Chương 16
Tối hôm đó, Trần Văn đến nhà Thành Vinh như đã hẹn. Vì đã biết trước lịch từ sáng, nên Trương Hổ và Lý Báo không hề ngăn cản, để Trần Văn tự nhiên vào trong.
Cuộc rượu giữa hai người kéo dài đến tận khuya. Đến khi Trần Văn đã ngà ngà say, khật khưỡng đứng dậy cáo từ, Thành Vinh mới tiễn cậu ta ra về.
Ngày hôm sau, Trương Hổ và Lý Báo thấy Thành Vinh ra sân, lúi húi làm gì đó. Anh thử nghiệm cái gì đó, rồi lại tỏ vẻ thất vọng, quay vào trong nhà. Cứ thế, suốt hai ngày liên tiếp, Thành Vinh cứ lặp đi lặp lại hành động đó.
Hai tên cận vệ, tuy có chút tò mò, nhưng vì chỉ được giao nhiệm vụ giám sát và bảo vệ Thành Vinh, nên không dám hỏi han gì, chỉ lặng lẽ làm tốt công việc của mình.
Đến ngày thứ ba, không thấy Thành Vinh bước chân ra khỏi cửa, Trương Hổ và Lý Báo bắt đầu cảm thấy có chút sốt ruột. Dù đã giám sát rất kỹ, và khẳng định rằng Thành Vinh không thể nào tự ý lẻn ra ngoài được, nhưng hai người vẫn không khỏi lo lắng.
Sáng ngày thứ tư, khi Trương Hổ và Lý Báo đang đứng canh trước cửa nhà Thành Vinh, thì bỗng thấy Trần Văn hớt hải chạy đến.
Trương Hổ, theo quy định, liền chặn Trần Văn lại, hỏi:
"Ngươi đến đây có việc gì?"
Trần Văn, vẻ mặt lo lắng, đáp:
"Ta đến tìm đại ca Thành Vinh. Hôm trước, trong lúc uống rượu, đại ca có hẹn ta, nói là hôm qua sẽ đến xưởng rèn, để bàn bạc một số chuyện quan trọng. Nhưng hôm qua ta đợi mãi không thấy đại ca đến, hôm nay cũng không thấy đâu, nên ta sốt ruột, muốn đến đây hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra không."
Nghe Trần Văn nói vậy, Trương Hổ và Lý Báo giật mình, thầm kêu không ổn. Hai người không nói không rằng, lập tức xông thẳng vào trong nhà, tìm kiếm Thành Vinh.
Họ lục soát khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Thành Vinh đâu cả. Lúc này, hai tên cận vệ bắt đầu hoảng hốt.
Trần Văn, thấy vậy, liền nói:
"Hay là đại ca đang ở trong xưởng rèn nhỏ của huynh ấy?"
Nghe Trần Văn nhắc, Trương Hổ và Lý Báo như bừng tỉnh. Cả ba người vội vàng chạy đến xưởng rèn nhỏ của Thành Vinh, nằm ở phía sau nhà.
Trương Hổ, không chần chừ, đạp tung cánh cửa xưởng rèn.
Bên trong, Thành Vinh đang lúi húi làm gì đó, thấy cửa bị đạp tung, thì giật mình quay lại.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là vô số tia lửa bắn ra tứ phía.
"A!" Thành Vinh kêu lên một tiếng, ôm lấy mặt, ngã xuống đất.
Trần Văn hoảng hốt, vội vàng chạy đến, đỡ Thành Vinh dậy, rồi nhanh chóng đưa anh đến chỗ đại phu gần đó. Trong lúc đại phu đang cẩn thận thăm khám vết thương cho Thành Vinh, Trương Hổ và Lý Báo đứng ngồi không yên, lo lắng đến tột độ.
Một lúc sau, đại phu bước ra, vẻ mặt có chút nghiêm trọng:
"Tình hình không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết bỏng trên mặt khá nặng. Cần phải đắp thuốc và tĩnh dưỡng một thời gian."
Nghe vậy, Trương Hổ và Lý Báo thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo sợ. Nếu Thành Vinh vì chuyện này mà trách phạt, thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Ngày hôm sau, vết thương của Thành Vinh đã đỡ hơn. Trần Văn định đưa anh về nhà tĩnh dưỡng, bỗng hai tên cận vệ cắn răng quỳ xuống, dập đầu xin tha thứ:
"Quốc công tử, tất cả là do chúng tôi bất cẩn, khiến công tử bị thương. Xin công tử tha tội!"
Thành Vinh nhìn hai tên cận vệ đang run rẩy, lửa giận bùng lên. Anh ta quát lớn:
"Các ngươi còn dám xin tha tội? Các ngươi có biết, vì sự bất cẩn của các ngươi, mà ta suýt chút nữa thì mất mạng không? Các ngươi có biết, khuôn mặt này của ta quan trọng như thế nào không? Bây giờ nó bị hủy hoại như vậy, các ngươi lấy gì đền bù đây?"
Thành Vinh càng nói càng tức giận, giọng nói càng lúc càng lớn, khiến cho Trương Hổ và Lý Báo sợ hãi đến run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
Trần Văn thấy vậy, liền nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Đại ca, huynh bớt giận. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, huynh có mắng chửi họ cũng không giải quyết được gì. Chi bằng, chúng ta cứ về nhà nghỉ ngơi, dưỡng bệnh đã. Khi nào huynh khỏe lại, rồi hãy tính tiếp cũng không muộn."
Nhưng Thành Vinh, lúc này đang vô cùng tức giận, không hề nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào. Anh hất tay Trần Văn ra, nói:
"Không! Ta không thể để yên chuyện này được! Ta phải đến phủ huyện lệnh, báo cáo với Triệu đại nhân, để ông ta trừng trị hai tên vô dụng này!"
Nói rồi, Thành Vinh, mặc cho vết thương trên mặt, liền đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Trần Văn, Trương Hổ và Lý Báo đành phải lẽo đẽo đi theo.
Tin tức về vụ việc đã đến tai Triệu Vô Cực. Gã ta không khỏi lo lắng. Nếu chuyện này đến tai Phúc Hải, e rằng gã sẽ gặp rắc rối lớn. Triệu Vô Cực vội vàng sai thuộc hạ tìm cách ém nhẹm sự việc, không để ồn ào, không được để lộ ra ngoài.
Khi nghe tin Thành Vinh đến, Triệu Vô Cực thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, vội vàng ra tận cổng để đón tiếp.
Vừa gặp Thành Vinh, Triệu Vô Cực đã thấy anh nổi giận đùng đùng, bỏ qua mọi lời chào hỏi xã giao, chỉ thẳng mặt Trương Hổ và Lý Báo, mắng chửi:
"Triệu đại nhân! Ngài xem, hai tên thuộc hạ vô dụng của ngài đã làm gì ta đây? Chỉ vì sự bất cẩn, tắc trách của chúng, mà ta suýt chút nữa thì mất mạng! Ngài xem, mặt ta bây giờ ra nông nỗi này rồi! Ngài phải trừng trị chúng thật nặng, để làm gương cho kẻ khác!"
Triệu Vô Cực là kẻ cáo già, nghe qua đã hiểu ý đồ của Thành Vinh. Gã ta thầm mừng trong bụng, biết rằng chỉ cần xử lý khéo léo là có thể thoát khỏi vụ này. Triệu Vô Cực lập tức hùa theo Thành Vinh, mắng nhiếc Trương Hổ và Lý Báo thậm tệ hơn cả Thành Vinh. Gã ta vừa muốn xoa dịu cơn giận của Thành Vinh, vừa muốn hướng sự chú ý của anh ta vào việc trừng phạt hai tên cận vệ, tránh việc anh ta nhắc đến chuyện báo cáo với Phúc Hải.
"Hai tên khốn kiếp! Các ngươi dám làm Quốc công tử bị thương? Các ngươi có bao nhiêu cái mạng để đền đây?"
Sau đó, Triệu Vô Cực ra lệnh cho lính lôi Trương Hổ và Lý Báo ra ngoài, đánh cho mỗi người năm mươi trượng, rồi tuyên bố cách chức, đuổi khỏi phủ huyện lệnh.
Thấy hai tên cận vệ bị đánh đến máu me đầm đìa, Thành Vinh cũng nguôi giận phần nào. Thậm chí, anh còn cảm thấy có chút thương hại cho hai tên cận vệ.
Anh liền lên tiếng: "Triệu đại nhân, thôi, ta thấy... đánh bọn họ như vậy cũng đủ rồi. Hay là... ngài tha cho họ đi, đừng cách chức họ nữa."
Triệu Vô Cực, tất nhiên là đồng ý ngay: "Quốc công tử đã nói vậy, thì ta không thể không nghe theo. Hai tên cẩu nô tài kia, còn không mau tạ ơn Quốc công tử?"
Trương Hổ và Lý Báo, dù thân thể vẫn còn đau đớn, nhưng vẫn cố gắng lê lết đến trước mặt Thành Vinh, dập đầu tạ ơn.
Sau đó, Triệu Vô Cực ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thành Vinh. Anh, lúc này đã bình tĩnh trở lại, cũng lễ phép đáp lại vài câu.
Triệu Vô Cực, thấy vậy, liền khéo léo hỏi về sự cố đã xảy ra ở nhà Thành Vinh:
"Quốc công tử, ta nghe nói, công tử bị thương là do... tai nạn ở trong xưởng rèn? Không biết, cụ thể là đã xảy ra chuyện gì?"
Thành Vinh kể lại: "Ta vốn có chút hiểu biết về cơ khí, lại thích mày mò, chế tạo. Gần đây, ta vô tình phát hiện ra một loại vật liệu, khi cháy có thể tạo ra những tia lửa rất đẹp mắt. Ta liền nảy ra ý tưởng, làm một thứ gọi là 'pháo hoa', để dùng trong buổi tiệc cuối năm của xưởng rèn, mua vui cho mọi người."
"Trong lúc ta đang mài mò, nghiên cứu, thì hai tên thuộc hạ của ngài, không biết từ đâu xông vào, làm ta giật mình. Mà loại vật liệu kia lại rất dễ cháy nổ, nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc này."
Triệu Vô Cực nghe xong, liền an ủi Thành Vinh vài câu, rồi hứa sẽ bồi thường cho anh một khoản tiền, để anh có thể tiếp tục nghiên cứu, chế tạo "pháo hoa".
Thành Vinh cảm thấy, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, liền cáo từ Triệu Vô Cực, ra về để dưỡng bệnh.
Triệu Vô Cực, tất nhiên là lại ân cần tiễn Thành Vinh ra tận cổng. Lần này, lão ta còn cẩn thận cử thêm hai tên cận vệ khác, đi theo hầu hạ, bảo vệ Thành Vinh.
Thành Vinh thấy vậy, liền tỏ vẻ khó chịu:
"Triệu đại nhân, hai tên kia còn chưa đủ sao? Sao ngài lại còn cử thêm người đi theo ta?"
Triệu Vô Cực khéo léo đáp:
"Quốc công tử, ngài đừng hiểu lầm. Hai tên này là tâm phúc của ta, rất hiểu chuyện, đảm bảo sẽ không lỗ mãng như hai tên kia. Hơn nữa, ngài đang bị thương, ta không thể yên tâm để ngài đi lại một mình được. Cứ để bọn họ đi theo, có gì còn giúp đỡ ngài."
Thành Vinh nghe vậy, chỉ biết hừ một tiếng, rồi quay người rời đi.
Triệu Vô Cực, sau khi thấy bóng dáng Thành Vinh khuất xa, mới thở phào nhẹ nhõm. Lão ta thầm nghĩ:
"May mà thằng nhóc này còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, nên mới có thể dễ dàng qua mặt được. Nếu không, thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro