Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trở về nhà sau chuyến đi đến Lưỡng Giới Mậu Dịch Hội, Thành Vinh cảm thấy có chút gợn trong lòng vì kế hoạch tìm kiếm pháp bảo không được như ý muốn. Tuy nhiên, anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó, tự nhủ rằng chuyến đi này cũng đã rất thành công. Anh đã có cơ hội khám phá, trải nghiệm, và hiểu biết thêm nhiều điều về thế giới tu tiên kỳ thú này.

Không chần chừ, Thành Vinh bắt tay ngay vào việc thiết lập phương thức liên lạc với Quốc Phát. Phương tiện thì đã có sẵn, chính là con Tín Điểu mà anh đã mua được ở hội chợ. Giờ đây, anh chỉ cần xây dựng hai cái tổ cho nó, một ở nhà mình, và một ở gần cổng Tiêu Dao Cốc.

Việc xây tổ ở Tiêu Dao Cốc, Thành Vinh đã tính toán từ trước. Anh đã bí mật nhờ Lục Bình, giúp đỡ. Vốn dĩ, với vị trí là người gác cổng, Lục Bình có thể dễ dàng tìm một nơi kín đáo, an toàn để đặt tổ chim. Hơn nữa, vì Quốc Phát đang bị cấm túc trong động phủ của Phúc Hải, không thể tự do đi lại, nên Thành Vinh đã thống nhất với em trai rằng, Lục Bình sẽ là người trung gian, ném những bức thư được bọc kín vào một góc khuất gần động phủ. Khi nào có cơ hội, Quốc Phát sẽ ra đó lấy thư, cũng như gửi thư trả lời cho Thành Vinh.

Nhưng Thành Vinh vốn là người cẩn thận, đa nghi. Anh hiểu rằng, việc liên lạc này có thể bị Phúc Hải phát hiện. Vì vậy, anh và Quốc Phát, trong lần gặp mặt trước, đã bí mật bàn bạc, thống nhất một phương thức liên lạc đặc biệt.

Theo đó, nội dung của những bức thư gửi qua Tín Điểu sẽ luôn chỉ là những lời thăm hỏi, động viên thông thường, không có gì đáng ngờ. Nhưng ẩn giấu bên trong những dòng chữ đó, sẽ là những thông tin mật, được mã hóa bằng một hệ thống ám hiệu mà chỉ có hai anh em mới hiểu được.

Như vậy, nếu Phúc Hải có đọc được những bức thư này, lão ta cũng sẽ không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Và nếu có bị trách phạt, thì cũng chỉ là vì vi phạm quy định về việc liên lạc với người nhà, chứ không phải vì tiết lộ bí mật của môn phái, mức độ nghiêm trọng sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Nghĩ là làm, Thành Vinh bắt tay vào xây dựng một cái tổ chim đơn giản, nhưng chắc chắn, ở trong vườn nhà mình. Đồng thời, anh cũng chuẩn bị một lá Định Vị Phù, gửi cho Lục Bình, dặn dò hắn ta tìm một vị trí thích hợp gần cổng Tiêu Dao Cốc, rồi dán lá bùa này lên đó. Nhờ có Định Vị Phù, Tín Điểu sẽ có thể dễ dàng tìm được đường đến tổ mới.

Mọi việc diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Sau khi hoàn tất việc xây tổ, Thành Vinh liền viết một vài bức thư, với nội dung thăm hỏi sức khỏe, tình hình tu luyện của Quốc Phát, nhưng ẩn chứa bên trong là những thông tin mật, được mã hóa theo hệ thống ám hiệu mà hai anh em đã thống nhất.

Anh cẩn thận buộc những bức thư vào chân Tín Điểu, rồi thả nó bay đi. Thành Vinh nín thở theo dõi, cho đến khi bóng dáng con chim khuất dần trong không trung.

Vài ngày sau, Thành Vinh nhận được thư hồi âm của Quốc Phát, cũng thông qua Tín Điểu. Anh vui mừng nhận ra, phương thức liên lạc này đã hoạt động trơn tru, không có bất kỳ vấn đề gì.

Việc liên lạc với Quốc Phát đã được giải quyết ổn thỏa, Thành Vinh có thể yên tâm tập trung vào nhiệm vụ mà Phúc Hải giao phó. Ý tưởng thực hiện thì anh đã có sẵn trong đầu. Tất nhiên, anh sẽ không dại dột mà đến gần hang ổ của Xà Tinh để dán Truy Tung Phù. Việc đó quá nguy hiểm, không khác gì tự sát.

Phương án của Thành Vinh, là sử dụng chiếc nỏ liên châu, vũ khí bí mật mà anh đã tự tay chế tạo. Anh sẽ gắn lá Truy Tung Phù màu vàng lên một mũi tên, rồi từ một vị trí an toàn, ngắm bắn vào một nơi kín đáo gần chỗ Xà Tinh cư ngụ. Như vậy, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải mạo hiểm tính mạng.

Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, Thành Vinh cần phải cải tiến chiếc nỏ liên châu của mình. Khoảng cách từ vị trí an toàn đến vị trí của Xà Tinh là khá xa, nên anh cần phải tăng tầm bắn và độ chính xác của chiếc nỏ.

Thành Vinh bắt tay vào làm ngay lập tức. Thành Vinh dành ra vài ngày, miệt mài làm việc trong xưởng rèn của mình. Anh gia cố lại thân nỏ, thay dây cung bằng một loại dây có độ đàn hồi tốt hơn, và đặc biệt là chế tạo thêm một ống ngắm thủ công, gắn lên trên thân nỏ.

Sau khi hoàn tất việc cải tiến, Thành Vinh mang chiếc nỏ ra bãi đất trống sau nhà để thử nghiệm. Anh bắn thử vài mũi tên, và cảm thấy rất hài lòng với kết quả. Tầm bắn của chiếc nỏ đã được tăng lên đáng kể, độ chính xác cũng được cải thiện rõ rệt.

Mọi thứ đã sẵn sàng, Thành Vinh bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Anh quay trở lại U Minh Cốc, mang theo chiếc nỏ liên châu đã được cải tiến, cùng với lá Truy Tung Phù màu vàng. Anh cẩn thận tìm đến vị trí mà lần trước anh đã quan sát thấy Xà Tinh. Thành Vinh chọn một vị trí cao ráo, cách nơi xuất hiện Xà Tinh một khoảng cách an toàn, nhưng vẫn có thể quan sát được. Anh tìm một gốc cây lớn, trèo lên trên, rồi bắt đầu quan sát.

Sau một hồi chờ đợi, Thành Vinh nhận thấy Xà Tinh không có ở đây. Đây chính là cơ hội tốt để anh hành động.

Thành Vinh cẩn thận lấy ra lá Truy Tung Phù màu vàng, nhỏ một giọt máu của mình lên trên đó, để kích hoạt lá bùa. Sau đó, anh gắn lá bùa vào một mũi tên đặc biệt, đã được chuẩn bị sẵn. Mũi tên này có phần đầu được làm bằng một loại vật liệu mềm, có độ bám dính cao, để đảm bảo lá bùa sẽ dính chặt vào mục tiêu khi bắn trúng.

Thành Vinh lắp mũi tên vào nỏ, giương cung, nhắm vào ngọn cây cao gần nơi của Xà Tinh. Anh hít một hơi thật sâu, nín thở, rồi nhẹ nhàng bóp cò.

Mũi tên lao vút đi, xé gió bay vun vút, rồi cắm phập vào ngọn cây, gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Thành Vinh thở phào nhẹ nhõm. Anh đã hoàn thành bước quan trọng nhất của kế hoạch.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành Vinh cẩn thận rút lá Truy Tung Phù màu xanh còn lại ra, nhỏ một giọt máu của mình lên trên đó. Ngay lập tức, lá bùa chuyển từ màu xanh lam nhạt sang màu đỏ tươi, báo hiệu rằng Xà Tinh đang ở gần khu vực mà anh vừa dán lá bùa màu vàng.

Nhìn thấy sự thay đổi màu sắc của lá bùa, Thành Vinh không khỏi rùng mình. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ hãi khi biết rằng, con quái vật khổng lồ kia đang ở đâu đó rất gần. Anh cố gắng quan sát xung quanh, nhưng không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Xà Tinh. Điều này càng khiến anh thêm kinh hãi, vì nó chứng tỏ khả năng ẩn nấp, ngụy trang của con vật này là cực kỳ đáng sợ.

Thành Vinh thầm cảm thấy may mắn vì đã hết sức cẩn thận trong lần đầu tiên đến đây. Nếu không, có lẽ anh đã không thể sống sót trở về.

Sau khi hoàn thành việc dán bùa, Thành Vinh nhanh chóng rời khỏi U Minh Cốc, trở về nhà. Anh treo lá Truy Tung Phù màu đỏ ở một nơi kín đáo, dễ quan sát.

Đột nhiên, Thành Vinh nhớ đến những lá Ảnh Hình Phù mà Lý Thiên Bảo đã tặng cho anh. Anh chợt nảy ra một ý nghĩ, liền lấy một lá Ảnh Hình Phù ra, nhỏ máu của mình lên trên đó, rồi áp nó vào lá Truy Tung Phù đang treo.

Quả nhiên, lá Ảnh Hình Phù lập tức biến đổi, trở nên giống hệt lá Truy Tung Phù, nhưng là ở trạng thái đã kích hoạt, với màu đỏ tươi, chứ không phải màu xanh lam ban đầu.

Thành Vinh nhìn hai lá bùa, trong lòng có chút thất vọng. Anh đã hy vọng có thể dùng Ảnh Hình Phù để tạo ra một bản sao của Truy Tung Phù, sau đó đưa cho Phúc Hải một lá bùa giả, còn mình giữ lại lá bùa thật. Nhưng có vẻ như, kế hoạch này đã thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep