Chương 19
Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, bước tiếp theo chính là bước quan trọng nhất quyết định thành hay bại. Thành Vinh hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những lo lắng, hồi hộp trong lòng, rồi nhắm thẳng hướng U Minh Cốc, bắt đầu hành trình đầy nguy hiểm.
Vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến đi này, lại thêm đã có hai lần đến U Minh Cốc, nên Thành Vinh không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường. Anh nhanh chóng lần theo những dấu vết quen thuộc, tiến sâu vào trong khu rừng rậm rạp, âm u.
Chẳng mấy chốc, Thành Vinh đã đến được khu vực mà anh đã phát hiện ra Nguyệt Linh Hoa lần trước. Từ xa, anh đã có thể nhìn thấy ánh sáng màu bạc dịu nhẹ, lấp lánh phát ra từ những bông hoa, nổi bật giữa màn sương mù dày đặc.
Thành Vinh cẩn thận kiểm tra lại lá Truy Tung Yêu Khí Phù. Lá bùa vẫn giữ nguyên màu xanh lam, chứng tỏ Xà Tinh vẫn chưa quay trở lại. Anh nhẩm tính, từ lúc lá bùa đổi màu đến nay mới gần một tháng, vậy có thể khá chắc chắn rằng Xà Tinh vẫn đang trong thời kỳ lột xác. Loài Xà Tinh khi lột xác sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Lớp vảy cũ bong ra, lớp da non mới hình thành còn rất mỏng manh, khiến chúng dễ bị tổn thương. Không chỉ vậy, trong quá trình này, Xà Tinh còn phải tiêu hao một lượng lớn yêu lực, khiến sức mạnh của chúng giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, đây là thời điểm mà Xà Tinh dễ bị tấn công và tiêu diệt nhất.
Thành Vinh suy luận, hang ổ của Xà Tinh chắc chắn phải ở gần khu vực Nguyệt Linh Hoa. Bởi vì sau khi lột xác, nó sẽ cần quay trở lại đây càng sớm càng tốt để hấp thụ linh khí từ bông hoa, giúp nhanh chóng hồi phục. Nghĩ vậy, Thành Vinh quyết định mạo hiểm, tiến lại gần hơn khu vực có Nguyệt Linh Hoa. Anh cẩn thận từng bước, mắt không ngừng quan sát xung quanh, tai lắng nghe mọi âm thanh, dù là nhỏ nhất.
Thành Vinh men theo bờ suối, đi ngược lên phía thượng nguồn. Anh phát hiện ra, dòng suối này bắt nguồn từ một khe núi hẹp, ẩn sau một thác nước nhỏ. Nhìn kỹ, anh nhận thấy, có một lối đi nhỏ, khuất sau màn nước, dẫn vào bên trong khe núi.
Con đường mòn dẫn anh qua những bụi cây gai góc, những đầm lầy ẩm ướt và những gốc cây cổ thụ khổng lồ. Đôi lúc, Thành Vinh bắt gặp những dấu vết kỳ lạ trên mặt đất, những vết cào cấu, những vũng máu khô, khiến anh không khỏi rùng mình. Anh phải luôn cảnh giác, bởi U Minh Cốc không chỉ là nơi trú ngụ của Xà Tinh, mà còn là nhà của vô số loài yêu quái hung dữ khác.
Đi được một đoạn, con đường đột nhiên mở rộng ra, dẫn vào một hang động lớn. Thành Vinh bất chợt nhận ra một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ cửa động. Linh tính mách bảo anh rằng, đây chính là nơi ẩn náu của Xà Tinh.
Cửa hang tối om, ẩm ướt, được bao phủ bởi những dây leo rậm rạp. Xung quanh loang lổ những vảy rắn lớn, óng ánh dưới ánh sáng yếu ớt. Mùi tanh nồng đặc trưng của loài rắn xộc thẳng vào mũi, khiến Thành Vinh cảm thấy buồn nôn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hang ổ của Xà Tinh.
…
Đứng trước cửa hang tối om, Thành Vinh do dự một lát, rồi quyết định lấy ra bó đuốc đã được chuẩn bị sẵn, đánh lửa đốt lên. Anh nghĩ, cứ mò mẫm đi vào trong bóng tối như thế này thì quá nguy hiểm. Dù biết rằng Xà Tinh đang trong giai đoạn lột xác, suy yếu, nhưng không ai có thể chắc chắn được nó có còn khả năng phản kháng hay không. Mạng sống chỉ có một, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Ánh lửa bập bùng xua tan đi phần nào bóng tối, giúp Thành Vinh có thể nhìn rõ hơn khung cảnh bên trong hang động. Anh rút chiếc nỏ liên châu ra, lên sẵn dây cung, rồi từ từ tiến vào trong.
Chiếc nỏ này, sau lần cải tiến trước, đã có tầm bắn xa hơn, uy lực mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Xà Tinh có thân hình khổng lồ, nên dù hang động có rộng lớn đến đâu, thì Thành Vinh cũng không sợ bắn trượt. Anh đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn tên, đủ để đối phó với bất kỳ tình huống nào.
Thành Vinh cứ chầm chậm tiến vào, mỗi bước đi đều hết sức cẩn trọng. Đi được một đoạn, anh lại dừng lại, giương nỏ lên, bắn một loạt tên về phía trước, vào khoảng không tối om. Anh làm vậy, là để thăm dò, xem có bất kỳ động tĩnh gì hay không.
Khi đã đi được một quãng đường khá xa, Thành Vinh bỗng nghe thấy một tiếng động lạ, rất khẽ, phát ra từ phía trước. Anh dừng lại, nín thở lắng nghe. Tiếng động đó không rõ ràng, nhưng lại khiến cho mặt đất dưới chân anh rung chuyển nhè nhẹ.
Thành Vinh lập tức cảnh giác. Anh lấy ra một bộ quần áo dự phòng, cuộn tròn lại, nhét vào trong đó một hòn đá lớn, rồi ném mạnh về phía trước.
Ngay khi bó quần áo và hòn đá còn đang lơ lửng giữa không trung, thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Từ trong bóng tối, một cái hố đen khổng lồ đột ngột xuất hiện, kèm theo đó là hai đốm sáng màu xanh biếc, to như hai chiếc đèn lồng, lao tới, nuốt chửng lấy bó quần áo.
Chớp lấy cơ hội đó, Thành Vinh vung nỏ, bắn liên tiếp vào cái hố đen kia. Hàng loạt mũi tên lao vút đi, xé gió bay vào trong bóng tối.
Ngay sau đó, một tiếng rít chói tai, khủng khiếp vang lên, khiến cho Thành Vinh phải bịt chặt hai tai lại. Âm thanh đó như muốn xé toạc màng nhĩ của anh, khiến cho đầu óc anh quay cuồng, choáng váng.
Thành Vinh lùi lại, nấp sau một mỏm đá, tim đập thình thịch. Anh chờ đợi, hồi hộp. Nhưng rồi, sự im lặng bao trùm. Hai đốm sáng xanh dần thu lại, biến mất trong bóng tối.
"Chẳng lẽ nó chỉ tấn công trong một phạm vi nhất định?" - Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thành Vinh. Có lẽ do đang lột xác nên Xà Tinh bị hạn chế di chuyển. Nghĩ vậy, anh mạnh dạn rời khỏi vị trí nấp, bắn thêm một loạt tên về phía trước. Tiếng rít lại vang lên, đốm sáng xanh lại xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.
Thành Vinh, lúc này đã có thể khẳng định chắc chắn, suy đoán của mình là chính xác. Anh bình tĩnh cắm ngọn đuốc xuống đất, tay vẫn nắm chặt chiếc nỏ liên châu, rồi lớn tiếng quát:
"Ngươi có biết nói không?"
Tiếng hét của Thành Vinh vang vọng trong hang động, tạo nên những âm thanh dội lại, nghe vô cùng uy hiếp.
Khi tiếng vọng vừa dứt, một giọng nói kỳ lạ, khàn khàn, không rõ là nam hay nữ, vang lên từ trong bóng tối, truyền thẳng vào tai Thành Vinh:
"Ngươi... là ai? Sao lại dám... xông vào... lãnh địa của ta?"
Thành Vinh mỉm cười, anh đã thành công bước đầu.
"Ta là Thành Vinh, đến đây để thương lượng với ngươi."
"Thương lượng? Ngươi, một con người nhỏ bé, dám đến thương lượng với ta?" - Giọng nói của Xà Tinh đầy vẻ khinh miệt. - "Ngươi có gì để trao đổi?"
"Mạng của ngươi." - Thành Vinh bình tĩnh đáp.
"Hừ, ngươi đừng hòng dọa ta!" - Xà Tinh gầm lên. - "Ngươi nghĩ mấy mũi tên cỏn con đó có thể làm gì được ta?"
Thành Vinh không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy ra một túi nhỏ, bên trong chứa đầy thuốc nổ, mà anh đã bí mật chế tạo trong những ngày qua. Anh lấy một ít thuốc nổ ra, châm lửa rồi ném về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một luồng sáng chói lòa, và một làn khói đen đặc. Tảng đá, nơi Thành Vinh đặt thuốc nổ, đã bị vỡ tan tành.
Thành Vinh nói: "Đây là Hỏa Lôi, một loại vũ khí mà ta tự chế tạo. Nó có thể tạo ra sức công phá rất lớn, đủ để tiêu diệt ngươi, nhất là lúc này, khi ngươi đang yếu ớt như vậy."
Sự im lặng bao trùm hang động. Cuối cùng, Xà Tinh lên tiếng, giọng nói đã bớt vẻ kiêu ngạo: "Được rồi, ngươi muốn gì?"
"Ta cần ngươi giúp ta một việc." - Thành Vinh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro