Chương 4 : Lên Núi
Cơn mưa đã tạnh vào hôm sau, là ngày bầu trời trong xanh thật đẹp. Đá xanh trong viện được sưởi ấm dưới ánh mặt trời, rực lên một màu xanh tươi tốt.
Khi tiếng gà gáy đến lần thứ ba, Hoà Yến đã dậy rồi. Lúc Thanh Mai tỉnh lại mới phát hiện ra Hoà Yến không có ở trên giường, lúc này lại sợ hãi nhảy dựng lên, đi tìm tứ phía, khi phát hiện ra Hoà Yến ngồi thẫn thờ ở cột đá trong sân mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô nương sao lại dậy sớm như vậy ? Không phải là chăn quá mỏng nên bị lạnh đấy chứ ?”, Thanh Mai hỏi.
“Không có, ta ngủ không được thôi !”. Hòa Yến trả lời.
Nàng không có thói quen lười biếng, ngay trong quân doanh, mỗi một khắc cũng không cách nào thả lỏng, ngay cả ban đêm, cũng phải đề phòng kẻ thù tấn công bất ngờ , nên lúc nào cũng phải cảnh giác. Vả lại nàng đã luyện võ từ lúc thiếu niên, nên khi nghe tiếng gà thật đã bắt đầu múa may. Sau này gả vào Hứa gia, lại không bỏ được thói quen cũ, bị người cười nhạo ở sau lưng, bất quá sau khi bị mù, nàng cũng không còn dậy sớm nữa, trời sáng hay đêm khuya đối với nàng cũng không có gì khác biệt . Vẫn tỉnh giấc khi gà gáy, chỉ là chờ cho mọi người trong viện tới lui đi lại, mới theo đó mà ngồi dậy.
Để bản thân không phải xa cách không hoà nhập như thế nữa.
“Phụ thân đâu ?”, nàng hỏi.
“Lão gia đã đi giáo trường rồi, thiếu gia cũng vừa mới dậy, cô nương cũng đi thay áo rồi dùng bữa đi.”Thanh Mai nói, sau đó lon ton vào nhà bếp.
Trong nhà chỉ có một hầu gái, nhưng công việc lại nhiều, nên có khi nhân lực không đủ.
Chờ khi Hoà Yến đến sảnh đường, Hoà Vân Sinh đã ngồi vào bàn và bắt đầu ăn rồi.
Thiếu niên hôm nay vẫn như ngày hôm qua, mặc y phục như thể những kẻ thất phu tiểu tốt, mười phần cẩu thả. Nhìn thấy Hoà Yến, chỉ liếc mắt rồi nhìn sang nơi khác, bưng bát cháo lên uống.
Thức ăn đơn giản chỉ có cháo trắng và thức ăn kèm, Hoà gia gia cảnh nghèo khó , không thể ăn những món xa hoa tinh tế, mặc dù như vậy, trên bàn cũng có một đĩa điểm tâm, trông cũng không tinh tế lắm, mùi hương thô nồng, vừa nhìn đã biết là Hoà Tuy đặc biệt vì nữ nhi mà chuẩn bị.
Hòa Yến bưng bát cháo lên uống, nàng uống rất nhanh, Thanh Mai và Hòa Vân Sinh cũng hơi bất ngờ. Hoà Yến của lúc trước khá kén chọn, không thể ăn uống thoải mái, muốn ăn một bát cháo đến lúc hết, phải bất đắc dĩ lắm ăn thật lâu mới hết một bát. Không phải thẳng thét như hôm nay, ăn cháo xong rồi, cũng không lập tức lấy điểm tâm trong đĩa... Đây là Hoà Tuy chuẩn bị cho nàng, Thanh Mai không thể ăn, Hoà Vân Sinh lại càng không thể.
Hoà Vân Sinh mang bát đặt lên bàn, xong rồi đứng dậy, Hoà Yến ngẩng đầu hỏi :“Đệ đi đâu ?”
Hòa Vân Sinh nhíu mày :“Làm gì ?”, vừa định nói mấy lời nóng nảy, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay của Hoà Yến, giọng điệu cũng dừng lại.
Cậu còn cho rằng hôm qua Hoà Yến chờ khi Hoà Tuy về nhà sẽ cáo trạng, ai biết đến sáng nay trời im biển lặng, xem ra Hoà Yến không có gây chuyện, Hoà Tuy còn chưa biết Hoà Yến bị thương.
Ngữ khí của thiếu niên hòa hoãn hơn một chút :“Lên núi đốn củi”.
Trong suy nghĩ của Hoà Vân Sinh, Hoà Yến sau khi nghe những lời này sẽ chẳng chút hứng thú nào mà rời đi, trở về phòng của nàng mà chơi đùa với mớ yên chi thủy phấn đó, lại ăn vận xinh đẹp mà đi dạo ở bên ngoài, ai ngờ mắt Hoà Yến loé sáng, hưng phấn nói:“Thật sao ? Ta cũng đi ”.
Hoà Vân Sinh còn chưa mở miệng, Thanh Mai đã lên tiếng trước :“Cô nương, cô đi làm gì chứ ? Trên núi sau mưa, đường rất khó đi, khắp nơi đều là bùn, nếu như trượt ngã thì phải làm sao ?”
“Đúng vậy”, trong phòng hiếm khi còn có một người bình thường, Hoà Vân Sinh lập tức trả lời :“đừng có tự đi tìm phiền toái”.
Hai người đều cho rằng Hoà Yến nhất thời hứng khởi, nàng quay đầu về phía Thanh Mai nói :“Phụ thân ban ngày đều đi võ trường, đến đêm mới về nhà. Thanh Mai, ngươi có rất nhiều việc phải làm, cũng không thể ở cạnh ta mọi lúc. Hoà Vân Sinh ”, nàng gọi tên Hoà Vân Sinh, nghe vậy Hoà Vân Sinh rùng mình một cái :“ Đệ nếu như không mang ta đi, thì ta sẽ tự đi.”
“Ê”, Hoà Vân Sinh thấy khó thở.
“Trong phòng này còn có người thứ ba có thể quản được ta sao ?”, nàng không nhanh không chậm hỏi.
Hoà Vân Sinh không còn gì để nói, đừng nói là người thứ ba, trong phòng này vốn dĩ không ai có thể quản được tính tình của Hoà Yến. Đây là bởi vì được Hoà Tuy chiều chuộng, Hoà Yến mới không để lọt tai lời nói của ai, à, ngoại trừ tên Phạm công tử kia .
“Ngươi muốn đi theo thì đi”, thiếu niên tức giận nói :“nhưng nếu ngươi giữa đường trượt ngã, khóc lóc muốn về nhà, ta sẽ không đưa ngươi trở về đâu”.
Hoà Yến nhún nhún vai .
Hoà Vân Sinh tức giận bỏ đi, cậu vẫn nghĩ không ra, sau khi khỏi bệnh, Hoà Yến lại càng ngày càng khó chịu. Nếu như nói Hoà Yến của quá khứ có tính tình của một tiểu thư kiêu ngạo, thì Hoà Yến của hôm nay còn vô lại hơn một chút, càng khó đối phó hơn.
Nàng quả nhiên là oan gia của Hoà Vân Sinh cậu mà !
***********
Đường lên núi Long Hoàng Phong gồ ghề, địa hình hiểm trở, người đến đây đa phần là những người nghèo khổ, đến để đốn củi hoặc hái thuốc.
Ven đường cũng có nhiều loại hoa dại không biết tên sinh trưởng, điểm lên thảm cỏ trông rất đẹp mắt. Chỉ là đây không phải nơi để du ngoạn và ngắm hoa, chân giẫm lên viên đá dính chặt vào vách đá, đưa mắt nhìn xuống cũng khiến hai chân phát run.
Hoà Vân Sinh đã đi qua con đường này vô số lần, biết rằng lên núi không dễ dàng như thế. Cậu chờ để nghe Hoà Yến kêu than khóc lóc, thế nhưng từ đầu đến cuối, cũng không thấy Hoà Yến nói một lời.
Hoà Vân Sinh không khỏi quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Hoà Yến cách cậu không xa, cơ hồ là cùng cậu sánh vai mà đi.
Làm sao có thể chứ ?
Con đường này nam tử đi còn hết sức khó khăn, huống chi Hoà Yến còn là một tiểu thư liễu yếu đào tơ, trước đó đi đường xa đã ôm chân xoa gối. Thể lực của nàng tốt như thế từ lúc nào ?
“Đệ nhìn ta làm gì ?”Hoà Yến kỳ lạ nhìn cậu :“không đi tiếp nữa sao ?”
Hòa Vân Sinh quay đầu không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước.
Nhất định là nàng đang giả vờ, nàng nhất định sẽ không chịu đựng được nữa.
Hoà Yến nhìn vào chân mình, thở dài một hơi.
Sức lực đôi chân này thật sự là quá nhỏ. Nàng cùng Hoà Vân Sinh mới đi được một đoạn đường, thế mà mệt mỏi như thể đã rất lâu rồi. Trông bộ dạng thế này, cần phải cọ xát nhiều hơn.
“Chỗ này là được rồi”. Hoà Vân Sinh dừng chân lại, lấy chiếc rìu ra khỏi thắt lưng.
Ở đây có rất nhiều cây tạp, Hoà Vân Sinh chọn những cây nhỏ và biệt lập, khi chặt cũng dễ dàng hơn một chút. Cậu chỉ chỉ vào hòn đá bên cạnh cho Hoà Yến, “ngươi ngồi ở đây một lát đi, ta phải chặt trong vòng một canh giờ ”.
“Là ở đây sao?”, Hoà Yến gật gật đầu, lấy xuống chiếc túi vải mang theo bên người.
Hoà Vân Sinh bất lực nhìn nàng từ trong túi vải mang ra một chiếc rìu.
“Ngươi ngươi, ngươi làm gì vậy ?”, Hoà Vân Sinh bối rối , lời nói ra đều không được rõ ràng.
Cậu còn cho rằng trong túi vải Hoà Yến mang theo là một bầu nước, hoá ra bên trong lại là một chiếc rìu ? Nàng vác rìu đi đường xa như vậy mà vẫn không bị cậu bỏ lại phía sau, Hoà Vân Sinh nghi ngờ là bản thân cậu đang nằm mộng.
Những chuyện phát sinh tiếp theo khiến Hoà Vân Sinh càng thêm khẳng định bản thân đang nằm mộng.
Cậu nhìn thấy vị tỷ tỷ liễu yếu đào tơ của mình, Hoà Yến lúc bình thường bưng tách trà còn chê quá nặng, lúc này đang không chút do dự vung rìu trước mặt, bổ xuống một nhát, đã bổ đứt một cành cây, động tác dứt khoát như thể đã được thực hiện hàng nghìn lần.
Nàng nói :“Ta đến trợ giúp đệ, sẽ rất nhanh thôi ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro