Chương 24 : Cứu Người
“Phu nhân có lẽ đã hiểu lầm gì rồi”, trầm ngâm một lúc, Hoà Yến mới mở miệng.
Nàng không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng, Đường Oanh đột nhiên nổi lên kích động, chỉ vào mũi nàng chửi :
“Hiểu lầm ? Trước khi ta vào cửa ngươi và Phạm Thành đã có qua lại, cho đến sau khi ta cùng với hắn thành thân còn mập mờ không rõ, làm ngoại thất của người khác vui đến vậy sao ? Ta thấy ngươi đến chết vẫn không sửa tính, còn muốn làm chủ mẫu Phạm gia ta à !”
Hoà Yến đau đầu.
Vị phu nhân này thực không có đạo lý, trông cũng hoa dung nguyệt mạo, yểu điệu động nhân, làm sao có thể nói những lời khó nghe đến như vậy . Nàng nghiêm túc nói :“Phu nhân có thể nghe ngóng kỹ lưỡng, ta cùng với Phạm công tử trước đây có quen biết, nhưng từ sau khi phu nhân qua cửa, ta đã không có tìm lại Phạm công tử nữa.”
“Ngươi nói láo, ngươi nếu không đi tìm hắn, hắn thế nào lại đưa đồ đến cho ngươi ?”
“Ta cũng vì chuyện đó mà rất đau đầu, phu nhân nếu có thể khuyên giải Phạm công tử đừng làm thế nữa, dân nữ thật sự vô cùng cảm kích .”
Khi nàng nói hết lời này, đã thấy thân thể Đường Oanh loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống ghế, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống,“Khốn nạn.... Thật là khốn nạn !”
Hoà Yến có chút đồng cảm nhìn nàng, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra Phạm Thành không xứng. Cho dù không tìm Hòa Yến, sau này cũng sẽ đi tìm nữ nhân khác. Hòa Yến xem thường vị Phạm công tử này, nhưng trên đời này, kẻ vì nguyện ý leo cao mà giao thân mình cho kẻ khác, cũng không phải là số ít. Vị đích trưởng nữ thừa vụ lang này, phối với Phạm Thành của cải có dư, cảnh gia đình đẹp tươi đến vậy, cùng với Phạm Thành gắn bó một đời, còn gì tiếc nuối ?
Nha hoàn, bà tử ở bên cạnh Đường Oanh vội vàng tiếp cận, thấp giọng an ủi Đường Oanh. Một lúc sau, Đường Oanh mới lau khô nước mắt.
“Tiểu tiện nhân nhà ngươi, quen thói nói dối, ta sao nhất thời có thể nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ chứ .”Nàng nói.
“Phu nhân đến cuối cùng là muốn như thế nào ?”Hoà Yến nhìn lên trời,“Sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi về rồi.”
“Đi về ?”Đó là lời của bà tử đang an ủi Đường Oanh,“Ngươi đã làm ra những chuyện mất hết mặt mũi vậy rồi, còn muốn đi về. Trước khi phu nhân chúng ta nghĩ ra cách xử trí ngươi như thế nào, ngươi phải ở lại đây !”
Hòa Yến :“...... Các người dám tự mình cầm tù ta ? ”
Bà tử đó nhìn Hòa Yến với vẻ khinh thường, “Ngươi xuất thân tiểu môn tiểu hộ, đúng là không hiểu chuyện, thế này làm sao có thể xem là cầm tù ? Ngươi nếu đã là người trong mắt của thiếu gia chúng ta, cũng đã là một nửa người của Phạm gia. Đại nãi nãi là chủ mẫu, giáo huấn một hạ nhân đừng nói là không được chứ ? Cho dù ngươi đi cáo với quan phủ, chúng ta cũng vẫn có lý !”
Hoà Yến bị chọc đến bật cười, ở đâu lại nói xằng nói bậy mà lại có bộ dạng nghiêm túc như thế này chứ .
Thấy Hoà Yến cười, Đường Oanh vốn còn do dự, đột nhiên tức giận nói :“Trói ả ta lại ném vào phòng, bỏ đói một đêm, để xem ngày mai ả ta còn kiêu ngạo thế nào !”
Dù sao cũng là tiểu thư con nhà giàu có, lại vừa mới gả vào nhà chồng, còn chưa học được hết mấy thủ đoạn sấm vang chớp giật, lòng nham dạ hiểm, muốn trút giận cũng chỉ là trói người bỏ đói, hù doạ một chút mà thôi. Hoà Yến thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không động dao là tốt rồi, nàng thì không sợ, chỉ là mang thân phận Hoà đại cô nương của Hoà gia, e rằng sẽ mang lại cho Hoà gia phiền phức.
Mấy bà tử đó lao tới, bắt Hòa Yến trói thành một cuộn như trói gà. Hòa Yến từ đầu đến cuối động cũng không động, ngoan ngoãn để bọn họ tùy ý trói nàng, Đường Oanh nhìn mà trong lòng lại thấy chán nản.
Chờ sau khi họ trói xong, mang Hoà Yến ném lên giường ở trong phòng, nha hoàn mới hỏi : “Đại nãi nãi, có muốn để người ở lại canh chừng ...”
“Để cái gì ?”, Đường Oanh tức giận nói :“Để ả một mình ở đây, chờ đến khi trời tối, để xem ả có biết sợ hay không . Nếu như tên tặc nào ngang qua cướp đi, ”nàng nở ra một nụ cười ác độc,“Để ta xem Phạm Thành có còn muốn ả ta hay không !”
Một đoàn người rầm rầm rộ rộ đi xa rồi, trong viện lại không còn động tĩnh gì nữa.
Hoà Yến nằm trên giường, hai chân hai tay đều bị trói, lặng lẽ nhìn bức mành phía trên.
Chưa kể, chiếc giường này khá mềm, mành che được dùng cũng là loại vải sa mềm mịn, xem ra, Phạm đại nãi nãi đối với một phạm nhân như nàng vẫn còn khá tốt. Lại đột nhiên muốn cảm thán, cùng là người nhưng không cùng số mệnh, một trạch viện Phạm phu nhân tùy tiện nghỉ chân, so ra còn hoa mỹ hơn cả căn nhà mà Hoà gia dày công tạo dựng.
Hơn nữa trạch viện này cả ngày bỏ trống, không phải là rất lãng phí sao ?
Nàng lung tung nghĩ, xác định bên ngoài không còn động tĩnh gì, lại thêm một tách trà nữa trôi qua, nàng mới cử động tay chân.
Tay bị trói có chút không thoải mái, bất quá thủ pháp trói người này qua loa cũng không hơn gì gói bánh. Hòa Yến cố gắng đưa tay chạm vào nút thắt , phải biết mấy năm vào binh doanh, nàng đã nghiêm túc bỏ thời gian mười ngày để học cách làm thế nào để mở nút, thắt nút. Nút thắt không có bài bản này là đơn giản nhất.
Hoà Yến sờ sờ hình dạng nút thắt, xác định có thể mở được nên đưa tay định mở ra, ai ngờ vừa mới bắt đầu đã nghe tiếng bước chân ai đó ở bên ngoài. Tiếng chân rất nhẹ, tai nàng lại rất tốt, nghe ra là của một nam nhân, nàng dừng tay lại, nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.
Chẳng lẽ Đường Oanh đã nói trúng, thật sự còn có hái hoa tặc sao ?
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Hoà Yến cũng có chút khẩn trương, lần mò hồi lâu trong tay áo, mới mò được một cành tre đã vót nhọn.
Đi đến phường binh khí để đặt ám khí thực sự quá đắt, nàng hiện đang nhịn ăn nhịn mặc, ngay cả ám khí cũng là bản thân đi nhặt tre về vót, Hoà Yến ngẫm nghĩ, lại cảm thấy xót xa cho chính mình.
Tiếng bước chân đã đến phía trước, cửa được mở ra, có ai đó mặc đồ hộ vệ tiến vào.
Hắn không ngờ đến Hoà Yến vẫn mở mắt, miệng bị nhét một cuộn vải vụn đang lặng im nhìn hắn, hắn trái lại bị doạ đến giật mình, sau đó lại nhanh chân bước tới, thì thầm vào tai Hoà Yến :“Hòa đại tiểu thư đừng sợ, là thiếu gia sai ta đến cứu người.”
Hoá ra không phải đến để hái hoa, mà là đến để cứu mạng.
Hộ vệ đó gỡ miếng vải ra khỏi miệng Hoà Yến, liền mang Hoà Yến vác lên vai, nói :“Nô tài sẽ đưa người ra ngoài trước đã.”
Hoà Yến rất không quen với tư thế này, nó khiến nàng thấy bản thân giống như bản thân bị người khác bắt giữ, sẽ nhanh chóng bị địch quân lôi ra chém đầu.
Bất quá người ta có ý tốt, nên cũng không thể nói gì.
Hộ vệ nhanh chóng mang Hoà Yến lên một chiếc xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi trạch viện Phạm gia. Hoà Yến không kêu một tiếng, trái lại khiến cho hộ vệ có chút sởn gai ốc.
Hắn còn cho rằng khi tiến vào sẽ nghe thấy Hoà Yến khóc la ỏm tỏi, suy cho cùng Hòa đại tiểu thư cũng chỉ là một nữ nhân nhát gan nhu nhược , ai ngờ được khi tiến vào Hoà Yến lại như không có chuyện gì. Dù miệng bị bịt lại, nhưng vẻ mặt vẫn tò mò, có đề phòng nhưng không hề sợ hãi.
Hộ vệ chưa từng thấy nữ nhân nào lại như thế này, vô thức trong lòng có chút phát run. Cũng may xe ngựa chạy nhanh, ước chừng một nén hương đã đến chỗ.
Hộ vệ đỡ Hòa Yến xuống xe ngựa.
Sắc trời đã tối đen.
Sông Xuân Lai về đêm không có sự náo nhiệt của ban ngày, trở nên tĩnh mịch mà an tĩnh. Vào một đêm thế này, lẽ ra có nhiều tàu thuyền dạo chơi, hát ca nhảy múa, uống rượu tìm vui. Bởi vì hôm nay trời lất phất mưa phùn, gió lạnh thổi buốt nên chỉ còn vài chiếc thuyền lác đác trên sông, ngọn đèn thuyền chài yếu ớt càng khiến đêm tịch liêu vô hạn.
Hòa Yến ngẩng đầu lên, những hạt mưa nối tiếp nhau rơi lên mặt, lạnh mà ngứa ngáy. Nàng nhìn phía ngoài xa, nói :“Ngươi mang ta đến đây để làm gì ?”
Hộ vệ không dám nhìn vào mặt nàng, ôm quyền nói :“Thiếu gia đang chờ người trên thuyền ở phía trước, nô tài sẽ đưa người đến đó ngay bây giờ ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro