
Chương 179 : Yến Hạ
Đôi mắt hắn như hàn tinh lấp lánh, giọng nói điềm tĩnh, thế nhưng trong một khoảnh khắc, đã đưa Hòa Yến quay về Hiền Xương Quán chiều hôm đó. Giọng của hắn trùng lặp với giọng nói của thiếu niên ngây thơ ngày xưa, khiến người ta khó mà phân biệt được, khoảnh khắc này rốt cuộc là ai.
Bên ngoài vang lên tiếng hò reo của tiểu binh, kích động mà mừng rỡ :"Đại nhân ! Đại nhân! Viện quân đến rồi ! Viện quân đến rồi !"
Viện quân ?
Hoà Yến nhìn về phía lưng của Tiêu Giác, hắn đã đưa Nam Phủ binh đến đây sao ? Làm sao có thể chứ ? Vừa nghe như vậy, Lý Khuông đẩy mạnh những người đang đứng trước mặt, xông ra ngoài. Hoà Yến liếc nhìn Tiêu Giác, sau đó cũng chạy theo ra.
Bên ngoài thành truyền đến những tiếng kêu giết chấn kinh trời đất, Hoà Yến leo lên chỗ cao của thành lâu, cùng Lý Khuông nhìn xuống, thấy rằng trên cánh đồng, người Ô Thác đang chiến đấu với binh mã của Đại Ngụy, trên chiến kỳ viết chữ 'Yến'. Thủ lĩnh ngồi trên ngựa là một nam nhân trẻ tuổi, mái tóc buộc rất cao, mày kiếm mắt sao, mặc bộ giáp màu bạc trắng, cầm trong tay Phương Thiên Kích, đặc biệt tràn đầy nhiệt huyết, đang dẫn đầu quân mã chém giết.
Yến Hạ.
Trên mặt Hòa Yến hiện lên nụ cười, Lý Khuông đuổi đến nhìn thấy cảnh này cũng kích động không thôi, ngay lập tức lệnh cho binh mã trong thành :"Theo ta xuất thành đánh quân Ô Thác !"
...................
Viện quân đột nhiên đuổi đến, Lý Khuông không thể ngờ, Hốt Nhã Đặc cũng không ngờ đến. Trước khi họ quyết định tấn công thành một ngày, đã bị binh mã do Quy Đức Trung lang tướng Yến Hạ dẫn đến giết đến trở tay không kịp, Lý Khuông mang theo binh mã của Nhuận Đô tham gia vào trận chiến, binh mã Ô Thác liên tiếp thoái lùi, thủ lĩnh Hốt Nhã Đặc bỏ binh chạy trốn. Những sĩ binh còn lại của Ô Thác tan rã như cát, một phần bị Lý Khuông bắt giữ, phần còn lại theo Hốt Nhã Đặc rút về phía nam Nhuận Đô.
"Không nên truy giặc đường cùng", Yến Hạ ngăn bước chân đang muốn truy đuổi của Lý Khuông, lau vết máu của quân Ô Thác bắn lên áo giáp của mình, tiện tay ném chiếc khăn cho hạ nhân bên cạnh, cười nhạo nói : "Chỉ có bấy nhiêu quân Ô Thác mà các ngươi đã bị vây trong thành không dám ra ngoài ? Quả là quá nhát gan."
Những lời này thật khó nghe, lại còn từ một tiểu tử nhỏ hơn mình rất nhiều, nhưng Lý Khuông cũng không tức giận. Bởi nếu không phải Yến Hạ dẫn binh mã đến viện trợ, quân Ô Thác căn bản sẽ không thể rút lui nhanh như vậy. Hắn thật lòng cảm kích Yến Hạ không thôi, điều này nằm ngoài dự liệu, ai ngờ cực khổ chờ đợi Phi Hồng tướng quân đợi mãi không tới, lại chờ được Quy Đức Trung lang.
"Lý mỗ thay mặt toàn thể bách tính toàn thành cảm tạ Yến tướng quân đã cứu viện, ơn nghĩa đưa than ngày tuyết, Nhuận Đô suốt đời không quên. Chỉ là", hắn có chút ngập ngừng, "Yến tướng quân sao lại đến Nhuận Đô ?"
Hắn chưa từng viết thư cầu viện cho Yến Hạ.
Yến Hạ hừ cười một tiếng, vác cây Phương Thiên Kích lên vai, thản nhiên bước tới trước, "Vào trong rồi nói."
Sĩ binh bên ngoài dọn dẹp chiến trường đến tận đêm khuya mới xong, trận này đại thắng, mọi người đều vỗ tay reo mừng. Không chỉ vậy, Yến Hạ không chỉ mang đến viện binh mà còn mang theo lương thực. Lính tráng trong thành dựng lên những nồi lớn, dùng lương thực mang theo để nấu cháo. Các bách tính nhà nhà hộ hộ trong thành Nhuận Đô còn sống sót cầm chén đến nhận cháo, cảm kích không ngớt, hương gạo bay khắp bầu trời Nhuận Đô, lâu mãi không tan.
Trong phòng, Triệu Thế Minh đang lo lắng xoa tay, nhìn hai người đang ngồi.
Một người là Hữu quân Đô đốc Tiêu Hoài Cẩn, một người là Quy Đức Trung lang tướng Yến Hạ. Hắn chỉ là một Huyện lệnh của Nhuận Đô, có tài đức gì mà đời này có thể gặp được những nhân vật lớn như vậy? Thật là ba đời may mắn, chỉ là hai người này một người lạnh lùng, một người cao ngạo, trông đều không dễ gần. Triệu Thế Minh ngoài việc liên tục cảm ơn họ vì đã cứu vớt vạn dân Nhuận Đô, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Lúc này, Triệu Thế Minh cảm thán trong lòng, nếu Ỷ La còn ở đây thì tốt biết mấy, một mỹ nhân lanh lợi giao thiệp vẫn tốt hơn nhiều so với những lão già khô khan như họ. Trước kia những lúc như thế này đều là Ỷ La đứng ra dàn xếp.
Lý Khuông có lẽ cũng đã nghĩ đến điểm này, thần sắc có chút căng thẳng.
Yến Hạ, vị Quy Đức Trung lang tướng này, giờ mới ngoài hai mươi, tuổi còn rất trẻ, tướng mạo cũng được coi là tuấn tú, chỉ là ánh mắt luôn mang theo vài phần khiêu khích, cằm cũng hơi ngẩng lên, giống như không để ai vào trong mắt. Tóc hắn buộc rất cao, đuôi ngựa rơi ở sau lưng, toát lên vài phần ngạo khí của thiếu niên.
So với hắn, Hữu quân đô đốc Tiêu Giác ngồi bên cạnh lại tĩnh lặng như nước hồ thu, sau khi cởi bỏ áo giáp, trông giống như một huân quý công tử ngồi trong các cao lâu tửu quán của thành Sóc Kinh. Hắn không ngạo mạn lộ liễu như Yến Hạ, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, cũng tỏa ra ý nghĩa từ chối người khác cả ngàn dặm.
Hai vị tôn đại Phật mà hắn không thể đắc tội, Triệu Thế Minh lau mồ hôi, không biết nên nói gì.
Hắn còn chưa nghĩ ra lời nói tiếp theo, Lý Khuông đã lên tiếng trước. Lý Khuông ngập ngừng một chút, hỏi Yến Hạ :"Yến tướng quân... sao lại đột ngột đến cứu viện Nhuận Đô ta ?"
Yến Hạ khẽ cười một tiếng, ngồi thẳng người, nói: "Ta còn chưa hỏi ngươi đấy chứ, trong thành Nhuận Đô của các người, có phải có một người tên là Hòa Yến không ?"
Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều có biểu hiện khác nhau, ánh mắt Tiêu Giác khẽ động, không nói gì.
"Xem ra là có rồi," Yến Hạ nói: "Lý đại nhân, gọi người đó đến đây, ta muốn gặp mặt."
Hòa Yến đang chờ ở bên ngoài, quả nhiên, chẳng bao lâu sau, có người từ ngoài vào nói: "Tiểu Hòa đại nhân, Yến tướng quân mời ngài vào."
Vương Bá ngạc nhiên: "Sao lại thế ? Chỉ gọi một mình ngươi đi vào, chẳng lẽ muốn tính sổ sau thu sao ?"
"Hay là chúng ta cùng vào với huynh ?", Giang Giao cũng có chút do dự :"Lần này huynh rời Lương Châu Vệ, nếu Tiêu đô đốc có quân lệnh trừng phạt..."
"Không phải vì chuyện này", Hòa Yến nhìn về cửa phòng, lắc đầu nói: "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Nàng vỗ vai Giang Giao, quay người một mình bước vào phòng của Lý Khuông.
Mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía Hòa Yến khi nàng bước vào.
Người trẻ tuổi mặc áo giáp bạc nhìn Hòa Yến, ánh mắt đánh giá nàng mấy lượt, nói: "Ngươi chính là Hòa Yến ?"
"Đúng vậy."
Yến Hạ từ trên ghế đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn xuống Hòa Yến, hắn cao hơn Hòa Yến một cái đầu, giơ tay đo trên đầu Hòa Yến rồi 'chậc' một tiếng, rất nghiêm túc hỏi Tiêu Giác :"Giờ trong quân doanh còn có người lùn như thế này sao ?"
Hòa Yến :"......."
Hắn thu tay lại, sờ cằm đánh giá Hòa Yến :"Người thì không cao, gan thế nhưng lại khá lớn, chính ngươi viết thư cầu viện bảo ta đến Nhuận Đô ?"
Nghe vậy, Lý Khuông nhìn về phía Hòa Yến, ánh mắt Tiêu Giác cũng dừng lại trên người nàng. Hòa Yến điềm nhiên nhận lấy ánh nhìn khác nhau của mọi người.
"Đúng vậy".
"Ánh mắt ngươi cũng thật tốt," Yến Hạ chẳng quan tâm nói, "Không đi xin tên phế vật Hòa Như Phi gần ngay trước mắt kia, khăng khăng lại xin ta đến Nhuận Đô chi viện. Xem ra ngươi đã rất rõ, bổn tướng quân đáng tin cậy hơn Hòa Như Phi nhiều."
Hòa Yến không nói gì, điều này phải nói sao đây ? Thuận theo lời của hắn nói thì cũng chính là tự mình chà đạp mình, phủ nhận lời của hắn thì... Hòa Yến thật ra rất thích nghe người khác mắng Hòa Như Phi như vậy.
Ngày đó nàng và Lý Khuông không vui mà chia tay, nhận ra tình hình Nhuận Đô không ổn, liền mượn vài người của Triệu Thế Minh, đi đến Lăng Quận cầu viện Yến Hạ. Nàng còn nhớ Yến Hạ đóng quân ở Lăng Quận, không gần lắm Hoa Nguyên. Trên thực tế, danh tiếng của Yến Hạ cũng không vang dội bằng Hòa Như Phi, người bình thường cầu viện, nghĩ đến đầu tiên sẽ là Hòa Như Phi chứ không phải là Yến Hạ. Chỉ là Hòa Yến biết rõ, Hòa Như Phi căn bản sẽ không đến, nên nàng đành cầu viện Yến Hạ lần này.
Binh mã ở Kim Lăng bên đó khó mà điều động, Yến Hạ so ra tự do hơn nhiều. Chỉ là Yến Hạ cũng không chắc chắn sẽ đến, nên nàng trong thư ngoài việc trình bày tình hình nguy cấp của Nhuận Đô, còn viết không ít hành vi khốn nạn thấy chết không cứu của Hòa Như Phi.
"Mấy lời ngươi mắng Hòa Như Phi trong thư, bổn tướng quân nghe rất vừa lòng." Yến Hạ nhìn Hòa Yến, "Ngươi còn thật hiểu lòng bổn tướng."
Hòa Yến thầm nghĩ, nàng sao lại không hiểu được chứ ? Là bạn học mà nói, trong những năm ở Hiền Xương Quán, người trước mặt này không ít lần bắt nạt nàng. Chính Yến Hạ cầm đầu nhóm thiếu niên, cách vài ngày lại gây rắc rối cho nàng. Gặp người này, hầu như có thể thấy lại những ngày tháng tối tăm ở Hiền Xương Quán.
Yến Hạ ghét nàng, từ khi còn học cùng nhau ở Hiền Xương Quán đã bắt đầu ghét, nhiều năm trôi qua mà hắn vẫn cố chấp chán ghét như xưa. Để thuận theo sở thích, Hòa Yến đã viết không ít điều xấu về Hòa Như Phi trong thư. Người đời nói quả không sai, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Vì Hòa Yến nhục mạ Hòa Như Phi, Yến Hạ đã tự nhiên xem Hòa Yến như đồng minh của mình.
"Mặc dù ngươi nhỏ con gầy yếu, nhưng ta thấy ngươi cũng khá lanh lợi", sau một khắc, tay của Yến Hạ đã đặt lên vai Hòa Yến, "còn không thì, về sau ngươi cứ theo ta đi".
"Yến Nam Quang," ánh mắt của Tiêu Giác rơi trên cánh tay hắn, nhắc nhở :"Hắn là người của Lương Châu Vệ."
"Lương Châu Vệ ?". Yến Hạ thu tay lại nhìn Hòa Yến, nghi hoặc hỏi, "Ngươi không phải là người Nhuận Đô sao ?"
"Hồi Yến tướng quân", Hòa Yến đáp, "Trước đây ta là tân binh trong doanh Lương Châu Vệ, sau đó được Bệ hạ thân phong làm Võ an lang, nghe tin Nhuận Đô gặp nạn nên đến viện thành".
Nàng nhấn mạnh ba chữ ‘Võ an lang’. Dù Tiêu Giác đã xếp nàng làm người của Lương Châu Vệ, nhưng để không liên lụy đến hắn, tốt nhất vẫn là vạch rõ quan hệ.
"Ngươi là người của Lương Châu Vệ mà tự đến Nhuận Đô ?", Yến Hạ liếc nhìn Tiêu Giác rồi lại nhìn Hòa Yến, mối quan hệ này đại khái quá phức tạp, hắn ta không hiểu nổi, bèn quay về ngồi xuống ghế rồi cười khẩy :"Bỏ đi, những nội tình rối rắm phức tạp của các ngươi ta cũng không muốn biết. Chỉ là người này, Hòa.... Hòa gì ấy nhỉ ?"
Hòa Yến sớm đã quen với tính tình tự đại của gia hỏa này rồi, nên nhắc nhở :"Hòa Yến."
"Hòa Yến, ta thế nhưng không phải vì phong thư cầu viện đó của ngươi mà đến. Cho dù có đến, cũng không nhanh như vậy."
Triệu Thế Minh cẩn thận hỏi :"Vậy xin hỏi Yến tướng quân, là vì sao..."
Yến Hạ cười, khiêu khích nhìn Tiêu Giác :"Hữu quân đô đốc tự mình xin ta đến cứu viện, chuyện lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cầu cứu đến ta. Bổn tướng quân rộng lượng như vậy, đương nhiên phải đến giúp, có phải không, Tiêu đô đốc ?"
Tiêu Giác vẫn thờ ơ, không quan tâm lời hắn.
Hòa Yến ngạc nhiên trong lòng, ý của Yến Hạ là... Tiêu Giác cũng đã nhờ Yến Hạ đến giúp ? Đúng rồi, hắn không mang theo Nam Phủ binh tới, Lương Châu suy cho cùng không gần bằng Lăng Quận, nàng thế mà cùng Tiêu Giác đều nghĩ giống nhau, vậy thì dù nàng không viết phong thư cầu viện đó, Yến Hạ cũng sẽ đến đúng lúc.
Thành Nhuận Đô không thể bị phá.
"Lý đại nhân, Triệu tri huyện," Yến Hạ chơi đùa với tóc mình, "Lần này dù là Hòa... Hòa Yến và Tiêu đô đốc mời ta đến cứu viện, nhưng mang binh đuổi đến là Yến Hạ ta. Công lao lần này thuộc về ai, các ngươi trong lòng đều rõ."
"Lần này Nhuận Đô đại thắng, tất cả đều nhờ vào Yến tướng quân." Triệu Thế Minh vội nói, lời vừa ra khỏi miệng, lại chợt nhận ra trong phòng còn có một người, lập tức nhìn về phía Tiêu Giác, thấy người trẻ tuổi này sắc mặt vẫn bình thản, không có chút không vui nào, hắn mới yên lòng. May mà người này không để ý công lao, nếu cả hai đều tranh công, ngôi miếu nhỏ Nhuận Đô này không chứa nổi hai vị tôn đại Phật đấu pháp.
Hòa Yến trái lại sớm đã nghe đồn về tính thích tranh công của Yến Hạ, nhưng lần này, thành Nhuận Đô giữ được hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của hắn, hắn muốn đòi công lao cũng phải.
Yến Hạ duỗi lưng, ngáp :"Đi đường liên tục mấy ngày, đến đây thì lại đánh nhau với người Ô Thác, ta chưa kịp nghỉ ngơi. Làm phiền các vị chuẩn bị cho ta phòng và nước nóng, không cần cơm, nghe nói người ở đây của các ngươi đói đến mức sắp phải ăn thịt người, ta không có sở thích đó."
Triệu Thế Minh liên tục nói vâng, rồi vội bảo hạ nhân chuẩn bị cho Yến Hạ.
Yến Hạ đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, khi đi ngang qua Tiêu Giác, thì dừng bước lại, nhìn Tiêu Giác với giọng tự mãn :"Dù ngươi có thừa nhận hay không, Tiêu Hoài Cẩn, nhưng lần này ta đã thắng ngươi rồi."
Nói xong lời này, hắn ta dường như tâm tình rất tốt, hai tay đặt sau đầu, nghênh ngang ra ngoài.
Hòa Yến nhìn theo bóng lưng hắn, có chút khó hiểu. Kỳ thật mà nói, Yến Hạ năm đó không ưa Tiêu Giác, luôn luôn đối đầu với hắn, chỉ là bởi vì Tiêu Giác văn võ luôn giỏi hơn hắn một bậc, đứng thứ hai quá lâu, muốn thử xem dư vị đứng đầu, nhưng vị trí số một đó mãi không tụt xuống, quả thật có chút khiến người khó chịu. Nhưng ngay cả nàng, người đứng cuối bảng, hắn cũng thời thời tìm cách gây rối, Hòa Yến rất không hiểu, nàng làm gì cản trở hắn sao ? Đối thủ tranh số một đếm ngược của nàng là Lâm Song Hạc chứ không phải Yến Hạ, tại sao hắn lại có ác cảm với nàng đến vậy ? Hơn nữa, ác cảm này kéo dài nhiều năm như thế.
Tính tình Yến Hạ vẫn y hệt như xưa, tranh cường hiếu thắng, bảo thủ cố chấp, mọi hỉ nộ ái ố toàn bộ đều được viết lên mặt.
Nàng đang suy nghĩ, thì không biết từ lúc nào Tiêu Giác đã đứng lên và đi ra ngoài. Khi đi qua bên cạnh nàng, hắn lạnh lùng ném lại một câu nói: "Qua đây."
Hòa Yến: ".........."
Nàng thầm thở dài, sớm biết ngày này sẽ đến, nhưng vạn vạn không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ai có thể ngờ rằng Tiêu Giác sẽ cùng Yến Hạ đến Nhuận Đô chứ.
Bên ngoài, nhóm người Giang Giao chờ đợi Hòa Yến lâu lắm rồi, thấy nàng lại theo Tiêu Giác ra ngoài, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Tư thế này, có vẻ giống như muốn tính sổ riêng tư. Hồng Sơn lấy tay ra dấu hỏi xem có cần đi cùng để cầu tình không, Hòa Yến khẽ lắc đầu với bọn họ.
Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng một hai câu cầu tình.
.............
Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu trên bàn chiếu lên tường, tạo nên hình bóng con người.
Phòng mà Triệu Thế Minh sắp xếp cho Tiêu Giác, gần như có thể coi là xa hoa. Hòa Yến theo hắn đi vào, đầu cúi xuống, trong lòng đang suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao để giải thích chuyện này, không ngờ người phía trước đã dừng lại, đầu nàng đâm vào lồng ngực Tiêu Giác.
Hòa Yến lùi về sau hai bước, ngẩng đầu lên, người trước mặt nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy không nói gì nhưng rất đáng sợ.
Không khí yên tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy trong mùa hè cũng sinh ra lạnh lẽo, Hòa Yến dừng lại một lúc, khẽ ho một tiếng: "Đô đốc..."
Hắn nhìn vào thanh kiếm trong tay Hòa Yến.
Đó là thanh kiếm mà nàng lấy từ trong tay thị vệ của Lý Khuông khi cứu những nữ nhân bị bắt làm tù binh, đã quên trả lại Lý Khuông. Hòa Yến trong lòng thảng thốt, vô thức đặt kiếm lên bàn, giải thích: "Đây là kiếm của người khác."
Tiêu Giác tiến lên một bước, Hòa Yến nín thở, còn cho rằng hắn sẽ hưng sư vấn tội, nhưng bất ngờ, cánh tay mình bị người nắm lấy, lật lòng bàn tay lên.
Trên lòng bàn tay có một vết đao cắt, không sâu lắm, luôn được nắm chặt, máu đã ngừng chảy nhưng trông vẫn khá đáng sợ. Có lẽ là lúc đánh nhau với thị vệ của Lý Khuông, tay đã bị thương nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, nên cũng không để ý, lúc này nếu không phải Tiêu Giác làm vậy, Hòa Yến cũng không cảm giác được.
Hắn không nói gì, quay người bước sang bên, Hòa Yến không biết làm sao, nghe thấy hắn gọi :"Lại đây."
Khăn tay sạch được nhúng vào nước nóng, phủ lên bàn tay, có một chút đau rát, nhưng chủ yếu là ngứa ngáy, giống như một con bướm sặc sỡ bò trên lòng bàn tay, để lại cảm giác tê dại.
Hắn cúi đầu, cẩn thận rắc thuốc bột lên vết thương trên tay Hòa Yến, thần sắc chuyên chú mà an tĩnh. Hòa Yến ngắm nhìn hắn, hàng mi của người thanh niên vừa dài vừa dày, bóng nghiêng dưới ánh đèn tuấn tú như họa.
Yên tĩnh, dịu dàng, bình lặng.
Không có hưng sư vấn tội, không có lời mỉa mai trào phúng như nàng dự đoán.
Hòa Yến bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, như thể bản thân đã làm điều thập ác bất xá, vô cùng có lỗi với Tiêu Giác. Nàng ấp úng mở miệng :"Đô đốc, thật ra ta.... không phải là theo Sở tứ công tử mà đến Nhuận Đô."
Sở Chiêu ở đây chỉ là trùng hợp, nhưng rơi vào trong mắt Tiêu Giác, chưa chắc hắn sẽ không nghĩ nhiều. Tuy nàng quyết định rời xa Tiêu Giác để không gây rắc rối cho hắn, thế nhưng cũng không muốn hắn hiểu lầm rằng, nàng đến đây, là bởi vì nàng đứng về phía Sở Chiêu.
"Ta biết." Giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Hòa Yến trong nhất thời, cũng không biết nên nói gì mới phải.
Hành động hắn rất nhẹ, so với Hòa Yến tự bôi thuốc cho mình còn muốn nhẹ hơn, bởi vì hắn rất cao, khi bôi thuốc phải hơi cúi xuống. Ban đầu Hòa Yến chỉ theo ánh mắt hắn nhìn vào vết thương của mình, nhưng dần dần, ánh mắt của nàng đã rơi đến khuôn mặt Tiêu Giác.
Phong tư tao nhã, có bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp đều cảm thấy không đủ dùng để diễn tả về hắn.
Nàng đang nhìn đắm đuối, đột nhiên Tiêu Giác ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt của hắn, đôi mắt đen lấp lánh, tựa như nước mùa thu trong veo.
Bị bắt ngay tại trận, tai nàng đỏ bừng bừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ vào lòng bàn tay mình :"....Xong rồi."
Vết thương được rắc thuốc bột, trông không còn đáng sợ như trước. Hòa Yến rút tay lại, có chút không yên.
Thế này dường như không phải là phong cách của Tiêu Giác, nếu theo tính cách bình thường của Tiêu Giác, lẽ ra đã phải hỏi chuyện từ lâu rồi. Hôm nay lại im lặng đến lạ, khiến Hòa Yến miệng thì đầy lời nhưng không biết phải nói từ đâu.
Tại sao lại đổi tính thế này ? Hòa Yến không hiểu.
Nhưng Tiêu Giác không hỏi, nàng cũng không biết phải nói làm sao.
Sau khi giúp Hòa Yến bôi xong thuốc, hắn ngồi xuống ghế trong phòng, không có để Hòa Yến đi, cũng không có ý muốn hỏi chuyện. Một lúc sau, ngược lại chính bản thân Hòa Yến không chịu nổi, hỏi: "Đô đốc, sao ngài không hỏi ta tại sao tự ý rời khỏi Lương Châu Vệ đến Nhuận Đô ?"
"Cô là Võ an lang do Bệ hạ thân phong, có ấn tín và mũ áo, có thể tự quyết định đi hay ở, không cần phải thương lượng với ta." Tiêu Giác bình thản nói: "Đi ở là do bản thân cô."
Đây là lời giải thích mà Hòa Yến đã chuẩn bị cho mình, không ngờ là Tiêu Giác lại nói trước, khiến nàng không biết nói gì thêm.
"Bọn người Vương Bá, là do ta ép đi cùng, xin Đô đốc đừng phạt họ, chuyện này do một mình ta chịu trách nhiệm. Ta cũng không có ác ý, thực sự chỉ vì lo lắng Nhuận Đô thất thủ nên mới không tự lượng sức mình đến viện thành."
Bỏ đi, nếu Tiêu Giác không chịu mở miệng, nàng sẽ tự mình nhận lỗi trước, tỏ ra thái độ thành khẩn một chút.
"Tại sao cô lại cho rằng," Tiêu Giác nói: "Hòa Như Phi sẽ không cứu viện Nhuận Đô ?"
Cuối cùng hắn cũng hỏi vấn đề này, Hòa Yến thở dài trong lòng, nhìn hắn, "Nếu như ta nói, Hòa Như Phi không phải là người tốt, Đô đốc sẽ tin ta chứ ?"
Tiêu Giác nhìn nàng một cách thờ ơ, miệng khẽ nhếch lên, "Chứng cứ."
"Ta không có chứng cứ, cũng không thể thuyết phục Đô đốc, chỉ là theo ta thấy, Hòa Như Phi không phải là anh hùng như người đời đã nói." Nàng gọi là "Hòa Như Phi" chứ không phải "Phi Hồng tướng quân."
"Đô đốc," Hòa Yến nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, "Nếu như có một ngày, ta và Hòa Như Phi đứng ở hai phe đối lập, rút kiếm chỉ về nhau, ngài sẽ đứng về phía ai ?"
Câu hỏi này, thật ra nàng đã muốn hỏi từ lâu. Nàng và Hòa Như Phi, cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Hòa Như Phi mà Tiêu Giác quen, là "Hòa Như Phi" của năm xưa ở Hiền Xương Quán, còn Hòa Yến mà Tiêu Giác biết là "Hòa Yến" của bây giờ, cả hai người kỳ thực đều là nàng, nhưng Tiêu Giác sẽ chọn thế nào đây ?
Hòa Yến kỳ thực cũng không phải đã rất rõ ràng. Dường như mỗi thân phận của nàng đều có mối quan hệ không tồi với Tiêu Giác, nhưng không đến mức làm bạn thân. Nàng ở trong lòng Tiêu Giác rốt cuộc là bộ dạng gì, phân lượng ra sao, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, Hòa Yến đều không hiểu.
Tiêu Giác im lặng nhìn nàng, qua một lúc sau, hắn nói: "Đêm nay muộn rồi, cô ra ngoài đi."
Hắn không trả lời câu hỏi của Hòa Yến.
Trong lòng Hòa Yến, không biết cảm thấy mình đang thất vọng hay là nhẹ nhõm, nàng thất vọng vì Tiêu Giác không trực tiếp trả lời nàng, nhưng lại nhẹ nhõm vì Tiêu Giác đã không cho nàng một đáp án phủ định.
Nàng gật đầu: "Vâng."
Hòa Yến lui ra, căn phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Ánh mắt người thanh niên rơi ở lọ thuốc trên bàn, đôi mắt đẹp rũ xuống, không biết đang nghĩ điều gì.
Một lúc sau, có người bước vào, chính là Phi Nô. Hắn đến bên Tiêu Giác, thấp giọng nói: "Thiếu gia, tin từ Loan Ảnh gửi về, tạm thời không phát hiện vấn đề gì của Hòa Tuy."
"Nàng ấy không có vấn đề", Tiêu Giác ngắt lời hắn.
Phi Nô giật mình, trên người Hòa Yến có rất nhiều nghi điểm, từ lúc bắt đầu đến giờ, mấy ngày trước không nói với ai đã dẫn theo vài tân binh từ Lương Châu Vệ đến Nhuận Đô, bất luận thế nào, cũng không ai có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý. Vậy mà lại một trước một sau đi theo Sở Chiêu, bây giờ ở Nhuận Đô, quả nhiên lại nhìn thấy hắn. Xích Ô và Phi Nô đều không khỏi nghi ngờ, có lẽ Hòa Yến chính là người của Sở Chiêu. Nhưng lại cảm thấy, nếu là người của Sở Chiêu, hành động như vậy lại quá ngông cuồng không chút nào che giấu.
Người thanh niên đứng lên, bóng hình dưới ánh đèn kéo thành một vệt dài, hắn trầm ngâm nhìn ngọn đèn ở góc bàn, một lúc sau mới nhàn nhạt nói :"Báo với Loan Ảnh, không cần điều tra Hòa Yến nữa, điều tra Hòa Như Phi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro