Chương 17
Những ngày sau đó, Trần Văn cứ sáng sớm lại đến nhà Thành Vinh để thăm nom, chăm sóc, đến tận tối mịt mới trở về xưởng rèn.
Hai tên cận vệ mới, được Triệu Vô Cực cử đến, đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học của Trương Hổ và Lý Báo. Dù không thấy Thành Vinh bước chân ra khỏi nhà, chúng cũng không dám tự tiện xông vào, mà chỉ lẳng lặng làm tốt nhiệm vụ giám sát xung quanh nhà, không rời mắt nửa bước.
Mãi đến một hôm, hai tên cận vệ mới thấy Thành Vinh, với khuôn mặt vẫn còn băng kín, chậm rãi bước ra khỏi nhà, đi dạo quanh vườn. Đúng lúc đó, Trần Văn cũng vừa đến.
Hai tên cận vệ, đã quen với việc Trần Văn thường xuyên đến thăm Thành Vinh, chúng cũng quen mặt nên chẳng buồn ngăn cản.
Trần Văn, vừa bước vào sân, đã nhìn thấy Thành Vinh, liền vui vẻ chạy đến, hỏi han:
"Đại ca, sao huynh không nghỉ ngơi trong nhà, lại ra ngoài này làm gì? Trời lạnh thế này, nhỡ bệnh tình lại nặng thêm thì sao?"
Thành Vinh, giọng nói có chút nghèn nghẹt vì lớp băng gạc trên mặt, đáp:
"Ta ở trong nhà mãi cũng chán, bí bách quá, nên mới ra đây đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành. Thế nào rồi? Mọi thứ đã chuẩn bị xong như ta yêu cầu chưa? "
Trần Văn gãi đầu, vẻ mặt hơi lưỡng lự. "Đồ đạc thì đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Nhưng... huynh vẫn muốn tổ chức tiệc cuối năm ở đây sao?" - Trần Văn ngập ngừng.
Thành Vinh gật đầu: "Đúng vậy. Ta bây giờ mặt mũi băng bó thế này, ra ngoài thì ngại lắm. Nhà ta lại rộng rãi, thoải mái, tổ chức tiệc ở đây là hợp lý nhất rồi."
Trần Văn, có chút do dự, hỏi: "Nhưng... như vậy có ảnh hưởng đến việc dưỡng bệnh của huynh không? Nhỡ đâu ồn ào quá, lại khiến huynh khó chịu..."
Thành Vinh phẩy tay, cười lớn: " Ha ha! Ta bây giờ chán đến nỗi bệnh càng thêm nặng đây này. Cuối năm phải có tiệc tùng, rượu chè, tâm trạng thoải mái thì bệnh mới mau khỏi được chứ! Cứ làm theo lời ta đi. "
Trần Văn, thấy Thành Vinh đã quyết, đành phải nghe theo: "Vâng, vậy đệ biết rồi. Đệ sẽ cho người chuẩn bị ngay."
Nói xong, Trần Văn quay sang chào hai tên cận vệ, rồi cùng Thành Vinh bước vào trong nhà.
…
Những ngày tiếp theo, nhà của Thành Vinh trở nên nhộn nhịp khác thường. Người ra người vào tấp nập, tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm của xưởng rèn.
Hai tên cận vệ, thấy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Bọn chúng thầm nghĩ, với tình hình hỗn loạn như thế này, rất dễ để xảy ra sơ suất, lơ là trong việc giám sát Thành Vinh.
Nhưng nghĩ lại bài học của Trương Hổ và Lý Báo, hai tên cận vệ không dám tự ý hành động, cũng không dám lên tiếng phàn nàn.
Đợi đến một đêm vắng vẻ, một tên trong số hai người cận vệ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, quyết định bí mật lẻn về phủ huyện lệnh, xin gặp Triệu Vô Cực để báo cáo tình hình.
Triệu Vô Cực, đang say giấc nồng, thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Lão ta vốn đã bực mình vì bị làm phiền, lại nghe tên cận vệ trình bày về tình hình ở nhà Thành Vinh, thì càng thêm tức giận.
Lão ta quát lớn:
"Đồ ngu! Đầu óc ngươi làm bằng đậu phụ à? Thằng nhãi Quốc Bảo đó, bây giờ mặt mũi nó phải quấn băng kín mít, chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể nhận ra. Các ngươi chỉ cần để ý kỹ đến nó là được, có gì mà phải lo lắng? Chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải chạy đến đây, làm phiền giấc ngủ của ta? Nếu các ngươi cảm thấy không làm được việc, thì cứ chịu một trận đòn roi, rồi từ chức đi!"
Tên cận vệ nghe vậy, sợ hãi đến run rẩy, vội vàng dập đầu: "Dạ, dạ, tiểu nhân biết tội rồi! Tiểu nhân xin lui!"
Nói xong, hắn ta lủi thủi rời khỏi phủ huyện lệnh, trở về nhà Thành Vinh.
Sáng hôm sau, tên cận vệ kể lại toàn bộ sự việc cho đồng nghiệp của mình nghe. Cả hai đều cảm thấy hối hận vì đã quá lo xa, tự mình chuốc lấy phiền phức.
"Đúng là ngu thật! Sao chúng ta không nghĩ ra nhỉ? Huyện lệnh nói chí phải. Chỉ cần để ý kỹ cái tên quấn băng kín mặt kia là được, có gì mà phải lo lắng!"
Từ đó, hai tên cận vệ không còn quan tâm đến việc người ra vào nhà Thành Vinh.
…
Rất nhanh, ngày cuối năm đã đến. Phố xá những ngày này trở nên nhộn nhịp, tưng bừng hơn hẳn ngày thường. Người người nô nức đi sắm sửa, chuẩn bị đón năm mới. Những gánh hàng rong đầy ắp bánh trái, hoa quả, những cửa hàng quần áo mới đỏ rực... Tất cả tạo nên một không khí vui tươi, rộn ràng, tràn đầy sức sống.
Nhà của Thành Vinh cũng không ngoại lệ. Anh đang bận rộn tiếp đón những vị khách đến tham dự bữa tiệc tất niên của xưởng rèn, một bữa tiệc đặc biệt được tổ chức ngay tại nhà anh. Vì khuôn mặt vẫn còn đang phải băng bó, Thành Vinh không tiện đứng ra chào hỏi khách khứa, nên đã ủy quyền cho Trần Văn, quản đốc của xưởng, thay mặt anh đón tiếp mọi người.
Bữa tiệc được tổ chức ở sân trước, một khoảng sân rộng rãi, được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng, câu đối, hoa tươi. Những dãy bàn dài được bày biện đầy ắp thức ăn, rượu ngon. Tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt, ấm cúng.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mọi người cùng nhau nâng ly, chúc tụng, ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Tiếng cụng ly, tiếng cười nói, tiếng hò reo, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản hòa âm rộn rã của ngày cuối năm.
Thành Vinh, vì khuôn mặt vẫn còn đang phải băng bó, nên có chút bất tiện. Anh chỉ đứng lên phát biểu vài lời khai mạc, rồi lui về vị trí chủ tọa, để Trần Văn thay mặt anh điều hành bữa tiệc.
Giữa không khí hân hoan của bữa tiệc, Thành Vinh nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ một quyết định quan trọng. Anh bất ngờ đứng dậy, tuyên bố một quyết định quan trọng là năm sau sẽ mở thêm một cơ sở xương rèn ở huyện lân cận. Anh nói tiếp:
"Vì muốn triển khai sớm nên Ta đề nghị Trần Văn sau hôm nay lên đường sang huyện đó để tiến hành kế hoạch"
Lời tuyên bố của Thành Vinh khiến mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng vỡ òa trong tiếng reo hò, cổ vũ.
Trần Văn, nghe Thành Vinh nói vậy, liền đứng dậy, cúi đầu nhận lệnh:
"Đại ca, đệ xin tuân lệnh! Đệ sẽ cố gắng hết sức, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao!"
Rồi cậu ta quay sang mọi người, nói:
"Vì phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, nên đệ xin phép mọi người, được về sớm một chút. Kính chúc mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng!"
Nói xong, Trần Văn nâng chén rượu lên, hô lớn: "Xin mời mọi người cùng cạn chén!"
Mọi người đồng thanh hô theo: "Cạn chén!"
Thành Vinh, thấy vậy, liền đứng dậy, nói:
"Được rồi, mọi người cứ tiếp tục vui vẻ. Ta xin phép vào trong, có chút việc cần bàn bạc, dặn dò Trần Văn trước khi cậu ấy lên đường."
Mọi người nghe vậy, liền đồng thanh hô vang: "Chúc Quốc đại ca, Trần quản đốc năm mới vạn sự như ý!"
Thành Vinh và Trần Văn cùng nhau lui vào trong nhà.
Một lúc sau, hai tên cận vệ, đang đứng canh ở ngoài cửa, thấy Thành Vinh dìu Trần Văn, lúc này đã có vẻ đã hơi say, ra xe ngựa.
Thành Vinh đứng nhìn theo chiếc xe ngựa lăn bánh, khuất dần trong màn đêm, rồi quay lại, gật đầu chào hỏi hai tên cận vệ.
Hai tên cận vệ lễ phép đáp lại, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya, mọi người mới dần dần giải tán, trả lại không khí yên tĩnh, vắng lặng cho căn nhà của Thành Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro