Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186 : Trốn Đêm

Đồng Khâu Thạch vừa nhìn đã thích Hoa Du Tiên, liền phẩy tay bỏ ra một nghìn lượng hoàng kim muốn để Hoa Du Tiên làm thiếp. Tỷ tỷ ruột của hắn đương thời là Tuần phủ phu nhân, Đinh ma ma cũng không dám đắc tội.

Các cô nương trong Nhập Vân Lâu, không thiếu những người được các quan lớn quý nhân để mắt tới rồi mang về làm thiếp. Đinh ma ma cũng vui vẻ giúp đỡ, một là các cô nương ấy cũng muốn như vậy, sau này có thể tránh khỏi việc phải xuất đầu lộ diện tựa cửa bán nụ cười, chung quy vẫn là điều tốt, hai là Nhập Vân Lâu có thể tồn tại ở Kim Lăng suốt nhiều năm mà không đổ, tự nhiên cũng cần đến lễ nghĩa chu toàn.

Nhưng Đồng Khâu Thạch lại nhìn trúng Hoa Du Tiên.

Trái tim của Hoa Du Tiên toàn bộ đều đặt lên người Vương Sinh, Đinh ma ma nhìn thấy rõ. Bà cũng hiểu rằng nữ nhi này dường như giao tiếp khéo léo, nhưng thực chất rất có chủ ý riêng. Hiện đang cùng Vương Sinh trong thời kỳ mật ngọt, tình quý hơn vàng, ở đâu còn để mắt tới Đồng Khâu Thạch. Chỉ sợ đến lúc đó một lòng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, dẫn đến một trận cá chết lưới rách.

Đinh ma ma bèn nghĩ đến việc khuyên nhủ Đồng Khâu Thạch, không ngờ rằng vị Đồng công tử này lại ngang ngạnh, đêm đó đã sai người nháo một trận, suýt chút nữa đốt cháy Nhập Vân Lâu. Tuần phủ đại nhân sợ vợ, tự nhiên cũng đứng về phía vị tiểu cữu tử này, Đinh ma ma khổ mà không nói được, vừa giận vừa hận Đồng Khâu Thạch không biết lý lẽ, vừa bất lực không biết làm sao. Nhập Vân Lâu tuy cũng quen biết không ít quan gia phú hộ, nhưng dù sao rồng mạnh cũng không thắng rắn địa phương. Dù Hoa Du Tiên có đẹp đến mấy, cũng chỉ là một nữ tử hoa lâu. Vì một nữ tử hoa lâu mà đắc tội với Tuần phủ địa phương, thực sự không phải là một mua bán thỏa đáng. Hơn nữa, từ khi Hoa Du Tiên quen biết Vương Sinh, nàng chỉ lên đài đánh đàn, chỉ làm thanh quan mãi nghệ. Dần dần, số người có thể ra mặt cho nàng cũng giảm đi nhiều.

Đồng Khâu Thạch lấy được khế ước bán thân của Hoa Du Tiên, ra lệnh cho người giam lỏng nàng, còn chọn ngày lành tháng tốt, dự định rước nàng vào phủ. Không dừng lại ở đó, hắn còn cho người điều tra tung tích của Vương Sinh, giam giữ Vương Sinh ở trang viên, hàng ngày đánh đập tra tấn.

Những chuyện này, các cô nương trong Nhập Vân Lâu vẫn là nghe từ miệng người khác, lén báo cho Hoa Du Tiên. Hoa Du Tiên lo lắng cho thương thế của Vương Sinh, bản thân lại không thể tự bảo vệ mình, dần dần, thực sự như lời Đinh ma ma đã nói, ưu tư quá độ, mắc phải bệnh nặng.

"Nếu như các tiểu thiếu gia nguyện ý giúp đỡ, Du Tiên cũng không cầu mong gì khác," Hoa Du Tiên thành khẩn nói :"Nô gia nghe nói Vương công tử đã bị giam giữ ở trang viên bắc thành, xin phiền các tiểu thiếu gia cứu thoát Vương công tử, Đồng Khâu Thạch nhằm vào nô gia, vì nô gia mà liên lụy đến Vương công tử, nô gia đêm chẳng thể ngủ yên".

Đây chẳng phải rất giống bản sách ác tục về một tên ác bá cưỡng thú dân nữ, dùng gậy đánh uyên ương chia rẽ đôi kẻ có tình hay sao ? Các thiếu niên ngồi đó, trong lòng ai nấy đều trỗi dậy tinh thần chính nghĩa muốn làm anh hùng.

"Chuyện này cũng không khó, chỉ là cứu một người thôi mà. Cô nương yên tâm, Vương công tử đó, nhất định sẽ được đưa ra ngoài an toàn cho cô."

Mắt Hoa Du Tiên sáng lên, cảm kích cúi đầu :"Đa tạ các vị thiếu gia !"

Mọi người vội vàng đưa tay đỡ nàng dậy.

Chỉ có Lâm Song Hạc nhìn nàng với vẻ suy tư, mở miệng hỏi :"Dám hỏi Du Tiên cô nương, sau khi cứu được Vương công tử rồi thì định thế nào ?"

Hoa Du Tiên sững người, rồi ngay lập tức cười khổ :"Nếu các vị thiếu gia có thể cứu được Vương công tử, xin hãy giúp nô gia nhắn lại một câu, Du Tiên và Vương công tử kiếp này có duyên không phận, trước kia đã liên lụy đến Vương công tử, xin Vương công tử nhanh chóng rời khỏi Kim Lăng, sau này hãy quên Du Tiên đi."

"Cô không định gặp lại hắn sao ?" Hòa Yến đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, "Bản thân cô có dự tính gì ?"

Nàng luôn ẩn mình trong bóng tối, Hoa Du Tiên còn chưa có chủ ý, bất ngờ nhìn thấy một người đeo mặt nạ nói chuyện, cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu nói :"Đã là đệ đệ của Tuần phủ phu nhân, nô gia cũng không có cách nào khác, mọi thứ đều không do nô gia quyết định. Trái lại không bằng sớm nhận rõ hiện thực."

Nàng nói về tương lai của mình, ngược lại so với khi nói về Vương Sinh thì thoải mái hơn nhiều, có thể thấy nàng ấy đã yêu Vương Sinh nhiều hơn yêu bản thân mình.

"Du Tiên cô nương, cô yên tâm," thiếu niên đầu tiên leo cửa sổ vào nói :"Nếu như chúng ta đã gặp chuyện này, nhất định phải giúp đỡ đến cùng. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt lại có tên súc sinh lòng dạ ác độc như vậy. Cẩu quan  cậy thế hiếp người, chúng ta há có thể ngồi yên nhìn sao. Cho dù là Vương công tử hay là cô, chúng ta đều sẽ bảo vệ các người chu toàn !".

Lời nói đầy khí thế, nhưng cách "bảo vệ chu toàn" thì cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Đang lúc nói chuyện thì từ xa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hoa Du Tiên đứng dậy nói :"Có người đến, ta ra ngoài ngăn họ lại, các vị hãy nhanh rời đi." Nàng hành lễ thật sâu với mọi người, "Chuyện của Vương công tử, hết thảy đều nhờ các vị thiếu gia."

Nàng đẩy cửa ra, tìm lý do nói chuyện với người bên ngoài. Những thiếu niên còn lại như lúc mới đến, từ cửa sổ mà leo xuống.

Ở dưới lầu, Dương Minh Chi đang lo lắng chờ, thấy mọi người bình an trở về mới thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi họ chuyện gì đã xảy ra, vừa ngẩng đầu lên thấy ai nấy đều mặt mày ảm đạm, kinh ngạc hỏi :"Sao vậy ? Sao sắc mặt mọi người lại khó coi như vậy ?"

Lâm Song Hạc thở dài, lắc đầu :"Thấy người khác chịu khổ, lòng cũng không vui."

Mọi người kể lại đầu đuôi sự việc cho hắn nghe, Dương Minh Chi cũng phẫn nộ :"Sao lại như vậy ? Quan phủ chẳng lẽ không quản hay sao ?"

"Làm chuyện này chính là người trong quan phủ," Yến Hạ không cho là đúng nói, "Ngươi còn muốn họ đại nghĩa diệt thân ư ?"

Mọi người im lặng.

Một lúc sau, có người nói :"Chúng ta đã hứa với Du Tiên cô nương, thì trước hết cứu Vương công tử ra đã. Sau đó đi tìm tên Đồng Khâu Thạch đáng ghét kia, khế ước bán thân của Du Tiên cô nương hiện đang ở trong tay hắn, chúng ta bắt hắn ký vào khế ước, mang trả lại cho Du Tiên cô nương. Như vậy, Du Tiên cô nương chẳng phải có thể cùng Vương công tử như chim liền cánh, trở về Dương Châu sinh sống hay sao ?"

"Cứu Vương công tử ra thì dễ, lấy lại khế ước cũng không khó," Hòa Yến cẩn thận lên tiếng, "Nhưng sau hội thơ kết thúc, chúng ta sẽ phải rời khỏi Kim Lăng. Sau khi đi rồi, nếu Vương công tử lại bị chúng gây phiền thì phải làm sao ? Lại nói dân không đấu lại quan, gia đình Vương công tử chỉ làm ăn buôn bán, Tuần phủ nơi này muốn bắt chẹt họ dễ như trở bàn tay. Chúng ta trông như giúp họ, nhưng chưa chắc sau đó Đồng Khâu Thạch sẽ không đổ hết toàn bộ tức giận lên người Vương công tử".

Các thiếu niên chỉ là nhất thời hứng khởi, nàng lại là cô nương, trong lòng không khỏi lo nghĩ cho Hoa Du Tiên nhiều hơn một chút.  Nghĩ đến chuyện Hoa Du Tiên cũng vì lý do này mà chỉ yêu cầu cứu Vương công tử chứ không đề cập đến bản thân. Đồng Khâu Thạch vốn dĩ nhắm vào Hoa Du Tiên, họ có thể cứu một lần, nhưng không thể cứu mãi mãi.

"Hòa Như Phi, sao ngươi lại làm mất sĩ khí của mình thế ?", một người bất mãn nói.

"Ta thấy Hòa huynh nói rất có lý", Lâm Song Hạc nắm lấy cán quạt, "Phải nghĩ kỹ trước sau mới động tay động chân. Hoài Cẩn," hắn hỏi Tiêu Giác, người đang lạnh mắt quan sát, "Ngươi có cách nào không ?"

Các thiếu niên đều nhìn về phía hắn, dù gì cũng là số một Hiền Xương Quán, thiên tài xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, chưa biết chừng sẽ nghĩ ra cách nào đó toàn vẹn cả đôi bên.

Tiêu Giác liếc nhìn bọn họ, cười nhạt nói :"Có nha".

Lâm Song Hạc mắt sáng lên, tán thưởng :"Ngươi quả nhiên có cách! Mau nói cho chúng ta biết, phải làm thế nào ?"

"Một Ứng Thiên Tuần phủ mà thôi", Tiêu Giác thản nhiên nói, "Bày ra thân phận của các ngươi, hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lùi".

Hòa Yến thầm nghĩ, trái lại hắn nhìn rõ ràng. Cái gọi là vòng đi vòng lại đều quá phiền phức, quan lớn ép chết người, các thiếu niên ở đây đều xuất thân quan gia, có nhiều người chức cao hơn Tuần phủ Ứng Thiên. Đồng Khâu Thạch chẳng qua là ỷ thế hiếp người, chỉ cần có thế lớn hơn hắn, cũng có thể ức hiếp lại hắn.

Kẻ ác đều là khi yếu sợ mạnh.

Lời vừa dứt, có người lắc đầu liên tục :"Không được, không được, nếu người nhà ta biết ta đi tới hoa lâu, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta. Ta sao có thể lộ thân phận được ?"

"Ta cũng không được, Hoài Cẩn huynh, ngươi đây là tổn hại địch một nghìn, tự hại mình tám trăm đấy !"

"Quá thô bạo, phải uyển chuyển hơn chứ !"

Tiêu Giác ôm kiếm dựa vào tường, lười biếng nhìn bọn họ, nói :"Các ngươi từ từ nghĩ, ta về đây."

Hắn xoay người muốn đi, bị Lâm Song Hạc kéo góc áo lại, quay đầu thì nhìn thấy Lâm Song Hạc dường như đã quyết tâm, vung quạt nói, "Lộ thì lộ ! Các ngươi sợ nhưng ta không sợ, dù có bị đánh gãy chân, vậy thì ta cũng đã cứu được Du Tiên cô nương và Vương công tử". Hắn còn nhân tiện kích động những đồng môn đang do dự, "Có còn là nam nhân không, cứ thế trơ mắt mà nhìn cô nương người ta nhảy vào hố lửa sao ? Lâm Song Hạc ta khinh thường làm bạn với những người nhát gan sợ chuyện như các ngươi, đều tránh xa ta một chút đi ! Một mình ta đi cứu, một mình ta đi làm anh hùng !"

Các thiếu niên bừng bừng căm phẫn, "Nói ai nhát gan sợ chuyện? Ai không phải nam nhân ?"

"Ta cũng không sợ", Yến Hạ chơi đùa mái tóc đuôi ngựa của mình, ánh mắt sáng rực, thậm chí trông còn có chút hứng khởi, "Bị đánh thì bị đánh, cũng không phải chưa từng bị đánh qua, vì cứu người mà bị đánh, đáng !".

Loại chuyện này, vốn dĩ người càng nhiều càng náo nhiệt, đã có hai người khởi đầu, lại nhớ đến "pháp bất trách chúng - không trách đông người", các thiếu niên lần lượt hưởng ứng, rất nhanh đã biểu thị dù thế nào cũng phải cứu được Vương công tử và Du Tiên cô nương bình an vô sự.

Tiêu Giác vẫn không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn bị các thiếu niên kéo vào, mọi người tụ tập quanh hắn, van cầu :"Hoài Cẩn huynh cũng cùng chúng ta đi ! Có huynh để mắt, cũng không đến mức gây ra sơ hở gì."

Hòa Yến đứng một bên thấy thú vị, bộ dạng như chim non thế này chẳng phải coi Tiêu Giác như cha rồi sao ? Tiêu Giác trông cũng không kiên nhẫn, cuối cùng không chịu nổi mọi người lần lượt khuyên nhủ mà miễn cưỡng đồng ý.

Thế là mọi người cùng quay lại khách điếm, bàn bạc kế hoạch.

"Nếu đã phải lộ ra thân phận, chi bằng trực tiếp đến phủ Tuần phủ đi," một người nói :"Bắt bọn họ nhanh chóng trả lại khế ước cho Du Tiên cô nương, rồi thả Vương công tử, thế nào ?"

"Không được." Dương Minh Chi lắc đầu nhẹ, "Chiếu theo luật, khế ước đang nằm trong tay Đồng Khâu Thạch, nếu chúng ta ép buộc, không chiếm lý, chưa biết chừng còn bị kẻ xấu cáo trạng trước, để tuần phủ ác độc đó được thể tố với người nhà chúng ta. Hơn nữa Vương công tử đang ở trong tay hắn, đánh rắn động cỏ cũng không hay, nếu tên Đồng Khâu Thạch làm liều giết Vương công tử thì phải làm sao ?'

Hắn nói cũng có lý, Lâm Song Hạc chân thành hỏi :"Minh Chi, ngươi có cách nào không ?"

Dương Minh Chi suy nghĩ, "Trước tiên phải cứu được Vương công tử ra, sau đó nghĩ cách lấy lại khế ước, làm xong vậy rồi, nếu Đồng Khâu Thạch đến tìm, chúng ta mới lộ thân phận. Lúc đó mọi chuyện đã xong, họ cũng chỉ có thể tự chuốc lấy khổ."

"Hay nha ", các tiểu đồng bọn giờ mới sáng ra, "Nói như vậy, Đồng Khâu Thạch sẽ giống như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà không thể nói."

Dù bình thường mọi người không thích ỷ thế hiếp người, nhưng trong tình huống này, dùng thân phận để đè chết người khác vẫn thật quá sảng khoái.

"Đối phó với kẻ vô lại, không cần phải nói chuyện đạo đức quân tử, chỉ cần xem ai vô lại hơn," Yến Hạ nhướng mày, "Vậy cứ quyết định thế đi. Binh chia thành hai đường, một đi tìm khế ước, một đi cứu họ Vương."

Yến Hạ đã quyết định, mọi người lập tức bắt đầu chia đội. Tiêu Giác và Yến Hạ mỗi người dẫn một nhóm. Phủ Tuần phủ canh phòng nghiêm ngặt, Tiêu Giác có thân thủ tốt, dẫn bốn người đến phủ Tuần phủ tìm khế ước. Yến Hạ dẫn những người còn lại đến trang viên ở thành Bắc cứu người.

Sau khi phân chia xong, Hòa Yến từ góc xó giơ tay lên, yếu ớt hỏi :".........Xin hỏi, ta phải làm gì ?"

Hiền Xương Quán tổng cộng chọn mười thiếu niên đến Kim Lăng, Hòa Yến vốn dĩ bị Lâm Song Hạc lôi kéo đến. Mười người chia thành hai đội vừa vặn, nhưng mười một người lại chẳng dễ chia.

"Hay là... để hắn ở lại khách điếm ? Dù sao có đi cũng chỉ làm vướng chân."

"Không được," Yến Hạ nhíu mày, "Ở khách điếm chưa chắc không làm vướng chân, lỡ bị quan binh tìm thấy, thì sẽ làm lộ kế hoạch. Hòa Như Phi, ngươi đi theo ta, thân thủ ngươi không tốt thì đứng ngoài canh gác, hiểu không ?"

Hòa Yến :"Được."

Làm vật trang trí nàng đã làm rất thuần thục rồi. Dù không hề bận tâm, nhưng trong lòng Hòa Yến vẫn có chút căng thẳng, dù các thiếu niên Hiền Xương Quán có thân thủ xuất sắc nhất nhì Sóc Kinh, nhưng đây là Kim Lăng đất khách quê người, dù có thân phận bảo vệ, nhưng trước khi vạch trần thân phận, đối phương chưa chắc sẽ nương tay.

Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với cái gọi là "đại nhân vật".

Hy vọng mọi việc suôn sẻ.

…………

Khi màn đêm buông xuống tứ bề, hai nhóm người xuất phát.

Trang hộ ở thành bắc có một nơi là của Đồng gia, rất dễ tìm. Nơi đó thường có hạ nhân phạm lỗi của Đồng gia bị vứt đến đây, không mất mấy ngày sẽ bị hành hạ cho đến chết. Yến Hạ sai người mua vài con ngựa, thừa lúc trời đêm đến trang hộ đó.

Khi đến nơi, trời đã tối đen. Nơi đây vị trí rất hẻo lánh, bốn phía là hoang dã, không dễ giấu người, bất quá, nghĩ kỹ lại thì Đồng Khâu Thạch cũng không có ý định "giấu". Có người tỷ phu làm Tuần phủ, làm việc gì cũng rất công khai, không phải lo lắng gì. Yến Hạ và các thiếu niên xuống ngựa, để Hòa Yến đứng canh ở cửa trang hộ, nói :"Ngươi ở đây, nếu có người đến thì huýt sáo lên, chúng ta tìm được người sẽ rời đi. Hiểu không ?"

Hòa Yến gật đầu.

Nàng nói rất ít, trước khi đi, Hòa đại phu nhân đã dặn nàng, nói nhiều sai nhiều, nhớ cẩn trọng lời nói.

Yến Hạ và nhóm thiếu niên nhanh chóng biến mất trong đồng trống, Hòa Yến ngồi nơi bụi cỏ ở đồng ruộng, mùa hè muỗi nhiều, chỗ được quần áo che thì không sao, nhưng cổ áo và cổ tay bị lộ ra, không lâu sau đã bị cắn sưng lên những vết đỏ. Nàng cũng không dám gãi, sợ phát ra tiếng động khiến người khác chú ý, làm rối kế hoạch của Yến Hạ, chỉ đành âm thầm chịu đựng.

Qua một lúc sau, bên trong dường như có động tĩnh truyền đến, Hòa Yến ngẩng cổ nhìn, quả nhiên, từ bên trong một nhóm người lao ra, dẫn đầu chính là Yến Hạ. Hắn dáng cao lớn, trên lưng còn cõng một người, chắc hẳn là vị Vương công tử đó.

Hòa Yến trong lòng vui mừng, đã cứu được rồi !

Nàng đang định vẫy tay với Yến Hạ, thì nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét kinh trời :"Có trộm ! Bắt trộm !"

"Họ Vương đã gọi cứu binh đến, bắt lấy bọn chúng !"

Không biết trên dưới trong trang hộ này có bao nhiêu người, trước đây tối tăm mù mịt, Hòa Yến còn tưởng là hoang vu, nhưng khi hét lên một tiếng, lập tức bốn phía đều sáng rực lên bởi những ngọn đuốc, nhìn sơ sơ có lẽ cũng lên tới cả trăm người.

Kế hoạch luôn là không có sai sót, nhưng muốn lặng lẽ cứu một người đi lại khó khăn vô cùng. Nàng bên này thì không nói một lời cứ thế trông chừng nên không bị phát hiện, nhưng Yến Hạ bọn họ lại làm ra tiếng động lớn khi cứu người. Hòa Yến trong lòng nóng ruột, nhiều người thế này, đánh cũng không đánh lại, chỉ có thể chạy thôi. Nàng không do dự nữa, đứng lên huýt sáo, ra hiệu cho họ chạy mau.

Thực tế là, Yến Hạ đã chạy rồi.

Mấy thiếu niên cũng bị đám đông đột ngột xuất hiện làm hoảng hồn, chỉ là rốt cuộc vẫn có thân thủ bảo vệ thường ngày, không nói một lời liền chạy đến chỗ buộc ngựa, leo lên ngựa mà phóng thẳng ra ngoài trang trại. Tiếng vó ngựa từ gần rồi xa, một số người đuổi theo, một số khác ở lại trang hộ.

Hòa Yến há mồm trợn mắt.

Họ bỏ rơi nàng rồi.

Nàng cố gắng chạy đuổi kịp bước chân của bọn Yến Hạ, nhưng hai chân sao có thể chạy nhanh bằng bốn chân, dù đã cố sức gọi :"Chờ ta với, Yến huynh..."

Tiếng gọi thế nhưng lại nhanh chóng bị chìm trong tiếng người ồn ã.

Nàng chạy đến kiệt sức, đến khi thật sự không thể chạy nổi nữa, bất ngờ có người từ sau quất roi tới, Hòa Yến chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, chiếc y sam mỏng manh lập tức xuất hiện một vệt máu, nàng loạng choạng ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại thấy đám đông càng lúc càng tới gần.

Người bên ngoài quay trở về, chửi thề :"Lão đại, người chạy mất rồi."

"Không sao," người đó nhìn chằm chằm vào Hòa Yến, biểu cảm hung ác, "Vẫn bắt được một đứa nhỏ này. Đồng công tử nếu muốn người, thì đưa đứa này lên."

"Ê," người đó nâng cằm nàng lên, hỏi :"Người vừa nãy là đồng bọn của ngươi sao ? Là những ai, nói ra tung tích của chúng, ta có thể tha cho ngươi một mạng."

Hòa Yến mím môi không nói.

Vẫn còn chưa đến lúc, đợi khi chuyện lấy khế ước đã xác định rồi mới có thể nói. Đợi đến lúc đó, lộ rõ thân phận, bọn chúng cũng phải bó tay.

Nhưng... Bọn Yến Hạ sẽ quay lại cứu nàng chứ ?

Thấy nàng thà chết không mở miệng, đối phương cũng nổi giận, đá một cước tới, bất ngờ bị Hòa Yến nắm lấy đầu gối kéo ngã, nàng từ dưới đất lật người đứng dậy, xoay người muốn chạy.

"Hừ, còn biết đánh nữa chứ", đối phương lau vết máu bên miệng, "Bắt lấy hắn cho ta !"

Luyện tập đã lâu đến vậy, thân thủ của nàng, thực ra cũng không tệ đến thế. Nhưng tay không rốt cuộc không địch lại được người đông thế mạnh, nếu lúc đến Yến Hạ cho nàng một chút binh khí phòng thân, nàng cũng không đến nỗi thế này.

Hòa Yến bị đánh, bị lôi đến trước mặt kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu nhìn nàng, "chậc" một tiếng, nói :"Sao còn đeo mặt nạ ?"

"Có phải lớn lên xấu quá sợ sẽ dọa người đúng không ?", có người bên cạnh ác ý đoán, "Không bằng tháo ra thử xem ?"

"Cũng phải, đeo thứ đồ chơi này lên rồi thì chẳng nhìn thấy mặt hắn nữa. Tháo ra, tháo ra."

Hòa Yến sợ hãi, cố ra sức vùng vẫy. Lần này nàng đến Kim Lăng, phu nhân đã dặn đi dặn lại rằng không thể để lộ thân phận. Nếu ở đây bị tháo mặt nạ, những người này sẽ không trả lại cho nàng. Dù sau này gặp lại bạn học, họ cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt "Hòa Yến", và "Hòa Yến" sẽ chỉ có thể cả đời làm "Hòa Như Phi".

Hơn nữa... họ chưa hẳn sẽ không phát hiện ra nàng là nữ tử.

Hòa Yến run rẩy, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế.

"Ồ? Hắn sợ rồi sao ?" Có người nói :"Thằng câm này, xem ra cũng là kẻ yêu cái đẹp. Vừa nghe tháo mặt nạ đã lo lắng vậy rồi."

"Ngươi nói thế, ta lại càng muốn tháo." Kẻ cầm đầu nhìn Hòa Yến vùng vẫy, cười nham hiểm :"Tháo cho ta !"

Hòa Yến trực tiếp bị đè xuống đất, có người bóp cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên, cố sức tháo mặt nạ. Tuy nhiên, mặt nạ này có cơ quan, nếu không phải nàng tự tháo thì không ai có thể mở được. Người kia loay hoay mãi, mặt nạ không nhúc nhích, mồ hôi ướt đẫm người, liền nhìn sang kẻ cầm đầu :"Đại ca, cái này không đúng nha, mặt nạ này ta không tháo được."

"Sao có thể không tháo được ?", tên cầm đầu chửi thề, "Để ta !"

Hắn bóp cổ Hòa Yến, cố sức để tháo ra, nhưng không thể nào tháo được.

Hòa Yến đau đớn, mặt nạ có cơ quan, nếu như bị người ép tháo, càng cố dùng sức thì nàng sẽ càng đau. Những người này vốn chẳng có chút thiện ý nào với nàng, hoàn toàn không quan tâm đến việc nàng có đau hay không, Hòa Yến chỉ cảm thấy đầu óc sắp nổ tung ra rồi.

Nàng nghĩ, Yến Hạ sao còn chưa đến? Họ còn chưa phát hiện ra nàng mất tích hay sao ?

Tên cầm đầu ấn mặt nàng xuống đất, mùi bùn tanh xông thẳng vào miệng. Có lẽ vì mặt nạ che khuất mặt, không nhận thấy bộ dạng khóc lóc hoảng loạn của Hòa Yến, nên tâm trạng người này càng tệ hơn. Hắn chỉ thị hai người bên cạnh :"Giữ chặt hắn lại cho ta, không cho hắn nếm chút đau khổ thì không biết ta lợi hại thế nào. Ta không tin trên đời này có thứ ta không mở được."

Một loạt tiếng "đinh đinh đang đang" vang lên, giống như đang tìm đồ tra tấn. Dù chưa từng ăn thịt lợn nhưng cũng từng thấy lợn chạy, những chuyện tra tấn kín đáo thế này, Hòa Yến cũng đã nghe không ít.

"Tiểu tử thối," tên cầm đầu dùng giày gõ vào mặt nàng, "còn không nói sao ? Ngươi có phải vẫn đang chờ đồng bọn đến cứu ngươi không ? Đừng chờ nữa, bọn họ sẽ không trở lại đâu. Ngươi nên ngoan ngoãn khai rõ ai đã đưa Vương Sinh đi, còn có thể bớt đau khổ."

Hòa Yến bị đạp đến không thể động đậy, trong lòng cay đắng nghĩ, bọn Yến Hạ quả thật bỏ quên nàng rồi.

Trong đồng hoang một mảng mịt mù, không thấy điểm dừng, chỉ nghe tiếng côn trùng kêu và chim hót trong rừng.

Dường như có tiếng vó ngựa đang truyền đến.

Nàng áp tai xuống đất, nghe rõ ràng, trong lòng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó dần dần sinh ra hy vọng, cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía cuối cánh đồng.

Dường như có người cưỡi ngựa tới.

Họ đến rồi sao ? Họ quả thật sẽ không bỏ rơi nàng ! Trong lòng Hòa Yến đột nhiên vui sướng tột độ.

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, người trong trang hộ cũng nghe thấy, mọi người trước tiên là sững sờ, sau đó đều giơ cao đuốc nhìn về phía người đến. Dưới ánh lửa, một người một ngựa càng lúc càng gần, cuối cùng thấy một thiếu niên như gió, bào trắng mão bạc, thúc ngựa đạp sao mà đến.

Không phải Yến Hạ, là Tiêu Giác.

Nụ cười của Hòa Yến cứng đờ, mặt nạ che khuất đi vẻ kinh ngạc của nàng.

Tiêu Giác dừng ngựa cách Hòa Yến khoảng mười bước, hông đeo trường kiếm, tư thái đĩnh bạt, trên bào trắng thêu con cự mãng  lấp lánh ánh bạc, từ trong đêm tối bước ra, như một tia nắng ấm áp, tươi sáng rực rỡ cả bầu trời.

Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng lướt qua đám người hung ác trên trang hộ, cuối cùng dừng lại trên người Hòa Yến bị đè dưới đất.

"Xin lỗi, đến muộn một bước rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro