Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 : Cá Lớn Nuốt Cá Bé

Lời còn chưa nói hết, hắn đã nở nụ cười, một nụ cười đầy nham hiểm, hắn nói :" Tiểu tử, đừng có kiếm chuyện ".

"Ta chỉ muốn lấy lại đồ của ta".

Đối phương nhìn nàng, thiếu niên này mười phần yếu đuối, bộ quân phục màu đỏ mà cậu mặc lộ rõ nó rộng và dài hơn, cậu cũng thấp bé hơn so với những nam hài bình thường, đứng tại đây cứ như là một hài tử còn chưa trưởng thành vậy.

Hài tử này nhằm hắn mà kêu gào, giống như một con cún con chẳng biết trời cao đất dày đối diện với lang sói mà điên cuồng sủa, ngoại trừ buồn cười ra thì không còn gì khác.

"Đồ của ngươi ?", mặt sẹo khinh thường cầm lấy bánh bao nhân thịt, nhanh chóng cho vào miệng trước khi Hòa Yến kịp phản ứng. Vốn chiếc bánh chẳng lớn bao nhiêu, bị hắn nhai ngấu nghiến trong hai ba miếng, tựa hồ như loài dã thú vừa bắt được con mồi, chỉ không thể chờ để được thưởng thức. Sau khi ăn hết, hắn khiêu khích nhìn Hòa Yến, cười quái dị nói :" Của ngươi ? Ai có thể làm chứng ? Ngươi làm gì được ta ?".

Thức ăn đã bị nuốt vào bụng, Hòa Yến cũng không thể mổ bụng hắn để lấy thức ăn ra. Đối phương nói xong những lời này, thập phần vui vẻ nhìn bộ dạng không biết làm sao của Hòa Yến, cầm bát cháo trên tay nhàn nhã đi về phía trước.

"Ta làm gì được ngươi ?", Hòa Yến tự nói mình nghe, trong nháy mắt  nàng nở ra một nụ cười, xoay người đi về phía tên mặt sẹo khi nãy đang cúi đầu uống cháo trong bát. Hòa Yến đá một cước về phía đầu gối hắn, hai chân hắn yếu ớt, suýt chút nữa đã quỵ xuống, loạng choạng mấy bước mới có thể đứng vững. Nhưng bát cháo trên tay đã bị đổ đầy trên mặt đất, chẳng còn lại chút gì. Nhìn thấy tình cảnh như thế, phẫn nộ quay đầu lại thì chỉ thấy Hoà Yến, hắn nghiến răng nói :"Ngươi !".

"Ta ?", Hòa Yến cười nói : "Ta làm sao ? Ai có thể làm chứng? Ngươi làm gì được ta ?".

Trong mắt thiếu niên đầy vẻ xảo quyệt, còn mang theo một chút khiêu khích tinh vi, khiến cho người tức giận. Mặt sẹo giơ nắm đấm tiến về phía trước.

"Ê, ngươi muốn làm gì ?".

Chính tại lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, là Hồng Sơn đang đi tới, còn có cả Thạch Đầu. Tiểu Mạch ở phía bên kia đã thấy Hòa Yến cùng mặt sẹo nói chuyện mà lâu không thấy động, đoán chừng có thể đã xảy ra chuyện, liền nhờ đại ca nhà mình cùng Hồng Sơn tới giúp.

Hồng Sơn và Thạch Đầu lại không dễ bắt nạt như Hòa Yến, hai người này đều có thân thể cường tráng, mặt sẹo cũng không phải là kẻ bốc đồng, chỉ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Hòa Yến, nói : "Ngươi chờ đó !" rồi quay người bỏ đi.

Giọng điệu cực kỳ hung ác và đầy đe doạ.

"Đệ làm sao thế ?", Hồng Sơn hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì ?".

"Hắn cướp bánh bao của đệ, đệ đổ bát cháo của hắn, rất công bằng ". Hòa Yến cố gắng nói đơn giản nhất có thể. Hồng Sơn vừa nghe đã hiểu, nhìn nhìn Hòa Yến, "Ui" một tiếng rồi than nói :"Đệ chọc giận hắn làm gì chứ, vừa nãy đệ nên nhẫn nhịn mới phải ".

"Sao đệ lại phải nhịn ?", Hòa Yến hỏi.

Lúc trước khi nàng tòng quân, cũng thường gặp chuyện thế này. Trong binh doanh thường có những chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu phát sinh. Nàng năm đó khi vào binh doanh, đã bị cướp thức ăn nhiều như cơm bữa. Nếu không phải các huynh đệ cùng trướng thấy nàng đáng thương, chia cho nàng một phần thức ăn của mình, nói không chừng nàng sớm đã bị đói chết rồi.

Giáo đầu trong binh doanh có thể ngăn chặn những cuộc xung đột công khai, nhưng loại cướp giật mờ ám thế này lại không thể chặn. Huống chi nàng lúc đó quá yếu, yếu đến nỗi các giáo đầu cũng lười quan tâm đến nàng, chứ đừng nói đến là tìm cho nàng công lý. Cho mãi đến sau này khi nàng mạnh mẽ hơn, đã không còn ai dám cướp đồ ăn của nàng nữa. Về sau khi nàng đã là chủ tướng, đã hạ lệnh cho các tân binh thủ hạ của mình, không được để loại chuyện cướp đồ ăn người khác, ức hiếp kẻ yếu xảy ra, một khi phát hiện sẽ theo quân lệnh mà xử phạt.

Ai biết nàng lại trọng sinh trở về, chuyện như thế lại phát sinh lần nữa. Nhưng lần này nàng không còn là tân binh đáng thương vừa mới vào quân doanh, nơm nớp lo sợ, chịu ủy khuất cũng không dám nói. Dù cho lúc nãy Hồng Sơn và Thạch Đầu không xuất hiện, nàng cũng thừa sức mà giáo huấn tên mặt sẹo này.

"Người đó tên là Vương Bá ", Hồng Sơn nói, "vốn là một tên cướp núi, cũng không biết rốt cuộc tại sao lại đến đầu quân. Hắn là thủ hạ hung dữ nhất của Lương giáo đầu, ta cũng nghe người ta nói, loại người này giết người như rạ, hôm nay đệ đắc tội với hắn, hắn sẽ ôm hận, sau này nhất định sẽ gây trở ngại cho đệ. Ta cùng Thạch Đầu huynh đệ chẳng thể ngày nào cũng ở bên cạnh đệ được, nếu hắn tận dụng điều đó.... ngày tháng của đệ sẽ rất khó khăn ".

"Cũng không thể để hắn cướp đồ của đệ mà đệ phải chấp nhận như vậy. Sơn ca, huynh phải tin là hắn cướp được lần thứ nhất rồi sẽ có lần thứ hai, ngày nào cũng cướp, đệ còn sống nổi sao ?", Hòa Yến nói :"Trên đời này không có chuyện không công bằng như vậy ".

"Chuyện trên đời này vốn luôn không công bằng mà ". Đây là lời của kẻ kiệm lời Thạch Đầu, hắn nhìn Hòa Yến, khẽ lắc đầu, tựa hồ như cũng không đồng tình với những gì nàng vừa làm, "Ngươi quá bốc đồng rồi ".

"Không có công bằng thì tự mình tranh lấy, nếu như bởi vì quá yếu mà không có được công bằng thì hãy nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn ". Hòa Yến hơi mỉm cười, "Nếu ở đây nắm đấm mới là lời nói đạo lý, vậy hãy để hắn đến tìm ta, ta hứa .... sẽ khiến hắn biết thế nào gọi là công bằng ".

Thiếu niên nói thật thoải mái, vẻ mặt bình tĩnh, dường như còn có ý cười nhẹ trong đôi mắt trong veo. Một làn gió thổi qua, thổi dây buộc tóc của cậu bay nhè nhẹ, chẳng thấy giống một tiểu binh, mà lại giống như một tiểu công tử đang cưỡi ngựa dạo chơi ở kinh thành. Vốn muốn nói câu thật là "nghé con không sợ hổ" để trêu chọc, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó lại nói chẳng nên lời.

Có đúng là nghé con không sợ hổ không ?

Cậu là tự tin, không giống như liều lĩnh.

Thạch Đầu và Hồng Sơn chẳng còn gì để nói. Hai người cùng Hòa Yến đi đến dưới gốc cây, Tiểu Mạch biết bánh bao của Hòa Yến đã bị cướp rồi, trong lòng nuối tiếc một trận, cuối cùng lại an ủi một cách vụng về, nói :"Không sao cả, A Hoà ca, mấy hôm nữa chúng ta có thể lên núi rồi, đệ sẽ làm mấy cái ná bắn chim, hoặc làm vài cái bẫy để bắt thỏ, chúng ta sẽ ăn thịt rừng, so với thịt trong bánh bao ngon hơn nhiều !".

Hòa Yến cười, vui vẻ đồng ý, sau khi uống hết bát cháo thì đưa tay ra sau kê đầu, dựa vào thân cây mà ngủ thiếp đi.

Mặt trời lười biếng chiếu xuống, phía dưới tán cây là một khoảnh khắc mát mẻ hiếm có. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng đầy những ngổn ngang.

Một chiếc bánh bao thịt tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không đến mức luôn để tâm so đo từng li từng tí. Khi thật sự hành quân đánh trận, có những lúc quân hưởng không theo kịp, bị buộc phải thủ thành thì đừng nói là bánh bao thịt, có khi còn phải nhai cả vỏ cây và rễ cỏ, vào lúc khốn khổ nhất nàng còn ăn cả đất quan âm, sau khi ăn bụng trướng lên rất khó chịu, nhưng cho dù chết cũng muốn thủ được thành.

So với lúc đó mà nói, bây giờ đã là rất hạnh phúc rồi.

Chỉ là.... Gió thổi qua má nàng, Hòa Yến nhếch khoé miệng lên, nếu như nàng đoán không sai, không quá năm ngày, năm ngày sau sẽ bắt đầu huấn luyện kỹ năng. Một số người sẽ được phân làm hoả đầu binh, với thể lực hiện tại của nàng, có lẽ đã đủ tư cách tham gia huấn luyện kỹ năng, chỉ là, làm sao có thể trong thời gian ngắn nhất biểu hiện giá trị của bản thân, chứng minh mình có thể đi tiên phong doanh đây chứ?

Đây là một vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro