Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128 : Giả Phu Thê

Giọng hắn dường như có năng lực câu hồn, giữ cho Hòa Yến đứng yên tại chỗ, nửa phần cũng không sao động đậy, nhẫn không khỏi nuốt nước miếng.

Tiêu Giác khẽ cau mày :"Hòa Yến ?"

"Ta...", Hòa Yến vô thức cuộn tay thành nắm đấm, đầu móng bấm vào lòng bàn tay.

Người này lúc bình thường lười biếng thì chẳng thấy sao, nhưng lúc ở gần thì ngay cả hơi thở cũng trở nên đặc biệt nguy hiểm. Hắn nhướng mày, cong khóe môi, đến gần như quyến rũ hỏi lại lần nữa :"Cô thích ta không ?"

"Không... Không thích". Hòa Yến vô thức siết chặt, cơn đau khi móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến đầu nàng tỉnh táo trong nháy mắt, mới không bị mê muội mà nói ra những lời kinh thế hãi tục.

Lại nhìn Lâm Song Hạc đứng một bên sớm đã há mồm trợn mắt.

Nghe thế nhưng Tiêu Giác không có tức giận, mà lại có vẻ giống như khá nhẹ nhõm, đứng thẳng người lại, nhướng mày nói :"Rất tốt, vậy là cô đi".

"Ta ?", không khí ái muội vừa nãy bị quét sạch, Hòa Yến có được khoảng trống lùi về sau một bước, nghe vậy không khỏi ngước nhìn hắn, " Cái gì là ta ?"

"Kiều phu nhân".

"Kiều...... phu nhân ?", Hòa Yến cả đầu mù tịt.

Trái lại là phía Lâm Song Hạc bên kia, dường như đột nhiên hiểu rõ nên đi tới nói :"Ngươi cuối cùng cũng chịu nghe ta nói, cảm thấy Hòa muội muội của ta mới là nhân tuyển tốt nhất phải không ?"

Hòa Yến càng nghe lại càng không hiểu.

"Chuyện này nói ra rất dài".

"Vậy thì từ từ nói ", Hòa Yến đi dọn ghế cho bọn họ.

Tiêu Giác liếc nhìn nàng, quay đầu đi mới nhàn nhạt nhắc nhở :"Cô mặc quần áo vào trước đi ".

Hòa Yến cúi xuống nhìn, lúc Lâm Song Hạc gõ cửa, nàng chỉ tùy tiện khoác áo lên chứ cũng không mặc kỹ lưỡng, lúc này do cúi người lấy ghế nên áo tuột khỏi đầu vai.

Lâm Song Hạc nói :"Ta chẳng thấy gì cả !"

Hòa Yến chỉ cảm thấy Tiêu Giác có chút làm lớn chuyện, ở đây lại không phải là không mặc trung y, chỗ nên che đều che kín cả rồi, Tiêu nhị công tử cũng có phần quá hơi quân tử. Nhưng nếu như người ta đã nói vậy, thì nàng cũng nên chỉnh trang lại một chút.

Đợi khi chỉnh lại xong rồi mới nghe Tiêu Giác chọn những điều quan trọng của sự tình nói với nàng một lượt.

"Ý của Đô đốc là muốn ta cùng ngài đóng giả phu phụ, xuất hành đi Tế Dương ?", Hòa Yến vỗ bàn, "Việc này làm sao được chứ ? Đây chính là hủy đi danh dự của ta !"

Giả làm cháu, cũng không gì hơn là gọi Tiêu Giác một tiếng cữu cữu, giả phu thê, đó là sẽ phải gọi Tiêu Giác là phu quân ! Ngẫm nghĩ bộ dạng mình phải gọi Tiêu Giác là chồng, Hòa Yến dù có làm sao cũng không có cách nào đối diện.

"Hủy danh dự của cô ?", đôi mắt đẹp của Tiêu Giác nheo lại, khẽ cười lạnh :"Cô còn cảm thấy bị ủy khuất sao ?"

Hòa Yến :".....

Lời này trái lại cũng phải, chuyện này nếu nói ra, trong cái nhìn của người khác, bị hủy đi danh dự có lẽ là Tiêu Giác.

Nhưng mà... hắn muốn thế nào thì làm thế ấy, há không phải rất mất mặt sao ?

Hiếm khi Tiêu Giác có chuyện cần mình, Hòa Yến ngẩng cao đầu chuẩn bị nâng giá, đường hoàng bắt chẹt một phen thì đã nghe thấy người này hời hợt nói :"Chuyện này nếu thành công, cô có thể được vào binh Nam Phủ ".

Hòa Yến :"Thành giao !"

"Ta nói này", Lâm Song Hạc có chút đau đầu, "Hòa muội muội, muội là cô nương gia, vẫn nên dè dặt một chút".

"Chỉ e là ngươi đề cao nàng rồi", Tiêu Giác nói mỉa :"Nàng làm sao có khả năng có được thứ đó ".

"Dè dặt là thứ không đáng nhắc đến", Hòa Yến cười hì hì nói :"Đô đốc, ngài an tâm, ta tuyệt đối có thể diễn tốt vai phu nhân này, giành thể diện cho ngài, khiến cho người khác càng thêm hâm mộ ngài, khen ngợi ngài tu mấy đời mới có được phúc khí tốt đến vậy".

Tiêu Giác nhẫn nhịn, bình tĩnh nói :"Phu nhân của Kiều Hoán Thanh là tài nữ có tiếng ở Đại Ngụy".

Sự khoe mẽ của Hòa Yến đột nhiên dừng lại.

"Cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông", hắn nhìn Hòa Yến, tựa như có mấy phần thương hại, "Khôn ngoan biết chuyện, thấu hiểu lòng người, mười sáu chữ này, xin hỏi có chữ nào là dính dáng cùng cô vậy ?"

"Dáng người đó", Hòa Yến thành thật trả lời.

"Phụt", Lâm Song Hạc nhịn không khỏi cười ra thành tiếng, cười rồi một lúc có lẽ cảm thấy như thế không hay, liền nói :" Nói bậy nói bạ, Tiêu Hoài Cẩn ngươi lại nói sai rồi, Hòa muội muội ta sao lại không khôn ngoan biết chuyện, thấu hiểu lòng người chứ, còn về cầm kỳ thi họa... ", hắn nhìn Hòa Yến, "Muội biết không ?"

Hòa Yến :"Biết không nhiều".

Tiêu Giác xùy cười một tiếng.

Lâm Song Hạc lập tức nói :"Vậy thì cũng không sao, ta biết ! Muội cứ theo ta, không phải còn mấy ngày nữa mới xuất phát sao, trước khi xuất phát, ta sẽ lo việc quản giáo muội, không dám nói mười phần sành sỏi nhưng để lừa đám thô kệch đó nhất định không có vấn đề. Tiêu Hoài Cẩn, ngươi cứ giao Hòa muội muội cho ta, không quá năm ngày, ta sẽ trả cho ngươi một yểu điệu thục nữ đầy khác biệt".

"Vừa lùn vừa đần lại không có tài cán gì đặc biệt, cũng thật là làm khó cho ngươi". Tiêu Giác đầy thờ ơ mở miệng, đứng dậy đi đến bên cạnh Hòa Yến, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nàng.

Hòa Yến bị hắn nhìn mà sởn gai ốc, người này lại hơi tiến lại gần, nghiêng đầu ghé sát rồi nhếch môi cười nhẹ :"Bất quá cũng không nói chuẩn được, dù sao Hòa đại tiểu thư của chúng ta giỏi nhất là lừa người".

Hòa Yến :"......"

Tiêu Giác luôn có thể khen người ta khen thành một loại trái nghĩa như vậy.

"Một phu nhân tốt khiến cho người khác phải hâm mộ ta, ta sẽ ...", Ánh mắt hắn thâm sâu, ý cười nhàn nhạt, "Lau mắt mà chờ rồi".

Hắn đã rời đi.

Cửa giữa được đóng lại, phía bên kia truyền đến tiếng khóa, Hòa Yến thở dài ngồi xuống trên giường. Lâm Song Hạc cũng đứng lên cười nói :"Không còn sớm nữa, vậy ra cũng đi trước một bước, Hòa muội muội, ngày mai ta lại đến tìm muội, chúng ta trước đó sẽ làm quen một chút với cầm kỳ thi họa".

Hòa Yến gật đầu. Lâm Song Hạc muốn nói lại dừng, Hòa Yến hỏi :"Lâm đại phu còn có chuyện gì sao ?"

Hắn nhìn Hòa Yến với vẻ mặt phức tạp, nói :"Không có gì ", rồi lắc quạt đi ra khỏi cửa.

Chờ khi cửa đóng lại phía sau lưng, Lâm Song Hạc mới thở phào nhẹ nhõm, ấn ấn vào lòng ngực.

Hắn đã cùng với Tiêu Giác khoe khoang khoác lác rằng Hòa Yến không thích Tiêu Giác, làm việc cùng mới thoải mái nhất, điều này không phải giả, suy cho cùng trong cuộc trò chuyện trước đó với Hòa Yến, cũng không nhận thấy mảy may chú ý nào đối với Tiêu Giác. Nhưng vừa nãy, lúc Tiêu Giác áp sát Hòa Yến, Lâm Song Hạc rõ ràng nhìn thấy khẩn trương và bối rối của Hòa Yến.

Giống như có chút không đúng nha !

Bộ dạng này cũng không giống đối với Tiêu Giác hoàn toàn vô ý nha !

Chuyện gì đây ? Lâm Song Hạc lòng như lửa đốt, nếu như Hòa Yến thật sự thích Tiêu Giác, cả đường đồng hành này, há không phải chọc vào rắc rối hay sao ?

Không không không, nhất định chỉ là bởi vì Tiêu Giác quá tốt, nữ tử nhìn thấy dung mạo của hắn, trong nhất thời sẽ vì sắc đẹp làm cho rung động. Xem nhiều hơn mấy lần chắc chắn sẽ không còn cảm giác, hắn an ủi bản thân, nhất định là như vậy.

Trong phòng, Hòa Yến đang ngồi trên giường.

Tiêu Giác thế mà lại muốn bản thân cùng nàng giả phu thê đến Tế Dương, điều này cũng thật có chút khó tin. Chưa kể nàng ra sao, chỉ riêng mỗi việc Tiêu Giác cùng người khác giả làm phu phụ, nói ra cũng sẽ khiến cho người khác nghi ngờ vào chính tai mình.

Giờ đã biết được nguồn gốc của Cửu Kỳ doanh, Hòa Yến cũng chẳng còn ôm hy vọng mình thật có thể vào đó nữa, người có thể vào Cửu Kỳ doanh đều là những huynh đệ liều thân của Tiêu Giác, là những anh hùng năm đó quyết tâm đứng lên mà không màng sống chết. Cùng với năng lực ngũ quan, thiết nghĩ Cửu Kỳ doanh về sau cũng sẽ không dễ chọn người vào nữa. Có thể vào Nam Phủ binh cũng không tệ, ở Đại Ngụy mà nói Nam Phủ binh cũng uy danh hiển hách.

Chỉ là, Hòa Yến hoàn toàn sảng khoái đáp ứng đề nghị của Tiêu Giác, dù cho không có chút điều kiện này thì nàng rốt cuộc cũng sẽ nhượng bộ, bởi vì một nơi mà Tiêu Giác nhắc đến, Tế Dương.

Kiếp trước lúc đầu quân, trong một trận chiến ở Mạc Huyện, sư phụ của nàng là một người qua đường đã cứu nàng ra từ trong đống người chết, cũng là kỳ nhân sau này dạy nàng biết bày binh bố trận, đao cung kiếm mã, tên là Liễu Bất Vong.

Năm ấy lúc từ biệt, nàng từng hỏi Liễu Bất Vong :"Sư phụ, nếu có một ngày con muốn đi tìm người thì phải đến đâu ?"

"Có duyên tự sẽ tương phùng", Liễu Bất Vong khẽ cười nói :"Nhưng nếu con có chuyện cần phải tìm ta, vậy thì hãy đến ngoại thành Tế Dương. Ta sau hết sẽ đến nơi này".

Nàng ghi ở trong lòng.

Giờ thì "Hòa Như Phi" đó đã chết rồi, thế mà tình cờ lại nhận được một nhiệm vụ kỳ lạ như vậy, nhưng nếu thật sự đến được Tế Dương, có lẽ sẽ có thể gặp được Liễu Bất Vong. Kiếp trước biết được thân phận của nàng, ngoại trừ người của Hòa gia thì cũng chỉ có mỗi mình ông ấy.

Nàng rất muốn được gặp Sư phụ.

"Tế Dương... ", Hòa Yến khẽ thở dài, trong lòng thế mà nổi lên chút do dự.

Không biết có thể gặp được ông ấy hay không, cũng không biết khi gặp được rồi ... Liễu Bất Vong còn có thể nhận ra mình không ?

Mười phần thấp thỏm.

.............

Sáng ngày hôm sau, Hòa Yến đã dậy sớm dùng cơm sáng, rồi theo mọi người đến diễn võ trường tập luyện, vừa đi đến cửa thì đã bị một người bên ngoài tóm lại :"Hòa huynh !"

Quay đầu lại nhìn, ra là Lâm Song Hạc.

Hòa Yến hỏi :"Lâm huynh, huynh ở đây làm gì ?".

Trông bộ dạng này của hắn, có lẽ sớm đã đến rồi. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, "Ta ở đây chờ huynh". Hắn đánh giá một lượt bộ kình trang đen của Hòa Yến, hỏi :"Huynh thế này là muốn đi làm gì ?"

"Đến Diễn võ trường luyện tập ! Sáng nay còn chưa có chạy xa. Lâm đại phu, ta nói với huynh sau nhé, giờ không đi sẽ muộn mất ".

"Ài", Lâm Song Hạc cản trước mặt nàng, "Nếu nói là huynh đi tập luyện thì tạm thời có thể không đi. Ta đã nhờ Hoài Cẩn đánh tiếng với Thẩm tổng giáo đầu rồi, mấy ngày này huynh không cần đi nữa".

Hòa Yến :"Vì sao ?"

"Huynh không phải đã quên mấy hôm nữa còn phải đi Tế Dương chứ ?", Lâm Song Hạc cười nói :"Chuyện cũng phải phân nặng nhẹ gấp nhàn, diễn võ trường ở đây, chờ khi huynh từ Tế Dương quay về thì muốn luyện làm sao thì luyện thế ấy. Nhưng hiện giờ thời gian của huynh không nhiều lắm, cho nên phải tranh thủ thời gian làm những chuyện trước mắt".

Hòa Yến chẳng hiểu chút gì :"Chuyện trước mắt là chuyện gì ?"

"Huynh xem". Lâm Song Hạc chỉ cho Hòa Yến nhìn.

Trên bàn đá trong viện, trước mắt đã bày một giá cầm, một bàn cờ, mấy tờ giấy, bút mực nghiêng đài, Lương Châu Vệ vốn là nơi nam nhi luyện võ, đột nhiên nhìn thấy những vật phong nhã thế này, trong khoảnh khắc, Hòa Yến còn cho rằng Sở Chiêu đã quay trở lại.

"Huynh nếu như giả thê tử "Kiều Hoán Thanh" thì cầm kỳ thi họa đều phải hiểu một chút. Lúc Mông Tắc Vương còn sống đã cực kỳ bội phục văn nhân mặc khách, trong nội thành Tế Dương thuộc địa Phiên vương, bách tính sùng bái người tài hoa xuất chúng. Vừa hay là thê tử của Kiều Hoán Thanh là Ôn Ngọc Yến lại nổi danh tài nữ. Hòa.. Hòa huynh", Lâm Song Hạc nói :"Huynh lớn lên cực tốt, thân thủ cũng khiến người yên tâm, nhưng cũng không thể xảy ra sai sót gì. Nào, tới viết một chữ ta xem xem ".

Hòa Yến :"......."

Có một khoảnh khắc, Hòa Yến đã cảm thấy bản thân lại về đến Hiền Xương quán ở Sóc Kinh, cùng với số một đếm ngược Lâm Song Hạc ngồi xuống giúp nhau học bài.

Lâm Song Hạc hoàn toàn không biết lời nói của mình đã mang đến cho người ta con ác mộng ký ức thế nào, vẫn con thúc giục :"Nào, Hòa huynh, viết một chữ, để ta đến xem xem huynh viết thế nào ?"

Người này là cả ngày chẳng có chuyện để làm đây, Hòa Yến lười tranh cãi với hắn, lập tức nhấc bút lên viết rồi một chữ.

"Phiền !"

Một chữ này viết rồng bay phượng múa, nguệch ngoạc không chịu nổi, Lâm Song Hạc nhìn thấy, quạt trên tay cũng ngừng lại, có lẽ là sợ làm tổn thương Hòa Yến, lời nói vẫn còn có chút ôn hòa :"Chữ Hòa huynh viết có chút khí khái, là quá khí khái đi nên không cảm thấy... là chữ nữ tử, có thể mềm mại hơn chút không? "

Hòa Yến cảm thấy lời hắn nói rất có vấn đề, lập tức hỏi lại :"Ai nói nữ tử viết chữ thì phải mềm mại ? Chiếu theo lời của Lâm đại phu, vậy nam tử thì sẽ không thể viết trâm hoa tiểu khải rồi ?"

"Phải phải phải ", Lâm Song Hạc nói :"Nhưng nếu không mềm mại, cũng không thể cẩu thả thế này chứ !"

Hòa Yến không sao đáp lại.

Lâm Song Hạc liền nói :"Không sao không sao, nếu không huynh vẽ tranh đi, vẽ một bức hàn mai ánh tuyết đồ, để đánh lừa mấy người Tế Dương đó có lẽ cũng thừa sức".

Hòa Yến mang giấy trải ra, nâng tay vẽ ba đóa hoa, chấm mấy chấm như tuyết .

Lâm Song Hạc nhìn rồi lại nhìn, nghi hoặc hỏi :"Hòa huynh, đây là huynh vẽ bánh phồng chiên lại không cẩn thận đi chiên hạt vừng đúng không ?"

Hòa Yến :".....Ta chỉ biết vẽ bản đồ".

Liên tiếp hai ba chuyện như vậy, Lâm Song Hạc đã bắt đầu hoảng, hắn nói :"Vậy cờ thì sao ? Có biết chơi cờ không ?"

"Ta chơi cờ rất tệ, thích đi lại nước cờ,  chỉ sợ không thể đánh, bằng không không khống chế được mình, lại khiến cho người khác chê cười thì không tốt lắm".

"Đàn thì sao ? Đàn cũng biết đúng không ?", trong mắt Lâm Song Hạc có chút tuyệt vọng, "Bây giờ các cô nương trong phủ, năm tuổi đã bắt đầu học đàn rồi ".

Hòa Yến nhún vai :"Nhạc khí một khiếu cũng không thông ".

Hai người đối mặt nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng mà tịch mịch.

Hòa Yến rất không thoải mái, cũng rất ủy khuất, nàng từ nhỏ đều được nuôi như nam hài tử, học gì đến cầm kỳ thư họa chứ. Sau đó lại đến Hiền Xương quán, các môn học lại không quá giỏi, ngay cả cuối cùng có chiếc bánh trên trời rơi xuống, được danh sư chỉ điểm, có Liễu Bất Vong một thân bản lĩnh dạy dỗ tận tình, nhưng cũng chỉ là công phu lên chiến trường bảo toàn tính mạng. Cầm kỳ thi họa, nếu không thể trên chiến trường khiến bản thân mình ít chảy máu hơn, cũng không thể trên chiến trận giúp có thêm mấy phần chiến thắng, đối với nàng mà nói, kỳ thực là quá xa xỉ rồi. Không có điều kiện cho việc đó, càng không có thời gian cho việc đó.

Tuy nhiên quan trọng nhất là, không có thiên phú cho chuyện đó.

Ủy khuất không chỉ có Hòa Yến, mà Lâm Song Hạc cũng rất ủy khuất. Hắn ở Sóc Kinh gặp qua không biết bao nhiêu quý nữ, tài nghệ sở trường ở mỗi người không có năm thì cũng có ba loại. Cầm kỳ thi họa ai ai cũng biết, Hòa Yến thế nhưng ngay cả vậy cũng không biết là sao ?

Lâm Song Hạc đột nhiên nghi hoặc chính mình, đề nghị với Tiêu Giác cho Hòa Yến đóng giả Ôn Ngọc Yến rốt cuộc là sai rồi đúng không ?

"Lâm đại phu ?", Hòa Yến nhìn hắn luôn chẳng nói gì, e là Lâm Song Hạc đã bị sự bất tài của mình dọa sợ mất rồi, quan tâm hỏi.

Lâm Song Hạc tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười nói :"Không sao, ta đang nghĩ chút chuyện".

Nát đến thế này, không cần nói rõ có bao nhiêu tinh thông, chỉ có thể nói học được những điều thông thường nhất, đến lúc thì chỉ ra vẻ vậy thôi. Lương Châu Vệ trái lại vốn sẵn có một nữ tiên sinh Thẩm Mộ Tuyết, tài tình xuất chúng, chỉ là nếu để Thẩm Mộ Tuyết biết Hòa Yến là nữ tử, còn được Tiêu Giác chọn để đóng giả phu thê, chỉ e xảy ra rắc rối.

Tuy Lâm Song Hạc chẳng có gì với Thẩm Mộ Tuyết, nhưng khiến cho một vị cô nương đau lòng, hắn vẫn là không muốn nhìn thấy.

Bỏ đi, hắn không vào địa ngục thì ai vào ? Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến, trong lòng nhỏ máu, trên mặt thế nhưng lại cắn răng cười :"Hòa huynh không cần lo lắng, chỉ cần có công mài sắt có ngày nên kim, có chí ắt sự thành, nước chảy đá mòn, nếu huynh không biết thì ta sẽ dạy cho huynh, chúng ta học từ đầu, nhất định cũng có thể khiến người ta phải lau mắt mà nhìn ".

Hòa Yến thấy người này tự dưng trở nên kích động, ho nhẹ một tiếng :"Vậy ... Lâm đại phu, huynh biết không ?"

Nếu như nhớ không lầm, năm đó Lâm đó là người cùng với nàng tranh hạng nhất đếm ngược, có tư cách và năng lực gì để dạy cho người khác ?

Lâm Song Hạc xòe quạt, kiêu ngạo nói :"Bổn công tử có gì mà không biết, nhưng giỏi nhất là thi tình họa ý. Cứ xem ta".

………

Đã nửa đêm, căn phòng cách vách truyền đến tiếng đàn chói tai.

Phi Nô đang giúp Tiêu Giác thu dọn công văn trên bàn, nghe thấy thì tay run rẩy, quân văn rơi tản loạn. Hắn mới nâng mắt nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác đang đưa tay đỡ trán, bộ dạng không thể chịu nổi nữa.

Trong lòng Phi Nô âm thầm thở dài, Hòa Yến này ở diễn võ trường vô cùng tỏa sáng, không gì không biết, không ngờ đến thế mà mỗi chuyện cầm kỳ thi họa thế này lại trì độn, món cầm này, đổi lại là một cô nương ở bất kỳ nhà nào đã học đàn, dù chỉ mới năm tuổi cũng có thể chơi hay hơn thế này nhiều.

Ba ngày rồi, đã ba ngày nay rồi, còn hai ngày nữa sẽ khởi hành, nhưng tiếng đàn của Hòa Yến ở cách vách chẳng thấy đến nửa phần tiến bộ, như thể còn bởi vì người ta càng ngày càng mất kiên nhẫn, càng nghe càng khó chịu hơn.

Xích Ô là một người nóng tính, đã mấy lần lén kéo Phi Nô ra chỗ khuất nói :"Không biết đàn thì đừng có đàn ! Thiếu gia điên rồi hay sao, tìm một nam tử giả phu nhân cũng bỏ đi, còn tìm một kẻ cái gì cũng không biết, này là không phải muốn người ta tóm lấy sơ hở sao ? Dù có thiếu người thì cũng không nên như vậy chứ ?"

Hắn hãy còn không biết thân phận nữ tử của Hòa Yến, Phi Nô cũng không thích lắm mồm, chỉ nói :"Nói ít lại, làm nhiều vào".

Bất quá đêm nay còn như vậy, trong lòng Phi Nô cũng nảy chút nghi ngờ, Hòa Yến đần độn như vậy liệu có thật sự có khả năng lãnh trọng trách này không ?

Tùy.

Trong phòng cách vách, Lâm Song Hạc xua xua tay, ỉu xìu nói :"Hòa muội muội, đủ rồi, đủ rồi, có thể thôi đàn được rồi".

Hòa Yến dừng tay nhìn phía hắn, khiêm tốn thỉnh giáo :"Lâm huynh, hôm nay ta có tiến bộ hơn hôm qua không ?"

Lâm Song Hạc như nghẹn lại, không thốt nên lời.

Cầm kỳ thi họa của hắn tuy không được xem là xuất chúng, nhưng tốt xấu gì cũng là một công tử phong  nhã ở kinh thành, mấy hình thức này cũng sẽ biết một hai. Vốn cho rằng có bản thân mình chỉ đạo, không nói nội trong ba hôm có thể luyện thành đặc biệt giỏi, chí ít cũng có thể làm màu.

Bất quá nhìn thấy bộ dạng của Hòa Yến lúc này, mới biết hóa ra bản thân kỳ vọng quá nhiều rồi.

Hắn vẫn chưa từng gặp qua nữ tử dầu muối không ăn thế này ! Đã qua ba ngày rồi, không những không có tiến bộ, mà lần sau so với lần trước đàn còn chói tai hơn, giờ đây Lâm Song Hạc mới biết, hóa ra ở trên đời lại có thể mang đàn ra đàn thành loại âm thanh như thế ! Ai cũng bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng, tốt xấu gì Tiêu Giác cũng văn võ song toàn, phong nhã vô song, Hòa Yến ở cạnh Tiêu Giác lâu đến vậy, tại sao một chút trang nhã cũng đều không có ?

Thế nhưng bộ dạng cô nương này vô cùng cố gắng, nhìn nàng chăm chỉ như thế, ngay cả lời khiển trách cũng không thể nói ra. Chỉ khiến Lâm Song Hạc nhớ lại một người bạn cùng tiến thuở còn niên thiếu, cũng đầu treo xà dùi đâm vế như thế này, vẫn như cũ lần nào cũng xếp cuối.

Vô cùng thê thảm.

Bỏ đi bỏ đi, trẻ nhỏ không thể dạy, Lâm Song Hạc đứng lên, mỉm cười nói :"Được rồi, rất không tệ, Hòa muội muội, muội quả nhiên có thiên phú, chỉ cần luyện thêm một chút, nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc. Mấy ngày này muội cứ tập vậy đi, đợi khi đến Tế Dương, lại để đích thân Hoài Cẩn chỉ điểm muội một hai, ta thấy, muội cũng có thể xuất sư rồi ".

Hòa Yến :"Thật sao ?".

Lâm Song Hạc :"Thật chứ sao lại không thật ". Hắn nghĩ, Hòa Yến thật sự quá khó đối phó, hắn vẫn nên sớm biết khó mà lui, mấy chuyện chỉ bảo phức tạp thế này, vẫn là nên để lại cho Tiêu Giác tự mình giải quyết, dù sao Hòa Yến cũng là người của hắn, là "phu nhân" của hắn, đây vốn cũng là trách nhiệm của Tiêu Giác.

Nghĩ đến đây thì đã không còn gánh nặng, cảm thấy thật là nhẹ nhõm, Lâm Song Hạc cười nói :"Vậy hai ngày còn lại ta cũng không đến nữa. Hòa muội muội, muội luyện nhiều vào ".

Hắn nhẹ nhàng thân không mang nợ, duyên dáng rời đi.

Hòa Yến hãy còn bán tín bán nghi, rõ ràng nàng nghe chói tai như vậy, Lâm Song Hạc thế nhưng lại nói vậy đã tốt rồi.

Hứng thú của người phong nhã quả thật chẳng giống ai.

………

Hai ngày còn lại, Hòa Yến ngoài việc luyện đàn còn tranh thủ lúc rãnh rỗi đi tìm bọn Hồng Sơn để từ biệt.

Tế Dương không như thành Lương Châu, tới lui còn thêm công việc, chỉ e phải mất nửa năm mới có thể về đến Lương Châu Vệ. Thời gian lâu như vậy mà không gặp được bạn cũ, khó trách nhớ mong.

"Đệ lại cùng Tiêu đô đốc đi làm việc ?", Hồng Sơn tiến sát nói :"A Hòa, đệ có phải sắp thăng (chức) rồi đúng không ?"

"Sinh rồi ? Cái gì sinh rồi ?", Tiểu Mạch đang nhặt mấy trứng chim nướng, trứng chim vừa từ trong lửa moi ra, còn rất nóng, cậu hất trong lòng bàn tay mấy lượt, "Ai sắp sinh hài tử vậy ?"

Thạch Đầu gõ nhẹ lên đầu cậu, nhìn Hòa Yến nói :"Lên đường bảo trọng ".

Hòa Yến mỉm cười :"Đương nhiên, còn chưa chúc mừng mọi người đã vào Tiên Phong doanh".

Sau Tết, trong tân binh lại chọn một bộ phận vào Tiên phong doanh, Thạch Đầu, Giang Giao, Vương Bá và Hoàng Hùng bất ngờ được liệt vào. Tiểu Mạch tuổi nhỏ, huấn luyện không quá xuất sắc, Hồng Sơn vẫn luôn là thứ hạng trung bình, may là cả hai người họ đều không để ý chuyện này, làm một binh sĩ bình thường đã là thỏa mãn.

"Vào Tiên Phong doanh nào có dễ chịu bằng ngươi chứ ", Vương Bá tóm được cơ hội muốn trêu Hòa Yến một chút :"Cách ba hôm năm bữa lại có thể cùng Tiêu đô đốc đi ra ngoài một lần, không cần tập luyện, lại còn có thể tạo ấn tượng trước mặt cấp trên, thần tiên còn sánh không bằng ".

"Vương huynh, nói thế cũng không đúng, Hòa huynh cùng với Đô đốc ra ngoài, chắc chắn sẽ không thoải mái như chúng ta đã nghĩ. Nói không chừng còn có nguy hiểm gì đó ". Giang Giao nhìn phía Hòa Yến :"Vạn sự đều phải cẩn thận ".

Hòa Yến duỗi người :"Ta luôn rất cẩn thận ".

Hoàng Hùng thấy thế, tay lần Phật châu trên cổ nói :"Ngươi nếu đã tâm tâm niệm niệm muốn thăng tiến, lần này cũng chính là một cơ hội tốt. Tiêu đô đốc đồng ý mang theo ngươi, chắc chắn đã nhìn trúng thứ gì đó trên người ngươi. Nếu ngươi có thể bắt lấy được cơ hội này, tranh được quân công, cách chuyện ngươi muốn làm gần hơn một bước, cũng có thể nhanh chóng hoàn thành".

Hòa Yến thầm nói, Tiêu Giác đồng ý mang theo nàng xác thực là đã nhìn trúng một thứ trên người nàng, đó chính là nhìn trúng nàng là nữ, không ngờ đến phải không ?

"Nói hay nói hay". Nàng huơ huơ tay, "Chư vị yên tâm, chúng ta đều là huynh đệ cùng tranh cờ trên Bạch Nguyệt Sơn, cùng ngủ chung trên giường lớn. Phàm là ta có một miếng ăn, thì các vị cũng sẽ có một hớp súp. Nếu thật ta có thể thăng tiến, nhất định sẽ không quên đội. Chỉ là ta cũng tin, cho dù không có ta, các vị đều có thể tự mình tạo một khoảng trời ở Lương Châu Vệ ".

"Nói rất hay !", Hoàng Hùng nói :"Không dựa người, chỉ dựa mình, đều là hảo hán ".

Hòa Yến khẽ mỉm cười, nhìn phía bầu trời xa xăm của Lương Châu Vệ.

Những ngọn núi tuyết trắng phao phao ở phía xa, dần dần rồi sẽ tan đi, mùa đông đã đi qua, cảnh đẹp ngày xuân không lâu sẽ đến. Tế Dương lại chẳng giống Lương Châu, núi cao sông rộng, ai biết ngày sau sẽ xảy đến chuyện gì.

Nàng vỗ vỗ tay, nhấc người đứng dậy.

Tương lai không bao giờ chỉ dựa vào suy nghĩ là sẽ nghĩ ra, bất quá, cứ vùi đầu luôn tiến về phía trước không ngừng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro