Chương 13
Thành Vinh trở vào nhà, ngồi xuống bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy tư. Tạm thời, anh vẫn an toàn. Anh tin chắc rằng, với sự cẩn trọng của mình, Phúc Hải sẽ không thể nào đoán được anh đã biết rõ chân tướng sự việc.
Tuy nhiên, Thành Vinh hiểu rằng, mình không thể chủ quan. Anh cần phải duy trì trạng thái này càng lâu càng tốt, tránh mọi hành động có thể khiến Phúc Hải nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Thành Vinh chợt nhớ ra một việc. Anh vội vàng ngồi dậy, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết một bức thư.
Nhưng bức thư này không phải là gửi cho Quốc Phát, mà là gửi cho Lục Bình. Trong thư, Thành Vinh dặn dò Lục Bình, nếu "Quốc Phát" có hỏi han gì về chuyện thư từ giữa anh và Quốc Phát, thì tuyệt đối không được nói ra sự thật.
Viết xong, Thành Vinh cẩn thận gấp bức thư lại, buộc vào chân Tín Điểu, rồi thả nó bay đi. Anh nhìn theo bóng dáng con chim nhỏ dần khuất sau những đám mây, trong lòng không khỏi lo lắng, bồn chồn.
Thành Vinh biết, mình đã làm tất cả những gì có thể. Anh đã cố gắng hết sức, nhưng mọi chuyện có diễn ra như ý muốn hay không, thì anh không thể nào biết chắc được. Đành phó mặc cho số phận vậy.
Suy nghĩ một hồi, Thành Vinh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những chuyện xảy ra liên tiếp trong những ngày qua đã vắt kiệt sức lực của anh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, Thành Vinh thiếp đi ngay trên bàn, chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị.
…
Thành Vinh ngủ một mạch đến tận chiều ngày hôm sau. Đang mơ màng, anh bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi cửa dồn dập. Vô thức tỉnh dậy, anh uể oải bước ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Thành Vinh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Lục Bình đang đứng trước cửa, nở một nụ cười tươi rói. Đằng sau Lục Bình là hai người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặc trang phục lính của phủ huyện lệnh, đứng nghiêm trang.
Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lục Bình đã lên tiếng chào hỏi, giọng điệu thân mật:
"Quốc huynh! Sao huynh lại thần người ra thế? Ta đến để mang tin vui cho huynh đây!"
Thành Vinh nhanh chóng định thần lại, mỉm cười đáp lễ: "Ô, Lục huynh đệ! Hân hạnh quá! Mời huynh đệ vào nhà nói chuyện." Anh liếc nhìn hai người lính đứng sau Lục Bình, nhướn mày hỏi: "Còn hai vị này...?"
Lục Bình cười ha hả, vỗ vai Thành Vinh: "À, đây là hai cận vệ mới của Quốc huynh đó!"
Thành Vinh tỏ vẻ không hiểu, tròn mắt nhìn Lục Bình.
Lục Bình thấy vậy, liền vỗ vai anh, nói: "Thôi, vào nhà rồi ta nói rõ cho. Chuyện dài lắm!" Rồi quay sang hai người lính, nghiêm giọng ra lệnh: "Hai ngươi, ở lại ngoài cửa, canh giữ cẩn thận!"
Hai người lính đồng thanh đáp: "Tuân lệnh!"
Vào đến trong nhà, Lục Bình cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Quốc huynh, sáng nay, Quốc Phát sư huynh có đến gặp ta, chuyển lời của Phúc Hải tiên nhân." Lục Bình nháy mắt với Thành Vinh, khẽ nói: "Yên tâm, ta biết phải nói gì rồi. Quốc Phát sư huynh có hỏi thăm về mối quan hệ giữa ta và huynh, ta chỉ nói chung chung là thấy huynh tướng mạo đường đường, tính tình lại hào sảng, nên rất hâm mộ, muốn kết giao. Thế thôi."
Thành Vinh nghe vậy thờ phào, mỉm cười, trêu chọc: "Đúng vậy, đúng vậy! Tuấn tú gặp tuấn tú, anh hùng gặp anh hùng, thì tự nhiên sẽ nảy sinh hảo cảm thôi!"
Rồi anh hỏi tiếp: "Vậy, Quốc Phát nói gì tiếp?"
Lục Bình kể tiếp: "Ta nói xong, Quốc Phát sư huynh gật đầu, rồi nói là chuyển lệnh của Phúc Hải tiên nhân. Người nói, vì huynh đang làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, thấy huynh vất vả, lại có trách nhiệm, nên đã sai ta phụng mệnh đến gặp huyện lệnh nơi huynh đang ở, truyền lệnh cho huyện lệnh phải hỗ trợ huynh hết sức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, là điều hai cận vệ này đến, để cho huynh sai bảo, cũng như bảo vệ huynh."
Lục Bình dừng lại, nhìn Thành Vinh với ánh mắt tán thưởng: "Thành huynh, ta nói thật, ta chưa thấy một phàm nhân nào lại được tiên nhân quan tâm đến như vậy. Giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng, lại còn điều động cả huyện lệnh đến hỗ trợ. Đúng là tiền đồ sáng lạng, phi mã hành thông! Sau này, khi huynh thành công, đừng quên Lục Bình ta nhé!"
Thành Vinh, ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ, đáp: "Ha ha, Lục huynh đệ quá khen rồi. Ta chẳng qua cũng chỉ là may mắn thôi."
Nhưng trong lòng, anh lại thầm nguyền rủa lão già Phúc Hải kia. "Quan tâm cái khỉ gì! Đây rõ ràng là lão ta đang muốn giám sát ta thì có!"
Lục Bình trêu, cười nói: "Sao lại may mắn quá vậy được? Nếu có thể, hãy chia sẻ cho ta một chút may mắn đó đi!" Rồi cả hai cùng cười lớn.
Sau đó, Lục Bình lại nói tiếp: "À, phải rồi, ta quên chưa nói. Phúc Hải tiên nhân còn có lệnh, trong thời gian làm nhiệm vụ, huynh tuyệt đối không được rời khỏi huyện. Nếu muốn đi đâu, thì phải báo cáo với tiên nhân, thông qua huyện lệnh. Khi nào nhiệm vụ hoàn thành, thì huynh mới được tự do đi lại như bình thường."
Nghe đến đây, Thành Vinh không khỏi chán nản. Lão già xảo quyệt kia quả nhiên là vô cùng cẩn thận, đã tính toán hết mọi đường đi nước bước, muốn giam lỏng anh ở đây.
Nhưng ngoài mặt, anh vẫn mỉm cười, gật đầu: "Ta hiểu rồi."
Lục Bình lại cao hứng nói: "Quốc huynh, nhờ có phúc của huynh, mà ta cũng được thơm lây. Ta được môn phái cho phép về thăm nhà, nghỉ ngơi một thời gian. Nên mới có cơ hội đến đây truyền đạt lại cho huynh. Xong việc ở đây, ta sẽ lên đường về thăm nhà ngay."
Thành Vinh nghe vậy, trong lòng có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn vui mừng, nói:
" Tốt quá, chúc huynh có kỳ nghỉ vui vẻ nhé."
Lục Bình vui vẻ nhận lời: "Nhất định rồi! À, phải rồi, khi nào Quốc huynh hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đến nhà ta chơi đấy nhé!"
Thành Vinh gật đầu: "Được, ta hứa."
Sau đó, Thành Vinh tiễn Lục Bình ra ngoài cửa. Lục Bình, trước khi rời đi, còn không quên dặn dò hai tên cận vệ phải bảo vệ, hầu hạ Thành Vinh cho thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro