Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tiến vào Tiêu Dao Cốc, Thành Vinh càng cảm thấy choáng ngợp. Tiêu Dao Cốc hiện ra như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, với những ngọn núi cao chọc trời, mây mù bao phủ quanh năm. Thác nước đổ ào ào từ trên cao xuống, tạo thành những dải lụa trắng xóa, mềm mại uốn lượn giữa những vách đá dựng đứng. Những cây cổ thụ ngàn năm tuổi sừng sững vươn mình lên trời, cành lá sum suê, xanh mướt. Linh khí dồi dào, ngưng tụ thành những làn sương mờ ảo, lãng đãng bay lượn khắp không gian, tạo nên một bầu không khí thanh tịnh, thoát tục. Xa xa, ẩn hiện trong mây mù là những tòa kiến trúc cổ kính, mái ngói cong vút, chạm trổ tinh xảo, mang đậm phong cách tiên gia.

Chẳng mấy chốc, cả ba người đã đáp xuống trước một hang động. Đây chính là động phủ của Phúc Hải. Động phủ ẩn mình dưới tán cây cổ thụ ngàn năm, trước cửa là một khoảng sân nhỏ, lát đá xanh, được quét dọn sạch sẽ. Hai bên trồng những loại cây cảnh quý hiếm, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Bên trong, không gian rộng rãi, thoáng đãng, được bài trí đơn giản nhưng tinh tế. Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua những khe đá, tạo nên một không gian huyền ảo, lung linh. Không có những món đồ trang trí cầu kỳ, xa hoa, thay vào đó là những bức tranh thư pháp, những chiếc bình gốm cổ, và những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, mộc mạc.

Sau khi an tọa, Thành Vinh bắt đầu thuật lại toàn bộ hành trình của mình, từ khi rời khỏi nhà cho đến khi phát hiện ra Nguyệt Linh Hoa. Anh miêu tả tỉ mỉ địa hình, cảnh vật, từng mỏm đá, từng gốc cây, từng con suối, cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Anh cũng miêu tả lại hình dáng, kích thước, và những khả năng đặc biệt của con Xà Tinh, nhấn mạnh sự hung dữ và nguy hiểm của nó. Tuy nhiên, anh khéo léo lược bỏ chi tiết về việc mình đã tiêu diệt Bạch Hổ, cũng như về chiếc nỏ liên châu – vũ khí bí mật của anh. Thành Vinh hiểu rằng, ở thế giới này, cẩn tắc vô áy náy, không nên tùy tiện phô trương hết khả năng của mình.

Phúc Hải lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù. Khi Thành Vinh kể xong, lão ta trầm ngâm một lát, rồi nói:

"Nguyệt Linh Hoa quả thực là một kỳ trân dị bảo, nếu có thể lấy được, sẽ rất có lợi cho việc tu luyện. Nhưng con Xà Tinh kia cũng không phải là đối thủ dễ đối phó. Ta rất muốn đích thân đi một chuyến, nhưng..." Lão ta nhìn về phía Quốc Phát "...Quốc Phát đang trong giai đoạn quan trọng của việc ngưng tụ khí tiên thiên, ta cần phải ở lại đây để hỗ trợ, đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ."

Phúc Hải ngừng lại một chút, liếc nhìn Thành Vinh, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Ta có một đề nghị cho ngươi. Nếu ngươi làm tốt việc này, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cơ hội trở thành đệ tử ngoại môn của Tiêu Dao Phái."

Thành Vinh nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Anh vốn vẫn luôn khao khát được tu tiên, được khám phá những điều kỳ diệu của thế giới này. Hơn nữa, qua cách Phúc Hải đối xử với Quốc Phát, anh có thể thấy được phần nào sự quan tâm, lo lắng của vị tiên nhân này dành cho đệ tử. Điều đó khiến anh càng thêm yên tâm và tin tưởng vào Phúc Hải.

Không chút do dự, Thành Vinh cung kính đáp: "Xin tiên nhân cứ giao phó, đệ tử nhất định sẽ dốc toàn lực thực hiện!"

Phúc Hải gật đầu, nói tiếp: "Có hai việc ta cần ngươi làm. Thứ nhất, phải giữ kín bí mật về chuyện Nguyệt Linh Hoa, không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Thứ hai, ngươi phải quay lại U Minh Cốc, theo dõi con Xà Tinh kia."

Nói đến đây, Lão ta lấy ra hai lá bùa, một màu vàng, một màu xanh, đưa cho Thành Vinh.

"Đây là hai lá Truy Tung Yêu Khí Phù. Lá màu vàng, ngươi hãy dán ở gần nơi Xà Tinh cư ngụ. Lá màu xanh, ngươi hãy dán ở nơi của ngươi. Hai lá bùa này có liên kết với nhau, giúp ngươi có thể theo dõi được yêu khí của Xà Tinh từ xa. Nếu trong vòng một ngày, không cảm nhận được yêu khí của nó, thì rất có khả năng nó đang lột xác. Lúc đó, ngươi phải lập tức báo tin cho ta."

Phúc Hải nói thêm:

"Phạm vi liên kết của hai lá bùa này tuy khá xa, nhưng vẫn có giới hạn. Chắc chắn khoảng cách từ Tiêu Dao Cốc đến chỗ Nguyệt Linh Hoa là không thể, nên ta mới cần nhờ đến ngươi. Hãy nhớ, việc này rất quan trọng, Ngươi phải hết sức cẩn thận. Nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ, không chỉ có cơ hội trở thành đệ tử ngoại môn, mà ta còn trọng thưởng cho ngươi."

Thành Vinh nhận lấy hai lá bùa, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ chúng. Anh biết, đây là những pháp bảo thực sự, không phải là thứ đồ chơi. Việc quay trở lại U Minh Cốc, dán lá bùa gần nơi Xà Tinh cư ngụ, là một nhiệm vụ vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, anh có thể mất mạng.

Nhưng rồi, trong đầu Thành Vinh chợt lóe lên một ý nghĩ.  "Có lẽ được..." Thành Vinh lẩm bẩm.

Thấy Thành Vinh có vẻ trầm ngâm, Phúc Hải lên tiếng:

"Sao? Ngươi có vấn đề gì à?"

Thành Vinh vội vàng đáp: "Không, không có gì. Đệ tử nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Phúc Hải hài lòng gật đầu: "Tốt. Ta cho hai huynh đệ các ngươi một chút thời gian. Sau đó, ngươi hãy lên đường." Nói rồi, lão ta phất tay áo, bước ra, để lại Thành Vinh và Quốc Phát một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep