Chương 21 : Trưng Binh Văn Thư
Trên đường đi về, Hoà Vân Sinh luôn quan sát sắc mặt của Hoà Yến.
“Ngươi sẽ không qua lại với họ Phạm đó nữa phải không ?”, cậu đã xác nhận mấy lượt .
“Ta cam đoan với đệ, ta vĩnh viễn sẽ không qua lại với hắn nữa”, Hoà Yến nói :“Vậy đã được chưa ?”
Hoà Vân Sinh thấy thái độ nàng kiên định như vậy, lúc đó mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Hoà Vân Sinh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, suốt đường về cứ càm ràm, so với mẹ còn là giống mẹ hơn.
“Ta không phải không tin tưởng ngươi, nhưng kỳ thực tên họ Phạm đó quá xảo quyệt, nói dối thành quen”. Hoà Vân Sinh không ngừng, “dạng nam nhân đó có gì tốt, ngươi trước mắt bị mù rồi mới để ý đến hắn. Theo ta thấy, chỉ có Phong Vân tướng quân mới chân chính là người đáng để người ta ngưỡng mộ..”
Hoà Yến đang nghe Hoà Vân Sinh nói vào tai trái ra tai phải, lúc nghe đến đây thì khựng lại, cắt ngang một tràng thao thao bất tuyệt của cậu. “Chuyện này thì liên quan gì đến Tiêu Giác ? ”
“Chẳng lẽ Tiêu nhị công tử không đẹp sao ?”Hòa Vân Sinh hỏi.
Dáng vẻ dung mạo thanh tú có một không hai, thực không thể chê vào đâu được.
“Ồ... đẹp.”
“Gia cảnh của hắn thế nào ?”“”“”“”“”
Tiêu gia là võ tướng thế gia, Tiêu tướng quân Tiêu Trọng Vũ đã từng cùng tiên đế đánh hạ giang sơn vạn dặm, là vị tướng được tiên đế sủng ái, tướng quân phu nhân lại là cháu gái của thái hậu, Tiêu đại công tử Tiêu Cảnh tuổi còn trẻ đã làm phụng nghị đại phu, Tiêu nhị công tử Tiêu Giác lại càng vượt trội hơn, hiện nay đã là đô đốc tả quân, Phong Vân tướng quân danh tiếng lẫy lừng.
“Giàu nứt đố đổ vách.”
“Người đó văn thao võ lược thuộc dạng gì ?”
“.......mười ngàn được một, siêu dật tuyệt luân.”
“ Vậy còn không phải sao”, Hoà Vân Sinh đưa ra một kết luận : “Một nam tử đẹp mắt, con nhà giàu có, không tầm thường như vậy, chẳng lẽ không đáng để ngưỡng mộ sao ? Nếu ta là một nữ tử, kiếp này của ta chỉ ngưỡng mộ mỗi mình hắn mà thôi !”
Hoà Yến “....... Đệ câm miệng lại đi.”
Tiêu Giác cho dù có ngàn tốt vạn tốt, nhưng tính khí lãnh đạm chết người không thường mạng đó, thực sự khiến người không dám thân cận. Huống chi có nhiều nữ tử ngưỡng mộ hắn như vậy, chỉ sợ là ở Đại Ngụy này không có nữ tử nào không ngưỡng mộ hắn. Vậy hắn đã từng nhìn ai nhiều hơn một lượt không ? Không có. Nội tâm người này vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt cũng cao như ngoại hình, e là chẳng có ai lọt vào tầm mắt hắn. Để ý đến mình sao ? Vậy mới lạ.
Cũng không biết cô nương mà sau này hắn chọn sẽ khôi tư diễm dật, tuyệt sắc giai nhân đến oanh hờn yến tủi thế nào.
Hoà Yến dâng lên khao khát.
Ngay lúc này, Hoà Vân Sinh đột nhiên dừng lại bước chân, nói :“Phía trước đang làm gì vậy ?”
Trên bức tường đá cách lề đường không xa, được dán thứ gì đó như một tờ cáo thị, khiến cho nhiều người vây quanh phía trước. Hoà Yến cùng Hoà Vân Sinh tiến gần thêm mấy bước, sau khi đã xem rõ trên đó viết gì, mới sáng tỏ nói :“Thì ra là văn thư trưng binh.”
“Không phải đã lâu rồi không trưng binh sao ? Sao giờ lại đột nhiên trưng binh”. Hoà Vân Sinh hồ nghi.
Hoà Yến lại hiểu rõ, nàng cùng Tiêu Giác đã mất thời gian mấy năm để an định nổi loạn của Tây Khương và Nam Man, nhưng lại phớt lờ nước láng giềng Ô Thác. Người Ô Thác đã tận dụng mấy năm này để phát triển trường đại, sớm đã không thể giấu dã tâm bừng bừng, sau khi nàng gả vào Hứa gia, vẫn luôn chú ý đến Tây Bắc hiểm yếu. Trưng binh lần này, có lẽ là muốn đưa quân đến Lương Châu trú thủ, huấn luyện tân binh.
Hoà Vân Sinh nhìn nhìn, đột nhiên xé xuống một tờ cáo thị trưng binh trên tường, cất vào trong ngực.
Hoà Yến kỳ quái nói :“Đệ làm gì vậy ?”
“....... Không có gì, chỉ là muốn lưu lại làm kỷ niệm.”Hoà Vân Sinh lúng túng nói :“Tiếc là bây giờ ta còn chưa thể ra trận giết địch, nếu ta lớn hơn một chút, võ công cao hơn một chút, ta cũng muốn đi đầu quân.”
Hoà Yến nghe vậy bật cười, “Đầu quân cũng không phải là chuyện đơn giản, phải chịu đựng cực khổ dầm mưa dãi nắng, còn phải không ngừng nhìn thấy những người bên cạnh mình hi sinh. Trên chiến trường, còn phải chuẩn bị khả năng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đệ ngay cả cá còn không dám giết ......làm sao giết người ?”
Hoà Vân Sinh bị nghẹn không nói nên lời, lúc sau mới nói :“nói giống như là ngươi đã trải qua rồi. ”
Hoà Yến cùng cậu đi về nhà, chỉ cúi đầu mỉm cười.
Nàng đương nhiên là đã trải qua, kể ra thì, lúc đó tuổi nàng cũng bằng Hoà Vân Sinh bây giờ.
Lúc đó Phủ Việt quân chiêu binh, đi đến Mạc huyện. Nàng lại cãi nhau với Hoà Nguyên Thịnh nên ngay đêm đó len lén gom đi một ít bạc và quần áo, mang theo mặt nạ đi đầu quân.
Nàng đã dùng tên Hoà Như Phi.
Chẳng ai có thể nghĩ Hoà Như Phi sẽ đi đầu quân, người của Hoà gia cũng không ngờ đến. Ngay đến khi Hoà Yến đánh thắng trận đầu tiên, được thăng quan, được tứ thưởng, chuyện này mới truyền đến tai người Hoà gia.
Mà ngày đầu quân, Hoà Yến trải qua cũng không thuận lợi như người khác nghĩ. Một hài tử mười mấy tuổi, lại còn là một cô nương, còn phải đề phòng để không bại lộ thân phận, còn phải tỉ thí đọ sức với nam tử khí lực lớn hơn mình. Trên chiến trường càng là không thể khóc chẳng thể than. Thường xuyên bị tướng lĩnh mắng, có những lúc bị cướp đi quân công cũng không thể nói gì, còn phải cười mà bưng trà đến cho thượng cấp.
Hoà Yến cảm thấy, trước khi đầu quân, nàng còn được xem là một người kiệm lời, chân chất, một cô nương có chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, sau khi đầu quân, nàng mới chân chính học được cách trưởng thành.
Ngoài sinh tử ra , mọi thủ đều là chuyện nhỏ, có thể sống đã là rất tốt rồi. Phi Hồng tướng quân đã thay thế rồi tiểu thư Hoà gia, từ đó về sau nàng kiên trì từng bước một, khổ cũng không kêu thán một lời.
Có lúc ngẫm nghĩ, cái tên Phi Hồng tướng quân này, gắn bó hết sức chặt chẽ với cuộc đời nàng. Ngay cả khi nàng nhìn tờ cáo thị trưng binh mà Hoà Vân Sinh cầm trên tay, nàng cũng không như vẻ bề ngoài giữ được bình tĩnh.
Sự trầm mặc bất ngờ của Hoà Yến được Hoà Vân Sinh để vào trong mắt, còn cho rằng nàng đột nhiên nhìn về quá khứ, đang nghĩ về chuyện của Phạm Thành. Chờ khi về đến nhà, lại dặn dò cẩn thận nàng một phen, mới trở về phòng mình .
Thanh Mai đã sớm rời đi, cáo thị Hoà Vân Sinh xé vẫn còn ở trên bàn, dưới ngọn đèn dầu, trang giấy mong manh thế mà lại nặng nề rơi vào trái tim Hoà Yến.
Bận rộn chuyện của Hoà gia lâu như vậy, bây giờ bạc cũng có rồi, Hoà Vân Sinh cũng đã tìm được học quán, nàng cũng nên vì bản thân mình mà tính toán một chút. Làm sao có thể tiếp cận Hoà Như Phi, đây là một vấn đề. Nàng của bây giờ không quyền không thế, một dân nghèo tay làm hàm nhai, lời nói ra sẽ chẳng ai nghe.
Kiếp trước khi làm Hoà Như Phi, khi làm Hứa đại nãi nãi, nàng chỉ biết múa đao chọc gậy, âm mưu dương mưu lại chẳng biết gì. Bây giờ được làm lại một cuộc đời mới, những chuyện bẩn thỉu âm hiểm đó, nàng vẫn không làm được.
Nàng có gì ? Nàng chỉ có mỗi cái mạng này. Nàng biết làm gì ? Nàng chỉ biết ra trận giết giặc.
Nhưng giờ đây nàng có thể làm gì ?
Ánh mắt Hoà Yến rơi trên cáo thị trưng binh, vẻn vẹn chỉ mấy hàng chữ, lại khiến tim nàng phấn khích, tựa hồ như lại quay về năm mười lăm tuổi đó, nàng mang theo bạc và hành lý, lợi dụng bóng đêm, chạy đến trướng doanh trưng binh, ghi xuống tên mình. Từ đó, cuộc sống binh nghiệp của nàng bắt đầu.
Mọi thứ đều đã được làm mới.
Đây là cách tồi tệ nhất, cũng là cách tốt nhất.
Nàng muốn lấy cái tên Hoà Yến này làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro