Chương 22
Sau khi "Quốc Phát" rời đi, Xà Tinh liền há miệng, nôn ra một người. Không ai khác, đó chính là Thành Vinh.
Hóa ra, tất cả những chuyện vừa xảy ra, đều nằm trong kế hoạch đã được Thành Vinh và Xà Tinh bí mật bàn bạc từ trước.
Lần gặp nhau trước, sau khi Thành Vinh chứng minh được khả năng của mình bằng thuốc nổ, và bày tỏ ý định muốn hợp tác, Xà Tinh đã đồng ý. Hai bên đã thống nhất một kế hoạch tỉ mỉ.
Theo đó, Thành Vinh sẽ sử dụng lá Ảnh Hình Phù, để tạo ra một bản sao của lá Truy Tung Yêu Khí Phù, nhưng ở trạng thái chưa kích hoạt, có màu xanh lam, nhằm đánh lừa Phúc Hải, khiến lão ta tin rằng Xà Tinh vẫn đang trong quá trình lột xác, và đã rời khỏi hang ổ.
Khi Phúc Hải đến nơi, Thành Vinh sẽ giả vờ hấp tấp, vội vàng lao đến chỗ Nguyệt Linh Hoa, để Xà Tinh có thể "nuốt chửng" anh vào bụng, tạo ra một hiện trường giả, như thể anh đã bị Xà Tinh ăn thịt.
Mục đích của việc này, là để đảm bảo an toàn cho Thành Vinh. Dù cho Xà Tinh có thành công tiêu diệt được Phúc Hải hay không, thì Thành Vinh vẫn có một con đường lui, có thể trốn thoát, mà không bị nghi ngờ.
Còn để đảm bảo an toàn cho bản thân khi ở trong bụng Xà Tinh, Thành Vinh đã đề nghị Xà Tinh giao nộp nội đan của nó cho anh giữ, coi như là vật làm tin. Nội đan là nơi chứa đựng toàn bộ linh lực, là sinh mệnh của yêu thú. Nếu mất đi nội đan, Xà Tinh sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, không thể gây hại cho Thành Vinh.
Thành Vinh cũng không quên dặn dò Xà Tinh, trong lúc đối thoại với Phúc Hải, phải cố gắng khích tướng, khiêu khích lão ta, để xác nhận lại một lần nữa về giả thuyết của anh, rằng Phúc Hải đã đoạt xá Quốc Phát.
Và quả nhiên, mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch. Qua cuộc đối thoại giữa Xà Tinh và "Quốc Phát", Thành Vinh đã có thể khẳng định chắc chắn, kẻ thù của anh không ai khác, chính là lão già Phúc Hải, đang ẩn mình trong thân xác của em trai anh.
Nghĩ đến đây, trong lòng Thành Vinh lại dâng lên một nỗi căm phẫn, xót xa đến tột cùng.
"Thành Vinh, ngươi... đã hài lòng... chưa?" Tiếng nói của Xà Tinh vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của Thành Vinh.
"Cảm ơn ngươi, Xà Tinh. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như ta mong đợi. Chỉ tiếc là, không thể tiêu diệt được tên tiên nhân độc ác kia." Thành Vinh đáp.
Xà Tinh nói: "Khó lắm. Trừ phi... ta cũng có thể... ngự không phi hành... như hắn..."
Nói xong, Xà Tinh bỗng ngạc nhiên: "Ồ? Ngươi... đã trả lại... nội đan cho ta? Ngươi không sợ... ta trở mặt... ăn thịt ngươi à? Khè khè..."
Thành Vinh cười lớn: "Ha ha ha! Ở trong bụng ngươi, ta đã nhìn thấu tim gan của ngươi. Ta biết, ngươi là một con rắn trượng nghĩa, biết giữ chữ tín."
Xà Tinh nghe vậy, có vẻ hài lòng: "Được lắm, được lắm! Ngươi... quả thực không tệ... Đáng để... ta kết giao..."
Thực ra, Thành Vinh dám làm như vậy, không chỉ vì anh tin vào "trực giác" của mình. Anh còn có một vũ khí bí mật, đó là một lượng lớn thuốc nổ, mà anh đã bí mật chế tạo trong những ngày qua. Nếu Xà Tinh thực sự có ý đồ xấu, thì anh cũng sẽ không ngần ngại cho nổ tung tất cả, cùng chết với con quái vật.
Xà Tinh lại lên tiếng: "Bây giờ... ngươi tính... thế nào?"
Thành Vinh đáp: "Ta sẽ bí mật tố cáo tội ác của Phúc Hải cho Tiêu Dao Phái biết."
Xà Tinh khè khè: "Ngươi... có bằng chứng... gì cụ thể... không?"
Thành Vinh giật mình. Đúng vậy, anh không hề có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào, để chứng minh cho những lời nói của mình. Chẳng lẽ, anh lại gọi Phúc Hải và Quốc Phát ra, để đối chất ba mặt một lời? Cách này quá mạo hiểm, quá rủi ro.
Rồi anh chợt nhận ra, thứ mà anh cần lúc này, không phải là bằng chứng, mà là sức mạnh. Đúng vậy, khi anh có đủ sức mạnh, thì lời nói của anh, tự khắc sẽ có trọng lượng. Sức mạnh, chính là lý lẽ, là chân lý ở cái thế giới này.
Anh thở dài, nói với Xà Tinh: "Ngươi nói đúng. Làm vậy không có ích gì, thậm chí còn có thể khiến ta gặp nguy hiểm. Thôi, ta không làm phiền ngươi nữa. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Hy vọng, sau này chúng ta sẽ có dịp gặp lại."
Xà Tinh hỏi: "Ngươi... định đi đâu?"
Thành Vinh không giấu giếm: "Ta định đến Hắc Phong Thành. Đó là một nơi không chịu sự kiểm soát của bất kỳ môn phái tiên nhân nào, ta có thể an toàn ẩn náu ở đó."
Xà Tinh nghe vậy, liền nói: "Vậy... để ta... đưa ngươi đến đó... Cũng tiện đường... đến điểm đến mới... của ta..."
Thành Vinh ngạc nhiên: "Tại sao ngươi lại muốn rời khỏi đây? Còn Nguyệt Linh Hoa thì sao?"
Xà Tinh đáp: "Thứ đó... quý thật... nhưng mạng... còn quý hơn... Ngươi không thấy... tên tiên nhân đó nói gì à?... Chắc chắn... lão ta sẽ không từ bỏ... Ta đoán... lão ta sẽ gọi thêm người đến... Một mình hắn... ta đã khó đối phó rồi... thêm người nữa... thì ta chỉ có nước... mất mạng... Nên... đi thôi..."
"À... Nguyệt Linh Hoa này... ta cho ngươi đấy..."
Thành Vinh vô cùng ngạc nhiên, và cảm động: "Sao? Ngươi không mang nó đi sao? Thôi, ta không dám nhận đâu."
Xà Tinh khẽ đáp: "Khè khè... Hoa còn sống... đối với ta... mới có tác dụng... Bây giờ... nhổ nó lên... mang đi... thì nó sẽ chết... Chỉ có tác dụng... cho loài người các ngươi... nhất là... tiên nhân... Mà tên tiên nhân kia... đánh ta đau quá... Ta cho ngươi... để ngươi tu luyện... có gì... trả thù giùm ta... Hơn nữa... đến đây... không thấy hoa... chắc chắn... hắn sẽ tức... đến hộc máu... Ha ha... hay lắm... hay lắm..."
Thành Vinh, nghe Xà Tinh nói vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Con rắn này, tuy là yêu thú, nhưng lại có tính cách rất thẳng thắn, bộc trực, yêu ghét rõ ràng, không hề giống như những gì người ta thường đồn đại về loài rắn. Anh cảm thấy, mình đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về Xà Tinh, và về thế giới này.
Thành Vinh, cảm kích trước tấm lòng của Xà Tinh, nói:
"Thật sự, ta rất cảm ơn ngươi. Ta không biết phải nói gì để cảm tạ cho hết. Ta xin thề, với danh dự của mình, bất cứ khi nào ngươi cần ta giúp đỡ, ta sẽ không bao giờ từ chối."
Xà Tinh đáp: "Tốt lắm... Tốt lắm... Mau đi thôi... Lại vào trong bụng ta nào... Khà khà..."
Thành Vinh, giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng Xà Tinh, hơn nữa, trong người anh vẫn còn một lượng lớn thuốc nổ, đủ để đối phó với bất kỳ tình huống bất trắc nào. Anh tiến đến, hái lấy những bông Nguyệt Linh Hoa, cẩn thận cất vào trong người, rồi bình tĩnh chờ Xà Tinh há miệng, nuốt anh vào trong bụng.
Một người, một rắn, sau đó, nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối của U Minh Cốc.
Mấy ngày sau, một nhóm người, với trang phục của Tiêu Dao Phái, bay đến khu vực có Nguyệt Linh Hoa. Dẫn đầu đám người đó, không ai khác, chính là "Quốc Phát".
Khi nhìn thấy những bông Nguyệt Linh Hoa đã biến mất, "Quốc Phát" giận dữ gầm lên, tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Ngươi tính đền bù cho chúng ta như thế nào đây, Phúc Hải? Nhìn xem, con rắn kia đã bỏ trốn, mang theo cả Nguyệt Linh Hoa rồi!"
"Quốc Phát" vội vàng thi lễ, nói:
"Xin các sư huynh bớt giận. Đệ cũng không ngờ, con rắn kia lại thâm độc đến như vậy. Biết rõ hoa đã chết không còn tác dụng với nó, nhưng vẫn cố tình mang đi, để chọc tức chúng ta. Ở động phủ của đệ, vẫn còn một ít bảo vật. Khi nào quay trở lại môn phái, đệ xin được dâng lên các sư huynh, để tạ tội."
Bên trong, chỉ phát ra một tiếng "hừm" lạnh lùng, rồi cả đám người đó cùng nhau bay đi, khuất dạng trong mây mù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro