Chương 51 : Lại Hòa
Cậu nói được thôi .
Lương Bình vốn luôn im lặng giờ lại nhìn Hòa Yến bằng ánh mắt khác. Có kinh nghiệm từ mấy lần trước, hắn biết thiếu niên này sẽ không to mồm nói khoát, nếu như đã đáp ứng thì chí ít cũng không có tệ.
Cậu có thể bắn trúng vật sống sao ?
"Muốn bắn thú hoang thì phải vào rừng ". Vương Bá nói. Rừng lại ở trên núi Bạch Nguyệt, hắn nhìn về phía Lương Bình, Lương Bình thu hồi suy nghĩ, lắc đầu nói :" Không được ".
Vương Bá với Hòa Yến đều là tân binh, chưa từng đến núi Bạch Nguyệt, cũng không quen đường đi trên núi. Tân binh muốn vào núi thì còn phải đợi thêm một thời gian nữa, nhưng bây giờ thì không được. Hắn nói :" Lấy chim làm bia đi ".
Chim sao ? Các tân binh lại một lần nữa kinh động, nếu như nói thú hoang so với bia cỏ đã khó, thì chim so với thú hoang lại càng khó hơn. Người ở dưới đất, chim ở trên trời, khoảng cách tự nhiên là khác nhau. Muốn từ dưới đất bắn tên lên trời, đòi hỏi thị lực và sức tay phải thật lợi hại.
Vương Bá buông tiếng cười lớn :", Được !".
Hòa Yến cũng mỉm cười :"Không sao cả ".
Cả hai cùng đồng ý một cách nhẹ nhàng, nhưng những tân binh vừa mới bình tĩnh lại trở nên kích động trở lại. Xem bộ dáng của Vương Bá đã thường xuyên lên núi bắn chim săn sói, còn Hòa Yến thì sao ?
Tiểu Mạch lặng lẽ kéo góc áo Thạch Đầu, "Đại ca, huynh nói A Hoà ca có thể thắng không ?".
"Ta không biết ". Thạch Đầu trả lời.
Tiểu Mạch ngạc nhiên liếc nhìn đại ca nhà mình, Thạch Đầu thậm chí còn không phủ nhận điều đó, mà không phủ nhận có nghĩa là Hòa Yến thật sự có khả năng bắn trúng sao ?
"Các ngươi đi lấy cung đi ", Lương Bình nói, hắn lại dặn dò một tân binh khác đang không biết làm gì. Tân binh đó nghe Lương giáo đầu phân phó mấy câu, xoay đầu đến giá trên diễn võ trường tìm thấy một cái chiêng, hắn cầm chiêng rồi chạy vào khu rừng cách đó không xa .
Một lúc sau, "Đoong" một tiếng, hắn gõ mạnh vào chiêng, chỉ nghe thấy một trận âm thanh ồn ào, khiến vô số chim rừng sợ hãi.
Núi Bạch Nguyệt cây rừng dầy đặc, có nhiều chim rừng. Lần trước Hòa Yến đã nhìn thấy đớp ruồi bụng trắng và chim sẻ vằn xanh. Chim rừng nhanh chóng bay lên trời, trong nháy mắt, Vương Bá lập tức giương cung bắn tiễn, động tác hắn thuần thục, đối với các loại chim ở chốn núi rừng là có một loại thái độ ung dung thể như chắc chắn sẽ thắng.
Mũi tên được bắn lên, chỉ thấy chim ở trong bầy đang sải cánh theo đàn cứ như bị thứ gì đó đánh trúng, nặng nề rơi xuống. Trong diễn võ trường, mọi người kêu lên :"Bắn trúng rồi ! Bắn trúng rồi ! ".Tân binh nhặt lấy tên rơi trên mặt đất, trên mũi tên là con chi chi đỏ.
Đây chính là thú săn của Vương Bá.
Vương Bá đắc ý nhìn Hòa Yến.
Hòa Yến mỉm cười, chẳng màng để ý giương cung lên trời, động tác của nàng so với Vương Bá còn nhanh hơn, nhanh đến mức khiến người tự hỏi nàng có thật sự nhắm vào con mồi hay không, thế mà mũi tên vẫn bay đi. Mặt trời chói chang đến mức làm mờ đi tầm nhìn của mọi người, khiến họ không thể phân biệt được phương hướng của mũi tên trong giây lát.
Thạch Đầu không chớp mắt nhìn lên bầu trời, một lát sau nói :"Trúng rồi !"
"Thật sao ?" Hồng Sơn mặt đầy nghi hoặc , "Sao ta nhìn không rõ nhỉ ?"
Ở một góc diễn võ trường, lại có giọng của ai đó vang lên, "Ta nhặt được tên của Hòa Yến rồi ! Ở đây này !" Hắn cầm lấy mũi tên chạy đến trước mặt Lương Bình, "Đây !"
Trên mũi tên, đang treo một con chim chích Bắc cực.
Lương Bình và Vương Bá cùng lúc nhìn sang Hòa Yến.
Người trước vô cùng kinh ngạc khi đột nhiên phát hiện người trước mặt là một kho tàng vô giá, còn người sau lại tràn đầy nghi hoặc.
Cậu sao có thể làm được vậy?
Vương Bá siết chặt tay cung, nói :"Lại !" Hắn quát tân binh đang đánh chiêng, "Tiếp tục !".
Tân binh đánh mấy hồi nữa, một đàn chim lớn lập tức bay ra khỏi rừng. Vương Bá mang mấy mũi tên đặt lên cùng lúc, bắn ra một lượt !
Mấy mũi tên cùng bay lên không, chẳng nhìn thấy rõ là có bắn trúng hay không, chỉ là một khắc sau đã có người hét lên hưng phấn :"Trúng rồi trúng rồi! Mũi tên ở chỗ của ta !"
Bắn tên đồng loạt còn có thể bách phát bách trúng, người này đã là trăm dặm chọn một, không, phải nói là ngàn dặm chọn một. Còn Hòa Yến thì sao ?
Mọi người nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến khẽ mỉm cười, lại học theo bộ dạng của Vương Bá, mang mấy mũi tên đặt lên cùng lúc.
Cung bị kéo căng, trên mặt thiếu niên treo một ý cười thoải mái, giống như thiếu niên người ta đi dạo bên bờ Tứ Thủy, tùy tiện bắn thử chơi chơi.
Nàng kéo cung.
Mấy mũi tên bay thẳng vào đàn chim, khiến chúng hoảng sợ mà trốn chạy, có người ở diễn võ trường hô to :" Trúng rồi trúng rồi! Ta nhặt được tên rồi !"
Mang mũi tên đến trước giáo đầu, vẫn là cú bắn hoàn hảo.
"Ngươi !" Vương Bá nghiến răng, xoay người mang theo ống tên, "Ta không tin lần nào ngươi cũng sẽ gặp may như vậy!". Hắn giương cung và không ngừng bắn tên, cố mang mấy mũi tên trong ống đựng ra bắn hết.
Trong mỗi ống tên đều có hai mươi mũi tên, màu sắc của lông vũ trên tên cũng không giống nhau, giúp các tân binh trong lúc luyện tập có thể dễ dàng phân biệt. Vương Bá cầm tên lông đỏ, Hòa Yến chọn chọn, rồi chọn lấy tên có lông xanh. Nàng cũng học theo Vương Bá, tên bắn chẳng ngừng.
Trong nhất thời, hai người bọn họ chẳng ai nói gì, chỉ còn nghe tiếng chiêng vang lên trong rừng, và trên trời tiếng chim kêu đầy kinh hãi.
"Thật đẹp ! Thật thú vị !" Đôi mắt Trình Lý Tố sáng lên, bắt lấy cánh tay của Lương Bình mà khen ngợi, "So với bãi săn ở kinh thành còn thú vị hơn nhiều ! Lương giáo đầu, sao lính dưới tay của ngươi lại thú vị đến vậy ? Ngươi làm sao tìm ra được những nhân tài như thế này ?"
Lương Bình cười xoà, trong lòng cũng mười phần bối rối, hắn cũng không biết ! Mỗi một Vương Bá đã là chuyện vui bất ngờ rồi, ha, giờ còn có thêm một Hòa Yến, Lương Bình gần như nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ hay không ?
Hai mươi mũi tên, trong tức khắc đã được dùng hết.
Các tân binh ở diễn võ trường cũng rất nhiệt tình, hào hứng đi nhặt mấy mũi tên rơi, đem về trước Lương giáo đầu. Hai mươi mũi tên đỏ, tên nào cũng trúng, hai mươi mũi tên xanh, chẳng lỗi cái nào.
Trong các tân binh ở Lương Châu Vệ, ấy thế mà lại xuất ra hai tay thần cung trăm không lỗi một, bắn xuyên cả đá. Lương Bình nghĩ, hắn có lẽ sắp được thăng quan, cho dù không thăng quan, thì lương tháng cũng sẽ tăng thôi.
"Đệ không ngờ A Hoà ca lại lợi hại đến như vậy ...." Tiểu Mạch xem đến ngốc rồi, tự lẩm bẩm một mình.
"Ta cũng không ngờ ", Hồng Sơn chưa kịp hồi thần , "Sớm biết ta đã cược A Hoà thắng rồi..."
Đúng vậy, canh bạc còn chưa kết thúc. Mấy câu này của Hồng Sơn như thức tỉnh mọi người, có một tân binh đột nhiên hét lớn :"Vầy.. Vầy tính là hoà đi ! Hòa Yến và Vương Bá không phải là có cùng kết quả sao ? Vậy ván này phải tính làm sao chứ ?".
Đúng vậy, phải tính thế nào ?
Vương Bá cúi đầu, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt không chắc chắn :"Ngươi không có thắng !"
"Đúng ", Hòa Yến không phủ nhận, thậm chí còn thật lòng thật dạ khen ngợi đối phương, "Là do tiễn thuật của ngươi quá tốt, ta đã tự phụ rồi".
"Cho dù là hoà, hôm nay ngươi vẫn chẳng thắng ta ". Vương Bá nói. Chuyện đã thế này, hắn cũng có chút hoảng, kỳ thực Hoà Yến có thể ngang hàng với hắn như vậy, đã thấy rõ kỹ thuật cung nỏ so với hắn là bất phân thắng bại.
Hắn không còn cách nào khác để thắng được Hòa Yến.
"Mười ngày trước ta đã nói, mười ngày sau, ta sẽ thắng ngươi. Bây giờ thắng bại chưa phân, sao có thể hòa được chứ ?" Hòa Yến lấy tay phe phẩy :"Nếu ngươi không nghĩ ra được cách nào để tỉ thí, vậy cứ để ta ra nhé, được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro