Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi tiễn Lục Bình rời đi, Thành Vinh quay sang chào hỏi hai tên cận vệ:

"Hai vị vất vả rồi. Ta là Quốc Bảo, sau này có gì mong hai vị giúp đỡ."

Hai người cận vệ, một người tên là Trương Hổ, người còn lại tên là Lý Báo, đồng thanh đáp lại, giọng điệu cung kính:

"Quốc công tử quá lời rồi. Chúng tiểu nhân phụng mệnh huyện lệnh đại nhân, đến đây để bảo vệ và hầu hạ công tử. Từ nay, công tử đi đâu, xin cứ cho chúng tiểu nhân đi theo. Có việc gì, xin cứ tùy ý sai bảo."

Thành Vinh gật đầu, rồi khoát tay: "Được rồi, ta biết rồi. Hai vị cứ tự nhiên, ta vào trong nhà trước đây."

Nói xong, Thành Vinh quay người bước vào trong nhà. Trương Hổ và Lý Báo nghiêm nghị gật đầu, rồi nhanh chóng chia nhau ra, một người đứng canh trước cửa, một người đi tuần tra xung quanh ngôi nhà, đảm bảo an toàn cho Thành Vinh.

Vào đến trong nhà, Thành Vinh thở dài một tiếng, thả mình xuống ghế. Anh cảm thấy như vừa thoát khỏi một cái lồng nhỏ, thì lại bị nhốt vào một cái lồng lớn hơn.

"Phúc Hải, lão cáo già này! Dù chỉ có một tia nghi ngờ nhỏ nhoi, lão ta cũng sẽ không bao giờ buông tha ta." Thành Vinh lẩm bẩm.

Anh biết, với việc bị hai tên cận vệ này giám sát 24/24, mọi hành động của anh sẽ đều bị theo dõi sát sao. Anh sẽ không còn được tự do như trước nữa.

"Hiện tại, mình vẫn chưa nghĩ ra được cách gì để thoát khỏi tình huống này. Thôi thì, trước mắt cứ nghỉ ngơi, hồi phục lại thể lực và tinh thần đã. Sau đó, từ từ tính tiếp." Thành Vinh tự nhủ.

Bốn ngày sau, khi Thành Vinh đang nghỉ ngơi trong nhà, thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa. Anh bước ra xem, thì thấy Trương Hổ đang chặn một người đàn ông lạ mặt ở ngoài cổng.

Người đàn ông kia, thấy Thành Vinh xuất hiện, liền vội vàng nói:

"Xin chào Quốc công tử! Tiểu nhân là người của Lục công tử, đến đây để đưa thư cho ngài. Lục công tử có việc gấp, muốn nhờ ngài giúp đỡ."

Trương Hổ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cho người đàn ông kia vào. Thấy vậy, Thành Vinh liền ra hiệu cho Trương Hổ:

"Để hắn vào đi."

Trương Hổ nghe lệnh, liền lùi lại, nhường đường cho người đàn ông kia.

Người đàn ông kia, sau khi được phép, liền bước nhanh đến trước mặt Thành Vinh, cung kính đưa cho anh một bức thư:

"Quốc công tử, đây là thư của Lục công tử. Có chuyện quan trọng, mong công tử xem qua."

Thành Vinh nhận lấy bức thư, rồi đưa người đàn ông kia vào trong nhà. Anh mở thư ra đọc, thì ra là Lục Bình viết. Trong thư, Lục Bình nói rằng, sau khi về nhà được một ngày, thì hắn đột nhiên bị ốm nặng, không rõ nguyên nhân. Tiên lượng rằng mình không thể quay trở lại Tiêu Dao Cốc đúng thời hạn, nên Lục Bình đã viết thư nhờ Thành Vinh nói đỡ với Phúc Hải tiên nhân, để tránh bị phạt nặng.

Thành Vinh đọc xong thư, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Anh cảm thấy, việc Lục Bình đột nhiên bị ốm nặng là một chuyện rất bất thường.

Anh quay sang nói với người đưa thư:

"Ta đã nhận được thư rồi. Ngươi về nói với Lục Bình, ta sẽ cố gắng nói lại với Phúc Hải tiên nhân, bảo hắn cứ yên tâm dưỡng bệnh."

Người đưa thư cảm tạ Thành Vinh, rồi rời đi.

Thành Vinh, sau khi suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ đến gặp huyện lệnh, nhờ ông ta chuyển lời giúp mình đến Phúc Hải. Dù sao thì, Lục Bình cũng đã đối xử với anh rất tốt, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ vậy, Thành Vinh liền rời khỏi nhà, đi thẳng đến phủ huyện lệnh. Tất nhiên, Trương Hổ và Lý Báo vẫn theo sát anh như hình với bóng.

Đến phủ huyện lệnh, Thành Vinh báo danh, nói rõ mục đích của mình. Nhờ có lệnh của Phúc Hải, Thành Vinh nhanh chóng được phép vào trong.

Huyện lệnh là một người đàn ông trung niên, tên là Triệu Vô Cực, có dáng người to béo, khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh ranh, sắc sảo.

Triệu Vô Cực mời Thành Vinh ngồi xuống, đối xử với anh vô cùng khách khí, ân cần:

"Quốc công tử, không biết công tử đến đây có việc gì cần sai bảo?"

Thành Vinh kể lại toàn bộ sự việc, rồi đưa bức thư của Lục Bình cho Triệu Vô Cực xem, nhờ ông ta chuyển lời đến Phúc Hải tiên nhân.

Triệu Vô Cực nhận lấy bức thư, đọc qua một lượt, rồi gật đầu nói:

"Được rồi, Quốc công tử cứ yên tâm. Ta sẽ lập tức cho người gửi thư này đến Tiêu Dao Cốc, chuyển lời của công tử đến Phúc Hải tiên nhân."

Thành Vinh cảm ơn Triệu Vô Cực, rồi cáo từ ra về. Triệu Vô Cực còn thân chinh tiễn anh ra tận cổng, khiến Thành Vinh không khỏi cảm thấy có chút "thụ sủng nhược kinh".

"Nếu không biết rõ sự thật, thì chắc chắn ta sẽ cảm kích lão già Phúc Hải kia đến rơi nước mắt mất." Thành Vinh thầm nghĩ.

Trưa ngày hôm sau, Lý Báo gõ cửa nhà Thành Vinh, xin được vào báo cáo về chuyện gửi thư ngày hôm qua.

Thành Vinh cho phép, Lý Báo liền bước vào, cung kính nói:

"Bẩm Quốc công tử, sáng nay, thư của ngài đã được chuyển đến tận tay Phúc Hải tiên nhân. Người nói, Lục Bình đã bị ốm chết từ ngày hôm qua rồi. Môn phái cũng vừa mới nhận được tin báo từ gia đình hắn sáng nay. Tiên nhân bảo, công tử không cần phải lo lắng về chuyện này, cứ tập trung vào nhiệm vụ của mình là được."

Thành Vinh nghe xong, trong lòng không khỏi bàng hoàng. Anh vẫy tay cho Lý Báo lui ra, rồi ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ về những gì vừa nghe được.

"Cái chết của Lục Bình không phải là ngẫu nhiên. Chắc chắn là có bàn tay của Phúc Hải nhúng vào. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Lão ta cho Lục Bình về nhà nghỉ phép, rồi ngấm ngầm sát hại hắn, diệt khẩu. Thật là độc ác, nham hiểm!" Thành Vinh nghiến răng ken két.

Anh cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến sự tàn nhẫn, thâm độc của Phúc Hải. Anh biết, tính mạng của mình cũng đang như chỉ mành treo chuông. Chỉ cần anh có một chút sơ suất, hoặc không còn giá trị lợi dụng, thì Phúc Hải chắc chắn sẽ không ngần ngại mà ra tay với anh.

"Mình có thể làm gì đây?" Thành Vinh tự hỏi. "Trốn ư? Không được. Nếu bỏ trốn, chẳng khác nào tự mình vạch áo cho người xem lưng, báo động cho Phúc Hải biết rằng mình đã nghi ngờ hắn. Hơn nữa, đây là thiên hạ của tiên nhân, với phép thuật của họ, việc tìm ra anh cũng không phải là quá khó. Anh cũng không muốn sống một cuộc đời trốn chui trốn lủi, không có ngày mai."

"Phản kháng lại ư? Càng không thể. Với sức mạnh hiện tại của mình, so với Phúc Hải, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Anh may mắn có được cơ hội sống lại, nhưng anh không tin rằng sự may mắn đó sẽ lặp lại một lần nữa."

Nhưng nghĩ đến Quốc Phát, bàn tay Thành Vinh bất giác nắm chặt lại. Dù anh chỉ là mượn thân xác của Quốc Bảo, nhưng tình cảm chân thành, sự quan tâm, lo lắng mà Quốc Phát dành cho anh, đã thực sự khiến anh cảm động. Hơn nữa, dù nói thế nào, thì cũng nhờ có thân xác này, anh mới có được cơ hội sống thêm một lần nữa. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn Phúc Hải nhởn nhơ trong thân xác của em trai mình, mà không làm gì cả.

"Mình phải tìm cách... Mình phải khiến lão ta phải trả giá!" Thành Vinh tự nhủ, trong lòng sục sôi ý chí trả thù.

Đôi mắt Thành Vinh chợt lướt qua tấm Truy Tung Phù đang treo trên tường. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra, nhớ lại những manh mối, những suy luận của mình. Và rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.

"Phải rồi! Chính là nó!" Thành Vinh khẽ gật đầu, như thể đã tìm ra được chìa khóa để giải quyết vấn đề. Anh đã có một hướng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep