Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Vua Binh Khí

Trên đài cao của diễn võ trường là nơi tổng giáo đầu nói chuyện, sân trống rộng rãi là nơi thích hợp để tỉ thí.

Các tân binh tụ tập bên dưới đài, nhìn hai người trên đó.

Giang Giao đã cầm lấy trường thương của mình, thân hình hắn cao to tráng kiện, mười phần uy vũ, có lẽ là do tập võ từ nhỏ, nên ngoại hình khác hẳn những tân binh khác, dung mạo cũng không tệ, nếu ở cùng người này hẳn sẽ khiến người ta mười phần yên tâm.

Đứng đối diện với hắn là Hòa Yến. So với hắn, Hòa Yến càng giống thiếu niên còn chưa trưởng thành, dáng người thấp bé, thân thể gầy yếu nhưng trái lại ngũ quan vô cùng thanh tú. Trải qua thời gian dài huấn luyện phải phơi nắng cả ngày, thiếu niên này tuy bị rám nắng một chút, nhưng so với các tân binh xung quanh lại là rất trắng. Cậu đứng đây như thế này, không giống tân binh mà lại giống như tiểu thiếu gia con nhà giàu có, nhã nhặn lịch sự, tuấn tú dễ thương.

Giang Giao giơ cao trường thương, "ngươi trước".

Còn khá chu đáo, Hòa Yến cười tươi nói :"Vậy ta sẽ không khách khí" . Nàng nâng ngang trường thương trước thân, ánh mắt khẽ động, người đã lao về phía trước.

Mặt Giang Giao biến sắc, bước lên  nghênh đón.

Hai thân ảnh trong nháy mắt hoà vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng "bang bang bang" liên tục không dứt, giây phút đó, dường như đã đánh hơn mười mấy chiêu, hai người lùi về sau mấy bước, nhìn lại đối phương.

Hòa Yến nhìn đối phương, mặt cười bất biến, Giang Giao nhìn Hòa Yến, khó giấu ngạc nhiên.

Vừa mới đánh nhau, hắn đã biết Hòa Yến tuyệt chẳng phải lần đầu luyện trường thương. Cùng nàng đánh nhau mười mấy chiêu này, chiêu chiêu hung hiểm, hắn không thể công, cũng chẳng thể lùi.

Ngang tài ngang sức !

Hắn cho rằng bản thân hắn đã đánh giá cao Hòa Yến, chẳng ngờ lại thế này, xem ra vẫn là đánh giá thấp rồi.

Các tân binh phía dưới không hiểu, chỉ cảm thấy Hòa Yến cùng với Giang Giao đánh nhau chưa được mấy chiêu, không biết thế nào đã dừng lại, xem không đã ghiền nên có chút bất mãn, xôn xao bàn tán nói :"Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy ? Ai chiếm thế thượng phong ?"

"Ta chỉ mới vừa uống ngụm nước, vậy mà bỏ lỡ gì sao ? Các ngươi có thấy gì không ?"

"Không có, ta chẳng nhìn thấy gì cả".

Dưới đài diễn võ trường, mấy vị giáo đầu vẻ mặt nghiêm trọng, hồi lâu không nói.

Đỗ Mậu nhìn Lương Bình, Lương Bình lập tức xua tay nói :"Ta không biết, đừng có hỏi ta ! Hắn bình thường lúc luyện thương không lộ ra tài này, ta không biết !"

Các tân binh xem không hiểu, nhưng các giáo đầu trái lại xem rất rõ ràng, Hòa Yến cùng với Giang Giao đánh nhau, Hòa Yến không thua, thậm chí có lẽ do Giang Giao khinh địch, còn bị Hòa Yến áp đảo. Thương thuật của Giang Giao đa dạng phức tạp, linh hoạt như rắn, thương thuật của Hòa Yến nhìn như đơn giản, nhưng lại chứa đựng sức mạnh, có thể dễ dàng làm chệch hướng mũi thương của Giang Giao.

"Lương Bình, ngươi thật đã thu được một binh lính tốt ", có giáo đầu chua chát nói.

Lương Bình nửa tự hào nửa sợ hãi, Hòa Yến này che giấu cũng quá sâu rồi. Nếu Giang Giao không chủ động tìm Hòa Yến so thương, hắn cũng sẽ cho rằng Hòa Yến chỉ giỏi về cung nỏ, còn thương thuật cũng chỉ ở mức ổn mà thôi.

Trên đài, Giang Giao nhìn Hòa Yến nói :"Lên lại !".

Hòa Yến gật đầu.

Lần này Giang Giao mang thương xuất thủ trước, Hòa Yến nghênh đón. Hai cán thương dính vào nhau, tua hồng bay theo gió. Thương của Giang Giao như rắn, mỗi lần xuất kích đều vừa hiểm vừa gấp, nhắm hướng mặt Hòa Yến thẳng tới, nhưng Hòa Yến chỉ hơi nhẹ nghiêng đầu, mũi thương sượt qua gò má nàng, trượt vào không khí.

Giang Giao bắt đầu nghiêm túc, thương pháp của hắn khí thế hừng hực như mưa rền bão nổi, một thương nối tiếp một thương, cố tìm ra khuyết điểm của Hòa Yến, nhưng thần kỳ là, thiếu niên ấy tư thế linh hoạt, mỗi lần tránh né hung hiểm, trường thương trong tay tựa như một cái khiên không thể vỡ, ngăn trường thương của Giang Giao lại, chẳng biết làm sao để có thể tiến lại gần.

"Nhanh lên, nhanh lên chút nữa ! Chút nữa thôi là đánh bại hắn rồi !", các tân binh dưới đài xem mà lo lắng.

"Hoà Yến thế nào chỉ thủ không công, hắn không biết thương thuật à ?"

Thời gian trôi nhanh, thương thuật của Giang Giao đã chẳng thể chống đỡ nổi sự công kích dày đặc này, hắn nhìn chằm chằm Hòa Yến, không biết thế nào mà thiếu niên nhìn có vẻ gầy gò đó lại có được sức mạnh và sức chịu lớn như vậy trong cơ thể, chẳng thấy cậu có chút nào mệt mỏi, duy chỉ có tập trung, sự tập trung khiến người sợ hãi.

Trong một phút bần thần, trường thương trong tay Giang Giao đâm vào khoảng không, hắn trong lòng chấn động, chỉ thấy thiếu niên trước mặt nở ra một nụ cười. Giang Giao còn chưa kịp phản ứng, trường thương trong tay Hòa Yến, trường thương đã luôn chỉ thủ không công đột nhiên lại đâm về phía trước, hắn vội vàng dùng thương chặn, bị đâm nhát này rồi nhát nữa.

Hòa Yến đã bắt đầu công.

"Thương là vua các loại vũ khí, lấy vũ khí gặp thương thì sẽ bị đánh bại ". Thanh âm của thiếu niên thanh thúy, không lớn không nhỏ, núi rừng vắng vẻ, khi nói có tiếng vọng lại, vừa hay đủ để vang khắp diễn võ trường.

Nàng cúi người thấp xuống, tránh đi mũi thương của Giang Giao, đâm từ dưới lên phía mặt Giang Giao ở một góc lắt léo.

"Thế hạ thương dùng để phá gậy, thế trái phải trồng hoa dùng để phá nhàm chán ", xoay người, xoay mũi thương, lại lần nữa tiến về phía trước.

"Đối đả pháp để phá kiếm, phá đinh ba, phá xẻng, phá song đao, phá đoản đao ". Cánh tay dường như có sức mạnh vô hạn, dù bị chặn vẫn đâm lên trái phải của Giang Giao, Giang Giao trái lại không kịp ứng phó, cưỡng không được một chút bối rối.

"Câu phốc pháp dùng để phá roi, phá giản ", nàng lại tiến lên, mũi thương như gió táp mưa sa, so với thế công vừa nãy của Giang Giao với nàng còn tốt hơn, càng chuẩn xác hơn, nắm bắt được từng nhược điểm của Giang Giao, đánh rắn đánh bảy tấc, mỗi tấc đều chí mạng.

"Hư xuyến phá đại đao, phá kích ", Giang Giao đã bị ép đến rìa đài cao, đầu óc hắn như bị thôi miên, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt giống như đang phóng ngựa về phía sa trường, khắp nơi đều là sát khí không thể ngăn cản, cậu thế như phá trúc, không gì cản nổi. Hắn buộc phải từng bước thối lùi, hoàn toàn bại trận.

Trường thương chĩa vào trán hắn nhưng, không tiến về phía trước. Thiếu niên ấy nhìn gầy yếu nhưng sức mạnh lại cực đại, kéo hắn trở về võ đài, thu trường thương về dựng bên thân.

Một làn gió thổi qua, hơi nóng bị dọn sạch đi, chỉ thấy mặt đầy mát lạnh. Cờ xí phất phơ trong gió, trong rừng chim thú kêu vang.

Thiếu niên đứng thẳng người, thanh âm vẫn trong trẻo, không thấy mệt mỏi hay thở dốc vì tấn công nhanh, không nhanh không chậm, nói năng khí phách :"Người khi chưa thấy chân thương, gặp vũ khí lòng sinh ám ảnh, một khi có được chân thương, nhìn vũ khí với vẻ tầm thường ".

Giang Giao ngơ ngác nhìn cậu, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi :" Ngươi đã từng đọc 'Thủ Tí Lục' ?"

'Thủ Tí Lục' ghi lại cả thương pháp và đao pháp. Giang Giao đã từng đọc qua là bởi vì nhà hắn mở võ quán, gia gia hắn, cha hắn, huynh trưởng hắn, cả hắn đều muốn đọc nó. Hắn từng đọc qua trước đó nhưng lại cảm thấy những gì trong sách đó nói quá ư cường điệu, chẳng ai có thể thật sự làm được những điều như thế. Hôm nay hắn ở tại đây, trước mặt thiếu niên này, hắn đã biết học nghệ mình không giỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu nhìn hắn, mặt treo ý cười :" Có đọc qua một chút, hiểu sơ sài thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro