Chap 5_ Tỉnh dậy biết mình đã chết rồi (5)
" Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Ngươi muốn biết thêm gì nữa?"
Lục Lương lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng dừng như có thể kéo dài vô tận.
" Câu hỏi ban nãy, ta không biết. Ta muốn biết."
" Xin lỗi, nhưng ta cũng không biết."
" Ngươi...không biết?"
" Ừm, chính vì ta không biết nên mới thử hỏi ngươi. Có điều, ngươi hình như cũng không biết."
"..."
" Liệu Ma Vương có biết không?"
" Ma Vương?"
" Ngươi nói xem, có không?"
" Ta không biết."
Ta hiểu ý ngươi, ngươi thật sự rất đáng ghét đấy.
" Vậy, ngươi còn muốn biết thêm gì?"
" Không, không cần nữa."
Ô Hoàn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa đáp lời y.
" Mọi chuyện đã vậy, biết thêm thì sao chứ. Ta lại không phải kiểu suy nghĩ nhiều, ngươi nói đi, giờ ngươi muốn ta làm gì?"
" Như cũ. Tuy nhiên, chuyện đó bây giờ vẫn chưa đến, cho nên tạm thời cứ cách 5 ngày ngươi chịu khó lên Nhân giới một lần trước đã."
" Ta hiểu rồi. Cáo từ."
Sau khi rời khỏi chỗ ngươi, ta đã quay về Ma giới. Ta muốn kể cho Ma Vương biết mọi chuyện, nhưng đã không thể làm được.
" Đại Vương, chúng ta liệu có thể không cần đến nhân tộc vẫn có thể..."
" Ô Hoàn, ngươi chỉ cần biết ' Nếu Nhân giới không còn, cả Ma giới lẫn Thiên giới đều không thể tồn tại."
Phải, ta đã không kể lại cho Ma Vương những gì ta và ngươi đã nói đến. Ta đã giữ kính chuyện này, vì cho rằng nếu không tổn hại gì đến Ma tộc, không nói cũng chẳng sao.
5 ngày sau, ta trở lại Nhân giới. Khi vừa bước chân khỏi Ma giới, ta đã gặp ngươi ngay.
" Ngươi đang chờ ta?"
" Ừ, đang chờ. Đi theo ta."
Ta đi theo ngươi đến một ngôi làng nhỏ của Nhân giới.
" Đeo cái này vào."
Ngươi đưa cho ta một mảnh đá có màu sắc như bông hoa nọ ta thấy ở chỗ ngươi.
" Tại sao?"
" Nó sẽ giúp ngươi che giấu khí của mình tốt hơn."
" Ngươi biết chuyện đó rồi?"
" Đã biết."
Thiên Cung vì muốn giảm bớt nguy cơ Nhân tộc hóa quỷ nên đã yêu cầu bọn ta hạn chế tới Nhân giới. Dù không hoàn toàn là lệnh cấm nhưng Ma Vương cũng đã ban ra lệnh: Cho đến khi Nhân tộc đầu tiên học xong tiên thuật, chỉ có những kẻ có thể giấu khí của bản thân mới có thể tới Nhân giới.
Sau khi tạo một kết giới để Nhân tộc không thể nhìn thấy, ta và ngươi đi vào làng, ngươi đi tới đi lui mấy vòng quanh ngôi làng đó, chăm chú quan sát họ cho đến khi mặt trời lặn. Ta trở về Ma giới, vẫn không hiểu ngươi muốn làm gì, vì ngươi hầu như không nói gì nguyên cả ngày cả.
5 ngày nữa trôi qua, ta lại rời Ma giới để tới Nhân giới, ta lại thấy ngươi đợi sẵn ở đó.
" Ngươi mặc bộ y phục này vào."
Ngươi đưa cho ta một bộ y phục giống như những nhân tộc ở ngôi làng nhỏ đó.
" Ta có thể biến đổi y phục."
" Sẽ mất sức lực. Mặc cái này thì không."
" Không tốn bao nhiêu cả."
" Tùy ngươi."
Ta thật sự không hiểu nổi, biến đổi y phục cho giống nhân tộc vốn chẳng khó, lại gần như chẳng mất mấy sức lực, sao ngươi lại chọn cách phiền phức như thế? Mà, cũng chẳng quan trọng gì.
Lý do ngươi muốn dùng y phục của nhân tộc là vì muốn tiếp xúc với họ, chứ không chỉ đứng bên mà quan sát.
" Chuyện này có ý nghĩa gì sao?"
" Có, rồi ngươi sẽ biết thôi. Nhân tộc, thật sự rất thú vị đấy."
Ta chẳng thấy thú vị gì sất, những kẻ có tuổi thọ chưa tới 100 năm, không có sức mạnh, ngày ngày cũng chỉ lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán để cố duy trì sự sống của bản thân.
" Chính các ngươi mới là những kẻ nhàm chán." Lục Lương nhàn nhạt cắt ngang suy nghĩ của Ô Hoàn.
" Ngươi đọc được suy nghĩ ?"
" Không, nó hiện rõ lên mặt ngươi."
Ngươi thật sự đáng ghét đấy.
Có điều, những lời ngươi nói thật sự rất đúng. Chưa đầy 300 năm, càng lúc Nhân tộc càng phát triển, tiên thuật cũng đã học được, một truyền mười, mười truyền một trăm, càng lúc càng có nhiều nhân tộc học được tiên thuật. Lúc đầu, chúng tụ họp lại thành một nhóm nhỏ, sau đó, từ từ nhiều nhóm nhỏ liên kết lại với nhau, cùng nhau chống lại những thứ mà nhân tộc bình thường không thể làm được.
Chúng còn xây dựng nên cả những tòa thành như trên Thiên giới, gần như biến cả một đỉnh núi thành chốn tiên cảnh bồng lai.
Những nhân tộc bình thường cũng biến đổi rất nhiều, nhiều ngôi làng hợp lại thành một đất nước nhỏ. Những nước nhỏ hợp lại thành một vương triều to lớn.
Bọn chúng thật sự rất thú vị. Có thể tạo ra những thứ mà ngay cả Thiên giới lẫn Ma giới đều không có. Những thứ mà nhân tộc tạo ra, không ngờ lại có sức hấp dẫn đến cả Ma giới lẫn Thiên giới. Càng lúc, chúng ta càng tới Nhân giới nhiều hơn.
" Chúng bắt đầu trở nên đáng sợ rồi."
Ngươi trên tay cầm một món đồ chơi của nhân tộc mà nhận định.
Rồi thì, chuyện đầu tiên đã xảy ra.
Vì càng lúc càng có nhiều ma tộc lẫn thần tiên đến nhân giới, nên chẳng mấy chóc đã xảy ra trường hợp mà chúng ta không ngờ đến.
Những đứa trẻ là con của thần tiên với nhân tộc và của ma tộc với nhân tộc, xuất hiện ngày càng nhiều.
Khi đứa trẻ mang nửa dòng máu ma tộc đó bị nhân tộc giết chết vì hình dáng kỳ dị lỡ bị nhìn thấy kia, người mẹ thuộc ma tộc đã không thể giữ được bình tĩnh, đã giết chết hết những kẻ đã sát hại con mình.
Bọn chúng, tự lúc nào đã xem bọn ta thành thứ cần phải tiêu diệt.
Bọn chúng, có sự khác biệt rất lớn đối với những đứa trẻ mang hai dòng máu. Những đứa trẻ có một nửa dòng máu của thần tiên thì được những nhân tộc biết tiên thuật coi trọng. Còn những đứa mang nửa dòng máu của ma tộc lại bị chúng xem là yêu quái mà giết chết. Những kẻ học được tiên thuật, chúng không thể giết những Ma tộc chân chính bọn ta, nhưng những đứa trẻ mang hai dòng máu đó, thì có thể.
" Các ngươi sao lại không đưa những đứa trẻ đó về Ma giới? Đưa chúng về đó sống không phải là ổn sao?" Y để cảm xúc của mình lấn áp mà cắt ngang câu chuyện.
" Chúng ta đã thử đưa chúng về Ma giới, nhưng đa phần bọn chúng hoàn toàn không sống được ở đó. Cứ 10 đứa thì may mắn lắm chỉ có một đứa có thể sống sót. Bọn ta, không thể làm gì được cho chúng cả."
Vì chuyện này, Ma vương đã cấm bọn ta không được phát sinh tình cảm với nhân tộc. Nếu có, kẻ đó vĩnh viễn không được trở lại Ma giới.
" Bắt đầu rồi, cơ mà chỉ có Ma giới các ngươi ngăn cấm thôi sao? Còn bọn thần tiên kia?" Lục Lương thong thả thưởng thức món điểm tâm hoa mỹ của nhân tộc mà nói với hắn.
" Ta không biết. Hình như là không."
" Vậy thì ngươi nên về nói với Ma Vương của ngươi, yêu cầu Thiên Cung cũng ra lệnh cấm như thế đi."
" Tại sao?"
" Tại sao à? Tại vì chúng hoàn toàn có thể diệt trừ Ma tộc chân chính các ngươi, những kẻ có dòng máu của bọn thần tiên ấy."
Ta hoàn toàn bất ngờ vì chuyện này. Sao có thể chứ!
" Chuyện ngươi nói, là thật."
" Thật."
Ta nhanh chóng trở về Ma giới, nói cho Ma Vương biết điều này.
Tin này lan ra trong Ma giới rất nhanh, nhiều tộc nhân ma tộc thật sự rất phẫn nộ. Chúng ta đã bị bọn thần tiên kia lừa một vố cực kỳ đau đớn. Không thể bỏ qua chuyện này được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro