Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Sơ Kiến

         Thế Nhân đều nói Phi Hồng tướng quân cùng với Phong Vân tướng quân như nước với lửa,  tranh đua gay gắt. Nhưng kỳ thực Hoà Yến cảm thấy mọi chuyện không trầm trọng đến như vậy.

         Cùng lắm họ đều là những thiếu niên đầu quân, chiến công hiển hách, lại đều được phong ngự tứ nên mọi người thích so sánh bọn họ với nhau. Không có gì khác ngoài những tin rỉ vào tai nhau, thêm mắm dặm muối, truyền đi truyền lại cho đến khi biến thành một phiên bản xa lạ, khiến người ta dở khóc dở cười.

         Chí ít trong lòng của Hoà Yến năm mười bốn tuổi, nàng đối với vị tiểu thiếu gia của Tiêu gia chắc chắn không có chút thù địch nào cả.

         Khi đó nàng giả nam tử đã nhiều năm, đã làm “Hoà Như Phi”thuận buồm xuôi gió. Chỉ có một chút khó khăn nho nhỏ, đó là đến tuổi này, các nam hài tử đã nên sớm đến học quán theo các tiên sinh học tập rồi.

         Nam tử cùng nữ tử không giống nhau, nữ tử có thể mời tiên sinh về phủ để dạy bảo, nam tử lại không có cách nói này. Hoà gia luôn mời tiên sinh để dạy ở phủ, nhưng khi ngày càng lớn, truyền ra ngoài cũng không hay lắm. Hoà gia đến cuối cùng cũng cần giữ thể diện.

         Chuyện cứ trì trì hoãn hoãn, dần dà lề mề, mãi đến năm Hoà Yến mười bốn tuổi, mới đưa nàng gửi đến Hiền Xương Quán.

         Hiền Xương Quán là một học quán có tiếng ở kinh thành, người sáng lập học quán đã từng là thái phó của đương kim bệ hạ khi còn là thái tử. Học quán học lục nghệ, tiên sinh mỗi nghệ đều là nhân tài xuất chúng trong triều, những người đến đây học sách lược, đều là huân quý trong những huân quý.

         Hoà gia tuy có tuớc vị, nhưng so với những nhà khác trong Hiền Xương Quán, vẫn là kém hơn một chút. Ai ngờ không biết Hoà Nguyên Lượng đi gặp may thế nào, ngày nọ đang lúc uống rượu ở tửu lâu, gặp người đang tranh chấp thuận miệng nói mấy câu, người được giúp đỡ lại là một vị sư bảo của Hiền Xương Quán, đề cập đến gần đây đương lúc xuân có nhận chiêu sinh, lại nhớ đại phòng Hoà gia dường như còn có một đích tử, không bằng cứ đưa đến Hiền Xương Quán mà học sách lược.

        
Hoà Nguyên Lượng do dự một lúc lâu, mang chuyện này cùng với Hoà Nguyên Thịnh bàn bạc. Hoà Nguyên Thịnh luôn truy danh trục lợi, thấy chuyện này là khả thi. Mang Hoà Yến đưa vào Hiền Xương Quán, không biết chừng còn có thể quen biết đến con em các nhà huân quý khác, cùng bọn họ qua lại đối với Hoà gia chỉ có lợi chứ không có hại . Nếu như có một ngày "Hòa Như Phi" chân chính quay về, thì cái danh xưng "học trò Hiền Xương Quán" đối với Hoà Như Phi mà nói cũng chính là dệt hoa trên gấm.

         Hoà Yến biết được chuyện như vậy, vô cùng cao hứng.

         Nàng ăn mặc như nam tử, nhưng ở tại Hoà gia, vẫn phải chiếu theo quy của nữ tử mà làm. Không được đá cầu, không thể xuất đầu lộ diện, ngay cả luyện võ cũng chỉ có thể học lén sau lưng gia đình. Nhưng nếu nói làm nữ tử, thì nàng cũng không gánh được , các nữ nhi Hoà gia học cầm kỳ thi hoạ, nhưng
“Hoà Như Phi”nàng không thể theo kịp.

         Trái lại giống như chuyện gì cũng đều không thể làm được.

         Nhưng đi đến Hiền Xương Quán thì lại khác, nghe nói ở đó có rất nhiều năng nhân dị sĩ, lui tới đó đều là người có tài. Còn có rất nhiều thiếu niên cùng tuổi, nếu đi đến đó, không chỉ có thể học được một thân tài nghệ, còn có thể kết giao được nhiều bạn tốt.

         Đây là lợi ích mà nữ tử không thể thụ hưởng, nàng đột nhiên có chút vui vẻ vì đã nhận thay thân phận của Hoà Như Phi.

         Thê tử của Hoà Nguyên Thịnh, là mẫu thân trên danh nghĩa, thực tế là đại bá mẫu của nàng, mang chiếc mặt nạ được thợ làm hết sức khéo léo đặt vào tay nàng, vô cùng lo lắng nói : “ Ngươi phải hết sức cẩn thận khi đến đó, ngàn vạn lần không được để người khác phát hiện ra thân phận của ngươi.”

         Hoà Yến gật đầu.

         Nàng kỳ thực không muốn mang chiếc mặt nạ này, mặt nạ tuy rằng không nặng, nhưng lại bí không thoáng gió, chỉ lộ ra cằm và mắt. Chừng ấy năm như vậy, nàng chưa bao giờ rời bỏ chiếc mặt nạ của mình, ngay cả khi ngủ nàng cũng mang nó. Người thợ làm rất khéo léo, có một mặt được cài vào trong búi tóc, lắp vào cơ quan, để khi đánh nhau cũng không rơi xuống , chỉ có bản thân nàng mới có thể mở ra.

         Hoà đại phu nhân lại nghiêm túc cảnh báo :“Nhớ kỹ, nếu như  ngươi làm chuyện bại lộ, toàn bộ Hoà gia đều sẽ gặp hoạ diệt vong !”

         Biết chứ, những lời này đã được nói đi nói lại ngàn vạn lần, tội khi quân, liên lụy cửu tộc.

          “Con nhớ rồi.”Hoà Yến cung cung kính kính đáp.

         Hoà đại phu nhân mười phần bất an đưa nàng lên xe ngựa.

         Người ngoài nhìn vào, thấy một màn này liền cho là mẫu tử tình thâm. Nhưng trong lòng Hoà Yến lại đang thở phào một hơi nhẹ nhõm, niềm vui được tự do dâng đầy trong lòng ngực. Nàng cuối cùng cũng thoát được những tháng ngày mà nhất cử nhất động của nàng đều bị người quản thúc, giờ đây tự do đang ở trước mắt nàng rồi.

         Xe ngựa đã dừng lại trước cửa Hiền Xương Quán, người hầu đưa nàng xuống xe ngựa, xong chỉ có thể ở cửa đợi nàng tan học.

         Nàng đến quá sớm, tiên sinh vẫn còn chưa đến học quán, loáng thoáng mơ hồ tựa như có thể nghe được tiếng các học trò đang đọc sách, cười đùa. Hoà Yến bước chân vào cửa, lòng đầy khát khao.

         Từ khi còn sớm nắng xuân ló dạng. Tiến vào học quán, trước tiên sẽ nhìn thấy một khoảng sân rộng lớn, lại có hoa viên, trong cùng nhất mới là học viện. Trong sân có một chuồng ngựa, giống như một giáo trường nho nhỏ. Hoa viên trái lại được trang trí mười phần thanh nhã, còn có bờ hồ trồng dương liễu xung quanh.

         Ngoài ra còn có một giá xích đu.

         Gió thổi làm xích đu khẽ động, Hoà Yến đưa tay muốn ngồi lên nhưng lại không dám. Nam tử chơi xích đu, nói ra chỉ e người khác chê cười. Nên chỉ có thể miễn cưỡng từ bỏ chạm vào nó, mới tiếp tục đi về phía trước.

         Toàn bộ liễu đều đã đâm chồi, từng mảng xanh rậm rạp đổ xuống lòng hồ, càng hiện rõ hương trời sắc nước, ánh nắng soi như muốn ru người say ngủ. Nàng dụi dụi mắt, liền thấy ở phía trước mặt có một gốc sơn trà.

         Hoà gia không thiếu bạc ăn sơn trà, mấy năm này, Hoà Yến cũng đã từng ăn. Nhưng cây sơn trà kết đầy quả như thế này thì lần đầu tiên nàng thấy. Quả màu vàng óng giống như được chứa mật, hương thơm bát ngát, ánh nắng soi lên lại thêm mười phần dụ người.

         Bất quá là thiếu nữ mười bốn tuổi, còn ham vui chơi, nhìn thấy cảnh tượng như thế, liền nhớ tới khung cảnh ngày trước, bọn nha hoàn dùng sào tre hái mận trong sân. Chỉ là Hoà gia đại thiếu gia tự nhiên không thể tự mình hái mận, nhưng lúc này trong học quán, hái một quả sơn trà cũng không phải chuyện gì quá đáng đúng không ? Nam hài tử hái sơn trà, cũng không xem là mất mặt.

         Hoà Yến nghĩ đến đây, liền xoắn tay áo, chuẩn toàn lực một trận.

         Nhưng nàng lúc đi vội vã quá, trên người ngoại trừ học phí để giao cho tiên sinh và giấy sách bút mực, cũng không còn gì khác, xung quanh chỗ này cũng không có sào dài. May mà cây sơn trà này nói cao cũng không quá cao, chỉ cần nhảy lên cũng có thể với tới được.

         Hoà Yến nhìn chăm chăm vào quả gần nhất ở trước mặt, quả đó mọc ở đầu nhánh, nặng trình trịch, vàng rực rỡ, tựa hồ muốn dụ dỗ người đến hái nó.

         Nàng cố sức nhảy lên, đánh vào khoảng không.

          Chệch một chút.

         Hoà Yến không nản chí, nỗ lực bền bỉ, lại cố sức nhảy lên.

         Lại là đánh vào khoảng không.

         Nàng vốn là một người có tính không chịu thất bại, nên lại tiếp tục.

          Lại là đánh vào khoảng không.

         Cứ bại cứ chiến, cứ chiến cứ bại, cũng không biết thất bại bao nhiêu lần rồi, ngay lúc Hoà Yến đang thở hổn hển vì kiệt sức, nàng nghe thấy tiếng cười chế nhạo ở phía trên đầu mình.

         Hoà Yến bối rối ngẩng đầu.

         Cây sơn trà này cành lá sum suê, nàng lại chỉ lo nhìn chăm vào quả, nên không phát hiện, trên cây thế mà còn có một người ngồi.

         Người này không biết ngồi nơi đó đã bao lâu, có lẽ mọi hành động của nàng đều đã được thu vào đáy mắt. Nàng đưa mắt nhìn lên, mặt trời chiếu xuống, mang ánh sáng soi lên mặt người này từng chút một.

         Đây là một thiếu niên xinh đẹp mặc áo bào trắng, đi giày gấm, có vẻ lười biếng, ngạo khí rõ ràng, đôi tay gối sau đầu, một vẻ phong lưu khoáng đạt như thanh phong tựa vào ngọc thụ. Hắn cũng không nhịn được cụp mắt xuống nhìn, ánh mắt khiến người ta rung động.

         Hoà Yến chết lặng đứng nhìn.

         Nàng chưa từng thấy qua thiếu niên nào trông đẹp như thế này, dường như toàn bộ sắc xuân đều chiếu trên người của hắn. Trong một lúc lại sinh ra cảm giác xấu hổ, cũng may là chiếc mặt nạ đã che đi khuôn mặt đã đỏ bừng của nàng, nhưng dù sao cũng còn trẻ, vẫn không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt mình .

         Thiếu niên tuấn mỹ đó sau khi liếc nhìn nàng, liền tiện tay hái xuống một quả.

         Này ... là muốn đưa cho nàng ?

         Hoà Yến bỗng cảm thấy một trận ngại ngùng.

          Thiếu niên bất chợt trở người, nhanh nhẹn rơi xuống, chiếc bào trắng làm Hoà Yến hoa cả mắt lên. Nàng nhìn thiếu niên cầm quả đến gần, trong một phút lưỡng lự, cũng không biết nên nói gì mới phải.

         Là nói đa tạ ngươi ? Hay là nói ngươi thật rất đẹp ?

         Nàng khẩn trương đến mức muốn đưa tay vặn xoắn vạt áo mình.

          Thiếu niên đó đã đi đến trước mặt nàng, đột nhiên cong môi nở nụ cười.

         Nụ cười này, giống như cây ngàn năm nở hoa, rạng ngời như xuân sớm. Hoà Yến kích động nói : “Đa.....”

         Chữ“tạ”còn chưa nói xong, đối phương đã lướt qua nàng.

         Hoà Yến:“? ”

         Nàng quay đầu lại nhìn, đã thấy thiếu niên áo trắng đó vừa tung hứng quả sơn trà to vàng óng ánh vừa tiến về phía trước, tư thế nhàn nhã, tựa hồ như cười nhạo nàng đã tự đa tình.

         Hoà Yến đứng nguyên tại chỗ, tâm tình đã bình phục được một lúc, mới theo phương hướng của thiếu  niên đó mà đi vào học quán.

        Tuy nhiên khi nàng vừa bước đến bên ngoài cửa học quán, đã nghe ở phía trong tiếng người nói chuyện, náo náo nhiệt nhiệt, một giọng hồ hởi hỏi :“Nghe nói hôm nay Hoà gia đại thiếu gia cũng mới đến học quán cùng học với chúng ta, Hoài Cẩn huynh có nhìn thấy hắn chưa ?”

         Nàng tiến lên một bước, len lén nhìn qua khe cửa sổ, liền nghe thấy một giọng nói đầy lười biếng cất lên :“Hoà gia đại thiếu gia thì chưa thấy, chỉ có thấy một tên vừa ngốc vừa lùn thôi”.

         Vừa ..... vừa ngốc vừa lùn ?

         Hoà Yến từ khi sinh ra đến giờ còn chưa từng bị ai nói như thế. Ngốc thì thôi đi, còn lùn..... lùn ?

         Nàng lùn ở đâu chứ ? Với chiều cao này của nàng so với các thiếu nữ đồng lứa thì đã được xem là ưu tú rồi !

         Hoà Yến muốn nhìn xem rốt cuộc kẻ nào không có mắt mới có thể đưa ra kết luận như vậy, vừa nhìn lên, đã thấy thiếu niên tuấn mỹ đang được các thiếu niên khác vây quanh, ánh mắt như thấy như không nhìn qua khe cửa sổ.

         Tựa hồ như biết nàng đang lén trộm nhìn.

         Trong học quán truyền đến từng trận cười giòn.

         Cây cỏ nhân gian, muôn màu muôn vẻ, sắc xuân ngập tràn, hoa ngàn như gấm.

         Đây chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của nàng cùng Tiêu Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro