Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Xuyên không

- Cái what...!!? Lố quá, lố quá rồi

- Nà ní...

- Tôi đang đọc cái gì vậy trời....

- Mịa nó sao có mỗi 1 đứa con gái và 8 thằng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán thế kia....đậu mợ nó lại còn kéo theo các bậc phụ huynh vào cuộc thế này....

- Mịa...cẩu lương...ăn không nổi cẩu lương....lố, lố quá anh hai ơi ...

Đây là những gì Tiêu Tiêu thốt ra khi đọc bộ "Thuần Tình Hắc Bạch Tổng Tài".

Lão nhân gia ta cho bộ này 1 điểm ! Không, nếu có thang thấp hơn thì phải cho thấp hơn nữa, dìm nó tới tận khe vực...maria...gì gì đó.

Bộ này là Manhua, ngoài cái art đẹp ra thì không có gì đáng khen.

Lí do mà Tiêu Tiêu đọc nó ư ? haha, thật ra đã bỏ truyện 2-3 lần rồi, nhưng cuối cùng vẫn mần nó tới chap cuối cùng. Vì sao ư, có rất nhiều lí do đó. Thứ nhất, art đẹp, đặc biệt nam chính soái ca vờ lờ, dàn nam phụ cũng lung linh không kém, thuộc thể loại body xịt máu mũi a..

Thứ hai, nó nổi. Không hẳn là nổi, nhưng đứng top 20 trên top tháng "Truyện được xem nhiều nhất a". Các truyện trên toàn là truyện cô đã cày riết, mà thời gian ra chap lâu vô cùng, nên mới tìm tới bộ này.

Thứ ba là dạo quanh cái trang truyện 1 hồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn các thể loại ngôn tình với các mô típ quen thuộc như nữ chính bị bỏ thuốc mê dâng lên giường nam chính, sau đó rồi còn sau đó nữa, hai người đến với nhau, nam chính cảm thấy cô gái này thật thú vị, rồi khi thấy người phụ nữ của mềnh lăng nhăng với thằng khác liền nổi cơn ghen tuông, nữ chính không giải thích, đợi cái kiểu " Em sai rồi, anh xin lỗi em đi"., rồi kiểu gì cũng có mấy cô gái tiểu tam xinh đẹp chuyên gia câu dẫn mấy anh đại gia thuộc dạng { Hoa đã có chủ}, khiến nữ chính lại ghen...ờ và rồi...và rồi....happy end !! Những bộ đó, mới đọc lần đầu, ờ hay, nhưng cứ đọc riết...đọc riết, quanh đi quẩn lại cũng theo các mô típ này, lâu dần sinh ra chán nản. Tiêu Tiêu đành giết thời gian bằng cách đọc những bộ nào art đẹp, chủ yếu là ngắm trai, ngắm trai và ngắm trai ( Chuyện quan trọng nói 3 lần)

Quay lại chuyện chính, chính là cái cảm nhận của cô sau khi đọc bộ này a. 

Dở hơi. Phi lí.

Nữ chính đích xác là cái gai quốc dân a. Đi đâu cũng bị ghét, ở trường, ở nhà, ở nơi làm việc, ở cạnh nam chính, lúc nào cũng là cái gai trong mắt mấy cô gái xinh đẹp body chuẩn và là fan chính hiệu của nam chính.

Mấy bà cô tiểu tam bị tác giả gắn cho cái nhân cách tồi tệ , bị dìm hàng nhân phẩm còn thảm hơn cả hàng tồn kho. Thật sự không có một ai tốt đẹp cho bộ truyện nó tươi sáng lên cả.

Và nữ chính câu dẫn mấy anh nam phụ đẹp trai còn dễ hơn ăn cháo : cười, cảm anh anh, làm phiền anh rồi, .... hoặc đơn giản là vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết của mình, cũng đủ để dàn nam phụ đổ rầm rầm.

Nữ chính sau khi trải qua bao nhiêu cay đắng, phát hiện mình có gia thể khủng, cuối cùng thực hiện màn " chủ tịch và cái kết"

và cmn nữ chính ngu vler ra ấy .-.

Độ ngu tỉ lệ thuận với độ xinh đẹp a.

Nản. ....

Tiêu Tiêu dời mặt khỏi điện thoại, đi tới nhà bếp, định bụng sẽ kiếm thứ gì để ăn. Cô mở thùng mì ra...

Trống trơn.

Không thể tin tưởng con bạn cùng phòng được mà. Cô dặn nó đi mua đồ ăn mà không biết giờ này nó với bạn trai đang tản bộ nơi nào rồi.

Đành tự lực cánh sinh thôi.

Tiêu Tiêu mặc áo khoác, đi bộ tới tiệm tạp hóa cách đó 500m, trời lạnh, vừa đi cô vừa run cầm cập.

Vừa đi, cô vừa lầm bầm :

- Thuần tình hắc bạch tổng tài d...

Chưa nói hết câu, cô bỗng thấy có ánh sáng hắt về phía mình, cô đưa tay lên che mắt, đồng thời nheo mắt lại. Cô giật mình, sững sờ khi thấy 1 chiếc xe tải đang lao về phải này...

Cô chưa kịp phản ứng gì cả, thì đã thấy đầu xe cách mình chỉ 1 mét....

Cô chỉ kịp la lên, rồi màn hình bỗng chốc tối đen...

Cô rơi vào giấc mộng, không biết thực hay ảo, mơ mơ màng màng....

......

- Tiểu thư...tiểu thư...

Tiếng ồn bên tai làm cô tỉnh giấc.

Đập vào mắt cô, là tấm vải ren trắng muốt, đan thành họa tiết hoa sen, rồi tầm mắt bắt đầu mở rộng hơn, cô thấy mình đang ở trong 1 căn phòng.

Đồ đạc trang trí bày biện không giống với ở bệnh viện chút nào, giống hệt 1 căn phòng của cô tiểu thư nào đó, sang chảnh và xa xỉ vô cùng.

Mùi nước hoa trong phòng làm cô gay mũi.

Cô nghiêng đầu, thì phát hiện ra có người phụ nữ đang đứng cạnh giường, đang gọi cô

- Tiểu thư, tới giờ dậy rồi.

Sao người phụ nữ này nhìn quen mắt vậy nhỉ?

Cô trở mình, ngồi dậy, xoa xoa đầu, cổ họng khát khô, cô nói nhẹ :

- Nước...

Người phụ nữ kia liền rót nước, cung kính đưa hai tay cho cô . Cô nhận lấy, uống 1 ngụm lớn, nhắm mắt 1 lúc cho đầu óc dần thanh tĩnh lại, nhớ xem mình đã gặp người phụ nữ này ở đâu, tại sao lại gọi mình là tiểu thư,....

Đến khi nhớ ra cô suýt nữa phun luôn ngụm nước trong miệng nãy giờ....

...Đừng nói cô ta là Minh Nguyệt nhé....

Cô hỏi nhỏ :

- Minh Nguyệt?

Đáp lại cô, là 1 tiếng "dạ"

...

AAAAA, trong đầu cô chỉ còn hiện ra mỗi chữ này....AAAA

Xuyên...xuyên rồi, cô xuyên không rồi....Mịa không ngờ còn có chuyện này xảy ra....Cô xuyên không vào cuốn "Thuần Tình Hắc Bạch Tổng Tài " aaaaa, ôi lạy trời phật còn có chuyện này sao ...

Cô gái này là Minh Nguyệt, là trợ lí kiêm người hầu của tiểu tam số 1 bộ chuyện : Triệu Dung Hân aa

Trong truyện cô ta là 1 trong hai tay sai đắc lực , chuyên bày mưu tính kế hại nữ chính .

Cô ta gọi cô là tiểu thư, vậy khác nào cô chính là Triệu Dung Hân?

Không thể thế được ! Người này đúng là tiểu thư danh giá, nhưng sau này bị nghiệp quật, do hại nữ chính quá nhiều nên bị nam chính thay vợ trả thù, thảm vô cùng tận.

Tiêu Tiêu không thể tin những suy đoán trong lòng mình, bèn tìm 1 cái gương để soi, may mắn, ở chỗ tủ đồ cạnh góc phòng có 1 cái gương. Cô bèn chạy đến soi thử .

Khuôn mặt xinh đẹp thảo mai này quả đúng là của Triệu Dung Hân ....

Thảm rồi, thảm rồi, cô vừa mới chết đi sống lại giờ lại phải chết tiếp sao?

Không thể nào...

Trong lòng cô lạy trời lạy phật, cầu mong cô hiện tại đừng động gì tới nữ chính hay làm thứ gì trái với lương tâm a.

Lúc này, Mnh Nguyệt đi tới, hỏi han:

- Tiểu thư, cô làm sao vậy?

Tôi bị sang chấn tâm lí, bệnh này có thuốc chữa không?

Tuy nhiên, cô vẫn từ tốn trả lời:

- Không sao. Cô xuống trước đi.

Minh Nguyệt nói:

- Vậy..tiểu thư , bữa sáng đang ở dưới lầu, cô sửa soạn nhanh nhé.

Sau đó Minh Nguyệt đi ra, không quên khép cửa lại, để Tiêu Tiêu...à không Dung Hân một mình trong phòng.

Dung Hân thả mình xuống chiếc giường mềm mại kia, đặt tay lên trán, suy nghĩ

Đã chết 1 lần rồi, tuyệt đối không được phép chết lần thứ hai. Sau này, muốn bảo dưỡng tuổi thọ, không yên bình hạnh phúc tới đầu bạc răng long, thì tuyệt đối không được phép động tới nữ chính, càng không được phép câu dẫn nam chính, cứ yên yên ổn ổn làm 1 đại tiểu thư của Triệu gia thôi.

Tiêu Tiêu kiếp trước là 1 đứa học sinh từ quê lên tỉnh, cuộc sống khốn khó, nay trùng sinh thành đại tiểu thư, có thể nói là đổi đời rồi, đổi đời rồi.

Cuộc sống sau này, cứ cách xa couple chính của bộ truyện này càng xa càng tốt, sau đỡ rước họa vào thân.

Nghĩ ngợi 1 hồi, chợt cái bụng cô reo lên. Cô vội đứng dậy, đi tới chỗ tủ quần áo, mở ra.

Ôi trời toàn hàng hiệu.

Cuộc sống của 1 đại tiểu thư quả như lời đồn. Tiêu tiêu bị lóa mắt khi nhìn vào chỗ đồ hiệu sang chảnh kia, thốt lên : Perfect !

Không, perfect cái nỗi niềm . Trong tủ toàn những bộ cánh sexy đến gai mắt, đúng tạo hình của một tiểu tam chính hãng, lần mãi lần mãi mới tìm thấy 1 bộ quần áo tử tế. Cô mặc đại lên người rồi đi xuống lầu.

Cầu thang đúng chất sang từ trong trứng nước , hình như còn mạ vàng... Nhìn thích mắt khủng khiếp.

Nhà của Triệu Dung Hân này, lộng lẫy, sa hoa, rộng lớn vô cùng, người hầu dưới lầu tấp nập ngược xuôi, vô cùng có khí thế.

Ở dưới lầu, 1 chiếc bàn dài như bàn tiệc đã được bày sẵn, phủ đầy những món ăn xa hoa lộng lẫy, giờ này trong đầu cô chỉ hiện ra 1 dòng chữ :

" Thoát kiếp ăn mì với nước lã "

Này thật quá hạnh phúc đi, cuộc đời của 1 Trịnh Tiêu Tiêu chưa bao giờ được ngồi trên bàn ăn sang chảnh này, nháy mắt 1 phát biến thành 1 Triệu Dung Hân cao quý ngày ăn sơn hào hải vị, nem công chả phượng, tuyệt vời hơn nhiều so với xuyên vào nữ chính nghèo khổ, vất vả của hiện tại.

Tại sao cô biết nữ chính hiện tại vẫn còn chưa level up sao? Vì ngay cạnh cô, là Thanh Phong, 1 trong hai trợ lí chuyên hành hạ bắt nạt nữ chính của đệ nhất tiểu tam Dung Hân, hắn vẫn còn sống, không thương tích, không bầm dập, tứ chi vẫn còn nguyên, và đang đứng ở bàn ăn phục vụ cô. Trong truyện, khi nữ chính bắt đầu thăng cấp, thì đây là nhân vật phản diện bị hiến tế đầu tiên, hắn theo lời Dung Hân giở trò đồi bại với nữ chính, bị nam chính bắt được, sau đó và không còn sau đó nữa, nhân vật này chính thức bay màu.

Tuy nhiên, xét theo 1 góc độ, thì Minh Nguyệt và Thanh Phong tuy là phản diện, nhưng đối với Dung Hân một mực trung thành, thậm chí khi bị nam chính đe dọa, hắn cắn răng 1 lời cũng không nói. Nhưng phản diện trong truyện "Thuần Tình Hắc Bạch tổng tài " luôn bị dìm cho tơi tả, nên cùng lắm hắn cũng chỉ được gắn mác "chó trung thành".

Bây giờ cô đã nhập vào Triệu Dung Hân, cũng phải có trách nhiệm bảo vệ hai gia nhân trung thành này.

Chỉ cần hai người tuân thủ 1 quy tắc thôi : Đừng động tới nữ chính !

Triệu Dung Hân ngồi xuống bàn ăn, Thanh Phong bên cạnh đưa cô khăn trắng để tránh bị thức ăn dây vào quần áo, rồi từ tốn rót rượu.

 Thấy vậy, cô nói với Thanh Phong :

- Từ giờ không cần rót rượu nữa, tôi không uống nữa đâu.

- Dạ? - Thanh Phong nghe vậy hơi ngạc nhiên _ Nhưng trước nay cô chủ...

- Không tốt cho sức khỏe.- Cô nói

- Vâng._Thanh Phong nghe vậy, ngỡ ngàng chưa hết nhưng vẫn đưa li rượu đi. Dung Hân nhìn bàn ăn...bên trái bên phải đều dĩa, dao, thìa,...Toàn những thứ cô không biết dùng. Chắc phải tập làm quen dần dần.

Bàn ăn chỉ có mỗi Dung Hân, ngoài ra chỉ còn Minh Nguyệt và Thanh Phong đứng hầu bên cạnh, phía bên phải là 1 vài đầu bếp giới thiệu thức ăn, nhìn có vẻ tẻ nhạt và cô đơn vô cùng.

Dung Hân tùy tiện lấy một món ăn, mùi thơm ngây ngất. Là súp trứng. Cô cầm thìa lên và bắt đầu ăn.

Tuy nhiên, ăn được vài miếng, cô bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, kèm theo đó là cổ họng nóng rát, cô ho khụ khụ vài tiếng và bắt đầu lớn tiếng hơn nữa. Minh Nguyệt và Thanh Phong thấy vậy, liền rối rít hỏi han cô :

- tiểu thư, cô bị làm sao vậy?_ Minh Nguyệt đưa mắt qua món súp trứng đặt trên bàn, mặt biến sắc, lớn tiếng :

- Ai, là ai làm món này ?

Một cô đầu bếp thấy vậy, sợ hãi, rụt rè lên tiếng :

- Là tôi ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro