Chương 44 : Bấy Giờ Trăng Sáng
Trước khi đến Hiền Xương Quán học tập, Hòa Yến luôn cảm thấy bản thân mình cũng không tệ.
Sau khi vào Hiền Xương Quán, mỗi ngày của Hòa Yến đều là từng bước tiến sâu trên con đường hoài nghi chính bản thân mình.
Đến Hiền Xương Quán học tập đều là con em nhà huân quý. Không chỉ có tiền có quyền, còn có nền tảng gia tộc bề thế, gia đình như thế, các hộ mới giàu hay gia đình dựa vào thừa tước đều không thể so sánh được. Nếu không phải lúc đầu Hòa Nguyên Lượng cùng sư bảo có tư giao, thì đã không thể lén lút đưa Hòa Yến vào bằng cửa sau như thế.
Một mặt, Hòa Yến cảm thấy rất vui vì bản thân có thể vào Hiền Xương Quán, một mặt, nàng lại cảm thấy bản thân ở Hiền Xương Quán mỗi ngày đều là ngập tràn thống khổ.
Chẳng có nguyên nhân nào khác, kì thực là so với những hài tử khác ở đây, thành tích của nàng quả là có chút thảm không thể tả.
Hòa gia bề ngoài dạy nàng cách dùng lễ nghĩa và hành lễ của nam tử, nhưng những thứ bên trong thì nàng không học được bao nhiêu. Lúc mới đến Hiền Xương Quán, một hỏi ba không biết, thường xuyên làm trò cười, các tiên sinh đều không biết phải làm sao.
Nếu nói về phương diện văn khoa thì còn đỡ một chút, nàng có thể xem nhiều hơn mấy lần, học nhiều thêm mấy bận, lúc vào học thì nghiêm túc nghe giảng, cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng được ở bậc trung. Nhưng đến võ khoa, thật sự là thua không còn manh giáp.
Từ khi Hòa Yến còn nhỏ, đã lén chuồn đến sau núi giúp các hoà thượng gánh nước luyện sức tay, nàng tự nhận thấy bản thân nàng giờ đã ra hình ra dạng, kết quả ở lần kiểm tra đầu tiên nơi Hiền Xương Quán, nàng đã trở thành một kỳ ảnh của nơi này rồi.
"Cung, đao, đá", không có dạng nào hợp quy cách, phóng ngựa thì từ trên lưng ngựa rơi xuống, bắn tên thì tên không trúng, các tiên sinh đều lắc đầu than thở, các thiếu niên xung quanh chỉ trỏ nàng cười to, có người nói :"Hòa Như Phi, ngươi có phải là nữ tử không ? Ngươi sao cái gì cũng không biết ? Bình thường ở nhà ngươi học thêu sao ?"
Hòa Yến lúng túng từ trên mặt đất đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, trong lòng nghĩ, 'không được, cứ lại thế này thì thân phận sẽ bị phát hiện mất, trước khi bị phát hiện sẽ bị Hoà đại phu nhân đón về, rồi sẽ lại bị nhốt trong nhà. Vẫn là chăm chỉ học tập, chỉ thế mới có thể an toàn ở lại Hiền Xương Quán'.
Thế là Hòa Yến bắt đầu con đường "học tập chăm chỉ".
Không có 'tạc bích thâu quang, cũng không có nang huỳnh ánh tuyết, nhưng có văn kê khởi vũ, còn cả huyền lương thứ cổ'. Hòa Yến thường xuyên vừa mắng trong lòng vừa luyện, luyện chữ, luyện cưỡi ngựa, luyện bắn cung, và cũng luyện đao.
***(Đều là những câu nói về sự chăm chỉ vượt khó của người xưa.
-Tạc bích thâu quang : Khuông Hoành thời Tây Hán đã khoét vách nhà hàng xóm dùng trộm ánh đèn.
-Nang huỳnh ánh tuyết : dùng túi bắt đom đóm, dùng sắc trắng của tuyết làm đèn đọc sách.
-Văn kê khởi vũ : nghe gà gáy thì dậy luyện kiếm.
- Huyền lương thứ cổ : Tôn Kính đời Tấn để tránh buồn ngủ, đã treo tóc lên xà nhà. Tô Tần thời chiến quốc đọc sách mệt thì lấy dùi đâm vế.
Thành ngữ hay dịch rõ sẽ thô, nên m để nguyên, mn thông cảm ! )****
Nàng đã cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể chật vật ở hàng chót, thế nên mấy con cưng của trời không cần nỗ lực vẫn có thể dễ dàng dẫn đầu, dường như đặc biệt chướng mắt.
Tiêu Giác là một trong số đó, còn là người đáng ghét nhất.
Thiếu niên này được sinh ra đã đẹp tựa Phan An, như trau như chuốt, gia thế lại ưu việt, trăm ngàn sủng ái đều tập trung ở trên người, vậy cũng thôi đi, hắn đi học cũng là thường xuyên đến trễ, có khi lại về từ sớm, bình thường cũng chẳng thấy hắn dụng tâm bao nhiêu , ấy thế mà văn khoa võ khoa đều là đứng nhất, không gì lay chuyển.
Hòa Yến cảm thấy nghi ngờ, trời cao đã ban cho hắn mỹ mạo cùng với địa vị cao quý, hà cớ gì lại còn cho hắn thêm cả trí tuệ ? Không thể chia cho nàng một ít được sao ?
Trời cao không có trả lời Hòa Yến, Hòa Yến chỉ có thể nuốt nước mắt lấy cần bổ khuyết.
Dần dần, "đao, ngựa, cung" của Hòa Yến bắt đầu có kết quả, tuy rằng không so được với những thiếu niên từ nhỏ ở nhà đã tiếp xúc với cha anh, nhưng cũng không phải lần nào cũng ở vị trí cuối cùng, có khi hết sức cố gắng lại có thể đạt vị trí thứ ba từ dưới lên.
Hòa Yến tự thấy hài lòng, nỗ lực đều đã được đền đáp.
Phía sau Hiền Xương Quán, trong võ khoa sẽ phân ra các loại binh khí, Hòa Yến kiếm đã chọn các loại kiếm đao, không phải vì điều gì khác, chỉ là cảm thấy kiếm so với đao thì nhẹ hơn một chút, khi vung lên cũng không tốn nhiều sức.
Thế mà kiếm thuật của nàng cũng chỉ là một mớ hỗn độn .
Hòa gia không bởi vì mỗi mình nàng mà mời tiên sinh về phủ dạy võ, một chút căn cơ Hòa Yến cũng không biết, ngay cả mã bộ cũng xiêu vẹo lệch nghiêng. Tiên sinh kiếm thuật của Hiền Xương Quán đối với nàng cũng không đặt quá nhiều hy vọng, chỉ cần nhìn thấy điệu bộ giống vậy là được, còn có thể chống lại kẻ địch hay không, thì lại nói sau. Công tử nhà ai đi ra khỏi cửa mà không mang theo mấy người hầu, nếu thật có nguy hiểm thì cứ cho người hầu lên là xong.
Hòa Yến lại cảm thấy thế này lại không được.
Nàng nếu như đã chọn rồi, thì phải mang kiếm luyện thật tốt. Các học sinh một tháng chỉ có được hai ngày để về nhà, thời gian còn lại đều sống trong Hiền Xương Quán. Trời tối nàng lợi dụng bóng đêm để trốn ra ngoài, chạy vào trong viện tử của học quán để luyện kiếm.
Học quán xây dựng thanh nhã, những lúc sáng trăng, gió thổi làm hàng tre đu đưa xào xạc, một mảng xanh xanh uốn lượn, có trăng có trúc bách, có cá chép đỏ vẫy đuôi trong ao, tựa hồ như thiên thượng nhân, hoạ trung tiên cảnh. Cao nhân luyện kiếm ở đây, chỉ chờ thiên hạ thay đổi, có loạn sẽ xuất hiện.
Hòa Yến rất hài lòng với việc tập luyện, ngoài việc kiếm thuật của nàng quá kém là ngoài ý muốn.
Không cẩn thận cắt đứt một góc quần áo, không cẩn thận bị vỏ kiếm đánh vào đầu, không cẩn thận bị vấp ngã, không cẩn thận....
Nàng nghe thấy một tiếng cười khúc khích.
Trong bóng đêm, tiếng cười không biết từ đâu vang lên, Hòa Yến khẩn trương bò dậy, lẽ nào mình lại gặp ma sao ?
Nàng nhìn thấy trên ghế đá của tiểu viện có một người không biết đã ngồi ở đó tự lúc nào, bào trắng giày gấm, mi mục sáng đẹp, chính là tên con cưng được ông trời chiếu cố, Tiêu Giác.
Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng, nàng đưa hai tay ra sau lưng, lau vết bẩn trên quần áo, mặt luôn bình tĩnh nói :"Ngươi đến đây làm gì ?".
"Xem ngươi luyện kiếm", thiếu niên lười biếng trả lời.
"Có, có gì hay để xem chứ ?", nàng lấy hết can đảm để đáp lại, nàng chưa bao giờ thích nói chuyện cùng các thiếu niên ở Hiền Xương Quán, bọn họ không thích nàng, vẫn luôn bắt nạt nàng.
Tiêu Giác nhìn nàng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, nàng chưa kịp đề phòng thì thiếu niên đã đến trước mặt. Nàng là một nữ hài tử, không thể cao bằng hắn nên chỉ có thể ngang tới ngực thiếu niên. Nàng ngẩn đầu lên , có thể thấy đường quai hàm sắc sảo, cùng với đôi mắt đẹp, dịu dàng và trong mát như nước hồ thu.
"Ta chỉ là vô tình ...". Thiếu niên hơi cong cong khoé miệng, hắn vốn đã anh tư tú lệ, khi cười lại khiến sắc đêm mát lạnh ở viện tử còn động lòng người hơn cả ánh trăng, tuy nhiên những lời được thốt ra lại mang đầy ý giễu cợt, "sao có người nỗ lực đến thế này mà vẫn hoài là một con gà yếu ."
Hòa Yến :"......."
Nàng đẩy Tiêu Giác, nhặt kiếm rồi chạy đi, lòng đầy tức giận, ông trời rất công bằng, đã ban cho thiếu niên này mỹ mạo, tài hoa và gia thế, nhưng lại không cho hắn một trái tim nhân hậu.
Người này quá đáng ghét !
Sau đó, Hòa Yến vẫn lẻn vào sân luyện kiếm hàng đêm, nàng nghĩ đơn giản là lấy cần bổ khuyết, nỗ lực so với không nỗ lực vẫn tốt hơn.
Bất quá điều khiến nàng không vui chính là từ đó trở đi, Tiêu Giác thế mà mỗi đêm cũng đều ra đó. Nàng luyện kiếm, hắn ngồi ở ghế đá đọc sách, uống trà dưới nến, nàng bị ngã đến mặt mũi bầm dập, quần áo bị rách vài nơi, hắn thì trăng thanh gió mát, tư thế ưu nhã, dù bận rộn vẫn nhàn nhã xem nàng xấu mặt.
Nàng vẫn duy trì sự nỗ lực như cũ để có thể vượt lên từ vị trí cuối nhất đến vị trí thứ ba đếm ngược, hắn lại chẳng phí mảy may chút sức lực nào, đỉnh cao mọi phương diện.
Người nỗ lực thì vẫn nỗ lực như cũ, kẻ thoải mái thì vẫn thoải mái như xưa, xuân đi thu tới, hạ qua đông đến, thiếu niên trở thành thanh niên, thiếu nữ đã đổi rồi khuôn mặt. Thế sự chuyển xoay, chuyện đời dâu bể, bất biến, duy chỉ có sắc đêm trong Hiền Xương Quán, cùng với vầng trăng khuyết lúc canh ba nơi sân trúc phía sau nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro