Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thành Vinh, dù trong lòng đang sục sôi lửa giận trước sự tàn độc của Phúc Hải, vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ. Với kinh nghiệm sống dày dạn, anh hiểu rằng, lúc này, càng tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn, thì càng dễ bị kẻ thù nắm thóp.

Anh tiếp lời "Quốc Phát", giọng điệu tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra:

"Đệ nói đúng, ta và Lục Bình có mối quan hệ khá tốt. Ta biết, nhiệm vụ mà sư phụ giao cho ta sẽ phải thường xuyên qua lại Tiêu Dao Cốc, nên ta đã cố ý làm thân với hắn, để sau này có việc gì còn nhờ vả được."

"Quốc Phát" nghe vậy, gật gù nói:

"Huynh làm vậy cũng phải. Thôi, không nói chuyện này nữa. Ta vừa đi bẩm báo với các trưởng lão trong môn phái về tình trạng của sư phụ. Họ đã quyết định sẽ bố trí một nơi bí mật, an toàn hơn để đưa sư phụ đến đó chữa trị, tránh sự truy sát của kẻ thù."

"Quốc Phát" dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

"Đệ cũng đã gặp sư phụ. Trước khi đi, người đã dặn dò, giao cho cho đệ nhiệm vụ đi lấy Nguyệt Linh Hoa. Người nói, việc này rất quan trọng, cần phải làm ngay, không được chậm trễ. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến U Minh Cốc."

Nói xong, "Quốc Phát" tiến đến, mở khóa cửa phòng cho Thành Vinh.

Thành Vinh biết, chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nếu đặt mình vào vị trí của Phúc Hải, thì đây là một cơ hội không thể tốt hơn để vừa có được Nguyệt Linh Hoa, vừa có thể thủ tiêu anh, rồi đổ tội cho Xà Tinh. Một mũi tên trúng hai đích, quá hoàn hảo.

Nhưng Thành Vinh không thể từ chối. Nếu anh tỏ ra do dự, hoặc tìm cách thoái thác, chắc chắn Phúc Hải sẽ nghi ngờ. Lúc đó, tình hình cũng chẳng khá hơn gì.

Tạm thời, Thành Vinh quyết định sẽ sử dụng kế hoãn binh. Anh nói với "Quốc Phát":

"Được, chúng ta đi thôi. Nhưng trước khi đi, ta cần phải về nhà lấy một số đồ đạc đã."

"Quốc Phát" nghe vậy, liền vui vẻ đồng ý: "Được, vậy chúng ta đi thôi."

Nói rồi, "Quốc Phát" phất tay áo, một luồng gió mạnh mẽ cuốn lấy cả hai người, bay vút lên không trung, hướng về phía nhà của Thành Vinh.

Vừa đáp xuống trước cửa nhà Thành Vinh, anh liền quay sang "Quốc Phát", vỗ vai cậu ta, nói với giọng điệu ngưỡng mộ:

"Phát à, đệ thật là lợi hại! Mới tu luyện có một thời gian ngắn, mà đã thành thạo sử dụng phép tiên đến như vậy. Phi hành nhanh như gió, khiến người anh trai này thật sự ngưỡng mộ!"

"Quốc Phát" chỉ nhàn nhạt đáp: "Đây chỉ là những phép cơ bản thôi, huynh à. Ai tu luyện cũng đều biết cả."

Thành Vinh cố tình kéo dài thời gian, tiếp tục hỏi han, trao đổi với "Quốc Phát" về những chuyện không đâu, trong khi đầu óc thì xoay chuyển liên tục, tìm cách đối phó với tình huống trước mắt.

Chuyện phiếm được một lúc, "Quốc Phát" bỗng lạnh lùng cắt ngang:

"Thôi, không nói chuyện nữa. Giờ cũng muộn rồi, huynh mau vào chuẩn bị đồ đạc đi. Chúng ta còn phải lên đường sớm."

Thành Vinh biết, mình không thể kéo dài thời gian thêm được nữa. Anh đành phải bước vào trong nhà, giả vờ lục lọi đồ đạc. Khi nhìn lên bức tường, nơi treo lá Truy Tung Phù, Thành Vinh chợt nảy ra một ý định. Anh lấy tấm Ảnh Hình Phù mà anh đã vô tình dùng để sao chép Truy Tung Phù ở trạng thái kích hoạt, rồi bước ra, nói với "Quốc Phát":

"Đệ xem này, không hay rồi! Lá bùa lại chuyển sang màu đỏ rồi. Có lẽ con Xà Tinh kia đã quay trở lại hang ổ của nó."

"Quốc Phát" nhìn lá bùa, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Lão ta lẩm bẩm:

"Lạ thật! Bình thường, Xà Tinh phải mất ít nhất là một tháng để hoàn thành quá trình lột xác. Từ lúc huynh báo tin đến bây giờ mới có hai ngày, sao nó lại có thể nhanh như vậy được?"

Thành Vinh nhân cơ hội, nói tiếp: "Ta cũng không rõ. Có lẽ lần này nó không lột xác, mà chỉ đi đâu đó loanh quanh thôi. Bây giờ nó đã quay lại, thì chuyến đi này của chúng ta coi như là phải hủy rồi."

"Quốc Phát" gật đầu: "Có thể là vậy. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta không đi nữa." Lão ta quay sang Thành Vinh, nở một nụ cười giả tạo: "Bây giờ sư phụ không còn ở động phủ nữa, hay là huynh theo ta về Tiêu Dao Cốc đi? Hai anh em mình ở gần nhau, có gì còn giúp đỡ lẫn nhau."

Thành Vinh thừa biết, "Quốc Phát" đang muốn giam lỏng anh trong động phủ của Phúc Hải. Anh đã thoát ra được rồi, làm sao có thể dại dột quay lại đó nữa?

Anh vội vàng từ chối: "Đệ quên rồi sao? Ta vẫn chưa được sư phụ chính thức nhận làm đệ tử, làm sao có thể ở trong Tiêu Dao Cốc được?"

"Quốc Phát" cười nói: "Có gì khó đâu? Đệ sẽ về xin sư phụ. Đệ bây giờ tu luyện đã có chút thành tựu, sư phụ đang rất yêu quý đệ, chắc chắn sẽ đồng ý thôi."

Thành Vinh lại nói: "Đệ không nhớ sao? Sư phụ đã nói, phải thành công lấy được Nguyệt Linh Hoa, thì mới xem xét nhận ta làm đệ tử. Bây giờ chúng ta lại bỏ dở giữa chừng, nếu đệ về xin sư phụ, chẳng phải là ta đang cố tình xúi giục đệ sao? Sau này, sư phụ biết chuyện, sẽ trách ta, rồi lại khó cho đệ. Hơn nữa, ta còn phải ở lại đây để theo dõi con Xà Tinh kia chứ. Nếu ta về Tiêu Dao Cốc, thì làm sao có thể theo dõi được? Nhỡ đâu nó lại rời đi, chúng ta bỏ lỡ cơ hội, thì biết ăn nói thế nào với sư phụ khi người bình phục?"

"Quốc Phát" nghe Thành Vinh nói vậy, thấy cũng có lý, không biết phản bác thế nào, đành phải miễn cưỡng đồng ý:

"Thôi được rồi, vậy huynh cứ ở lại đây. Có gì thì báo tin cho ta. Thỉnh thoảng, ta sẽ đến thăm huynh."

Thành Vinh vui vẻ gật đầu: "Được, ta biết rồi."

Chờ cho đến khi "Quốc Phát" bay đi khuất dạng, Thành Vinh mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong nhà. Anh đã tạm thời thoát khỏi nanh vuốt của Phúc Hải, nhưng anh biết, cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep