tuyết bắt đầu rơi.Tôi hét lên trong vô vọng, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em. Em cứ thế ra đi mãi mãi. Tôi hận chính bản thân mình.

 Tôi ước gì tôi chưa từng khó chịu với em. 

Tôi ước gì tôi chưa từng tỏ ra phiền phức khi em ở bên cạnh.

 Tôi ước gì chưa từng nói những lời vô tình , độc ác đó với em.

 Và tôi ước gì....Tôi chưa từng yêu em.

 Tôi khóc . Đời người con trai chỉ được khóc ba lần. Kể cả khi mới sinh , tôi cũng không khóc. Vậy mà giờ tôi lại dễ dàng rơi nước mắt vì em. Tôi bế em lên, lững thừng về nhà. Từ tốn đặt em lên chiếc ghế sofa giữa nhà, lấy hai túi ấm chườm vào cho em , hôn thật nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt của em. Ngước nhìn đồng hồ , đã 2 giờ 55 rồi. Hôm nay tôi và em hẹn nhau đi Bắc Cực, tôi vào lấy cái áo khoác bông dày thật dày sau đó ra ngoài thay đồ và lau sạch vết máu cho em đưa em vào trong xe ô tô để điều hòa ấm nhất có thể, lái xe ra thẳng sân bay. Làm một vài thủ tục và nhận giấy tờ xong , tôi đưa em lên máy bay. Tiếp viên và bảo vệ thấy em như vậy tưởng em đang ngủ nên cũng gật đầu chào. Trên máy bay rất vắng , chỉ có tôi và em cùng với một người khác ngồi tít dưới góc. Tôi mặc kệ , ôm lấy em vào lòng. Chuyến đi dài 2 tiếng. Xuống đến Bắc Cực đã cảm nhận được cái lạnh buốt rồi. Nhưng nào lạnh bằng trái tim tôi lúc này, nhưng không sao , chỉ cần có em tôi cũng thấy quá đỗi ấm áp rồi. Mặc áo khoác bông vào cho em , tôi chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng. Bế em ra nơi có băng mỏng , đạp đạp hai ba cái liền vỡ ra. Tôi cứ thế cùng em hòa mình vào dòng nước lạnh buốt của Bắc Cực. Ôm em thật lâu , tôi muốn cảm nhận từng hơi ấm còn sót lại nơi em. Trong lúc thần trí mơ hồ , tôi thấy một đốm sáng trắng. Tôi cứ đi theo đốm sáng ấy " Tại Hưởng vậy là tôi sắp được gặp em rồi" khi nghĩ đến lời ấy , tôi không hề biết nó sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro