Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trên đường trở về, Thành Vinh ghé qua Tiêu Dao Cốc, nơi Quốc Phát đang tu luyện, để thăm em trai và trao cho cậu số Tử Hà Thảo mà anh đã thu thập được.

Đến cổng Tiêu Dao Cốc, một công trình kiến trúc đồ sộ, uy nghiêm, Thành Vinh bị hai tên đệ tử canh cổng chặn lại. Nhìn qua trang phục và thái độ của chúng, Thành Vinh đoán rằng bọn chúng không phải là đệ tử tu tiên chính thức, mà chỉ là con cháu của các gia đình quý tộc, hoặc quan lại, được gửi gắm vào môn phái để làm những công việc tạp vụ, với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ duyên được một vị tiên nhân nào đó để mắt tới.

Thấy Thành Vinh ăn mặc giản dị, lại mang theo một túi vải có vẻ tầm thường, hai tên đệ tử tỏ vẻ khinh thường, hách dịch ra mặt.

"Ngươi kia, đứng lại! Đây là Tiêu Dao Cốc, nơi linh thiêng, người phàm không được phép tùy tiện ra vào!" Một tên quát lớn.

Thành Vinh bình tĩnh đáp: " Tại hạ là Quốc Bảo, ca ca của Quốc Phát, đệ tử của Phúc Hải tiên nhân. Ta đến đây để... "

Nhưng chưa kịp nói hết câu, tên gác cổng đã sấn sổ ngắt lời, giọng điệu hống hách:

"Ngươi là người nhà của đệ tử nơi đây? Hừ, ngươi có biết quy định của môn phái không? Người nhà của đệ tử tuyệt đối không được phép lên núi thăm nom, để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của họ. Kẻ nào vi phạm, sẽ bị phạt nặng!” 

Thành Vinh ngớ người. Anh hoàn toàn không biết đến quy định này. Rõ ràng, anh không được thừa hưởng toàn bộ ký ức của Quốc Bảo, nên mới rơi vào tình huống khó xử này. Tuy nhiên, vốn là người bản lĩnh, từng trải qua bao sóng gió ở kiếp trước, Thành Vinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Các vị hiểu lầm rồi." Thành Vinh mỉm cười, nói với giọng điệu bình thản. "Ta đến đây không phải để thăm người nhà. Thực ra, ta phụng mệnh của Phúc Hải tiên nhần tìm kiếm một loại thảo dược quý hiếm, này đã tìm được đến giao cho người. Ta nhắc đến Quốc Phát, vì sợ các vị nhầm lẫn một vị Phúc Hải nào khác."

Hai tên đệ tử nghe vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không tin hoàn toàn.

"Hừ, ngươi nói dối! Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi, làm sao có thể kiếm được bảo vật gì chứ? Đưa ra đây xem nào!" Tên đệ tử hống hách ra lệnh.

Thành Vinh ung dung đáp: "Thứ này rất quý giá, ta không thể tùy tiện cho các ngươi xem được. Các ngươi hãy nói cho ta biết, giữa các ngươi và Phúc Hải tiên nhân, ai có quyền lực hơn? Nếu các ngươi có quyền lớn hơn, ta sẽ cho các ngươi xem ngay lập tức. Còn nếu không, thì xin lỗi, ta không thể."

Nói xong, Thành Vinh thản nhiên đặt túi vải đựng Tử Hà Thảo xuống đất, trước mặt hai tên đệ tử, rồi nói thêm:

"Nếu các ngươi không tin, cứ giữ lấy túi này. Nhưng nếu sau này Phúc Hải tiên nhân trách phạt, vì không hoàn thành nhiệm vụ, thì xin nói nói đỡ cho ta một câu, rằng ta đã cố gắng hết sức, mong ngài ấy nương tay."

Hai tên đệ tử nghe vậy, mặt mày tái mét. Chúng biết, Phúc Hải tiên nhân là một người có địa vị cao trong môn phái, tính tình lại thất thường, khó đoán. Nếu thực sự có bảo vật gì đó, mà chúng làm lỡ việc, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Sau một hồi do dự, một tên đệ tử nói: "Thôi được, ngươi đợi ở đây. Ta đi bẩm báo với Phúc Hải tiên nhân." Nói rồi, hắn quay lưng bước nhanh vào trong, bỏ lại Thành Vinh đứng chờ cùng tên đệ tử còn lại.

Thời gian trôi qua chừng một chén trà, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ phía trong vọng ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chính là Quốc Phát.

Quốc Phát vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy Thành Vinh: "Đại ca !"

Thành Vinh mỉm cười, vỗ vai em trai: "Ta đây"

Nhìn thấy Quốc Phát, Thành Vinh không khỏi mừng thầm. Em trai anh trông khỏe mạnh, hoạt bát hơn hẳn, thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Khí chất của cậu cũng thay đổi rõ rệt, ra dáng một người tu hành thực thụ. Đang lúc hai anh em hàn huyên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Nghe nói có người phụng mệnh ta, mang bảo vật đến dâng?"

Thành Vinh đang vui vẻ trò chuyện với em trai, bỗng giật mình khi nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Quay lại, anh thấy Phúc Hải tiên nhân đã đứng đó từ lúc nào, uy nghi sừng sững như một ngọn núi. Ánh mắt sắc lạnh của lão quét qua người anh, không hề che giấu sự dò xét và khó chịu. Thành Vinh biết, việc mình mạo nhận là đến theo lệnh Phúc Hải là sai, dù trong lòng dâng lên một nỗi bất an, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi cung kính đáp:

"Bẩm, gần đây, đệ tử có được một ít Tử Hà Thảo, biết là vật phẩm trân quý đối với người tu luyện, nên muốn mang đến đây dâng lên sư phụ và sư đệ Quốc Phát, xem như chút lòng thành của đệ tử. Vì nôn nóng muốn sư phụ và sư đệ sớm có thêm tài nguyên tu luyện, nên đệ tử đã lỡ lời, mạo muội nói là phụng mệnh của sư phụ. Đệ tử biết mình sai rồi, nhưng một tấm lòng thành, mong sư phụ và sư đệ sớm ngày tu luyện thăng tiến, nên mới cả gan làm vậy. Xin sư phụ rộng lượng thứ tội."

Nói xong, Thành Vinh mở túi vải, dâng số Tử Hà Thảo lên.

Phúc Hải nhìn những cây Tử Hà Thảo, số lượng không hề nhỏ, lại còn tươi, chứng tỏ vừa mới được thu hái, cơn giận trong lòng cũng nguôi đi phần nào. Tuy nhiên, giọng nói của lão vẫn lạnh lùng:

"Hừm, Tử Hà Thảo tuy có chút giá trị, nhưng cũng chưa đến mức gọi là bảo vật. Ngươi cũng không cần phải gọi ta là sư phụ nữa. Duyên đã cạn đừng cố níu kéo."

Thành Vinh nghe Phúc Hải lạnh lùng nói, giọng điệu dứt khoát cắt đứt quan hệ thầy trò, trong lòng có chút chạnh lòng, nhưng anh hiểu rõ tình cảnh của mình. Điều quan trọng hơn, anh nhận ra Phúc Hải không hề nhắc đến việc trừng phạt mình vì tội mạo danh. Điều đó có nghĩa là lão ta vẫn còn có thể bị lung lay. Nếu không đưa ra được thứ gì có giá trị hơn, chắc chắn Phúc Hải sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Đầu óc Thành Vinh xoay chuyển cực nhanh. Anh nhớ đến chuyến đi săn vừa rồi, nhớ đến hang động bí mật, nhớ đến con Xà Tinh khổng lồ, và cả những bông Nguyệt Linh Hoa tỏa sáng lấp lánh. Đó chính là cơ hội của anh.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nói với giọng điệu vừa cung kính, vừa bí ẩn:

"Bẩm sư.. à tiên nhân, Tử Hà Thảo này chỉ là một phần nhỏ trong những gì tiểu nhân tìm được. Trong chuyến đi săn vừa rồi, tiểu nhân còn phát hiện ra một loại kỳ hoa dị thảo, quý hiếm hơn Tử Hà Thảo rất nhiều..." Anh cố tình bỏ lửng câu nói, liếc nhìn phản ứng của Phúc Hải.

Thấy Phúc Hải vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã khẽ dao động, Thành Vinh biết mình đã đi đúng hướng. Anh tiếp lời:

"...Đó chính là Nguyệt Linh Hoa."

Vừa nghe đến ba chữ "Nguyệt Linh Hoa", đôi mắt vốn lạnh lùng của Phúc Hải bỗng sáng rực lên, như hai ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối. Lão ta vội vàng hỏi, giọng nói có phần run rẩy:

"Ngươi... ngươi nói thật chứ? Ngươi thực sự đã nhìn thấy Nguyệt Linh Hoa?"

Thành Vinh khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh:

"Dạ bẩm tiên nhân, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Nhưng..." Anh lại cố tình bỏ lửng câu nói, tạo thêm sự kịch tính.

"Nhưng sao? Mau nói!" Phúc Hải gằn giọng, không giấu được sự nôn nóng.

"Nhưng nơi đó được canh giữ bởi một con Xà Tinh cực kỳ hung dữ, tiểu nhân không dám đến gần."

Phúc Hải nghe xong, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, nhưng xen lẫn trong đó là một tia tham lam khó che giấu. Lão ta lẩm bẩm:

"Nguyệt Linh Hoa... Xà Tinh... Không ngờ, U Minh Cốc lại ẩn chứa những thứ này..."

Thành Vinh liền nói tiếp:

"Tiểu nhân nghĩ, thông tin này vô cùng quan trọng, không tiện nói ở nơi đông người. Xin tiên nhân cho phép tiểu nhân được trình bày riêng ở một nơi kín đáo hơn."

Phúc Hải trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu:

"Được, ngươi theo ta."

Nói xong, lão ta phất tay áo, một luồng gió cuốn lấy cả ba người, bay vút lên không trung, hướng về phía sâu trong Tiêu Dao Cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep