Chương 53 : Gọi Lão Đại Nghe Nào
Trên diễn võ trường, Hòa Yến đã chầm chậm kéo cung .
Đã bịt mắt thì cái gì cũng đều không thấy. Nếu đã không nhìn thấy con mồi thì chỉ có thể "nghe" con mồi.
Mà chẳng có gì có thể nghe rõ được vạn vật thế gian bằng một người mù.
Nàng đã là người mù ở khoảng thời gian đó, cũng đã từng suy sụp, là một người mù, đi lại đã lắm điều bất tiện, ngay cả chiếu cố bản thân cũng không xong, sao lại có thể là một người xuất sắc giữa mọi người chứ. Nàng trước giờ nỗ lực, tư chất trung bình nên luôn bù đắp bằng sự siêng năng, nhưng thảm hoạ trời giáng này đã thu hồi mọi nỗ lực của nàng chỉ trong tích tắc, ngay cả tư chất "trung bình" cũng trở thành điều ảo tưởng, hoá thành tro bụi.
Nàng nhớ lúc nàng không cam lòng mà tuyệt vọng, có người đã từng nói với nàng :" Nếu ngươi thật sự muốn mạnh mẽ, mù thì lại làm sao, nếu đã mù rồi, vậy thì hãy làm một kẻ khác biệt nhất trong những người mù ".
Đây xem ra không phải là một câu an ủi quá tốt nhưng bằng cách thần kỳ nào đó nàng lại ghi khắc trong lòng. Khi nàng cố gắng tập làm việc mà không cần dùng mắt, đã thường xuyên nghĩ về câu :"Làm một kẻ khác biệt nhất trong những người mù ".
Nàng không biết mình có phải là kẻ khác biệt nhất hay không, nhưng vẫn được xem là không giống với người mù bình thường. Nàng có thể tự lo cho mình, thậm chí lo cho người khác, ở sau lưng hạ nhân luyện đao múa kiếm, đổ xí ngầu, cũng biết nghịch ngợm, bí mật giấu cung ná như trẻ con, len lén bắn chim.
Một người mù, so với những người mù khác, cuộc sống cũng không đến nỗi tệ .
Nếu đã có thể làm những việc mà ngay cả khi mù cũng có thể làm được thì đừng nói đến hiện tại. Nàng chỉ là tạm thời nhớ về một đoạn quá khứ mà thôi.
Tiếng chiêng trong rừng làm vô số loài chim sợ hãi, bóng chim ẩn hiện trên không, thiếu niên bịt mắt mỉm cười, kéo cung bắn tiễn, mũi tên theo hướng đàn chim mà bay thẳng lên mây.
Một con sơn tước chíp chíp kêu lên, bị tên bắn trúng nên nhanh chóng rơi xuống, tiễn vũ màu xanh cùng với mảnh vải màu vàng trên mắt thiếu niên, có một loại vẻ đẹp tươi sáng.
Hòa Yến đưa tay, tháo dải buộc tóc đang che ở mắt, nàng thậm chí còn không nhìn đến mũi tên trên đất, dường như đã sớm đoán được sẽ trúng con mồi, mang mảng vải đưa cho Vương Bá, nói :"Đến lượt ngươi".
Xung quanh bốn bề yên lặng, Vương Bá cũng không đưa tay lấy buộc tóc nàng đưa.
Hòa Yến không nhúc nhích, hồi lâu, Vương Bá chán nản gục đầu, hắn không nhìn Hòa Yến, chỉ thấp giọng nói :"Không cần, không có thể, là ngươi lợi hại, ta chẳng bằng ngươi".
Trong lời này, một nửa là tức giận, nửa còn lại là bội phục. Tức giận là vì bản thân thế mà lại bại trước Hòa Yến, mất hết cả mặt mũi, bội phục là vì Hòa Yến thế mà là một tay bịt mắt bắn tên, hắn thực sự không thể, cho dù sau này bắt đầu tập luyện, cũng chưa chắc có thể luyện được tốt như Hòa Yến.
Con người phải luôn thừa nhận khuyết điểm của mình .
Các tân binh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng thay vì hoan hô, lúc này lại vang lên một âm thanh rên rỉ :" Bánh bột khô của ta, bánh bột khô của ta thua mất cả rồi ! Thật thảm mà !"
Giọng một người khác :" Ta còn thảm hơn, ta cược mười cái ! Mất sạch rồi !"
Ngay sau đó, những tiếng than thở nối tiếp nhau vang lên, Lương Châu Vệ lớn đến vậy, thế mà dường như chẳng có ai đặt cho Hòa Yến thắng. Cho dù có bánh bột khô ủng của ba người bọn Tiểu Mạch ủng hộ nhưng cân bằng thắng thua vẫn là vô ích.
Nhưng vào lúc này, một giọng nói vui vẻ vang lên :"A ! Ta thắng rồi ! Ta đã cược mười miếng thịt khô, haha, ta đã nói Trình Lý Tố ta rất có mắt nhìn người mà !"
Hòa Yến đang định bước đi, nghe thế liền dừng lại, quay đầu về phía Trình Lý Tố, không ngờ người cược mười miếng thịt khô thế mà lại là Trình Lý Tố. Nhưng nghĩ lại, nếu không phải là Trình Lý Tố thì có ai ở Lương Châu Vệ này lại có thể ra ray hào phóng đến vậy ? Tiêu Giác sao ? Tiêu Giác nếu tham gia vào loại chuyện cá cược thế này mới là kỳ lạ.
Trình Lý Tố nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hòa Yến, ánh mắt sáng ngời nhìn Hòa Yến cười nói :"Chuyện đó, Hòa Yến huynh đệ, nhờ phúc của ngươi, ta cuối cùng cũng thắng rồi. Ngươi không biết đâu, ta ở kinh thành làm chi cũng không được, văn không ổn, võ không xong, ngay cả đến đổ phường cũng chỉ thua tiền, đó giờ chưa lần nào thắng. Hôm nay vẫn là nhờ ngươi mà lần đầu được thắng, Hòa Yến huynh đệ, hôm nay là ngày chúng ta kết bái, ta sẽ mời ngươi uống rượu !".
"Khụ khụ ", Lương Bình tay làm đấm đưa lên miệng, nói :"Trong doanh không được uống rượu ".
"Vậy mời ngươi uống trà !", Trình Lý Tố nắm lấy tay Hoà Yến, mắt nhìn Hòa Yến như thể đang nhìn người thân đã nhiều năm không gặp, hết sức gần gũi.
"Vậy thì không cần", Hòa Yến đưa tay ra, mang dây buộc tóc thả vào tay cậu :"Suýt nữa đã quên cái này, đa tạ buộc tóc của Trình công tử ".
"Giữa ta và ngươi còn nói đa tạ ". Trình Lý Tố cười vui vẻ nói, sau đó như nhớ tới điều gì, đột nhiên quay đầu lại nói với Vương Bá, "Này, người kia, có phải ngươi đã quên chuyện gì không ?"
"Gì vậy ?", Hòa Yến khó hiểu.
"Ngươi quên vụ cược của các ngươi rồi sao ?" Trình Lý Tố lo lắng nói :"Ngươi cùng hắn đã cược, ngươi thua thì sẽ phải làm hoả đầu binh, hắn thua hắn sẽ phải gọi ngươi là lão đại. Bây giờ hắn thua rồi, hắn nên thực hiện giao ước của mình chứ ".
Vương Bá toàn thân cứng đờ.
Người ở xung quanh bật cười, Lương Bình cũng quay lưng lại, những chuyện về sau không phải chuyện hắn nên nhúng tay vào. Tiểu Mạch và Hồng Sơn tựa vai nhau xem náo nhiệt, Hòa Yến nhướng mày nhìn Vương Bá.
Vương Bá bước từng bước đến trước mặt Hoà Yến, hắn cao hơn rất nhiều, Hòa Yến trước mặt hắn lại trở nên quá bé nhỏ. Mặt hắn đỏ bừng, ngay cả vết sẹo nhiều năm trên mặt lúc này cũng đỏ đến mức tựa hồ như sắp chảy ra cả máu.
Hòa Yến chú ý đến đôi tay đang siết thành nắm đấm của hắn, trong lòng thầm thở dài, ước chừng làm đương gia có phải luôn rất xem trọng mặt mũi phải không ? Muốn hắn gọi mình một tiếng lão đại, có lẽ so với việc giết chết hán tử này còn làm hắn khó xử hơn. Ngay lúc Hòa Yến định mở miệng nói bỏ đi, Vương Bá đã trầm giọng nói :"...Lão đại ".
Hòa Yến :"......."
Nàng nâng mắt nhìn Vương Bá, nhưng Vương Bá lại cho rằng nàng sắp làm khó hắn, thẹn quá hoá giận nói :" Ta đã gọi rồi ! Ngươi không nghe được là chuyện của ngươi, ta sẽ không gọi lại lần nữa đâu !"
"Ta nghe được rồi ". Hòa Yến bật cười, "Ta chỉ bất ngờ ngươi thế mà lại gọi thật ".
"Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, ta há là kẻ nói không giữ lời sao ?". Vương Bá hừ lạnh một tiếng, "Lần này ngươi gặp may, sau này ... sau này đừng có chọc vào ta !" Nói xong mấy lời này, hắn tựa hồ như vô cùng mất mặt, không muốn ở lại nữa nên quay người vội vã rời đi.
Trong khoảnh khắc, Hòa Yến thầm nghĩ, Vương Bá này xác thực có mấy phần chính trực, cũng được coi là biết co biết duỗi.
"Hòa Yến huynh đệ, nhìn ngươi xem, thật ấn tượng !", Trình Lý Tố lại tiến lên "Để chúc mừng, đi, ta mời ngươi uống trà !"
Hòa Yến còn chưa kịp từ chối thì đã bị thiếu niên này nhanh chóng kéo đi.
............
" Trình công tử mang Hòa Yến đi rồi ", phía trên lầu, Thẩm Hãn hỏi :" Đô đốc, có cần đuổi cậu ấy quay lại không ?"
"Không cần ". Tiêu Giác nói, sau khi xem một trận thi đấu, hắn dường như mệt mỏi, xoay người rời đi. Thẩm Hãn vội vàng bước theo, nghĩ đến điều gì đó, lại liếc nhìn Tiêu Giác, trong lòng âm thầm tính toán.
Đô đốc nói kiêu ngạo khó thuần là Hòa Yến, hắn trước đó còn không tin, giờ xem ra đúng là thật vậy. Đừng thấy Hòa Yến gầy gầy nhỏ nhỏ, bây giờ còn có khả năng khiến cho một tên sơn tặc gọi cậu là lão đại, còn không phải là khó đối phó sao ? Cứ theo đà này, không chừng cậu còn có thể cùng đô đốc kết bái ấy chứ.
Bất quá, hắn nhìn vẻ mặt lạnh băng của Tiêu Giác, đô đốc cũng chẳng ưa tiểu tử này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro