Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 : So Đao

Một ngày này, Hòa Yến lại gây nên tiếng vang lớn.

Trên đường trở về, Hòa Yến còn thấy Vương Bá đang ẩn giữa đám đông. Hắn đương nhiên là đến xem Hòa Yến cùng với Giang Giao so thương, sau khi xem xong đang muốn đi thì xui xẻo lại bị Hòa Yến bắt gặp, Hòa Yến chắp tay cùng hắn từ xa :"Vương huynh !"

Trước sự chứng kiến của mọi người, mặt Vương Bá đen lại, cố nén nhịn gọi một tiếng lão đại, giọng nhỏ như ruồi. Hòa Yến nhìn hắn cười, hắn vội quay người bước đi, như thể phía sau đang có người đuổi theo hắn vậy.

"A Hoà ca, huynh giỏi thật ", Tiểu Mạch ngưỡng mộ nói.

"Những chuyện thế này về sau sẽ càng ngày càng nhiều, đệ sẽ quen thôi ", Hòa Yến nhón chân xoa xoa đầu Tiểu Mạch, Hồng Sơn thấy vậy liền hừ một tiếng :"Còn là lão đại của người ta chứ, đệ trước tiên nên cao thêm một chút đi !"

Hòa Yến nhún vai, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, chuyện cao lớn cưỡng cầu không được.

Có lẽ hôm nay tâm tình cực tốt, nên lúc khuya sau khi đã lén luyện tập như thường lệ, đến khi quay về ngủ, Hòa Yến đã có một giấc mơ chưa từng thấy bao giờ.

Trong mơ, nàng đang đứng trên đài cao của diễn võ trường, mọi người đều hăm hở gọi nàng là lão đại, Trình Lý Tố cười tươi chạy đến bên nàng nói :"Hòa đại ca, huynh được vào Cửu Kỳ Doanh rồi !"

"Thật sao ?", nàng đang rất cao hứng, chợt nghe một giọng nói truyền đến :"Hòa Như Phi ?"

Nàng xoay người lại nhìn, thế mà lại là Tiêu Giác, hắn lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, lời đầy mỉa mai :" Rốt cuộc ngươi là Hòa Yến hay là Hòa Như Phi ?"

Hòa Như Phi, khi nàng nghe đến cái tên này thì đã từ trong mơ tỉnh lại, bật người ngồi dậy, chạm vào đầu thì đầu đã đẫm mồ hôi.

Bên ngoài trời đã sáng, Hồng Sơn cũng đang mở cửa sổ, thấy nàng lau mồ hôi nên thuận miệng nói :"Mấy ngày nay nóng muốn chết, có lẽ trời sắp mưa rồi, nếu mưa vài trận thì trời sẽ mát hơn. Chết tiệt, ta chẳng muốn trải qua mùa hè ở Lương Châu Vệ, ta bị nóng đến mất đi một lớp da rồi ".

Hòa Yến cười, nhưng vẫn có chút tâm thần bất định. Tiểu Mạch thấy vậy, tò mò hỏi :" Sắc mặt A Hoà ca không tốt lắm, không phải bị say nắng rồi đấy chứ ? Có cần uống một ít lá trà không ?".

"Không cần, chỉ là nóng quá thôi ", Hòa Yến xuống giường mang giày, " Ra chạy vài vòng, người đổ mồ hôi là khoẻ ngay ý mà ".

Sau khi vác nặng chạy xa vào sáng sớm, vẫn là đến diễn võ trường luyện võ. Hôm nay là luyện đao thuật, đang luyện tập thì thấy có một đám người kéo đến, họ dừng chân ngay trước mặt Hoà Yến.

Tay cầm đao của Hòa Yến hạ xuống.

"Những lời hôm qua ngươi nói, vẫn còn được tính chứ ?",  kẻ dẫn đầu trầm giọng hỏi.

Đây là một hán tử trọc đầu, mày rồng cổ báo, xương đồng da sắt. Đeo một tràng phật châu quanh cổ, phật châu ôn nhuận, có màu xanh đen sáng bóng, mỗi hạt lớn bằng đầu ngón tay. Hai tay hắn cầm một đại đao sống vàng, tuổi lớn hơn rất nhiều so với Hòa Yến, đã hơn bốn mươi tuổi, hoặc giả đã năm mươi. Nhưng người này nhìn chẳng thấy uể oải chút nào, mà trông cứ như một con gấu dũng mãnh.

"Ta tên Hoàng Hùng ", đại hán đầu trọc bực dọc nói :"Ta muốn cùng ngươi cọ xát đao pháp ".

Các tân binh xung quanh trộm nghe lời họ nói đã trở nên phấn khích.

"A, có người rồi, có người rồi, thật là nhanh quá! Ta đã nói rồi, Lương Châu Vệ chúng ta có ngàn vạn hảo hán, sao lại không có ai dạy tiểu tử đó làm người được chứ !"

"Đúng đúng đúng, tiêu diệt uy phong của hắn để phục thù cho mớ bánh bột khô của chúng ta !"

"Ta cảm thấy lần này Hòa Yến uy phong không nổi rồi, ngươi nhìn thanh đao trên tay Hoàng Hùng xem, không phải hạng xoàng đâu ! E là trước đây đã từng là hiệp khách ".

Hòa Yến cũng chú ý đến thanh đao ở trên tay Hoàng Hùng, thân đao màu đỏ, sống đao cực dày, lưỡi đao sắc bén, mũi đao bằng, có một chút cong. Loại đao này rất nặng, người bình thường muốn vung được nó cũng khá trầy trật, bất quá khi phối với những hảo hán như Hoàng Hùng này thì lại phù hợp, toát lên vẻ uy vũ.

"Ngươi có một thanh đao tốt ", Hoà Yến khen ngợi.

Hoàng Hùng nghe vậy, ánh mắt ôn hòa hơn một chút, hắn nói :"Nó là bạn già đã ba mươi năm của ta ".

Hòa Yến âm thầm líu lưỡi, bất giác lại nhớ đến Thanh Lang kiếm của mình. Nàng hiện giờ làm lại tân binh, lúc ra đi vội vàng, chẳng được như Hoàng Hùng có thể mang theo đao của mình đến Lương Châu. Không có vũ khí xứng tay, kỳ thực rất không thoải mái.

Trong lúc này lại rất ư ngưỡng mộ Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng thấy Hòa Yến lâu không ứng đáp, cau mày nói :"Không phải hôm qua ngươi nói sẽ không từ chối sao ? Giờ lại không muốn ứng chiến ?"

Hòa Yến thoáng ngạc nhiên, cười nói :"Đâu ra chứ, ta đã nói là làm, giờ thì có thể rồi ".

Trước ánh mắt của mọi người, nàng ung dung bình thản bước lên đài cao của diễn võ trường.

Dưới đài, Lương Bình đờ đẫn nhìn từng động tác của Hòa Yến.

Đỗ Mậu tựa vào gốc cây, hả hê nói :"Thủ hạ của ngươi, tên Hòa Yến này thật là rất biết kiếm chuyện a! ".

Lương Bình hận không thể đến tát vào mặt hắn hai cái, nếu không phải hôm qua Đỗ Mậu nhiều chuyện, đề ra muốn Hòa Yến cùng Giang Giao đấu một trận, Hòa Yến căn bản sẽ không đến võ đài, cũng sẽ không để lại mấy lời ngớ ngẩn như thế trên lôi đài, lấy đâu ra chuyện của ngày hôm nay chứ ?"

Bây giờ ngay cả Thẩm tổng giáo đầu cũng đã ngầm chấp thuận chuyện này, Lương Bình cũng không thể ngăn trở. Chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, hy vọng Hoà Yến hôm nay được vận may phù trợ, bình an vô sự vượt qua mới được.

...............

Trình Lý Tố đang ngồi ngốc ở trong phòng Tiêu Giác, bên chiếc bàn nhỏ vô cùng chán nản mà vẽ vằn vẽ vện. Cữu cữu cậu đang xem sổ nhỏ từ kinh thành gửi đến, cũng không biết là nói những gì, nhưng hắn đã xem cả buổi sáng mà chưa thôi.

Trình Lý Tố cảm thấy mấy phần chán nản. Cậu đang nghĩ có nên đến diễn võ trường để tìm cho mình một chút niềm vui hay không. Bên ngoài có người gõ cửa, Tiêu Giác nói :"Vào đi ".

Đi vào là Thẩm Hãn.

Thẩm Hãn đi đến bên cạnh Tiêu Giác, thấp giọng nói cùng Tiêu Giác mấy câu. Trình Lý Tố mang ghế xích gần một chút, cố căng tai để nghe, cũng nghe được mấy từ.

"Hòa Yến........ Hoàng Hùng........so đao........ diễn võ trường".

Trình Lý Tố vốn chẳng giỏi dùng não, lần đầu tiên phát huy được tài trí đáng mừng, vừa thầm suy nghĩ liền biết được ngay đã xảy ra chuyện gì. Có người muốn cùng Hòa Yến so đao, hiện giờ đang ở diễn võ trường. Trong lòng cậu đột nhiên phấn khích, không hổ là đại ca của cậu, hôm qua vừa buông lời, hôm nay đã có người đến thách đấu. Cậu muốn đi xem ngay bây giờ !

Trình Lý Tố len lén đặt giấy bút trong tay xuống,  thuận việc Tiêu Giác quay lưng về phía cậu đã nháy mắt với Thẩm Hãn, rón ra rón rén mà muốn trốn ra khỏi phòng.

Mới đi đến cửa, Tiêu Giác đã nhàn nhạt lên tiếng :"Trình Lý Tố ".

Trình Lý Tố :"......"

Cậu xụ mặt đáp lên một tiếng, trong lòng cũng lấy làm lạ, cữu cữu cậu so với người thường con mắt cũng chẳng nhiều hơn, cớ làm sao mỗi lần cậu muốn làm chuyện gì cũng đều có thể bị bắt gặp là thế nào ?

Thành thật sẽ được khoan hồng, Trình Lý Tố chạy đến bên cạnh Tiêu Giác, nũng na nũng nịu nói :"Cữu cữu, ta đi xem một cái, đại ca của ta cùng người ta so đao, ta làm sao có thể không đi xem chứ ? Làm người là phải nói nghĩa khí. Ta đi xem xong rồi sẽ quay về luyện chữ, đảm bảo không chậm trễ ".

Tiêu Giác nâng mắt lên nhìn cậu, "Ta có nói là không cho ngươi đi sao ?"

"Hả ?", Trình Lý Tố lập tức cười rạng rỡ, "Cho đi nha, người không nói sớm ! Vậy ta đi đây !", cậu xoay người muốn chạy, Tiêu Giác nói :"Chậm đã !"

Trình Lý Tố nghi hoặc nhìn hắn.

Sau đó đứng dậy, cùng Thẩm Hãn bước ra ngoài, "Ta cũng đi ".

Trình Lý Tố trân trối đứng nhìn.

"Không phải đại ca ngươi muốn vào Cửu Kỳ Doanh sao ?", khoé miệng thanh niên khẽ cong, "Ta cũng muốn xem xem, hắn định thế nào để vào Cửu Kỳ Doanh ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro