Chương 8
Ngày hôm sau, đúng hẹn, hai bên gặp nhau ở cổng Vạn Bảo Các. Lý Thiên Bảo, không hề do dự, rút lệnh bài từ một trong số những người hộ vệ, đưa cho Thành Vinh. Thành Vinh cũng vui vẻ trao cho Lý Thiên Bảo bốn nhánh Tử Hà Thảo. Sau đó, anh lại bất ngờ lấy thêm một nhánh nữa, đưa cho cô, kèm theo một nụ cười tinh nghịch:
"Tại hạ vốn là người thích kết giao bằng hữu, đặc biệt là với những người tuấn tú, hào sảng như Lý công tử đây. Nhánh Tử Hà Thảo này, coi như là quà gặp mặt, mong công tử đừng chê."
Thành Vinh cố tình nhấn mạnh hai chữ "tuấn tú", trong khi liếc nhìn bộ dạng cải trang nam của Lý Thiên Bảo, trong lòng thầm nghĩ: "Tử Hà Thảo tuy quý, nhưng đối với ta hiện tại, cũng chỉ là một món hàng để trao đổi. Hơn nữa, lai lịch của cô bé này chắc chắn không tầm thường, đáng để ta đầu tư một chút."
Lý Thiên Bảo nghe Thành Vinh khen mình "tuấn tú", lại còn được tặng thêm một nhánh Tử Hà Thảo, trong lòng không khỏi vui vẻ. Cô nhận lấy nhánh Tử Hà Thảo, cười nói:
"Thành huynh thật là hào phóng! Ta rất thích kết giao với những người như huynh."
Nói xong, Lý Thiên Bảo ra hiệu cho đám hộ vệ, rồi cùng Thành Vinh tiến vào Vạn Bảo Các. Bên trong Vạn Vật Các là một không gian rộng lớn, không khí náo nhiệt, đông đúc người mua kẻ bán. Các gian hàng bày bán đủ loại bảo vật, từ tiên đan, pháp khí, đến linh thú, kỳ trân dị thảo. Mùi hương thơm ngát của các loại linh dược hòa quyện với tiếng rao hàng, tiếng cười nói tạo nên một bản hòa ca đầy sức sống. Đủ loại ánh sáng phát ra từ các bảo vật lấp lánh, khiến không gian càng thêm phần huyền ảo.
Thành Vinh trả lại lệnh bài, chủ động tách đoàn đi dạo một vòng, quan sát các gian hàng. Anh nhận thấy, Tín Điểu được bày bán khá phổ biến ở đây. Nhưng giá của chúng thì quả thực là "trên trời". Một con Tín Điểu, cùng với hai lá Định Vị Phù, có giá lên đến hàng nghìn lượng bạc. Đối với một người bình thường, đây là một số tiền khổng lồ, không thể nào có được.
Nhưng đối với Thành Vinh, tiền bạc không phải là vấn đề. Anh đã tích lũy được một số vốn kha khá từ việc kinh doanh ở xưởng rèn. Điều quan trọng là anh phải tìm được một cửa hàng uy tín, bán Tín Điểu chất lượng tốt.
Sau một hồi tìm kiếm, Thành Vinh dừng chân trước một gian hàng có tên là "Điểu Linh Các". Gian hàng này được trang trí khá đơn giản, nhưng lại có vẻ gì đó rất chuyên nghiệp. Chủ cửa hàng là một ông lão râu tóc bạc phơ.
"Lão trượng, ta muốn mua một con Tín Điểu." Thành Vinh nói.
Ông lão nhìn Thành Vinh, rồi mỉm cười:
"Công tử muốn mua loại nào? Ở đây, ta có Tín Điểu từ các vùng khác nhau, giá cả cũng khác nhau."
Thành Vinh đáp: "Ta muốn loại tốt, có thể bay xa, và có linh tính cao."
Ông lão gật đầu: "Vậy thì ta giới thiệu cho công tử loại Tín Điểu này. Chúng có nguồn gốc từ Linh Sơn, có thể bay liên tục trong nhiều ngày, không biết mệt mỏi. Hơn nữa, chúng còn có khả năng cảm nhận được linh khí, rất thích hợp để truyền tin."
Nói rồi, ông lão dẫn Thành Vinh đến một chiếc lồng lớn, bên trong có nhốt một con Tín Điểu, với bộ lông màu xám tro.
"Giá của con Tín Điểu này là một trăm lượng bạc, cộng thêm hai lá Định Vị Phù đặc chế, tổng cộng là một nghìn một trăm lượng bạc." Ông lão nói.
Thành Vinh không hề mặc cả, lấy ra một túi tiền, trả đủ cho ông lão.
Ông lão nhận tiền, rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong có chứa hai lá bùa, đưa cho Thành Vinh:
"Đây là Định Vị Phù. Công tử hãy dán lên tổ của Tín Điểu ở nơi đi, và nơi đến. Như vậy, Tín Điểu sẽ biết lộ trình bay qua lại giữa hai nơi."
Sau đó, ông lão dùng một chiếc sáo nhỏ, thổi ra một âm thanh kỳ lạ. Con Tín Điểu trong lồng, nghe thấy tiếng sáo, liền trở nên ngoan ngoãn, không còn vùng vẫy nữa.
"Công tử hãy đưa tay ra." Ông lão nói.
Thành Vinh làm theo. Ông lão dùng một cây kim nhỏ, chích vào đầu ngón tay của Thành Vinh, lấy ra một giọt máu, rồi nhỏ lên đầu của con Tín Điểu.
"Như vậy là xong. Từ nay, con Tín Điểu này sẽ nghe theo lệnh của công tử." Ông lão nói.
Thành Vinh cảm thấy có một mối liên kết kỳ lạ giữa anh và hai con Tín Điểu. Anh thử ra lệnh cho chúng bay lên, rồi đậu xuống, chúng đều làm theo một cách chính xác.
Thành Vinh hài lòng, cảm ơn ông lão.
…
Sau khi mua được Tín Điểu và Truy Tung Phù, Thành Vinh cảm thấy chuyến đi này đã khá thành công. Anh nghĩ, nếu may mắn tìm thêm được một món pháp bảo công kích ưng ý nữa thì thật là tuyệt vời.
Đang mải mê ngắm nghía các gian hàng, thì bỗng từ phía sau có tiếng gọi:
"Thành huynh! Thành huynh!"
Thành Vinh quay lại, thì ra là Lý Thiên Bảo. Lý Thiên Bảo cười nói. "Ta cứ tưởng hội chợ này có nhiều thứ hay ho lắm, ai ngờ toàn đồ chán ngắt, chẳng bằng một góc những món đồ mà ta được tặng."
Thành Vinh cười đáp: "Có lẽ Lý công tử chưa xem hết đó thôi. Hay là chúng ta cùng đi dạo một vòng xem sao? Biết đâu lại tìm được thứ gì đó thú vị." Anh đề nghị, rồi chỉ tay về phía một dãy gian hàng: "Ở đằng kia có vẻ như là nơi bày bán các loại pháp bảo công kích. Chúng ta qua đó xem thử đi."
Lý Thiên Bảo nghe vậy, liền vui vẻ đồng ý: "Được, vậy chúng ta cùng đi!"
Hai người sóng vai nhau đi qua các gian hàng. Vừa đi, Lý Thiên Bảo vừa thao thao bất tuyệt giải thích cho Thành Vinh về các loại pháp bảo, đặc biệt là các loại bùa chú:
"Thành huynh có biết không, tiên nhân bọn họ chủ yếu chế tạo bùa chú, vì nó có thể lưu trữ được đạo lực của họ. Ở đây, vật phẩm chủ yếu cũng chỉ có các loại bùa mà thôi."
"Bùa chú thì có sáu loại chính: Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Kim, và Pháp. Mỗi loại lại có những công dụng khác nhau."
"Bùa Thủy thì tạo ra nước, Bùa Hỏa thì tạo ra lửa, Bùa Thổ thì tạo ra đất đá, Bùa Kim thì tạo ra vũ khí, Bùa Phong thì tạo ra gió. Còn Bùa Pháp thì có nhiều công dụng đặc biệt, như truy tìm yêu khí, định vị vị trí, ẩn thân, độn thổ..."
"Cách sử dụng bùa chú thì giống nhau cả thôi. Phàm nhân như chúng ta, chỉ cần nhỏ máu lên lá bùa, chờ một lát là bùa sẽ tự động kích hoạt. Đa số bùa chú chỉ dùng được một lần, riêng Bùa Pháp thì có thể dùng được lâu dài."
"Trong số đó, Bùa Thủy và Phong ít khi được dùng trong chiến đấu, chủ yếu là dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Bùa Hỏa thì khó dùng, vì để tấn công, cần phải kích hoạt rồi dán bùa lên người đối phương."
"Bùa Thổ và Bùa Kim thì hữu dụng hơn hẳn, vì có thể dùng trực tiếp trong chiến đấu. Bùa Thổ tạo ra đất đá để phòng ngự, Bùa Kim tạo ra vũ khí để tấn công."
"Ngoài ra, chất lượng của lá bùa cũng rất quan trọng. Ví dụ, có những lá Bùa Hỏa có thể tạo ra một ngọn lửa lớn, đủ sức thiêu rụi cả một tòa nhà, thì giá trị của nó phải nói là liên thành, và chắc chắn là không bao giờ xuất hiện ở những hội chợ như thế này."
"Bùa Pháp thì đặc biệt hơn cả, chủ yếu là dùng để hỗ trợ. Nhưng cũng có một số loại Bùa Pháp có khả năng công kích, như gây ảo giác, hoặc làm choáng, nhưng những loại đó cực kỳ hiếm."
Thành Vinh vừa đi vừa nghe Lý Thiên Bảo giải thích, trong lòng không khỏi thất vọng. Hóa ra, những pháp bảo được bày bán ở đây không hề "bá đạo" như anh tưởng tượng. Thậm chí, so với chiếc nỏ liên châu mà anh tự chế tạo, thì những lá bùa này còn có phần kém hơn về tính thực dụng.
"Xem ra, hy vọng tìm được pháp bảo ưng ý ở đây là không có rồi." Thành Vinh nghĩ thầm.
Thành Vinh thấy đã hết mục đích, định cáo từ ra về, thì Lý Thiên Bảo níu anh lại, tỏ ý muốn anh cùng đi tham quan nốt hội chợ. Vốn dĩ, Lý Thiên Bảo đã có ấn tượng tốt với Thành Vinh từ ban đầu, khi được anh tặng thêm một nhánh Tử Hà Thảo. Thêm vào đó, suốt buổi đi dạo vừa rồi, được tha hồ thao thao bất tuyệt về các loại bùa chú, mà Thành Vinh lại tỏ ra rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đưa ra những câu hỏi, những lời bình luận rất hợp ý, khiến Lý Thiên Bảo cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác quý mến, muốn được gần gũi Thành Vinh hơn.
Thành Vinh thấy cũng chưa có việc gì gấp, mà Lý Thiên Bảo lại có vẻ nhiệt tình, nên anh cũng vui vẻ đồng ý, tiếp tục đi cùng cô.
Hai người lại tiếp tục dạo bước trong hội chợ. Đến một gian hàng, Lý Thiên Bảo bỗng dừng lại, tỏ ra vô cùng thích thú.
"Thành huynh, nhìn này! Đây là một loại Bùa Pháp rất thú vị!"
Thành Vinh nhìn theo, thì thấy đó là một gian hàng bày bán một loại bùa có tên là "Ảnh Hình Phù". Theo lời giới thiệu của người bán, loại bùa này có thể sao chép hình dáng của bất kỳ loại bùa nào, nhưng chỉ là hình dáng bên ngoài, chứ không hề có bất kỳ công dụng nào của lá bùa gốc.
Nghe có vẻ vô dụng, nên chẳng mấy ai quan tâm đến gian hàng này. Nhưng Lý Thiên Bảo lại tỏ ra rất hào hứng:
"Thành huynh, huynh có thấy đây là một cơ hội làm giàu tuyệt vời không? Chỉ cần mua loại bùa này, rồi sao chép hình dáng của những lá bùa đắt tiền, sau đó bán cho những kẻ ngu ngốc, là chúng ta có thể phát tài rồi!"
Thành Vinh nghe vậy, chỉ biết cười thầm trong bụng. Qua tìm hiểu lúc đi thăm quan hội chơ, anh biết rằng trò lừa đảo này đã từng xuất hiện, nhưng không tồn tại lâu. Những kẻ buôn bán gian dối, sau khi bị phát hiện, không chỉ bị phạt nặng, mà còn bị cấm kinh doanh vĩnh viễn ở các hội chợ. Người mua, sau nhiều lần bị lừa, cũng đã trở nên cảnh giác hơn, không bao giờ mua những loại bùa không rõ nguồn gốc.
Thấy Lý Thiên Bảo vẫn còn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch làm giàu của mình, Thành Vinh chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh nghĩ, cô bé này tuy có chút ngây thơ, nhưng cũng rất thú vị.
Lý Thiên Bảo liền xà vào mua một xấp lớn Ảnh Hình Phù. Sau đó, cô lại hào phóng tặng cho Thành Vinh một ít, nói là quà đáp lễ. Thành Vinh, tuy không hứng thú lắm với những lá bùa vô dụng này, nhưng thấy Lý Thiên Bảo đang cao hứng, nên cũng vui vẻ nhận lấy, cảm ơn.
Hai người tiếp tục đi dạo trong hội chợ, nhưng không tìm thấy thêm thứ gì đáng chú ý. Thành Vinh, liền chủ động đề nghị chia tay:
"Lý công tử, ta có việc phải về trước. Hẹn gặp lại công tử vào dịp khác."
Lý Thiên Bảo, tuy có chút lưu luyến, nhưng vẫn vui vẻ đáp:
"Được rồi, Thành huynh đi thong thả. À, phải rồi, Thành huynh có dịp đến kinh thành Vạn Xuân, nhớ ghé thăm ta nhé. Cứ đến phủ Thừa tướng, báo là người quen của Mộ Dung Tuyết, là sẽ có người ra tiếp đón huynh." Lần này, Lý Thiên Bảo, hay đúng hơn là Mộ Dung Tuyết, đã dùng tên thật của mình.
Đám hộ vệ đứng gần đó, nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy, định lên tiếng can ngăn, nhưng vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của cô, liền im bặt, không dám nói thêm lời nào.
Thành Vinh nghe Mộ Dung Tuyết nói vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Anh đã đoán thân phận của cô gái này không tầm thường, chỉ không ngờ cô lại trực tiếp bộc lộ danh tính thật với mình nhanh như vậy. Anh nhanh chóng mỉm cười đáp:
"Được, nhất định rồi."
Nói xong, Thành Vinh chắp tay chào Mộ Dung Tuyết và đám hộ vệ, rồi quay người rời đi, hòa vào dòng người tấp nập trong hội chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro