Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Đêm đen như mực bao trùm lấy căn phòng, Thành Vinh trằn trọc trên giường, không tài nào chợp mắt. Vụ việc xảy ra vừa rồi cứ lởn vởn trong tâm trí anh, một linh cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, báo hiệu một sự việc nghiêm trọng, thậm chí có thể liên quan đến tính mạng của chính mình. Giờ này anh mới thấm thía giá trị của sức mạnh, ước gì mình có thể tự bảo vệ bản thân trước những thế lực đen tối đang rình rập.

Đột nhiên, Thành Vinh nhớ ra một điều. Trong những lần trao đổi thư từ trước đây, Quốc Phát đã từng nói rằng, cậu đã ghi chép lại toàn bộ những kiến thức cơ bản về tu luyện mà cậu biết được, và giấu ở một nơi kín đáo trong phòng.

"Đây rồi! Cơ hội đây rồi!" Thành Vinh nghĩ thầm. Anh không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù không biết có thể tu luyện được hay không, nhưng ít nhất, anh cũng phải tìm hiểu về nó, để có thêm kiến thức, thêm cơ hội sống sót trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Thành Vinh bật dậy, bắt đầu lục soát căn phòng. Anh nhớ lại những lời chỉ dẫn của Quốc Phát trong thư. Cậu giấu cuốn sổ nhỏ dưới đáy ngăn kéo tủ quần áo, bên dưới một chồng sách cũ kỹ và một tấm vải thêu hình chim lạc. Từng lớp bụi mờ bám trên bìa cuốn sổ, như thể nó đã bị lãng quên từ rất lâu.

Thành Vinh cẩn thận lấy cuốn sách ra. Anh rất muốn đọc ngay những ghi chép trong đó để tìm hiểu về con đường tu tiên. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Thành Vinh quyết định cất kỹ cuốn sách vào trong người. Anh biết, tình cảnh hiện tại của mình rất nguy hiểm, không có thời gian và tâm trí để nghiên cứu những kiến thức này. Điều quan trọng hơn cả lúc này, là phải tìm cách thoát khỏi tình thế bế tắc hiện tại.

Vốn là một người đã từng trải qua bao khó khăn, thử thách để đạt được thành công ở kiếp trước, anh hiểu rằng, đây là lúc mình cần phải giữ cho đầu óc thật bình tĩnh, sáng suốt, thì mới có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Anh bắt đầu tập trung suy nghĩ, phân tích về những sự việc vừa diễn ra.

Thành Vinh bắt đầu phân tích tình hình. Anh đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi cố gắng tìm ra câu trả lời:

"Nếu đúng như lời Quốc Phát nói, Phúc Hải bị kẻ gian ám toán, trọng thương, phải bế quan chữa trị, thì tại sao lão ta lại không hề có bất kỳ biện pháp phòng vệ nào? Đến một kẻ phàm nhân như mình cũng có thể dễ dàng tiếp cận lão ta như vậy. Điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách cẩn thận, đa nghi của Phúc Hải mà mình đã biết."

"Thứ hai, mình hiểu rõ Quốc Phát. Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện, có trách nhiệm. Nếu nó đã nhận lời hộ pháp cho sư phụ, thì chắc chắn sẽ luôn túc trực bên cạnh, không bao giờ rời đi nửa bước. Đằng này, mình lại gặp nó khi nó đang đi ra ngoài. Thật khó hiểu!"

"Như vậy, có thể có những khả năng nào?" Thành Vinh tự hỏi.

"Một là, Phúc Hải thực sự đã bị ám sát, nhưng không phải là bị thương, mà là đã chết. Vì vậy, không cần phải có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào nữa. Và Quốc Phát đã biết chuyện này, nên mới không cần phải hộ pháp. Nhưng nếu vậy, tại sao Quốc Phát lại phải nói dối mình? Nó có thể nói thẳng sự thật cho mình biết. Hơn nữa, nếu Phúc Hải đã chết, thì với tính cách của Quốc Phát, nó sẽ phải lập tức báo tin cho môn phái, chứ không thể thản nhiên để mọi chuyện như vậy được."

"Hai là, kẻ đã ra tay với Phúc Hải, chính là Quốc Phát. Nhưng khả năng này quá vô lý. Mình hiểu rõ Quốc Phát, nó không thể nào làm ra chuyện tày trời như vậy được."

"Ba là, Phúc Hải đang luyện một loại công pháp tà ma nào đó, nên mới có bộ dạng kỳ dị như vậy. Và Quốc Phát biết chuyện này lại phải nói dối mình là sư phụ bị ám sát. Nhưng tại sao lại phải nói dối? Quốc Phát hoàn toàn có thể giải thích cho mình hiểu mà."

Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thành Vinh cảm thấy mình như đang đứng trước một bức màn bí ẩn, chỉ cần vén nó lên là sẽ nhìn thấy sự thật. Nhưng có một chi tiết nào đó anh đã bỏ sót, khiến anh không thể nào tìm ra lời giải đáp. Cảm giác khó chịu cứ lẩn quẩn trong lòng, khiến anh bứt rứt không yên.

Sau một hồi suy nghĩ căng thẳng, Thành Vinh quyết định dừng lại. Anh biết rằng càng cố gắng suy luận lúc này, đầu óc càng trở nên rối bời. Tạm thời thả lỏng tâm trí, để cho những suy nghĩ lắng xuống, như vậy mới có thể lấy lại sự minh mẫn để xử lý mọi việc. Thành Vinh nhắm mắt lại, hít thở sâu, thiền định để tâm trí được thư thái.

Đến sáng sớm hôm sau, khi Thành Vinh đang cố gắng thiền định để lấy lại sự bình tĩnh, thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vang lên từ bên ngoài động phủ:

"Sao ngươi lại tới đây?"

Thành Vinh giật mình nhận ra, đó là giọng của Quốc Phát. Nhưng giọng nói này không hề hướng về phía anh, mà có vẻ như đang nói chuyện với một ai đó ở bên ngoài.

Nghe thấy câu hỏi đó, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Thành Vinh, như một tia chớp xé tan màn đêm. Bức màn bí mật bao phủ lấy mọi chuyện bấy lâu nay, dường như đã được vén lên một góc. Các bánh răng sự kiện, những chi tiết tưởng chừng như rời rạc, không liên quan, giờ đây bắt đầu khớp lại với nhau, tạo thành một bức tranh, tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng đã đủ để Thành Vinh nhận ra sự thật kinh hoàng.

Tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành Vinh. Quốc Phát tiến về phía căn phòng mà anh đang bị nhốt, vừa đi vừa cười nói:

" Đại ca, huynh có biết không? Vừa rồi, ở ngoài kia, đệ gặp Lục Bình. Hắn ta cứ lảng vảng gần động phủ, hỏi thăm huynh đó. Hắn nói, thấy huynh hôm qua đi vào đây, mà đến sáng nay vẫn chưa thấy ra, nên lo lắng, muốn biết huynh có chuyện gì không."

Quốc Phát dừng lại một chút, rồi ẩn ý nói tiếp: "Xem ra, huynh và Lục Bình có mối quan hệ rất tốt nhỉ?"

Câu nói ấy chính là mảnh ghép cuối cùng, khẳng định chắc chắn suy đoán của Thành Vinh. Kẻ trước mặt anh, tuy mang thân xác của Quốc Phát, nhưng linh hồn bên trong, không ai khác, chính là Phúc Hải!

Tất cả những sự kiện khó hiểu, những hành động bất thường của ngày hôm qua, giờ đây bỗng trở nên logic, ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo. Rõ ràng, Phúc Hải đã thi triển một loại tà thuật bí ẩn nào đó, đoạt xá Quốc Phát, chiếm lấy thân xác trẻ trung, tràn đầy sinh lực của cậu. Cái xác khô héo, tàn tạ trong tư thế thiền định kia, không ai khác, chính là thân xác thật của lão, đã bị vứt bỏ sau khi hoàn thành quá trình đoạt xá.

Ba lý do then chốt khiến Thành Vinh khẳng định giả thuyết này, như ba chiếc đinh đóng chặt vào tấm ván, không thể lay chuyển:

Thứ nhất, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là niềm tin tuyệt đối của anh vào em trai mình. Quốc Phát, với trái tim nhân hậu, với tình cảm chân thành dành cho anh, không bao giờ có thể giấu giếm anh bất cứ điều gì. Mà những lời "Quốc Phát giả" kia nói, lại đầy rẫy những mâu thuẫn, những sơ hở, đủ để chứng tỏ hắn ta đang nói dối, đang cố gắng che đậy một sự thật khủng khiếp.

Thứ hai, là chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại mang ý nghĩa then chốt, mà Thành Vinh đã suýt bỏ qua: câu nói lạnh lùng của "Quốc Phát giả" khi hai người va vào nhau trong đêm tối: "Giờ này sao ngươi lại đến đây?". Ánh trăng đêm đó sáng vằng vặc, soi rõ Thành Vinh, không thể có chuyện nhầm lẫn. Vậy mà, thay vì tỏ ra lo lắng, quan tâm đến an nguy của anh trai mình, "Quốc Phát giả" lại buông ra một câu hỏi xa cách, lạnh lùng, như thể đang chất vấn.

Thứ ba, chính là những lời "Quốc Phát giả" vừa thốt ra về Lục Bình. Trong những bức thư mật trao đổi trước đây, Thành Vinh đã kể cho Quốc Phát nghe về mối quan hệ thân thiết giữa anh và Lục Bình. Vậy mà, "Quốc Phát giả" lại tỏ ra ngạc nhiên, như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Một chi tiết nhỏ, nhưng lại tố cáo toàn bộ sự giả dối của hắn.

Còn về việc tại sao Thành Vinh có thể nghĩ ngay đến chuyện đoạt xác, thì đó là bởi vì chính anh đã từng trải qua chuyện tương tự, khi anh vô tình đoạt xá Quốc Bảo, từ một thế giới khác đến đây. Và tại sao anh lại đoán ra được kẻ đoạt xá không ai khác chính là Phúc Hải? Đơn giản, vì cái giọng điệu lạnh lùng, mỉa mai, cùng với ánh mắt sắc lạnh, đầy toan tính của "Quốc Phát giả", không thể lẫn vào đâu được, chính là phong cách đặc trưng của lão già thâm độc kia.

Sự thật đã phơi bày, trần trụi và tàn khốc. Nhưng Thành Vinh không hề gục ngã. Ngược lại, anh cảm thấy một sự bình tĩnh lạ thường. Anh biết, mình đang nắm trong tay một lợi thế: Phúc Hải, dù đã chiếm được thân xác của Quốc Phát, nhưng lại không có được toàn bộ ký ức của cậu. Ít nhất, những ký ức về khoảng thời gian hai anh em trao đổi thư từ, khi Quốc Phát đã ở Tiêu Dao Cốc, là Phúc Hải hoàn toàn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tienhiep