Chương 10
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Thành Vinh vẫn duy trì việc gửi thư cho Quốc Phát, đều đặn như đã hẹn. Qua những dòng chữ mã hóa ẩn trong các bức thư thăm hỏi, Thành Vinh biết được rằng Quốc Phát đang nỗ lực thu thập thông tin về các phương pháp tu luyện, các bí kíp, công pháp, theo như lời hứa trước đây. Cậu nói rằng, khi nào thu thập đủ, sẽ tìm cách gửi cho anh.
Thành Vinh đọc những dòng chữ đó, trong lòng không khỏi cảm động. Anh biết, Quốc Phát đang mạo hiểm vì mình. Nhưng anh vẫn viết thư khuyên em trai nên tập trung vào việc tu luyện, đừng quá lo lắng về những chuyện khác. Anh nói rằng, khi nào Quốc Phát đạt được thành tựu, đột phá cảnh giới, thì hãy nghĩ đến việc giúp anh cũng chưa muộn.
Dần dần, thời gian phản hồi thư của Quốc Phát ngày càng chậm lại. Từ chỗ vài ngày một lần, đến cả tuần, thậm chí là cả tháng mới có một bức thư. Thành Vinh hiểu rằng, Quốc Phát đang bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình tu luyện, thời gian và tâm trí đều phải dành hết cho việc đó, nên không thể thường xuyên liên lạc với anh như trước.
Vì vậy, Thành Vinh quyết định tạm dừng việc gửi thư cho em trai, để Quốc Phát có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì.
Rồi một ngày, Thành Vinh chợt nhận thấy có sự thay đổi. Lá Truy Tung Phù mà anh treo trong nhà, vốn luôn có màu đỏ tươi, nay đã chuyển sang màu xanh lam nhạt như ban đầu.
Thành Vinh nín thở, hồi hộp theo dõi. Đầu giờ chiều hôm đó, lá bùa vẫn giữ nguyên màu xanh lam. Thành Vinh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đi đến kết luận: Rất có khả năng Xà Tinh đang lột xác.
Không chần chừ thêm nữa, Thành Vinh lập tức lên đường đến Tiêu Dao Cốc, để báo tin cho Phúc Hải.
Khi Thành Vinh đến Tiêu Dao Cốc thì trời cũng đã sẩm tối. Lục Bình, thấy Thành Vinh xuất hiện, liền niềm nở chạy ra đón tiếp. Không chỉ vì nhánh Tử Hà Thảo mà Thành Vinh đã tặng lần trước, mà còn vì sau đó, mỗi lần gửi thư cho Quốc Phát, Thành Vinh đều không quên gửi kèm theo một chút quà nhỏ cho Lục Bình. Nhờ vậy, dù mới chỉ gặp mặt nhau, Lục Bình đã coi Thành Vinh như huynh đệ ruột thịt, đối đãi vô cùng thân thiết.
"Quốc huynh, sao giờ này huynh lại đến đây? Có chuyện gì gấp sao?" Lục Bình hỏi.
"Đúng vậy, Lục huynh đệ. Ta có việc cực kỳ quan trọng, cần phải báo cáo ngay cho Phúc Hải tiên nhân. Phiền huynh đệ chuyển lời giúp ta."
Lục Bình không chút do dự, vỗ ngực nói: "Có gì mà phải phiền! Quốc huynh là huynh đệ của ta, có việc gì cứ nói, ta nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Huynh đi theo ta, ta dẫn huynh vào gặp Phúc Hải tiên nhân luôn, không cần phải đợi ở ngoài này."
Nói rồi, Lục Bình dẫn Thành Vinh đi vào trong Tiêu Dao Cốc. Đến gần động phủ của Phúc Hải, Lục Bình biết ý dừng lại, nói: "Quốc huynh, huynh vào đi. Ta phải quay lại cổng gác đây." Rồi hắn vội vàng rời đi.
Thành Vinh đứng trước cửa động phủ, hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng gọi:
"Phúc Hải tiên nhân! Phúc Hải tiên nhân! Quốc Bảo có việc gấp cần bẩm báo!"
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Thành Vinh gọi thêm vài lần nữa, vẫn không có ai trả lời.
Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an. Nếu không báo tin cho Phúc Hải kịp thời, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Anh không thể lãng phí thêm một giây phút nào nữa.
Sốt ruột, lo lắng, Thành Vinh liều mình tự ý đi sâu vào trong động phủ. Anh nhớ lại những gì Quốc Phát đã kể về nơi tu luyện của cậu, rồi men theo trí nhớ, tìm đến đó.
Khi đến gần, Thành Vinh khẽ hé mắt nhìn vào trong. Bên trong động phủ, dù trời đã tối, nhưng nhờ ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua khe đá, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ.
Và những gì anh nhìn thấy, đã khiến anh không khỏi kinh hãi.
Phúc Hải đang ngồi trên một bồ đoàn, ở giữa phòng, trong tư thế thiền định. Nhưng cơ thể của lão ta không hề có chút sinh khí nào. Da dẻ nhăn nheo, khô héo như vỏ cây, lộ rõ những đường gân xanh lét. Đôi mắt trũng sâu, hốc hác, nhắm nghiền, không hề có chút thần sắc. Toàn thân lão ta toát ra một vẻ lạnh lẽo, u ám, như thể một cái xác khô đã chết từ lâu.
Thành Vinh hoảng hốt, theo bản năng, anh vội vàng quay người, định chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, anh lại va phải một người.
"Giờ này sao ngươi lại tới đây?"
Một giọng nói quen thuộc, nhưng lại mang theo một vẻ lạnh lùng, xa cách, vang lên. Thành Vinh giật mình, quay lại nhìn. Thì ra, đó chính là Quốc Phát.
"Quốc Phát! Đệ không sao chứ? May quá!" Thành Vinh mừng rỡ, nắm chặt lấy tay em trai, kéo cậu ra một góc khuất, rồi lo lắng kể lại những gì mình vừa nhìn thấy.
Quốc Phát nghe xong, khẽ thở dài, rồi nói nhỏ:
"Đại ca, không phải như huynh nghĩ đâu! Sư phụ bị kẻ gian ám toán, trọng thương, đang trong quá trình bế quan chữa trị, nên mới có bộ dạng như vậy."
"Cái gì? Bị ám toán? Ai... ai dám làm vậy?" Thành Vinh kinh ngạc hỏi.
Quốc Phát lắc đầu: "Đệ không rõ. Sư phụ khi trở về, chỉ kịp dặn đệ phải canh giữ cẩn thận, nói việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, rồi lập tức vào phòng bế quan "
Quốc Phát quay sang Thành Vinh, hỏi: "Mà sao huynh giờ này đến đây làm gì?"
Thành Vinh lúc này mới nhớ ra mục đích của mình, liền kể lại cho Quốc Phát việc phát hiện ra sự thay đổi của Truy Tung Phù, nên quyết định đến đây để báo tin cho Phúc Hải.
Quốc Phát nghe xong, trầm ngâm một lát, rồi nói: "Đại ca, tình hình bây giờ rất nguy hiểm. Huynh vừa ra khỏi động phủ của sư phụ, nếu bị người khác nhìn thấy, e rằng lành ít dữ nhiều. Tốt nhất là huynh hãy ở lại đây, đừng đi đâu cả."
Thành Vinh nghe cũng thấy hợp lý, liền gật đầu đồng ý.
Quốc Phát dẫn Thành Vinh vào phòng của mình, rồi khóa trái cửa lại, nói: "Đại ca, huynh cứ ở trong này nghỉ ngơi. Ta ở ngoài canh giữ, bảo vệ cho sư phụ."
Thành Vinh thấy mình đột nhiên bị nhốt trong phòng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nói với Quốc Phát:
"Phát à, hay là... đệ đừng khóa cửa. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, đệ bị tấn công, ta còn có thể ra ngoài giúp đỡ đệ."
Quốc Phát nghe vậy, liền quay lại, mỉm cười trấn an:
"Đại ca, huynh đừng lo. Đệ bây giờ đã có chút thành tựu trong tu luyện, đủ sức tự bảo vệ mình. Hơn nữa, đệ khóa cửa lại, cũng là để đảm bảo an toàn cho huynh. Sư phụ đang trong tình trạng nguy kịch, nếu có kẻ nào đó thừa cơ lẻn vào đây, muốn làm hại huynh, thì sao? Huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có đệ lo."
Nói rồi, Quốc Phát không đợi Thành Vinh kịp phản ứng, đã nhanh chóng rời khỏi phòng. Tiếng bước chân của cậu xa dần, để lại Thành Vinh một mình trong căn phòng tối om, tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro