Chương 163 : Thẩm Đại Tiểu Thư
Sau khi giúp Sở Chiêu chẻ đá, Hòa Yến mới trở về phòng.
Khi nàng đi không đóng cửa giữa, lúc về đến phòng, lúc này cửa giữa đã mở toang, có thể nhìn thấy sang phòng Tiêu Giác. Tiêu Giác đang ngồi trước bàn nhưng không xem quân sách nữa, dưới ánh đèn hắn ngồi nhắm mắt, ngón tay véo giữa mi tâm, tựa như chợp mắt.
Hòa Yến thầm nghĩ, thật là đáng thương mà, từ lúc về đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nàng đi đến bên cạnh, cúi xuống nhìn Tiêu Giác. Ánh đèn âm u soi trên mặt hắn, khiến cho dung nhan tuấn mỹ của hắn càng mông lung hơn. Lông mi dài và rậm, trông hệt như một chiếc quạt nhỏ, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay chạm đến.
Ngay khi ngón tay sắp chạm đến hàng mi thì có giọng của ai đó truyền đến :"Làm gì vậy ?"
Hòa Yến bất chợt rụt tay, hắn đã mở mắt, ánh nhìn lãnh đạm lướt qua mặt nàng.
"Không có gì ", Hòa Yến như chẳng có gì đứng thẳng người, "Có côn trùng trên mặt ngài, ta giúp ngài đuổi đi thôi ".
Tiêu Giác lười để ý nàng.
"Khuya vậy rồi", Hòa Yến nói :"Đô đốc, ngài cũng nên ngủ đi. Xem sách cũng đã hơn nửa ngày, ngài không định nghỉ ngơi sao ?"
Tiêu Giác xoa xoa cổ tay, vẻ mặt hơi có chút mệt mỏi. Trước kia ở Tế Dương, họ cũng ở chung một phòng, thậm chí không có cửa giữa để che chắn. Nhưng lúc đó ngoài những ngày cuối cùng, cũng không có việc gì nhiều để làm. Mỗi ngày đều tắt đèn nghỉ ngơi sớm, nhưng vừa trở lại Lương Châu, việc cần làm lại nhiều lên.
"Xem xong rồi ngủ", hắn nói.
"Có phải ngày mai ta sẽ theo lịch tập của Nam Phủ binh không ?", Hòa Yến hỏi, "Có cần phải nói cho Lương giáo đầu không ?"
Tiêu Giác :"Không cần, ta đã nói với Lương Bình rồi".
Hòa Yến gật gật đầu.
"Có vẻ cô không lo lắng ?", hắn nhướng mày.
"Vì sao phải lo lắng ?"
"Lượng luyện tập của Nam Phủ binh so với lịch luyện của Lương Châu Vệ chỉ nhiều không ít".
"Việc này ta sớm đã biết rồi", Hòa Yến thở dài :"Người tìm chỗ cao mà, nên như vậy nên như vậy". Về việc huấn luyện thì nàng chẳng phải lo, chẳng qua là chịu khổ thôi. Chịu khổ ở Nam Phủ binh so với chịu khổ ở Lương Châu Vệ, chí ít vẫn có tiền đồ hơn.
Trong lúc nói chuyện thì nàng liếc thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có đặt một giỏ thức ăn. Chiếc bàn nhỏ trước đó chất đầy đặc sản mà Thôi Việt Chi gửi tới, lúc này chắc đã được dọn dẹp sạch sẽ, khiến giỏ thức ăn trở nên đặc biệt nổi bật. Hoà Yến hỏi: "Đô đốc, ngài chưa ăn cơm sao ?"
"Làm sao ?"
"Không ăn chút gì thì không được đâu." Hoà Yến giúp hắn mở giỏ thức ăn, bên trong bày biện món ăn rất phong phú, có thịt, rau và cả điểm tâm. Hoà Yến "ồ" lên một tiếng, tán thưởng: "Thức ăn của Lương Châu Vệ bây giờ đều tốt thế này sao ?". Nhưng ngay sau đó lại tự phủ định: "Không đúng, đây chắc là cơm riêng của Đô đốc phải không? Làm Đô đốc thật tốt, ăn riêng mà cũng tinh tế thế này, Đại Nguỵ có bao nhiêu tướng quân, chỉ có ngài là ăn ngon nhất."
Tiêu Giác không nói nên lời :"Cô thấy rồi sao ?"
Hòa Yến thầm nghĩ, nàng thực sự thấy rồi mà. Mấy năm đó nàng làm Phi Hồng tướng quân, thức ăn còn không bằng một nửa Tiêu Giác. Đừng nói là điểm tâm, có thịt ăn đã là không tồi rồi. Đây có lẽ bởi vì Tiêu Giác là Tiêu nhị công tử, mà thân phận nàng khi đầu quân năm đó chỉ là "con nhà thông thường" ? Tướng quân còn phân ra năm bảy đẳng, bất quá tay nghề của đầu bếp Lương Châu Vệ thật tốt, điểm tâm khắc hoa này thật là đẹp mắt.
Hòa Yến gọi hắn :"Đô đốc, ngài nhanh ăn đi, đều sắp nguội hết cả rồi ".
Tiêu Giác liếc nhìn nàng, thấy bộ dạng người này nhiệt tình giống như chưởng quỹ quán trọ, tựa như thấy buồn cười, bất quá chỉ sau một khắc sau vẻ mặt đã điềm nhiên như cũ, đi đến ngồi xuống trước bàn.
Khi ở Tế Dương hai người bọn họ thường ăn cùng bàn, sớm đã thành thói quen. Hòa Yến vô thức chia cho hắn một đôi đũa, tự thân mình cũng cầm một đôi. Buổi tối nàng kỳ thực đã ăn rồi, là bánh bột khô quen thuộc của Lương Châu Vệ, vốn sức ăn lớn, lúc này cũng quên mất bản thân bây giờ không phải ở Tế Dương, mình không phải là "Ôn Ngọc Yến", khoái trá thò tay gắp một khối bánh ngọt.
Sau khi gắp rồi Hòa Yến mới kịp phản ứng, ngẩng cao đầu nhìn người đối diện. Thanh niên điềm tĩnh nhìn nàng, hơi khẽ nhướng mày.
"Ta cũng ăn một chút", Hòa Yến nói :"Đô đốc sẽ không giận đúng không ?", nàng bây giờ ở trước mặt Tiêu Giác lá gan càng ngày càng lớn, đánh chết Hòa Yến cũng không ngờ đến có một ngày bản thân thế mà ở trước mặt Tiêu Giác vung tay múa chân thế này.
"Ăn cơm không được nói chuyện ", Tiêu nhị công tử lạnh lùng nói.
Trong miệng Hòa Yến đã nhét bánh ngọt đến căng phồng, trông dáng vẻ ăn uống cực kỳ tao nhã của người đối diện, nói lơ mơ không rõ :"Đô đốc, râu này nướng tim ngon nha".
"Cô đang nói gì vậy ?"
Hòa Yến nuốt xuống đồ ăn trong miệng, "Ta nói, đầu bếp này vừa ý ghê nha, làm thức ăn toàn món Đô đốc thích, đương nhiên, ta cũng rất thích ".
Tiêu Giác giật giật khóe môi :"Cô có cái gì mà không ăn ?"
Thói quen đả kích người khác của hắn, Hòa Yến sớm đã không thèm để bụng. Lúc này lại không cẩn thận nhìn thấy trên bàn còn để một cái hộp gỗ lớn bằng lòng bàn tay, liền thuận tay với lấy, thấy bên trên có khắc bức tranh lễ hội Thủy Thần ở Tế Dương thì có chút giật mình, "Đây là của Thôi đại nhân tặng sao ?"
Tiêu Giác :" Phải".
Hòa Yến mở ra xem, giống như là thuốc mỡ thoa tay, đưa lên mũi ngửi lại có hương hoa thoang thoảng. Không thể không tán thưởng :"Đồ của Tế Dương thành vẫn thật là rất tinh xảo. Thôi đại nhân cao lớn như vậy, không ngờ lại là người rất tinh tế. Ngay cả thứ này cũng chuẩn bị tốt cho ngài".
Tiêu Giác mỉm cười :"Ta không dùng đến ".
"Vì sao ?", Hòa Yến không hiểu, "Trông không đẹp sao ?"
"Quá hắc"
Làm công tử con nhà phú quý quả thật ánh mắt rất cao, mùi hương thanh đạm dễ ngửi thế này mà bị hắn nói thành quá hắc. Hòa Yến hỏi :"Một mảnh tâm ý của người ta, ngài không dùng há chẳng phải rất đáng tiếc sao ?"
"Cô thích thì cô lấy đi". Tiêu Giác bực mình.
Hòa Yến :"Thật sao ?", nàng thấy Tiêu Giác không phản bác, biết là Tiêu Giác không phải nói đùa, lập tức đặt lại thuốc mỡ vào trong hộp gỗ. Chiếc hộp be bé, lại khiến nàng nhớ tới một chuyện đã bị nàng bỏ quên.
Lúc đánh nhau với người Ô Thác ở Tế Dương, Hòa Yến đã bị thương. Trong Thôi phủ, Lâm Song Hạc đã đưa cho nàng một hộp cao dược "Xóa sẹo sinh cơ", cùng với hộp trước đó Thẩm Mộ Tuyết đưa cho nàng giống nhau như đúc. Thế nhưng Lâm Song Hạc lại nói, dược đó chỉ mỗi mình Tiêu Giác có. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng nhìn Tiêu Giác rồi thăm dò hỏi :"Đô đốc, có phải ngài đã từng bảo Thẩm cô nương mang cho ta một hộp xóa sẹo đúng không ?"
Tay dùng đũa của Tiêu Giác hơi dừng lại, chỉ hỏi :"Không muốn à ?"
"Thật là của ngài cho sao ?". Hòa Yến chần chừ một lúc, "Ngài... có phải cũng cho rằng, vết sẹo trên người nữ tử là đáng xấu hổ và là khiếm khuyết không đáng được nói đến không ?".
Hứa Chi Hằng năm ấy chính là như thế. Nàng tuy chẳng nói gì, chỉ là có vài chuyện đọng lại trong lòng, rốt cuộc có đuổi cũng không đi. Tình huống này tựa chừng quen thuộc, nếu nam tử trong thiên hạ đều cho rằng như vậy, nàng cũng sẽ chẳng bất ngờ. Nhưng nếu người này đổi lại là Tiêu Giác ... Hòa Yến nghĩ, nàng có lẽ sẽ có chút thất vọng.
Mặc dù sự thất vọng này là vô lý.
Tiêu Giác nhàn nhạt liếc nhìn nàng :"Cô nghĩ quá nhiều rồi ".
Hòa Yến giật mình.
Giọng của thanh niên rất là điềm tĩnh, "Vết sẹo thôi mà, người nào cũng có, cô không cần phải lo lắng, cũng chẳng cần để ý làm chi. Có thể trị thì trị, không trị được thì thôi. Cô cũng không cần phải hà khắc với bản thân mình như vậy".
Không cần phải hà khắc với bản thân mình như vậy ư ?
Hòa Yến cúi thấp đầu chẳng có nói gì, lòng bàn tay thế nhưng lại nắm thật chặt hộp gỗ đựng thuốc mỡ. Một lát sau, nàng mới nhẹ giọng nói :"Xem ra là ta đã hẹp hòi rồi".
Có lẽ, nàng thật không cần phải quá hà khắc với bản thân mình.
……………
Sáng sớm ngày hôm sau, Hòa Yến đã đến Nam Phủ binh để cùng tập luyện.
Nam Phủ binh không giống Lương Châu Vệ, lúc Hòa Yến mới đến Lương Châu Vệ, ở đây đều là tân binh, các tân binh tính tình hoạt bát, cả ngày náo nhiệt tưng bừng, kết thành một khối, có đôi khi trong lúc huấn luyện cũng tìm thời gian rỗi để cười hi hi hô hô. Thế nhưng Nam Phủ binh đều là lão binh, lúc huấn luyện cực kỳ nghiêm túc. Không ai nói chuyện, bầu không khí ngưng trọng giống như khắc tiếp theo sẽ phải đến chiến trường.
Phó tổng binh của Nam Phủ gọi là Điền Lãng, trước kia Hòa Yến đã nhìn thấy người này một lần, chính là khi mang trả ngọc bội cho Tiêu Giác, vị đại hán này đã bị Tiêu Giác mắng cho máu chó đầy đầu. Tính tình hán tử này vừa lạnh lùng vừa cứng rắn hệt như Tiêu Giác, trong nhất thời, Hòa Yến vô cùng hoài niệm đến sự quát tháo của Lương Bình, hay hòa nhã của Mã Đại Mai, thậm chí ngay cả biểu hiện dị thường, quan tâm nhiệt tình có lúc của Thẩm Hãn đều trở thành đối tượng để nàng nhớ đến.
Điền Lãng cũng đang chú ý Hòa Yến.
Nam Phủ binh đã rất lâu rồi không thu vào tân binh. Cho dù là muốn nạp người mới vào cũng không phải là một tân binh Lương Châu Vệ. Nhưng thiếu niên tên Hòa Yến này lại không như vậy. Nghe nói trước kia cùng Nhật Đạt Mộc Tử đọ sức vẫn không rơi xuống thế hạ phong, sau đó lại cùng Tiêu Giác đến Tế Dương, đến Tế Dương lại cùng đối đầu người Ô Thác. Đối với Tiêu Giác mà nói, làm như vậy đã là rất tín nhiệm thiếu niên này.
Thiếu niên này thoạt trông mảnh khảnh yếu ớt, vốn còn cho rằng sẽ theo không kịp nội dung huấn luyện thường ngày của binh Nam Phủ, chưa từng nghĩ đến trái lại hoàn thành còn rất tốt, không thấy gặp chỗ nào tốn sức. Điền Lãng lúc này mới thấy yên tâm. Hòa Yến là người Tiêu Giác cho vào binh Nam Phủ, nếu hắn không làm xong bài huấn luyện này, chỉ e là Tiêu Giác sẽ không quá cao hứng. Đối với vị thượng cấp trẻ tuổi này, Điền Lãng trước giờ vẫn luôn rất sợ.
Hòa Yến không hề biết rằng bản thân bởi vì mối quan hệ với Tiêu Giác, đã biến thành nhân vật số một cần phải chú ý. Chuyện cao hứng nhất có lẽ là lúc chạng vạng, sau khi kết thúc một ngày tập luyện, có thể đi đến diễn võ trường bên cạnh tìm bọn Hồng Sơn.
Ngay khi vừa mới bước vào, đã nghe thấy tiếng kêu hào hứng của Tiểu Mạch :"A Hòa ca, thế nào rồi ? Người trong Nam Phủ binh có lợi hại hay không ? Mọi người có tỉ thí với nhau không ?"
"....Không có", binh sĩ trong Nam Phủ binh sớm đã ma luyện nhiều năm, không có nhiều tâm tranh cường háo thắng. Có lẽ trong mắt bọn họ, Hòa Yến bất quá cũng chỉ là một trong số ngàn vạn binh sĩ hết sức tầm thường, không đáng để vào trong mắt.
"A Hòa, sao không cho bọn họ thấy bản sự của đệ ? Lập luôn chỗ đứng ở Nam Phủ binh ". Hồng Sơn cười chế nhạo.
"Bị dạy cách làm người rồi chứ gì", Vương Bá hừ nói :"Núi cao còn có núi cao hơn, người trong Nam Phủ binh lại không phải là Lương Châu Vệ, một đám phế vật !"
Hòa Yến nhìn hắn cười :"Vương huynh, huynh là mang tất cả người có mặt ở đây, ngay cả bản thân huynh để chửi chung, có đúng vậy không ?"
"Ta đã là người Tiên phong doanh rồi ". Hắn ngạo mạn nói :"Không thuộc về Lương Châu Vệ ".
Giang Giao cạn lời :"Đó cũng lang Tiên Phong doanh của Lương Châu Vệ ".
Trong lúc nói chuyện, Hòa Yến đã lên lan can bên đài diễn võ trường. Nàng thích ngồi trên đó, đung đưa hai chân giống như ngồi trên xích đu, chỉ là ngay khi nàng vừa nhảy lên, có thứ gì đó từ trong ngực đã lăn ra, rơi xuống cạnh chân Thạch Đầu.
Thạch Đầu cúi người nhặt thứ đó lên, Tiểu Mạch hỏi :"Đây là gì vậy ? Có thể ăn được không ?"
"Giống như là thuốc mỡ thoa tay vậy ?", Hoàng Hùng hỏi :"Ta đã từng thấy tiểu muội dùng rồi, bên trên có hình gì thế ?"
"Hình vẽ lễ hội Thủy Thần Tế Dương ", Hòa Yến nói :"Chỉ có chút này".
"Ngươi bị làm sao vậy ?", Vương Bá ghét bỏ dời ánh mắt đi, "Còn thuốc mỡ thoa tay, thứ đồ chơi này không phải mấy nương hay dùng sao ? Một đại nam nhân như ngươi lại dùng mấy thứ này ? Có buồn nôn không ?"
Hòa Yến :"Sao nam tử lại không thể dùng thuốc mỡ thoa tay ? Ta coi trọng điều này. Làm sơn phỉ như các huynh, đương nhiên sẽ không hiểu mấy chuyện này rồi".
"Ngươi dựa vào đâu mà xem thường sơn phỉ ?", Vương Bá nổi giận, "trong sơn phỉ của chúng ta, cũng phân ra năm bảy loại !"
Thấy sắp cãi nhau nữa, Giang Giao vội đứng ra can ngăn: "Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Nhưng Hòa huynh, chúng ta hàng ngày ở võ trường múa đao luyện kiếm, huynh dùng cái này... cũng chẳng có tác dụng gì đi ?"
Chỉ e rằng hôm nay vừa mới làm mềm tay một chút, ngày mai đã bị rách ra rồi. Tốc độ làm mềm tay không kịp tốc độ tay bị rách. Dù sao hàng ngày tập luyện trên võ trường, ai mà tay không đầy vết thương. Nghĩ xem, mới giây trước còn bôi đầy thuốc mỡ thơm tho lên tay, giây sau đã cầm cái khóa đá khổng lồ ném lên ném xuống, người khác chắc hẳn sẽ nghĩ nàng bị bệnh.
Hòa Yến hàm hồ nói :"Đây là một mảnh tâm ý của người ở Tế Dương mà, không được lãng phí". Nói rồi đưa tay ra, định lấy lại hộp thuốc mỡ trong tay Thạch Đầu.
Tay mới đưa được nửa chừng, một giọng nữ tử dịu dàng vang lên :"Đây là cái gì ?"
Mọi người quay đầu lại nhìn, thế mà là Thẩm Mộ Tuyết. Trong bóng đêm, nàng một tay cầm đèn lồng, một tay cầm giỏ đầy thảo dược, áo trắng thanh tao, như tiên nữ hạ phàm. Ánh mắt nàng rơi vào chiếc hộp trong tay Thạch Đầu, ngập ngừng hỏi: "Đây là… thuốc bôi tay ?"
"Đúng vậy", Hồng Sơn nói.
"Có thể cho ta xem thử không ?"
Lời thỉnh cầu của y nữ xinh đẹp, tự nhiên sẽ không có ai từ chối. Thẩm Mộ Tuyết cầm chiếc hộp đó đến trước mặt, đợi đến khi nhìn rõ hình vẽ lễ hội Thủy Thần bên trên thì ánh mắt chợt lóe. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu, nhìn mọi người rồi hỏi :"Thuốc mỡ này là của ai ?"
"Của ta ". Hòa Yến nói.
Thẩm Mộ Tuyết nhìn nàng, lúc này màn đêm buông phủ, xung quanh diễn võ trường chỉ có ánh sáng lờ mờ của những ngọn đuốc chiếu rọi. Thiếu niên ngồi trên lan can, nở nụ cười lơ đãng. Nụ cười ấy làm cho các đường nét anh khí trên ngũ quan hắn thêm phần dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt, tươi sáng động nhân, nếu đặt trên gương mặt của một nữ tử, không biết sẽ khiến bao nhiêu người xao xuyến.
Thẩm Mộ Tuyết vì ý nghĩ hoang đường này của bản thân mà giật mình.
Hòa Yến đưa tay muốn lấy chiếc hộp, Thẩm Mộ Tuyết lùi về phía sau, không có trả cho nàng, chỉ nhẹ giọng hỏi :"Cái này... Là Đô đốc cho huynh sao ?"
Nàng ấy đã thấy từ trước rồi sao ? Hòa Yến gật đầu :"Đúng vậy".
Thân thể Thẩm Mộ Tuyết cứng đờ.
Hòa Yến thấy sắc mặt nàng có chút kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi hỏi :"Thẩm cô nương, có phải cô thích chiếc hộp này không ? Nếu như rất thích, ta có thể tặng cho cô".
Kỳ thực Giang Giao nói cũng có đạo lý, thuốc mỡ này cho nàng dùng thực sự là phung phí của trời. Trên tay nàng toàn là vết chai và vết thương đao gậy, nếu dưỡng tay trở nên mềm mại, chỉ e ngay cả cung cũng kéo chẳng ra.
Không nói vẫn còn tốt, lời này vừa nói ra, Thẩm Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt xưa giờ hiền dịu, thế mà có chút giận dữ. Nàng mang chiếc hộp nhét vào trong tay Hòa Yến, lạnh lùng nói :"Không cần đâu". Xoay người nhấc giỏ rời đi.
Hòa Yến thậm chí còn không kịp cùng nàng chào tạm biệt.
Thẩm Mộ Tuyết ở Lương Châu Vệ, tuy tính tình thanh lãnh, nhưng chưa từng nổi giận hay nói nặng lời với ai bao giờ. Hôm nay thế mà lần đầu tiên rõ ràng có hành động thể hiện là đang nổi giận. Tiểu Mạch kéo góc áo Hòa Yến :"A Hòa ca, Thẩm cô nương giống như đã giận rồi, vì sao vậy ?"
Hòa Yến :"Ta nào có biết vì sao ?", nàng cùng Thẩm Mộ Tuyết luôn nước giếng chẳng phạm nước sông , sau khi về lại còn là lần đầu nói chuyện, phản ứng của Thẩm Mộ Tuyết thật khiến người ta không sao hiểu nổi.
"Không phải cô ta thích ngươi chứ ?", Hoàng Hùng lần chuỗi phật châu trên cổ, "Thấy ngươi không hiểu ý nên tức giận đúng không ?"
"Thôi dẹp đi, Thẩm Mộ Tuyết sao có thể nhìn trúng hắn chứ ?", Vương Bá khịt mũi, "thật là nằm mơ giữa ban ngày".
"Được rồi", Giang Giao vỗ vai Hòa Yến, "Hòa huynh, cử chỉ hàng ngày của huynh nên chú ý một chút, tránh khiến người khác hiểu lầm". Hắn dường như nhớ đến vị hôn thê sớm mất của mình, ánh mắt thẩn thơ nói :"Làm mất mạng sống của người khác không tốt đâu ".
Hòa Yến :"......"
Bởi vì Thẩm Mộ Tuyết như thế, Hòa Yến cùng chư vị huynh đệ đã có một cuộc thảo luận rốt cuộc vì sao Thẩm Mộ Tuyết nổi giận. Rốt cuộc cũng không thảo luận ra được kết quả gì. Sau cùng kết luận được rút ra là, chẳng là vì gì cả, nữ tử cứ cách một đoạn thời gian, luôn sẽ có mấy ngày nhìn người không thuận mắt.
Sau khi cùng các hão hữu ăn cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn. Hòa Yến đi về phòng, đi đến nửa đường lại nhìn thấy Sở Chiêu.
"Đã trễ vậy rồi, Sở huynh sao vẫn còn ở bên ngoài ?", Hòa Yến chào hỏi hắn, "Hôm nay cũng muốn đi nhặt đá sao ?"
Sở Chiêu nghe thế, mỉm cười :"Sao từ trong miệng Hòa huynh nói ra, ta giống như là một kẻ ngốc vậy ?"
Hòa Yến thầm nghĩ, nửa đêm không ngủ còn thích chạy ra ngoài nhặt đá, kỳ thực trong mắt nàng, cùng với kẻ ngốc cũng có khác gì đâu.
"Ta thấy đêm nay có gió, ngày mai có thể sẽ mưa, chỉ lấy sách đã phơi ở bên ngoài về mà thôi", Sở Chiêu mỉm cười rồi chỉ vào quyển sách trong tay mình.
Hòa Yến :"Hóa ra là vậy".
Có lẽ là cố ý, căn phòng mà Sở Chiêu ở kỳ thực rất đơn giản, so với lần trước còn giản đơn hơn. Vả lại lần trước còn có đầu bếp hắn đặc biệt mang theo, lần này từ Tế Dương đến thẳng Lương Châu Vệ, Sở Chiêu ngoại trừ Ứng Hương và mấy người thị tùng thì bên cạnh chẳng có ai. Do đó, nơi ở không tốt, ăn cũng giản đơn, bất quá có những người dù sống trong hoàn cảnh tồi tệ thế nào, cũng có thể trông như trăng thanh gió mát, Sở Chiêu đại khái là loại người như vậy. Không những sẽ không khiến người ta cảm thấy chật vật, ngược lại còn thêm mấy phần nho nhã.
"Nghe nói hôm nay Hòa huynh đến Nam Phủ binh tập luyện ?", Sở Chiêu đi sóng vai cùng nàng, "Thế nào rồi, có chỗ nào không thích ứng không ?"
"Cũng được ", Hòa Yến cười nói :"Trừ việc Phó tổng binh không thích nói nhiều ra, thì tất cả đều tốt".
Sở Chiêu lắc đầu cười :"Hòa huynh một thân bản sự giỏi, ở đâu cũng có thể thích ứng được".
Hòa Yến nhìn hắn, người này nói chuyện ôn hòa, dáng vẻ tao nhã lễ độ. Vẫn biết nàng là người của Tiêu Giác, lập trường tế nhị, trái lại trước giờ cũng không hỏi những chuyện liên quan đến quân vụ. Nắm bắt rất có chừng mực, cho dù là cuộc trò chuyện thường ngày thì vẫn là những chuyện tầm thường như thế này. Nếu là một người bình thường, một cô nương bình thường, ngày qua tháng lại, tất nhiên đối với hắn sẽ sinh ra day dứt, cảm thấy bản thân mình đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lại thêm Sở Chiêu có ngoại hình như vậy, sự day dứt này đến cuối cùng, rất dễ trở thành thương tiếc, thương tiếc nếu tiến thêm một bước, sẽ là thương yêu.
Khó trách hắn là người xếp hạng nhất những người trong mộng của các cô nương thành Sóc Kinh.
Chỉ là, nàng bình thường đã nhìn khuôn mặt của Tiêu Giác quá nhiều, sẽ cảm thấy nụ cười ôn nhu này có mang chút khách khí, mà thân hình mảnh khảnh lại quá mức yếu đuối rồi. Hòa Yến sợ hãi trong lòng, cảm thấy lời của bọn Hồng Sơn nói "Nữ tử trong một tháng luôn có mấy người không thuận mắt" dường như đúng thật, tỉ như hiện tại, Sở Chiêu chẳng có làm gì, nàng thế mà cũng kén cá chọn canh thế này, thật là vô lý gây chuyện mà.
Để tránh cho mình khỏi suy nghĩ lung tung, Hòa Yến hỏi Sở Chiêu :"Sở huynh tính tình tốt thế này, có lẽ rất ít khi chọc cho nữ tử nổi giận đúng không ?"
Sở Chiêu nghi hoặc nói :"Hòa huynh đã chọc cho vị cô nương nào giận rồi sao ?"
Người này cũng hơi quá nhạy bén rồi. Hòa Yến kể lại với hắn :"Cũng không phải nổi giận, là hôm nay Thẩm y nữ nhìn thấy ta, biểu hiện có chút kỳ lạ, bằng hữu đã nói với ta.....", lời này tuy có chút khó mà mở lời, nhưng Hòa Yến vẫn phải nói ra, "Có lẽ Thẩm y nữ đối với ta có lòng ái mộ ?"
Sở Chiêu sửng sốt nhìn nàng, hồi lâu mới "phụt" cười ra thành tiếng. Hắn trước giờ luôn chú ý đến dáng vẻ, cử chỉ thế này đã được xem là phá lệ rồi. Cười một lúc lâu, Sở Chiêu mới nói :"Hòa huynh, tuy dáng vẻ bây giờ của huynh mười phần phong lưu hùng tuấn, nhưng mà..."
Hòa Yến trong lòng bối rối, nàng trái lại thấy mình cũng không tệ đến như vậy, nhưng thấy bộ dạng Sở Chiêu cười, giống như thích nàng là một chuyện gì đó rất không thuyết phục. Phải biết lúc trước Tống Đào Đào không phải cũng rất thích nàng sao ?
"Hòa huynh cứ việc yên tâm", Sở Chiêu khẽ ho một tiếng, "Thẩm y nữ, tuyệt đối sẽ không thích Hòa huynh. Hòa huynh hoàn toàn không cần vì chuyện này mà phiền não".
Hòa Yến :"......vì sao ?".
"Bởi vì Thẩm y nữ thích Tiêu đô đốc đã nhiều năm, trong lòng nàng chỉ có Tiêu đô đốc, người khác làm sao có thể lọt vào mắt của nàng được chứ ?"
Hòa Yến giật mình.
Qua một lúc sau, nàng mới mở miệng hỏi :"Thẩm y nữ... thích Đô đốc ?"
"Hòa huynh không biết sao ?", Sở Chiêu đối với phản ứng của nàng có chút bất ngờ, nghĩ một chút rồi mới nói :"Cũng phải, huynh là tân binh Lương Châu Vệ, mấy sự tình này đương nhiên không biết. Nhưng các đồng liêu trong triều kỳ thực đều biết, Thẩm y nữ thích Tiêu đô đốc đã rất nhiều năm rồi".
"Đại tiểu thư phủ Ngự sử, nếu không phải thật rất thích một người, làm sao có thể bỏ xuống thân phận Đại tiểu thư, không quản đường xa núi cao, đến một nơi nghèo khổ thế này làm một y nữ nhỏ bé chứ ?", Sở Chiêu khẽ cười nói :"Có thể thấy là rất thích Đô đốc".
Hòa Yến như được giác ngộ, trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ ra vì sao khi lần đầu nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết lại có cảm giác quen thuộc như thế. Kỳ thực cũng không phải lần đầu nàng gặp Thẩm Mộ Tuyết, khi còn thiếu niên, nàng đã gặp một lần. Thẩm Mộ Tuyết khi đó trẻ hơn so với bây giờ, nhưng đã hiển nhiên vô cùng xinh đẹp. Ngày đó học trò ở Hiền Xương quán lên núi vây săn, Thánh thượng thân lâm, văn võ trong triều đều có mặt. Thẩm Mộ Tuyết là tiểu nhi nữ của Thẩm ngự sử, lúc đó đã thu hút biết bao ánh mắt của các thiếu niên có mặt ở đây.
Hòa Yến cũng ở trong đám thiếu niên ấy, chỉ thấy một tiểu nữ thanh lệ khoác áo choàng lông thỏ, đang cầm lò sưởi trong tay, tuyệt mỹ như tiên nữ nơi chín tầng trời, trong lòng cực kỳ ngưỡng mộ.
Mà Thẩm Mộ Tuyết khi đó, luôn nhìn Tiêu Giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro