Chương 18
Tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng bánh xe lăn lóc cóc trên con đường đất, chiếc xe ngựa chở Triệu Văn lao vun vút về phía xưởng rèn. Khi đến nơi, Trần Văn, vẫn còn trong trạng thái say khướt, loạng choạng bước xuống xe, rồi đi thẳng vào trong xưởng.
Một lúc sau, Trần Văn quay trở ra, mang theo một túi đồ. Anh leo lên xe, ra hiệu cho người phu xe tiếp tục lên đường. Người phu xe, không nói không rằng, vung roi quất ngựa, chiếc xe lại lăn bánh, hướng về phía cổng thành.
Cổng thành huyện lúc này đang trong giờ cao điểm, người xe qua lại tấp nập. Bọn lính canh cổng, vốn đã quen mặt Triệu Văn - thường xuyên ra vào huyện buôn bán, thấy xe ngựa quen thuộc liền cười hớn hở: "Triệu công tử lại đi đâu đây? Hôm nay có vẻ vội vàng thế?".
Phu xe mỉm cười đáp lại, khéo léo giải thích:
"Các vị huynh đệ, hôm nay Trần quản đốc có chút việc, lại thêm vừa dự tiệc cuối năm, uống hơi nhiều, nên đang nghỉ ngơi trong xe, không tiện ra chào hỏi mọi người."
Nói rồi, hắn ta lấy ra một đĩnh bạc, chia cho mỗi tên lính canh một ít, nói:
"Đây là chút quà mọn, Trần quản đốc gửi biếu các vị, gọi là chút lộc đầu năm."
Bọn lính canh, thấy bạc, mắt sáng rỡ, vội vàng nhận lấy, cảm ơn rối rít:
"Đa tạ Trần quản đốc! Đa tạ Trần quản đốc!"
Rồi chúng nhanh chóng mở cổng thành, để cho chiếc xe ngựa đi qua.
Xe ngựa chạy được một đoạn, đến một trạm nghỉ chân ven đường, thì dừng lại. Người phu xe quay lại, nói:
"Thưa công tử, đã đến nơi rồi ạ."
"Ừm." Trần Văn đáp, giọng nói đã không còn vẻ say xỉn như lúc trước.
Anh nhảy xuống xe, nói với người phu xe:
"Đây là một nửa số tiền xe, như đã thỏa thuận. Ngươi cứ ở đây đợi ta. Khi nào ta quay lại, ta sẽ thanh toán nốt phần còn lại."
Người phu xe lễ phép đáp: "Vâng, tiểu nhân biết rồi ạ."
Trần Văn gật đầu, rồi nhanh chóng rời đi. Khi đã đi đủ xa, khuất tầm mắt của người phu xe, anh liền dừng lại, cởi bỏ bộ trang phục dự tiệc, thay vào đó là bộ đồ vải thô màu nâu giản dị. Gỡ bỏ lớp hóa trang trên mặt, chỉnh đốn lại đầu tóc, Triệu Văn bỗng chốc biến thành một người khác - thì ra, "Trần Văn" này không ai khác, chính là Thành Vinh cải trang. Ánh mắt anh lạnh lùng, không còn chút nào vẻ mệt mỏi say rượu như lúc ở trên xe ngựa.
…
Nghĩ lại toàn bộ kế hoạch của mình, Thành Vinh không khỏi hài lòng. Mọi việc đều diễn ra trơn tru, đúng như những gì anh đã tính toán.
Lần hẹn Trần Văn đến nhà uống rượu, không chỉ là để tâm sự, hàn huyên, mà còn là để Thành Vinh bộc bạch toàn bộ sự thật về Phúc Hải, về Quốc Phát, và về tình cảnh nguy hiểm của anh hiện tại. Trần Văn, sau khi nghe xong câu chuyện, đã vô cùng kinh hãi, phẫn nộ. Cậu ta thề sẽ cùng Thành Vinh trả thù cho Quốc Phát, đồng thời cũng rơi lệ, thương xót cho hoàn cảnh éo le của anh.
Thành Vinh cảm ơn Trần Văn, rồi nhờ cậu ta giúp đỡ thực hiện kế hoạch của mình. Trần Văn, không chút do dự, lập tức đồng ý.
Những ngày sau đó, Thành Vinh cố tình tỏ ra bí ẩn, lúi húi làm gì đó ngoài sân, rồi lại thất vọng quay vào trong nhà, để khơi gợi sự tò mò và bất an của Trương Hổ và Lý Báo. Sau đó, anh lại cố tình trốn trong nhà suốt hai ngày liền, không bước chân ra ngoài, để kích động hai tên cận vệ, khiến chúng không thể kiềm chế được mà tự ý xông vào nhà tìm anh.
Và quả nhiên, mọi chuyện đã diễn ra đúng như kịch bản. Trần Văn, theo kế hoạch, giả vờ đến tìm Thành Vinh, rồi cố ý dẫn dụ Trương Hổ và Lý Báo vào trong xưởng rèn. Lúc này, Thành Vinh chỉ cần diễn một màn kịch nhỏ, giả vờ giật mình, gây ra một vụ nổ, khiến bản thân bị "bỏng nặng".
Thực chất, vụ nổ đó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Thành Vinh. Anh đã sử dụng một ít vật liệu dễ cháy, mà anh đã bí mật chuẩn bị từ trước, để tạo ra hiệu ứng nổ và lửa, nhưng hoàn toàn không gây nguy hiểm cho bản thân. Đây chỉ là một trò "ảo thuật" nho nhỏ, mà anh đã học được từ kiếp trước, nay lại có dịp áp dụng.
Sau đó, để tránh mọi nghi ngờ, Trần Văn đã nhanh chóng ôm Thành Vinh, đưa anh đến một tiệm thuốc gần đó. Thực ra, đây cũng là một phần trong kế hoạch. Trước đó, Thành Vinh đã bí mật dặn dò Trần Văn mua lại tiệm thuốc này, và bố trí một vị "đại phu" thân tín, để ông ta có thể "chẩn đoán" và "chữa trị" cho anh.
Vậy là, Thành Vinh "bị thương nặng", phải băng bó kín mặt. Một mũi tên trúng hai đích! Anh vừa có thể công khai đuổi hai tên Trương Hổ và Lý Báo, vừa tạo được vỏ bọc hoàn hảo cho kế hoạch tráo đổi thân phận.
Hai tên cận vệ mới được điều đến, tất nhiên sẽ không biết mặt thật của Thành Vinh. Chúng chỉ có thể nhận dạng anh qua dáng vẻ, cử chỉ. Và đó chính là cơ hội cho Trần Văn. Cậu ta có vóc dáng và cử chỉ khá giống Thành Vinh, việc giả mạo sẽ không gặp khó khăn gì.
Vấn đề mà Thành Vinh lo lắng nhất, là liệu Triệu Vô Cực có báo cáo chuyện anh bị thương cho Phúc Hải hay không. Nếu Phúc Hải biết chuyện, với bản tính đa nghi của lão ta, chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ, và có thể sẽ có những hành động bất lợi cho anh.
Nhưng qua cách hành xử của Triệu Vô Cực, Thành Vinh có thể đoán được, lão ta là một kẻ cáo già, luôn tìm cách tránh né mọi rắc rối, phiền phức có thể ảnh hưởng đến bản thân. Việc Thành Vinh bị thương, nếu đến tai Phúc Hải, chắc chắn sẽ khiến Triệu Vô Cực bị liên lụy, thậm chí là bị trừng phạt. Vì vậy, Triệu Vô Cực sẽ tìm mọi cách để che giấu sự việc. Thành Vinh cố tình đến phủ huyện, vừa để đuổi hai tên cận vệ cũ, vừa để "gợi ý" cho lão ta cách xử lý êm thấm.
Bước cuối cùng của kế hoạch, là tổ chức bữa tiệc cuối năm ở nhà, vừa là để tạo lý do chính đáng cho việc Trần Văn sẽ vắng mặt một thời gian, vừa là cơ hội để hai người tráo đổi thân phận cho nhau, một cách bí mật, mà không ai có thể nghi ngờ.
Tên phu xe đã được Trần Văn bố trí từ trước. Hắn ta là một người tin cậy, kín miệng, và quan trọng hơn, là chưa từng gặp mặt Thành Vinh hay Trần Văn, nên sẽ không thể nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Còn những món đồ cần thiết đã được Trần Văn bí mật mang đến xưởng rèn, thông qua những lần qua lại nhà Thành Vinh để "chăm sóc" anh.
Sau khi đã tráo đổi thân phận thành công, "Trần Văn" - tức Thành Vinh - ung dung rời khỏi huyện, mà không hề bị ai nghi ngờ. Còn "Thành Vinh" giả, vẫn ở lại trong nhà, tiếp tục "dưỡng bệnh", để Triệu Vô Cực và hai tên cận vệ mới có thể yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro