Chương 127 : Thích Ta Không
Bên trên sông nước trăng soi vạn dặm, cái lạnh xuyên qua quần áo con người. Ánh sáng trắng muốt rơi xuống từ những kẽ lá phía rừng cây, như những đám tuyết thừa còn chưa kịp tan đi hết.
Hòa Yến quay đầu nhìn người đối diện.
Nam nhân trẻ tuổi mắt như thu thủy, chẳng cần tô vẽ cũng xao động lòng người. Khuôn mặt hắn sắc nét góc cạnh, anh khí mà uể oải, khóe môi cong nhàn nhạt ý cười, trong một sát na đã đưa nàng quay về một đêm nào trên sơn tự.
Chính là ngươi, trong đầu nàng có chút bối rối, lại rất hoang mang.
Nàng đến cuối cùng vẫn không biết đối phương là ai.
Chỉ nhớ bản thân đã được người đưa đến gian phòng của người nào đó trong sơn tự, một nữ tử giọng nói ôn nhu đã chiếu cố cho nàng, mang nàng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đưa đến trước mặt Hứa Chi Hằng.
Hứa Chi Hằng hỏi nàng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Hòa Yến chỉ đáp bảo muốn đi ra ngoài nhưng chẳng may bị lạc. Hắn cũng chẳng nói gì, còn về nữ tử đã đưa nàng quay lại, Hứa Chi Hằng cũng chẳng nhắc thêm. Thế nên nàng cũng càng không biết người nam nhân xa lạ ấy rốt cuộc là ai.
Nhưng câu nói của đối phương " Nếu ngươi muốn thật sự mạnh mẽ, mù thì đã làm sao, dù cho mù, cũng có thể làm một người khác biệt nhất trong những người mù", đã luôn ghi khắc trong đầu nàng, mỗi một chữ đều không sao quên được.
Sau đó nàng cố thử nghe tiếng đoán hình, không dùng mắt cũng có thể sống tốt. Quá trình này tuy rất gian nan, nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, thì sẽ lại nhớ đến vầng trăng sau sơn tự ngày ấy.
Ánh trăng rất đẹp, nếu cứ vậy bỏ cuộc lại có hơi đáng tiếc.
Cũng không phải không nghĩ đến những chuyện đã phát sinh ngày hôm đó, khi bình tâm nhớ lại, có những chuyện chưa hẳn là không phải cố ý. Thị nữ ở cửa nói chuyện, sao có thể trùng hợp để nàng nghe thấy ? Một người ngã tới ngã lui đi lên núi, thế mà hạ nhân của Hứa gia chẳng một ai hay ? Đến lúc được đưa về, Hứa Chi Hằng dễ dàng tin lời nàng nói, không hề truy cứu.
Có lẽ là hi vọng nàng tự đi giải thoát cho rồi.
Nàng cũng không phải là chú mèo trắng như tuyết được dưỡng nuôi trong trạch viện một gia đình giàu có, được phu nhân tiểu thư ôm ấp trong lòng, bắt một cuộn chỉ cũng sẽ cảm thấy vui, ngoan hiền và yếu đuối. Nàng là một con mèo hoang bước ra từ con hẻm tối tăm, bẩn lại cứng đầu, ngay cả khi bị mù cũng sẽ ngồi trên tường săn bắt.
Bọn họ hi vọng nàng chết, nàng sẽ khăng khăng không muốn chết. Suy cho cùng trên đời này, vẫn có người đưa cho nàng một viên kẹo, cũng dạy nàng nếm trải vị ngọt của nhân gian.
Hòa Yến luôn cho rằng, người qua đường đêm đó, có lẽ là một vị công tử lòng dạ rất tốt, hoặc giả là một vị thiếu gia nhẫn nại vô cùng, nhưng vẫn không ngờ đấy chính là Tiêu Giác.
Sao lại là hắn chứ ?
Nàng khe khẽ mở miệng :"Hứa đại nãi nãi... là người như thế nào ?"
Tiêu Giác mỉm cười, lười nhác nói :"Rất hung dữ, thích khóc, là một nữ nhân rất xấu tính ".
Hòa Yến cũng cười theo, đôi mắt thế nhưng lại có chút ẩm ướt. Nàng nói :"Ngài ở sau lưng nói người ta như vậy, Hứa đại nãi nãi có biết không ?"
Trong cuộc đời của nàng, mặt tồi tệ nhất đã để lại cho Tiêu Giác vào đêm đó rồi. Mà trong cuộc đời Tiêu Giác, mặt ôn nhu nhất có lẽ cũng đã để lại cho nàng vào đêm đó.
Hắn cũng không biết, bản thân đã ở lại lúc đó, đã trở thành sự cứu rỗi duy nhất trong nỗi tuyệt vọng của nàng .
Ánh trăng cô độc lại lạnh lẽo, treo lơ lửng tận trời cao, nhưng chẳng ai biết được, hắn đã từng mang ánh trăng dịu dàng đó chiếu sáng lên một người.
"Nàng ấy đã không có cơ hội để biết", Tiêu Giác nói.
Bởi vì Hứa đại nãi nãi đã chết.
"Cũng có thể nàng biết", Hòa Yến cúi đầu mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía chân trời, cảm thán nói :"Ánh trăng thật đẹp "
Tiêu Giác hai tay chống ở bên hông, theo đó ngẩng đầu, không có nhìn nàng, "Không phải nói muốn cùng Sở Tử Lan uống rượu sao ? Không mang rượu à ?"
Hòa Yến cao giọng nói :"Sơn xuyên hồ hải nhất bôi tửu !", hai tay nàng giữ lấy hư không, ánh trăng rơi vào tay tựa như rót đầy chén nhỏ, nàng nâng tay kính với bầu trời :"Kính ánh trăng !"
Thanh niên lạnh mắt liếc nhìn, xùy nói :"Có bệnh ".
Cô nương đó lại chuyển người qua, trịnh trọng nâng "chén" trong tay hướng về hắn :"Cũng kính ngài !"
Không còn đôi mắt mệt mỏi âm u như vừa nãy, Hòa Yến của lúc này hai mắt sáng trong, nụ cười chói lóa, nhìn vào đôi mắt ấy còn mang theo một tia cảm kích.
Cảm kích ?
Hắn nhướng mày, cười gằn một tiếng, không đáp lại hành động ngốc nghếch của nàng, "Nịnh nọt".
Hòa Yến nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiêu Giác, trong lòng thầm khẽ nói.
Thật sự... rất cảm ơn người .
…………
Đêm đó, Hòa Yến cùng với Tiêu Giác ngồi đến rất muộn. Đến cuối cùng, thật sự là bởi vì trên núi quá lạnh, nàng mới cùng Tiêu Giác xuống núi.
Đợi khi đến lúc về đến cũng đã nửa đêm, nên ngày hôm sau lại dậy muộn một chút. Cho đến lúc dùng bữa trưa, vốn nghĩ muốn tìm Sở Chiêu nói chuyện tối hôm qua, đi rồi mới đã là người đi lầu trống.
"Tìm Sở Tử Lan sao ?", Lâm Song Hạc đi ngang qua thấy thế liền nói :"Sáng hôm nay, Sở Tử Lan đã theo người từ Sóc Kinh đến hồi kinh rồi ".
"Sáng nay ?", Hòa Yến giật mình, "hắn không có nói ta biết là sáng nay".
"Người tới tương đối vội vàng ", Lâm Song Hạc bung quạt ra phe phẩy, "Hòa huynh, tan hợp đều lang duyên, sớm muộn gì hắn cũng phải về lại Sóc Kinh, huynh cũng không cần phải quá ư cưỡng cầu".
Hòa Yến cảm thấy khó hiểu, nàng quá ư cưỡng cầu gì chứ ? Bất quá chỉ là cảm thấy trước lúc đi cũng không thể cùng Sở Chiêu nói lời cáo biệt, có mấy phần nuối tiếc mà thôi. Suy cho cùng mấy ngày này Sở tứ công tử ở Lương Châu, mỗi ngày đều cùng nàng nghiêm túc tháo gỡ các mối quan hệ trong quan trường Sóc Kinh.
Chỉ là người nếu đã đi rồi, lại nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa.
Sau khi Sở Chiêu đi chẳng bao lâu, thì Tống Đào Đào và Trình Lý Tố cũng đã xuất phát về Sóc Kinh. Hộ tống họ về Sóc Kinh là người do Tiêu Giác an bài, tiểu cô nương trước khi đi nước mắt giàn giụa kéo lấy vạc áo Hòa Yến :"Hòa đại ca, huynh nhất định phải trở lại gặp ta..."
"Gặp cô để làm gì ? Cô là cô nương, một đại nam nhân như đại ca ta sao có thể đến gặp cô". Trình Lý Tố kéo nàng đi, thay vào đó là mình, cười ha ha với Hòa Yến nói :"Đại ca, gặp ta gặp ta, cứ đến phủ ta làm khách, ta sẽ mời huynh ăn tửu lầu khắp Sóc Kinh ".
Tống Đào Đào :"Trình Lý Tố !"
"Biết rồi biết rồi, về đi rồi giải trừ hôn ước", Trình Lý Tố móc móc lỗ tai, nhỏ tiếng lầu bầu :"Mẫu dạ xoa, quỷ mới đồng ý thú cô".
Hai tiểu hài cãi nhau ầm ĩ, xem ra trên đường về sẽ không có quạnh hiu.
Khi Hòa Yến đưa bọn họ lên xe, trong nhất thời thế mà có mấy phần lạc lõng. Bình thường thấy bọn họ ồn ào nghịch ngợm, nhưng thật sự đến lúc rời đi, mới cảm thấy rất rất không đành.
Khi nàng làm "Hòa Như Phi ", bởi vì quan hệ đến thân phận, không thể gần gũi với các huynh đệ tỷ muội trong phủ, Trình Lý Tố và Tống Đào Đào giống như đệ đệ muội muội trong các gia đình bình thường, cũng như Hòa Vân Sinh, từ một số phương diện mà nói, bù đắp cho ảo tưởng của nàng về gia đình .
Vương Bá cùng Giang Giao đi tới, Giang giao nói :"Hòa huynh ".
Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm, Giang Giao cuối cùng cũng tin Hòa Yến không có đoạt vợ người, thái độ thay đổi đôi chút, hắn nói :"Người trong nhà tới gửi chút đồ sang đây, ta đã chọn mấy thứ ăn được dùng được, lát nữa huynh sang chỗ ta cầm về ".
Vương Bá chua chát nói :"Thiếu đông gia nhà võ quán thật là tốt, đã đi đầu quân rồi mà vẫn có người gửi đồ ".
"Không phải huynh cũng là đương gia của sơn phỉ sao ?", Hòa Yến thắc mắc :"Thủ hạ của huynh sao lại chẳng gửi đồ cho huynh ?"
"Không có tiền ! Nghèo ! Hang ổ giải tán không làm nữa !", Vương Bá thẹn quá hóa giận, "Hỏi ta làm gì ? Ngươi cũng không nhận được đúng không ?"
"..... Ta chỉ hỏi vậy thôi, huynh đừng kích động". Hòa Yến thầm nghĩ, nàng có thể giống Vương Bá sao ? Nàng bây giờ đang sống mai danh ẩn tích, nếu Hòa gia còn gửi đồ sang đây là chê nàng chết không đủ nhanh, hoặc là lệnh truy nã của quan phủ viết ra không được .
"Chỉ là ... Giang huynh, người nhà huynh vì sao lại đột nhiên gửi đồ sang cho huynh ? ", Hòa Yến hỏi.
Giang Giao bất lực nói :"Hòa huynh, không phải là quên chứ, sắp đến năm mới rồi ".
Năm mới ?
Hòa Yến giật mình, những ngày tháng này nàng sống quá yên ổn, thế mà thật suýt quên, chẳng còn mấy năm nữa là năm mới.
Một năm mới đang đến.
Là một năm mới thuộc về Hòa Yến.
Nàng bất ngờ trở nên cao hứng, Giang Giao và Vương Bá nhìn thấy đều giật mình, Vương Bá hồ nghi hỏi :"Ngươi làm sao lại cao hứng như vậy, có phải là Tiêu đô đốc lại cho ngươi thứ tốt ở sau lưng chúng ta không ?"
Hòa Yến hết sức nghiêm túc trả lời :"Đúng nha ! Rượu ngon thức ăn ngon tiền đồ tốt, ngưỡng mộ không ngưỡng mộ không, ghen tị không ghen tị không ?"
Nói đoạn xoay người rời đi, Vương Bá sửng sờ một khắc, mới đuổi theo nói :"Này, ngươi nói rõ cho ta ! Đến rốt cuộc là cho ngươi cái gì rồi ! Ngươi đừng chạy !"
………
Năm mới này ở Lương Châu Vệ trải qua không tệ. Vị Chỉ huy sứ Tiêu Giác này đối với tân binh của thủ hạ vẫn là đối xử công bằng, bất luận là Nam Phủ binh hay là tân binh Lương Châu Vệ, tất cả đều phải ăn được no nê bữa tối giao thừa. Có rau có thịt có rượu ngon, vô cùng náo nhiệt, niềm vui mang cái khổ lạnh biên quan nhạt bớt mấy phần.
Nhưng năm này đã trôi qua, huấn luyện thì cũng đã huấn luyện. Cuối năm vừa qua, vết thương trên người Hòa Yến hầu như đã lành, có thể cùng huấn luyện. Nàng tuy muốn vào Cửu Kỳ doanh, nhưng khối lượng tập luyện của Nam Phủ binh bên kia suy cho cùng cũng không phải dành cho người bệnh nặng mới khỏi như Hòa Yến có thể đảm đương, nên cũng chỉ có thể theo Lương Châu Vệ bên này cùng nhau cực khổ.
Ngày tháng cứ yên bình trôi qua như thế thẳng cho đến một ngày, Phi Nô nhận được một phong thư đến từ Lâu Quận.
Trong phòng, Phi Nô đang nói chuyện cùng Tiêu Giác.
"Thiếu gia, ý của Loan Ảnh là, nếu Đô đốc tìm được người thích hợp để đồng hành, chuẩn bị xong rồi thì tốt nhất vẫn là tận dụng mấy hôm nay rồi xuất phát. Tế Dương không ở gần Lương Châu, bây giờ xuất phát, khi đến nơi trời cũng đã vào xuân, khả năng sẽ kịp sinh thần của Vương nữ Mông Tắc, vào ngày sinh thần của Vương nữ, Sài An Hỉ có lẽ sẽ xuất hiện".
Tiêu Giác ngước mắt :"Kiều Hoán Thanh ?"
"Người này là chất tử của Đại tướng Thôi Việt Chi, thủ hạ của Vương nữ Tế Dương", Phi Nô nói :"Thuở nhỏ bị kẻ thù của Thôi gia bắt đi, sau may mắn được người cứu giúp, lưu lạc ở Trung nguyên, được một phú thương thu dưỡng. Phú thương đó không con, nên Kiều Hoán Thanh được thừa hưởng gia tài khổng lồ. Năm trước thú thê, không biết thế nào được Thôi Việt Chi tra ra tung tích. Thôi Việt Chi giờ đây không còn người thân nào khác, nên viết thư mời hắn cùng đến tham gia yến thọ thần của Vương nữ. Chỉ là Kiều Hoán Thanh vô cùng nhát gan, còn chưa đến được Tế Dương, lúc ngang qua Lâu Quận đã bị sơn phỉ đánh cướp, bị chút thương nhẹ, lại nghe nói đường tới Tế Dương có nhiều kẻ xấu, sống chết cũng không muốn đi tiếp nữa".
Ánh mắt Tiêu Giác khẽ động, cười không ra tiếng.
Không cần nói, "kẻ xấu" chắc chắn là tác phẩm của Loan Ảnh. Bất quá Kiều Hoán Thanh mới bị dọa một chút đã không dám đi Tế Dương nữa, có phần quá hèn nhát đi.
"Người do Loan Ảnh phái đi đã nói chuyện với Kiều Hoán Thanh, sẽ thay thế hắn đến Tế Dương dự yến, chỉ là Kiều Hoán Thanh phải chi ngàn lượng hoàng kim để làm thù lao. Kiều Hoán Thanh cùng với người nhà ly tán nhiều năm, Thôi Việt Chi cũng mười mấy năm không gặp qua chất tử, cho nên bây giờ Kiều Hoán Thanh lớn lên thế nào chẳng ai biết được. Người này thân phận thích hợp, thời gian thích hợp, Loan Ảnh cũng mang thông hành lệnh và ngọc bài chứng minh thân phận đưa sang, thiếu gia, chắc chắn không có sai sót".
Một chất tử thất lạc nhiều năm của thân tín Phiên Vương, thân phận này có thể nói là rất tiện lợi, nhưng mà...
"Ngươi nói dễ lắm ", Xích Ô không khỏi mở miệng :"Nhưng Loan Ảnh đã nói rồi, trên thiệp là Thôi Việt Chi mời phu phụ Kiều Hoán Thanh, là còn phải mang theo kiều thê mới thú của hắn. Đô đốc thì không có gì, nhưng đi đâu để tìm một nữ tử cùng Đô đốc giả làm phu phụ, cũng không thể nói rằng đi được nửa đường thì phu nhân đã chẳng thấy đâu ".
Phi Nô đơ mặt, nhưng cũng biết lời Xích Ô nói là có đạo lý. Trong Nam Phủ binh, Cửu Kỳ doanh, thứ không thiếu nhất chính là nam tử, nhưng phàm có nơi nào cần dùng người, thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, cao lớn tuấn mỹ, thủ đoạn lạ lùng cần gì có nấy, chỉ là không có nữ tử, Loan Ảnh trái lại là nữ tử duy nhất, nhưng Loan Ảnh... Nhi tử cũng đã mười hai tuổi, ở đâu mà có thể làm kiều thê của "Kiều Hoán Thanh ".
Tiêu Giác cau mày, khuôn mặt tuấn mỹ lần đầu tiên lộ ra vẻ xấu hổ .
"Có thể đi tìm một tử sĩ võ công cao cường...", Phi Nô nhắc nhở.
"Sao có thể được chứ ?", Xích Ô nghĩ cũng không nghĩ đã cự tuyệt :"Không phải quen biết lâu, ai biết được là tốt hay xấu, nếu như muốn âm thầm làm hại thiếu gia, ta với ngươi có gánh nổi tội trạng này không ?"
Xích Ô lòng ngay dạ thẳng, Phi Nô chẳng biết nói gì, chỉ nói :"Vậy ngươi đã chọn được ai chưa ?"
"Ta ?", Xích Ô ngẫm nghĩ một lúc, mới nghiêm túc nói :"Không nói đến Nam Phủ binh, ngay cả trên dưới Tiêu phủ chúng ta cũng không quen được mấy cô nương biết võ. Lúc phu nhân còn sống, không thích lão gia vung đao múa kiếm, nên ngay cả thị nữ thu vào cũng chỉ biết viết thơ trồng hoa thôi, mà nữ tử như vậy, ta cũng không thấy mấy người".
"Tìm cô nương sao ?", có người đang chậm rãi khẽ lắc quạt bên ngoài cửa sổ, phong độ ngời ngời nói :"Người này thì ta biết, vứt ta không hỏi lại đi hỏi hai tên vụng về này, Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không phải là đang phung phí của trời sao ? Cả hai bọn họ được gặp qua mấy vị cô nương chứ ? Ngươi đi hỏi bọn họ vấn đề khó nhằn này, còn không bằng đi hỏi ta, bổn công tử sẽ vì ngươi mà giải thích ".
Tiêu Giác liếc nhìn hắn, thờ ơ mở miệng :"Ai để hắn đi vào ?"
Xích Ô :"Không phải ta !".
Phi Nô :"Cũng không phải ta".
"Còn cần phải để sao ?", Lâm Song Hạc 'tự ta cảm thấy chẳng chút nào sai' nói :" Người cả Lương Châu Vệ ta và ngươi là chí cốt lâu nhiều năm, ta lại là Bạch y thánh thủ có thể diệu thủ hồi xuân, đương nhiên sẽ đối với ta tôn kính có thừa, mỗi một nơi ở Lương Châu Vệ này, ta đều có thể đi không trở ngại".
"Ném hắn ra đi !"
Phi Nô :"......"
"Ui, Tiêu Hoài Cẩn, tính tình ngươi vậy là sao ?", Lâm Song Hạc vừa nói, vừa từ cửa lớn bước vào một cách tự nhiên, xua xua tay, ra hiệu cho Phi Nô cùng Xích Ô rời khỏi :"Để ta tới giải quyết nghi nan tạp chứng của thiếu gia các người".
Phía cùng với Xích Ô lui ra, Lâm Song Hạc mới đóng cửa lớn, đóng luôn cửa sổ, Tiêu Giác lạnh mắt bàng quang nhìn hành vi của hắn, Lâm Song Hạc ngồi xuống chiếc ghế ở trước mặt, hỏi :"Tìm cô nương sao ?"
Tiêu Giác một cước đá sang.
Lâm Song Hạc bật dậy, "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng cứ động tay động chân, vừa rồi ta không có nghe lén các người nói chuyện, chỉ nghe được nửa vời thôi, không đầu không cuối, cái gì mà cô nương thân thủ tốt, ngươi muốn tìm cô nương thân thủ tốt để làm gì ? Nữ hộ vệ sao ?"
Tiêu Giác nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên bật cười, hắn lười biếng cong khóe miệng, không nhanh không chậm nói :"Tìm một 'thê tử'. "
Lâm Song Hạc :" ? "
Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh táo lại, như ý thức được Tiêu Giác nói là có ý gì, "Ngươi muốn thú thê sao ? Không thể nào !"
"Không đúng nha, ngươi suốt ngày nói manh hôn này ách giá nọ, ngươi nếu thú thê cũng phải tự mình tìm, sao lại để cho bọn Phi Nô tìm chọn cho ngươi như tìm chọn thức ăn thế, Tiêu Hoài Cẩn, nói vớ vẩn gì vậy chứ ?"
Tiêu Giác :"Ta đã nói là đi tìm thê tử cho ta ".
Lâm Song Hạc :"Ngươi còn cho người khác đi tìm ! Bản thân ngươi tìm còn không thấy !"
Tiêu Giác không kiên nhẫn nói :"Là giả, diễn kịch đấy có hiểu không? "
"Hả ?", Lâm Song Hạc giật mình, chậm rãi suy nghĩ lại, hắn nhìn Tiêu Giác một lúc lâu, nhìn đến khi trên mặt Tiêu Giác lộ ra nét không vui, mới tiến lại gần và nói :"Không phải là ngươi muốn như lần đến thành Lương Châu đối phó với Tôn Tường Phúc chứ ? Lần này là tìm người giả làm thê tử ngươi đi làm việc gì ?". Chuyện lần trước, Lâm Song Hạc là từ miệng của Tống Đào Đào mà biết được sự tình. Tiểu cô nương nào đâu phải là đối thủ của loại người tinh khôn này, vài ba câu đã bị Lâm Song Hạc biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
"Cũng không đần lắm ".
"Trước mắt ngươi không phải có một người rồi sao ?", Lâm Song Hạc nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nói :"Đương nhiên là phải tìm Hòa muội muội của ta ! Ngươi không phải quên chứ, Hòa muội muội của ta cũng là nữ, vả lại thân thủ càng là không tồi, có dũng có mưu, không ngang ngược, rất khả ái ! Có thể đóng thành cháu của ngươi, đương nhiên cũng có thể diễn được phu nhân ngươi ".
Tiêu Giác :"Không được".
"Sao lại không được ?", Lâm Song Hạc bất mãn, "Người ta có thể kêu ngươi một tiếng cha, ngươi gọi một tiếng phu nhân thì ủy khuất ngươi lắm sao ?"
Tiêu Giác bưng trà uống một ngụm, thờ ơ nhìn hắn :" Ngươi nhận bạc của Hòa Yến nên tới nói giúp nàng à ?"
"Ta nhiều tiền như vậy, còn nhận bạc của người khác làm gì, trái lại là ngươi đó", Lâm Song Hạc tiến gần hắn :"Ngươi vì sao lại chống cự việc này chứ ? Tiêu Hoài Cẩn ơi Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không phải đã quên, người ngươi tìm là phu nhân giả, lúc này đừng mang mấy tiêu chuẩn kén chọn thê tử thật của ngươi ra. Hay là ...", hắn đứng thẳng người, phong lưu phẩy quạt, dùng một loại ngữ khí thần bí để chỉ điểm giang sơn nói :"Ngươi chính là sợ bản thân sẽ yêu nàng ?"
"Khụ khụ khụ", Tiêu Giác bị sặc.
Hắn mặt không biểu tình nói :"Ngươi có thể cút rồi".
"Cút thì cút", Lâm Song Hạc nói :"Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Hòa Yến là người tốt nhất ngươi có thể nghĩ đến để chọn. Tuy ta không biết rốt cuộc là ngươi muốn làm gì, nhưng phàm là chuyện ngươi làm đều rất nguy hiểm. Loại hiểm cảnh này, cô nương thông thường khẳng định sẽ không chống đỡ nổi. Hòa Yến tốt xấu gì cũng cùng ngươi kề vai tác chiến mấy lần, ngươi cũng có chút hiểu nàng. Luận trọng tâm...", ánh mắt hắn rơi trên người Tiêu Giác, tựa như có mấy phần nghiền ngẫm, " Đừng nói ngươi muốn mang Thẩm Mộ Tuyết đi ? Ta nghĩ trái lại nàng ấy sẽ rất vui lòng đi cùng với ngươi, bất quá, ta chỉ e Thẩm đại nhân biết được, sẽ nhịn không được xông đến Lương Châu mà chặt gãy chân ngươi đấy".
"Ta ấy, cô nương thấy qua còn nhiều hơn binh ngươi luyện. Ta thấy Hòa muội muội bây giờ cũng chẳng thích ngươi, một nữ tử không thích ngươi cùng ngươi giả phu thê, vậy mới chắc là không xảy ra chuyện nhất. Đổi lại là Thẩm Mộ Tuyết, mới chính là lớn chuyện. Quan trọng nhất là, Hòa muội muội luôn giả làm thân nam tử, ngoại trừ ngươi, không có ai biết nàng hình dáng thế nào, giống như từ trên trời rơi xuống một người, nếu bị bại lộ cũng dễ giấu che thân phận".
Tiêu Giác yên lặng nhìn chén trà trong tay, không biết có nghe vào hay không lời của Lâm Song Hạc.
"Tâm tư của nữ nhi gia là khó đoán nhất, nếu cứ đơn giản như Hòa muội muội của ta thì rõ rồi, cái gì cũng đều viết lên trên mặt, chỉ có cô nương gì cũng thẳng thắn nói ra mới thích hợp để làm việc ".
"Không bằng ngươi nói là nàng vô tri".
Lâm Song Hạc nghẹn lời, tức giận nói :"Điều nên nói ta cũng đã nói rồi, vì tình cảm huynh đệ của chúng ta nên ta mới nói nhiều như vậy, ngươi suy nghĩ cho kỹ đi ! Nghĩ kỹ rồi thì chọn người ". Nói đoạn, bắt lấy quạt ra ngoài.
Đợi sau khi hắn đi rồi, Tiêu Giác mới mang chén trà để xuống bàn, thở một hơi dài rất cạn.
…………
Đêm đã khuya, sau khi tắm rửa xong thì Hòa Yến ngồi ở trước gương.
Thức ăn ngày tết ở trong quân quá ngon, khi nhìn mình ở trong gương, tựa hồ như tròn trịa hơn một chút. May mắn là Hòa đại tiểu thư vốn sinh ra gầy gò yếu đuối, có thêm chút thịt, không những không quá đẫy đà, trái lại ít đi mấy phần gầy đói, nhiều thêm một chút nuột nà. Khá giống tiểu cô nương được dưỡng nuôi trong gia đình giàu sang nào đó.
Chỉ là cái nuột nà này ở trong quân doanh thực sự là rất không thích hợp. Hòa Yến huơ nắm đấm với mình trong gương, làm vẻ mặt hung thần ác sát, tự thấy uy phong không hề suy giảm, mới thả lỏng tâm tư. Lại đi đến bò lên giường.
Trên giường lạnh tựa như băng, than trong quân không đủ, dù sau tết thời tiết đã ấm lên hơn nhưng về đêm thế này vẫn còn hơi lạnh.
Phải dùng thân thể để ủ nhiệt cho miếng đệm dưới người .
Mới vừa có được chút ấm áp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng người gõ cửa, Hòa Yến có chút giật mình, trong lòng khẽ mắng một tiếng, người này là ai vậy chứ , đã nửa đêm rồi, dễ dầu gì mới ấm áp được chút đã phải đi ra, lại phải chịu cái lạnh buốt da. Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, Hòa Yến dù cho muốn vờ như không nghe thấy cũng không thể được, chỉ có thể choàng áo khoác đi mở cửa, cửa vừa mở đã thấy Lâm Song Hạc đứng ở bên ngoài.
Người này thật là, trời lạnh như vậy mà chỉ mặc mỗi một bạch sam mỏng manh, dù cho có thêm bông thì cũng không dày lắm, bằng không sẽ không tạo ra phong thái tiêu dật thế này. Hắn thậm chí còn phe phẩy quạt, Hòa Yến không khỏi giữ lấy cây quạt của hắn :"Lâm đại phu, có thể nào đừng quạt không, thật sự là rất lạnh".
Động tác của Lâm Song Hạc dừng lại, khẽ cười nói :"Được ".
"Khuya như này còn đến tìm ta là có chuyện gì ?"
Lâm Song Hạc :"Hòa huynh, chúng ta vào phòng nói chuyện có được không ?"
"Ta thì không vấn đề", Hòa Yến trả lời, "Chỉ là không phải Lâm huynh đã nói, cô nam quả nữ..."
Lời còn chưa nói hết, đã thấy người trẻ tuổi tự đi vượt qua nàng mà vào, còn dậm chân nói :"Lạnh chết ta rồi !"
Hòa Yến :"......"
Nàng đóng cửa lại, xoay người trong khi Lâm Song Hạc vẫn còn thao thao bất tuyệt :"Trong phòng muội sao không có nổi một chậu than vậy, thật là quá lạnh đi ".
"Than dùng hết rồi ", Hòa Yến kiên nhẫn nói :"Nếu như quá lạnh, Lâm đại phu có thể trực tiếp nói ra rốt cuộc là có chuyện gì không ?"
"Ta đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này nhất định phải nói với muội ..."
Tiếng "cộc cộc cộc" vang lên cắt ngang lời hắn, cả hai cùng nhìn về phía cửa giữa phòng, tiếng gõ cửa chính là từ nơi đây truyền đến.
Hòa Yến giật mình, gõ cửa giữa vầy là Tiêu Giác sao ? Tiêu Giác nửa đêm đi gõ cửa là có ý gì ? Nàng nhìn phía Lâm Song Hạc, Lâm Song Hạc cũng là vẻ mặt hồ nghi. Hòa Yến liền bước tới, ngập ngừng một chút rồi trực tiếp mở khóa cửa.
Tiêu nhị công tử vẻ mặt điềm nhiên ưu nhã, ánh mắt quét qua người Lâm Song Hạc một chút rồi rất nhanh trở về trên người Hòa Yến, không biết có phải Hòa Yến cảm giác sai hay không, mà lại cảm thấy vẻ mặt hắn có chút kỳ lạ.
"Đô đốc... có chuyện gì sao ?"
"Hòa đại tiểu thư ". Hắn tiến lên một bước, khẽ nghiêng người, nhìn thẳng người trong tầm mắt, nam tử trẻ tuổi dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt như thu thủy đầy ắp bóng trăng, ở khoảng cách gần thế này, có thể nhìn rõ đôi hàng mi dài mà cong vút của hắn, giọng nói cũng trầm trầm từ tính khiến người nghe mặt nóng tim rung.
"Cô thích ta không ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro