Chương 21
Khi gần đến U Minh Cốc, Thành Vinh đề nghị nên đi bộ, viện lý do:
"Đệ à, bay trên không trung thế này, ta khó mà xác định được chính xác lộ trình đến chỗ Nguyệt Linh Hoa. Chi bằng chúng ta hạ xuống, đi bộ vào, như vậy sẽ dễ dàng hơn."
"Quốc Phát" gật đầu đồng ý: "Cũng được, tùy huynh vậy."
Hai người hạ xuống trước cửa U Minh Cốc. Thành Vinh, với kinh nghiệm từ những lần trước, nhanh chóng dẫn đường, không mất nhiều thời gian đã đến được khu vực có Nguyệt Linh Hoa.
Đóa Nguyệt Linh Hoa tỏa ra ánh sáng trắng bạc dịu nhẹ, lơ lửng giữa không trung như một viên ngọc quý. Xung quanh đóa hoa, làn sương mù như tan biến, nhường chỗ cho vẻ đẹp tinh khiết, thoát tục của nó. Những cánh hoa mỏng manh, trong suốt, ánh lên sắc bạc huyền ảo, tựa như được dát bạc từ ánh trăng. Từ đóa hoa, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, lan tỏa khắp không gian, khiến tâm hồn người ta trở nên thư thái, an nhiên ."Quốc Phát" vừa nhìn thấy, trong mắt liền lóe lên vẻ tham lam, thèm muốn, nhưng lão ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cẩn trọng quan sát xung quanh.
Đúng lúc đó, Thành Vinh lên tiếng, giọng điệu có chút hấp tấp:
"Đệ xem, nhìn thế này là Xà Tinh chắc chắn đang lột xác rồi, không có ở đây đâu. Để ta lên lấy Nguyệt Linh Hoa nhanh, rồi huynh đệ ta còn về ăn mừng."
Nói rồi, Thành Vinh, không đợi "Quốc Phát" kịp phản ứng, đã nhanh chân chạy về phía những bông Nguyệt Linh Hoa.
"Quốc Phát", thấy Thành Vinh hành động có phần lỗ mãng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Nhưng vì Thành Vinh đã hành động quá nhanh, lão ta không kịp ngăn cản, đành phải miễn cưỡng đi theo, trong lòng thầm nghĩ: "Thằng nhãi này, hấp tấp quá! Nhỡ đâu Xà Tinh vẫn còn ở gần đây thì sao? Phải cẩn thận, không được để nó làm hỏng việc lớn của ta."
Khi Thành Vinh chỉ còn cách những bông Nguyệt Linh Hoa vài bước chân, thì đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ trong bóng tối, một cái hố đen khổng lồ xuất hiện, kèm theo đó là hai đốm sáng màu xanh biếc, lao vút ra, nuốt chửng lấy Thành Vinh.
"Quốc Phát" giật mình kinh hãi, nhưng nhờ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lão ta đã kịp thời né tránh, nhảy lên không trung, thoát khỏi cú tấn công bất ngờ của Xà Tinh.
Con quái vật, sau khi nuốt chửng "con mồi", liền há rộng miệng, phun ra một luồng chất lỏng màu xanh lục, nhắm thẳng vào "Quốc Phát". Chất lỏng mang theo mùi tanh tưởi, xộc thẳng vào mũi.
Sự việc diễn ra rất nhanh nhưng Phúc Hải, dù đang ở trong thân xác của Quốc Phát, vẫn là một lão cáo già, đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Lão ta nhanh chóng phản ứng, thi triển một phép thuật, tạo ra một luồng gió mạnh, đẩy lão ta bay vút lên cao, tránh được phần lớn lượng chất lỏng độc hại kia.
Tuy nhiên, do đòn tấn công quá bất ngờ, Phúc Hải vẫn không thể tránh né hoàn toàn. Một ít chất lỏng màu xanh đã bắn trúng vào bàn chân của lão ta.
Ngay lập tức, nơi bị dính chất lỏng bắt đầu bốc khói, da thịt bị ăn mòn một cách nhanh chóng, gây ra một cơn đau đớn khủng khiếp. Phúc Hải nghiến răng ken két, cố gắng chịu đựng, bay đến một khoảng cách an toàn.
Không chần chừ, Phúc Hải vội vàng thi triển một phép thuật khác, tạo ra một lưỡi dao gió sắc bén, chém đứt lìa một nửa bàn chân bị dính độc, ngăn không cho chất độc lan rộng.
Máu tươi phun ra xối xả, nhưng Phúc Hải không hề kêu la. Lão ta nhanh chóng điểm vào mấy huyệt đạo gần vết thương, cầm máu, rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa hơi thở, ổn định lại nguyên khí.
Sau khi đã sơ cứu xong vết thương, Phúc Hải cúi xuống, nhìn chằm chằm vào con Xà Tinh, giọng nói đầy căm phẫn:
"Giỏi cho con súc sinh! Dám lừa cả ta! Ngươi đã che giấu yêu khí, giả vờ như đang lột xác, để dụ ta vào bẫy!"
Xà Tinh, từ trong bóng tối, khè khè đáp trả:
"Thịt của đại ca ngươi... ngon thật đấy! He he he! Không bằng... ngươi xuống đây... đoàn tụ với hắn... luôn thể?"
Nghe vậy, "Quốc Phát" không hề tỏ ra đau buồn, ngược lại còn cười lớn: "Ha ha ha! Ngươi ăn thịt anh trai ta, thì ít ra cũng phải đền bù cho ta một chút chứ? Hay là, ngươi để lại cho ta đóa Nguyệt Linh Hoa kia, thì thế nào?"
Xà Tinh đáp trả: "Ngươi bảo ta là súc sinh... mà ta thấy... giọng điệu của ngươi... thì ngay cả khi anh trai ngươi chết... ngươi cũng không hề... mảy may... động lòng... Ta thấy... ngươi còn không bằng... cả súc sinh... như ta... He he he!"
"Quốc Phát" nghe Xà Tinh nói vậy, không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Hừ, tên đó không phải là anh trai ta. Hắn ta chỉ là một vật chứa bị lỗi, một thứ phế phẩm mà thôi."
Xà Tinh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ra là vậy... Vậy... thân xác hiện tại của ngươi... là vật thay thế?"
"Quốc Phát" đáp: "Ngươi cũng biết nhiều đấy." Rồi lão ta hăm dọa: "Ta thấy, ngươi tu luyện đến mức này, cũng coi như là có chút hỏa hầu. Nay ta cho ngươi một cơ hội. Rời khỏi đây, để lại Nguyệt Linh Hoa cho ta. Nếu không, thì cả hoa lẫn mạng, ngươi đều không giữ được đâu!"
Xà Tinh khè khè: "Thử xem... Ngươi cứ thử xem..."
Nói rồi, cả hai bên lao vào nhau, bắt đầu một trận chiến ác liệt.
"Quốc Phát", lợi dụng khả năng ngự không, liên tục bay lượn trên không trung, tạo ra những lưỡi đao gió, những mũi kiếm làm từ kim loại, tấn công Xà Tinh từ mọi phía. Xà Tinh, tuy không thể bay, nhưng lại có lớp vảy dày và cứng như thép, nên không thể xuyên thủng lớp vảy cứng như thép của nó. Mỗi khi mũi kiếm chạm vào lớp vảy, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, kèm theo những tia lửa bắn ra. Ngược lại, Xà Tinh liên tục phun ra chất lỏng màu xanh độc hại, nhưng mỗi lần phun chất độc, "Quốc Phát" lại lắc mình né tránh, thân pháp nhanh nhẹn như một bóng ma nên cũng không bị dính thêm đòn nào.
Hai bên giằng co hồi lâu, vẫn không bên nào chiếm được ưu thế. "Quốc Phát", thấy tình hình này không ổn, nếu cứ tiếp tục kéo dài, không những không thể đoạt được Nguyệt Linh Hoa, mà còn có thể khiến cho thương thế của mình thêm nghiêm trọng, nên lão ta lớn tiếng nói:
"Thôi được rồi, ta sẽ để cho ngươi tạm thời giữ lấy Nguyệt Linh Hoa. Cố mà giữ cho cẩn thận, đừng để cho kẻ nào khác lấy mất. Ta sẽ sớm quay lại đây, lúc đó, ngươi hãy nghĩ cách mà cầu xin ta tha mạng đi! Ha ha ha!"
Nói xong, "Quốc Phát" liền quay người, bay vút đi, biến mất trong màn sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro