Chương 30 : Tiến Nhập Binh Doanh
Công văn trưng binh được điền vào rất nhanh, Hòa Yến chữ viết không tệ, đại hán mặt đỏ đó xem rồi nói : “Ngươi biết chữ à ?”
“Có học qua một chút.”Hòa Yến khiêm tốn trả lời.
Đi đầu quân bán sức đa số là những nam tử tráng niên, rất ít người biết chữ, hán tử mặt đỏ đối với nàng biểu hiện có chút ôn hoà hơn, nói : “Trước tiên ngươi đến lều tuyển chọn ở phía sau, thông qua rồi thì lãnh phần văn thư, đóng dấu, vậy mới cho ngươi vào sổ quân tịch. ”
Hòa Yến nói lời cảm ơn, rồi đi ra lều phía sau.
Lều này hẳn phải ở gần chuồng ngựa hơn một chút, cũng rộng rãi hơn, Hòa Yến vén màn bước vào, bên trong có một người đứng, một người ngồi, một người nam nhân mũm mĩm cởi trần ngồi trên ngựa xỏ giày, mỉm cười hỏi người đang đứng :“Thế nào, thân thể ta vẫn khoẻ mạnh đúng không ?”
Hòa Yến vờ như không nhìn thấy, mắt không nhìn bậy tiến vào, người béo đó nhìn thấy nàng, trái lại ngạc nhiên nói :“Kẻ yếu đuối như này mà cũng có thể đến đầu quân à ?”
Đại phu phụ trách xét tuyển thúc giục hắn :“Ngươi mang giày nhanh lên đi, ta còn phải kiểm tra cho người kế tiếp.”
Người béo đó liền đi, vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn Hòa Yến, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Ngươi qua đây”, đại phu nói :“Cởi hết quần áo ra rồi đứng vào trong này.”
Hòa Yến :“.....”
Đầu quân vào binh doanhz cần phải kiểm tra thân thể, xem thân thể có bị khuyết tật gì không , hoặc giả có bệnh truyền nhiễm hay không. Kiếp trước lúc Hòa Yến đầu quân vào Phủ Việt quân, suýt nữa đã bị lộ, kiếp này đã chuẩn bị từ sớm, liền từ trong tay áo lấy ra một viên bạc, cầm lấy tay đại phu, nhét bạc vào trong tay.
Đại phu xét tuyển giật mình, cau mày nhìn nàng nói :“Cái này ....”
“Đại phu, không nói dối ngài, thân ta có bệnh kín”, Hòa Yến cúi thấp đầu, bộ dạng rất khó mở miệng “Chính vì như thế nên chẳng được ai ưa, thường bị người ta khi nhục, ta thực không thể cứ ngốc ở nhà mãi nên mới ra đầu quân. Trước mắt thật sự không muốn khiếm khuyết của mình bị người khác nhìn thấy, mong đại phu tạo điều kiện. Ngày sau cho dù là chết trên chiến trường, cũng vẫn khắc ghi lòng tốt của ngài, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn được báo đáp.”
Đại phu xét tuyển còn cho rằng người này sẽ nói loại bệnh tật nào đó, lại không ngờ đến bệnh kín, đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống thế này, ngây ngốc hồi lâu, lại nổi lên lòng thương cảm khi nhìn Hòa Yến. Trông trẻ trung phơi phới như thế, cũng mi thanh mục tú như thế, vậy mà lại là một phế nhân sao ? Thật đáng tiếc, khó trách lại đến đầu quân, sợ là những chuyện khác, đời này cái gì cũng không thể làm thành.
Nắm chặt viên bạc nặng trĩu trong tay, lại nhìn sắc mặt Hoà Yến mười phần khỏe mạnh, không giống như có loại bệnh như vậy, đại phu xét tuyển nói :“Nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không làm khó người khác, ngươi đi đi, ngày thường lúc ở cùng người khác thì chú ý một chút, đừng để người ta dòm ngó. Nếu bản thân ngươi bị phát hiện, thì cũng đừng trách ta.”
“Đa tạ đại phu.”Hòa Yến cảm kích muốn rơi nước mắt, ôm quyền với ông.
Cứ thế mà thông qua thuận lợi, trong lòng Hòa Yến thở dài một hơi. Khi nàng ra khỏi lều mới phát hiện trên tảng đá cạnh bãi cỏ phía ngoài trường đua, người béo khi nãy đang ngồi nhét đầy bánh nướng vào trong miệng, nhìn thấy nàng liền vẫy vẫy tay với nàng, tựa như đang chào hỏi.
Hòa Yến suy nghĩ một chút rồi bước tới.
“Tiểu huynh đệ, khi nãy vừa gặp ngươi trong đó.”Người béo đó hai ba ngụm đã ăn sạch chiếc bánh nướng trên tay, khoé miệng còn dính ít hạt mè, hắn hỏi :“Ngươi đến đây đầu quân à ?”
Hòa Yến gật đầu, nhìn chiếc bánh nướng còn lại trên tay hắn lại cảm thấy đói, từ chiều đến giờ nàng còn chưa ăn được chút gì, lại trốn chạy một phen thế này, bụng sớm đã đói cồn cào.
“Ngươi có đói không ?”, người béo thấy nàng đăm đăm nhìn vào trong tay mình, liền đưa tay qua, “Này, cầm ăn đi ! Ta mới ăn rồi năm cái, đã no rồi !”
Thực sự là rất đói rồi, Hòa Yến liền không từ chối, nhận lấy rồi nói một tiếng gì đó, liền cắn một miếng thật lớn.
“Ngươi ốm yếu thế này mà cũng đến đầu quân, người nhà ngươi yên tâm sao ?”, người béo lẩm bẩm nói :“Ngươi trông còn không vũ dũng bằng đệ đệ mười tuổi của ta.”
Hòa Yến nuốt xuống một miệng bánh nướng, sau đó mới nhàn nhã trả lời : “Ui, trông ta ốm yếu vậy thôi, chứ sức lực rất lớn. Ta năm nay đã mười sáu tuổi rồi.”
“Sao lại đến đầu quân ?”Người béo hỏi,“Nhìn ngươi không giống người thô kệch.”
“Gia đình suy sụp, không còn lối thoát.”Hòa Yến chỉ nói mỗi tám chữ.
Người béo tỏ ra thấu hiểu, đồng tình mở miệng nói :“Thế sự vô thường, tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng để ý quá nhiều. Sau này cứ đi theo ta, làm tiểu đệ của ta, ta sẽ ch chở cho đệ. ”
“Đa tạ đại ca.”Hoà Yến nghe theo đáp lời .
Tiếng “đại ca”này làm hài lòng người béo, hắn cười nói : “Ta họ Hồng, gọi là Hồng Sơn, đệ sau này có thể gọi ta là Sơn ca. Quý tính của tiểu huynh đệ là gì ? ”
“Đệ họ Hòa, gọi là Hòa Yến. Chữ Hoà của Sài Hoà. ”
“Hòa ? Họ này thế mà rất ít nghe thấy, sau này ta sẽ gọi đệ là A Hoà .”
“Ừm !”, Hòa Yến gật đầu, nói chuyện một lúc đã ăn hết bánh nướng, nàng lau lau miệng, tìm thấy một chuồng ngựa cũ, ngồi tựa vào lan can. Hồng Sơn thấy vậy tò mò hỏi : “Tiểu huynh đệ, đệ không về nhà à ?”
“Sẽ không về nữa”. Hòa Yến hai tay gối sau đầu, nói :“Đệ sẽ ở lại nơi này.”
Đồng cảm trong mắt Hồng Sơn lúc này càng đậm hơn, hắn nói : “Ta cũng không có chỗ để đi, vậy thì chúng ta nghỉ qua đêm ở đây, ngày mai cùng nhau khởi hành .”
“Không gì tốt hơn.”
Xa xa có ngọn đuốc đang cháy ngoài doanh trướng, lung lay nghiêng ngả dưới mưa, như thể nó sẽ tắt vào khắc tiếp theo, hai người ngồi trầm tư trong bóng tối, mỗi người đều có tâm sự để nghĩ về.
Không biết Hoà Vân Sinh bên đó thế nào rồi, có an toàn về nhà chưa. Hòa Yến trong lòng nghĩ, không biết ngủ quên tự lúc nào.
...........
Ở kinh thành mỗi ngày đều xảy ra vô số chuyện, chuyện của người nghèo thì không ai để ý, nếu như có liên quan đến cao môn đại hộ thì liền ai nấy đều hay.
Đêm hôm qua đã xảy ra một vụ án mạng trên sông Xuân Lai, thiếu gia Phạm gia ở kinh thành bị người sát hại ở trong thuyền, hung thủ đã chạy trốn không rõ tung tích, hiện tại vẫn còn chưa bắt được. Khi đó trên thuyền còn có con gái của giáo úy cổng thành, cũng bị hung thủ gây hại, chết đuối dưới sông, không tìm thấy xác.
Trong thành có một kẻ sát nhân hung tàn đến vậy, nhất thời lòng người hoảng loạn. Tuy nhiên cũng có bách tính vỗ tay vui vẻ, thiếu gia Phạm gia trước giờ cậy gia thế dối lừa chà đạp thiếu nữ thường dân , các thiếu nữ bị thiệt thòi cũng không dám làm lớn chuyện, bây giờ có người thay trời hành đạo, có lẽ là trời cao có mắt.
Hòa gia một mảnh thê lương.
Hòa Tuy sau một đêm như già hơn mười tuổi, ngồi ngây ngốc trong đường sảnh như một pho tượng đất. Thanh Mai và Song Khánh trốn ở trong viện, Song Khánh vẻ mặt khổ sở, Thanh Mai lau nước mắt, nhỏ giọng nói :“Sao tự dưng lại mất như vậy chứ .....”
Trong chuồng ngựa thô sơ, Hòa Vân Sinh ngồi cạnh Hương Hương.
Cỏ rơm vẫn là cỏ rơm ngày hôm qua, cậu cũng không còn tâm tư để thêm, con ngựa có chút cáu kỉnh đi tới đi lui, Hòa Vân Sinh cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Không có tin tức gì chính là tin tức tốt, chí ít cho đến bây giờ, Hòa Yến vẫn còn chưa bị bắt. Cậu nhớ lại chuyện trên chiếc thuyền đó, cơn mưa đêm đã che đậy mùi máu tanh, cậu lo sợ mà bất lực, thiếu nữ mặc váy dài với đôi mắt trong veo, sờ sờ đầu cậu, nói với cậu :“Đệ biết mà, ta lần nào cũng sẽ không sao.”
Lần này cũng sẽ không sao, nhất định là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro