Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117 : Thiếu Niên (Hạ)

Ánh đèn khe khẽ lay động, bên ngoài truyền đến tiếng nước mưa rơi trên mặt đất.

Thiếu niên cúi người không dậy, một lúc sau, Văn Tuyên đế chậm rãi nói :"Ngươi có biết bản thân đang nói gì không ?"

"Người Nam Man khi dễ bách tính Trung Nguyên ta, bây giờ phụ thân đã tử trận, sài lang chưa sạch, thần nguyện kế thừa di chí của phụ thân, lại đến Nam Man, đoạt về Minh Thủy ".

Văn Tuyên đế chẳng nói gì, thế nhưng Từ Kính Phủ lại mở miệng trước, hắn nói :"Tiêu nhị công tử, Quang Vũ tướng quân rời đi, tuy lão thần cũng có hiểu được tâm bi phẫn lúc này của ngươi, chỉ là dẫn binh xuất chinh, không phải là chuyện chỉ một câu nói".

Thấy Văn Tuyên đế không có ý muốn cản ngăn lời mình lại, Từ Kính Phủ tiếp tục nói :"Trong trận chiến Minh Thủy, Quang Vũ tướng quân bảo thủ, cố chấp, làm hỏng thời cơ, khiến cho mấy vạn binh sĩ Đại Ngụy táng thân Minh Thủy, đã là quá lắm rồi. Bệ hạ nhân đức, không cho truy cứu, lúc này ngươi đêm hôm lại đến, vốn không phải để thỉnh tội, mà là vì binh quyền ".

Tiêu Giác trầm giọng nói :"Thần là vì bách tính Đại Ngụy ".

"Bách tính Đại Ngụy ? ", Từ Kính Phủ lắc đầu nói :"Tiêu nhị công tử bây giờ mới mười sáu tuổi, từ trước đến nay còn chưa từng đến chiến trường. Trong triều Đại Ngụy bao nhiêu đại tướng, còn chẳng dám tự tin mang binh xuất chinh, một tiểu oa oa như ngươi chưa chi đã khẩu xuất cuồng ngôn, quá ư tự phụ".

"Ngươi đi về đi", Văn Tuyên đế nói :"Chuyện này đừng nhắc đến nữa".

Thiếu niên dừng lại, hướng nhìn Văn Tuyên đế :"Thần nguyện ý lập quân lệnh trạng, nếu chiến bại, sẽ cam nhận trừng phạt".

Từng câu từng chữ, đều vang khí phách.

Đôi mắt của Tiêu gia nhị công tử, trước giờ vốn đã rất đẹp, như nước thu trong trẻo, lại luôn mang mấy phần tản mạn lười biếng, giờ đây trong ánh mắt, chút tản mạn kia không còn thấy nữa, có thứ gì đó trầm xuống, lại có gì đó dần dần nổi lên, khiến người ta trong chớp mắt cảm thấy bỏng rát.

Khó mà xem nhẹ.

"Quân lệnh trạng thật dễ nói", Từ Kính Phủ nói :"Chỉ là nếu Tiêu nhị công tử chiến bại, chẳng qua cũng là một cái mạng mà thôi, còn đối với người khác thì sao, chiến tranh không phải là trò trẻ con. Đại Ngụy bởi vì Quang Vũ tướng quân thua trận Minh Thủy, nguyên khí đã bị đại thương, bây giờ lại vì một câu nói của ngươi, mang mấy vạn Nam Phủ binh ra đánh cược sao ?", hắn vuốt vuốt râu, lắc đầu thở dài :"Đại Ngụy không thể thua được ".

Tiêu Giác trầm mặc một lát :"Thần không dám ".

Mắt Từ Kính Phủ lóe lên tia sáng.

Tiêu Giác lại lần nữa cúi người, "Nam Man dị tộc xâm chiếm quốc thổ ta, tàn sát bách tính, phụ thân chết trận, thần không muốn sống tạm bợ. Mong Bệ hạ ân chuẩn, dung cho thần dẫn binh xuất chinh. Chưa thấy tin tốt, thần không dám vọng ngôn, Bệ hạ muốn cho thần bao nhiêu binh, thần sẽ mang bấy nhiêu binh, dù chết ở sa trường cũng không hối hận ".

Thái độ hắn cố chấp, quyết tâm hi sinh tất cả, tựa như chỉ cần Văn Tuyên đế không đáp ứng, thì hắn sẽ ở đây quỳ không đứng dậy.

Văn Tuyên đế xoa xoa mi tâm :"Trẫm không muốn nhắc đến chuyện này".

"Bệ hạ nhân đức". Giọng nói của người thiếu niên không có nửa phần nhân nhượng.

"Bệ hạ ", Từ Kính Phủ mở miệng nói :"Tiêu nhị công tử cố chấp muốn đi Nam Man xuất chiến, cũng là một tấm lòng son".

Văn Tuyên đế liếc nhìn hắn :"Làm sao, ngươi cũng muốn nói giúp hắn ?"

Từ Kính Phủ vội nói :"Lão thần không dám, chỉ là... Tiêu nhị công tử đối với bản thân tự tin như vậy, có lẽ sẽ có kỳ tích không chừng. Chỉ là bây giờ Đại Ngụy xác thực không dám cầm mấy vạn Nam Phủ binh mang đi đánh cược, cho nên..."

"Cho nên thế nào ?" Văn Tuyên đế hỏi.

"Ba ngàn".

Tiêu Giác ngẩng đầu lên.

Nam Man mấy mươi vạn hùng binh, ba ngàn đối đầu mười vạn, chẳng có bất kỳ tướng lĩnh nào sẽ tiếp nhận đề nghị này, đây là một cuộc chiến chắc chắn sẽ thua.

Văn Tuyên đế uống một ngụm trà, trong lòng sáng tỏ, Từ Kính Phủ bề mặt đề ra yêu cầu này, kỳ thực là muốn để Tiêu Giác biết khó mà lui. Mang ba ngàn binh đi đánh người Nam Man, còn không phải là làm khó người sao, đó gọi là người ngốc nói mê - si nhân thuyết mộng. Tiêu Giác chỉ cần không muốn đi tìm chết thì sẽ không đáp ứng điều này.

Hắn để tách trà trong tay xuống, nhìn người thiếu niên cố chấp trong điện :"Tiêu Hoài Cẩn, ngươi nếu cứ cố chấp xuất chinh, Trẫm sẽ chỉ cho ngươi ba ngàn nhân mã, ngươi còn muốn đi không ?"

Từ Kính Phủ thu tay vào tay áo, đứng thẳng người nhìn.

Hắn sẽ không đồng ý.

Thiếu niên chầm chậm cúi đầu xuống, khấu lễ với Văn Tuyên đế :"Thần, tạ Bệ hạ thánh ân".

Mấy người trong điện đều sửng sốt.

Lúc Tiêu Giác ngước mắt lên lần nữa, vẻ mặt đã là một mảng bình tĩnh. "Quân vô hí ngôn, ba ngàn thì ba ngàn".

………

Tuyết nặng nề rơi trên những nhành cây trụi lá, "rắc" một tiếng, đã đè gãy đi cành khô.

Lâm Song Hạc có chút xuất thần.

Chuyện Tiêu Giác dẫn ba ngàn binh mã đi đến Minh Thủy, đến khi hắn biết được thì đã qua rất lâu rồi.
Lâu đến nỗi trận chiến Trường Cốc Quắc thành đã xảy ra, lâu đến nỗi văn nhân, thư sinh ở sau lưng mắng Tiêu Giác bạo tàn vô đạo. Lâu đến nỗi Tiêu Hoài Cẩn đã biến thành Phong Vân tướng quân chiến thần Đại Ngụy, lâu đến nỗi hai người hảo hữu bọn họ, đã mấy năm rồi chẳng gặp nhau.

Thế sự vô thường, người đời mỗi người lại nói khác nhau, nhưng chẳng ai biết được, năm ấy thiếu niên dẫn ba ngàn nhân mã xuất thành, đã ôm loại tâm tình gì khi biết mình phải đối diện với mười vạn đại quân.

Tiêu Như Bích đã không biết Tiêu Giác đã chuốc mê hắn, nửa đêm tiến cung, chỉ để có được ba ngàn binh mã. Hắn cho là Bệ hạ Nam Phủ binh giao vào tay Tiêu Giác, Tiêu Giác tạm thời đã có được binh quyền.

Mọi người đều ở sau lưng mắng Tiêu Giác, mắng hắn một lòng tranh quyền đoạt lợi, mẫu thân đầu thất chưa qua đã vội không kịp đợi để tiến cung trần tình, miệng mồm lẽo mép dối lừa Bệ hạ, thế mà mang mười vạn Nam Phủ binh giao vào trong tay mao đầu tiểu tử, hoang đường làm sao.

Rốt cuộc là ai hoang đường?

Thói đời này sao lại lắm hoang đường.

Khi Tiêu Giác rời thành là lúc nửa đêm. Không ai biết ánh mắt hắn trước lúc rời đi, cũng chẳng ai hay lòng hắn nghĩ gì.

Mỗi ngày ở Sóc Kinh xảy ra vô số chuyện thú vị, chuyện của Tiêu gia, có người siết tay thở dài, có người vui khi thấy người gặp họa, bất quá mới mẻ chẳng được mấy ngày, theo từng tháng qua, số người đề cập đến chẳng còn mấy người, lại qua vài tháng, sớm đã bị người đời quên lãng.

Mãi cho đến tin báo thắng trận chiến Trường Cốc truyền đến.

Tiêu nhị công tử lãnh binh Nam Phủ đánh hạ Quắc thành, dìm chết sáu vạn người Nam Man, cả nước chấn kinh.

Chấn kinh bởi thiếu niên này dụng binh đánh úp, cũng chấn kinh bởi hắn tuổi chẳng bao nhiêu đã ác độc đến vậy.

Thế nhân đều cho rằng hắn dẫn dắt mười vạn Nam Phủ binh, vẫn có thể dùng phương thức ôn hòa hơn, chí ít có thể lưu lại người sống làm tù binh, ai ngờ trong số sáu vạn người bị dìm chết, còn có cả dân thường.

Nhưng còn có thể làm sao được chứ ?

"Ba ngàn người đối đầu với mười vạn người", Hòa Yến vuốt ve một cái gồ nhỏ trên đầu gậy trúc, nhẹ nhấn xuống đến khi tay bị đau, "Hắn cũng không còn sự lựa cbojn".

"Lâm Song Hạc cười nói :"Không sai".

Nếu không phải bị bức đến tuyệt lộ thì ai sẽ dùng cách này.

Binh mã Nam Man trú thủ Quắc thành, trước đó Tiêu Trọng Vũ đánh lâu còn khó được, ba ngàn binh mã bây giờ càng không có khả năng chính diện kháng địch.Tiêu Giác lệnh cho ba ngàn người ở phía đông cách Quắc thành trăm dặm, âm thầm xây dựng đê điều, chặn dòng nước phía đông núi Trường Cốc, chờ nước càng tích càng nhiều, tích thành một mảng mênh mông, hắn mới hạ lệnh phá đê.

Phi Nô hỏi :"Thiếu gia, ngài nghĩ thật kỹ chưa ?, nếu cứ tiếp tục thế này, thế nhân đều sẽ ở sau lưng ngài nhục mạ ".

Nước dìm ngập Quắc thành, mặc dù chiến thắng, trong sử sách cũng lưu lại một nét bút bạo tàn. Binh sĩ từ xưa đến nay đều hi vọng tên chép sử xanh, công danh lưu mãi. Huống chi bấy giờ Bệ hạ tôn sùng "triều chính nhân từ", không thích lạm sát. Thắng lợi thế này, trách nhiệm còn nhiều hơn nhưng gì đạt được.

Thiếu niên ngồi dưới gốc cây, nhìn về Quắc thành ở phía xa xa, ngón tay vuốt vuốt một cây cỏ dại mọc ở khe hở trước mặt, tự giễu nói :"Ta còn lựa chọn nào khác sao ?"

Phi Nô không nói gì.

"Người khác nói ta thế nào, cũng không sao". Hắn đứng thẳng người, áo choàng đen vị vạch qua một đường dấu vết, nói :"Mở đập".

Phi Nô không nói, cũng không di chuyển.

Thiếu niên đi trước, thanh âm lãnh đạm :"Ta nói mở đập".

Hồng thủy tận trên cao cuộn trào chảy xuống.

Quắc thành bị nhấn chìm, hồng thủy đổ vào từ thành Đông đến thành tây tán loạn. Binh sĩ cùng thường dân Nam Man trong thành không sao trốn thoát, sáu vạn người tất cả chết chìm.

Thành bị vùi lấp, Tiêu Giác không đánh mà thắng.

Tin tức truyền đến triều đình, Văn Tuyên đế cũng chấn kinh.

Ban đầu sau khi Tiêu Trọng Vũ chết, các viên quan giúp sức cho Tiêu gia bị một đảng của Từ Kính Phủ đàn áp, giờ đây Tiêu Giác đại thắng, cũng xem như làm cho họ nở mày nở mặt. Tiêu Giác nhân cơ hội dâng một lá thư, thỉnh cầu Văn Tuyên đế mang Nam Phủ binh giao vào tay hắn, nhân lúc sĩ khí còn hăng, mang người Nam Man một mẻ tóm gọn.

Văn Tuyên đế buông quyền từng chút từng chút một.

Tiêu Giác cũng đánh thắng từng trận từng trận một.

Mấy năm này, người Nam Man bị hắn đánh lui dần từng bước, cuối cùng quân lính tan rã, người thiếu niên nửa đêm cô độc dẫn theo ba ngàn người xuất thành kia, rốt cuộc cũng trở thành Phong Vân tướng quân khiến người nghe danh đã sợ mất mật trong miệng người đời.

Chân tướng là gì, chẳng ai để ý. Người ta chỉ để ý năm đó hắn thèm muốn huân công, xem mạng người như cỏ rác, tùy ý đồ sát một cách tàn nhẫn. Để ý việc hắn tự đại độc đoán, không coi ai ra gì, ngay cả độc tử của Hộ bộ thượng thư cũng nói chặt là chặt, vô tình không có nửa phần nể mặt.

Nhưng chẳng lẽ hắn muốn trở thành bộ dạng như thế hay sao ?

Thuở thiếu thời cùng học ở Hiền Xương quán, đã học :"Thiếu niên tự hữu thiếu niên cuồng, miếu Côn Luân, tiếu Lã Lương, ma kiếm số niên, kim triêu hiển phong mang". Tinh thần phấn chấn, tuấn tú hào sảng đến dường nào, thế mà chỉ mấy năm sau, ánh sáng rực rỡ năm đó không còn nhìn thấy nữa.

[[Thiếu niên tự có sự ngông cuồng của thiếu niên, khinh núi Côn Luân, cười cợt Lã Lương, mài kiếm bao năm, hôm nay lộ ra bén nhọn.
Núi Côn Luân thường chỉ nơi ở của cao nhân, Lã Lương bao đời anh hùng từ đó mà sinh xuất, thế mà tuổi trẻ vẫn xem chẳng ra gì .]]

Thiếu niên tuấn mỹ bào trắng, ngân quan biến thành áo đen giáp đen ngọc diện sát tướng, đây nào phải điều đáng để ăn mừng.

Hắn từ đầu đến cuối, đều chỉ có một mình thôi.

Tuyết rơi đã ngày càng lớn.

Lớn đến nỗi đứng yên một chỗ đã bắt đầu cảm thấy lạnh, bước giẫm lên trên mặt tuyết còn ghi lại rõ ràng một dấu chân, nhưng bất quá chẳng được bao lâu, thì đã bị tuyết lớn phủ trùm, không còn dấu vết.

"Ta cũng không biết, trong trận chiến Quắc thành khi đó, Đô đốc chỉ mang theo ba ngàn nhân mã", Hòa Yến nói.

"Muội có biết Cửu Kỳ doanh ra đời thế nào không? ", Lâm Song Hạc hỏi.

Hòa Yến lắc đầu.

"Bệ hạ muốn tự thân Tiêu Giác đến Nam Phủ binh chọn ra ba ngàn nhân mã, là sự nhân từ cuối cùng của hắn đối với Hoài Cẩn. Hoài Cẩn liền đứng trước Nam Phủ binh, muốn chính bọn họ lựa chọn có nguyện ý hay không cùng tiến về Minh Thủy ".

Trước khi đi, chẳng có ai cho rằng trận chiến này sẽ thắng, đây là đi tìm chết, mỗi một người đứng ra đều là ôm quyết tâm tất chết, nối gót vị công tử của tướng quân mà đi.

"Tám trăm người đứng ra trước nhất, sau này trở thành Cửu Kỳ doanh". Hắn cười nói.

Khó trách, Hòa Yến giờ đây hiểu rõ, nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Tiêu Giác tùy tiện thu người vào Cửu Kỳ doanh. Tình cảm giúp nhau trong lúc hoạn nạn là điều mà sau này dù cho xuất sắc, trung dũng, cơ trí, tài năng đến đâu cũng không thể nào sánh được. Mặc dù ở Cửu Kỳ doanh bị thương không lên chiến trường được nữa, cũng sẽ được Tiêu Giác an bài thỏa đáng.

Bởi vì xứng đáng.

"Mấy chuyện này, lúc đó ta cũng không biết ", Lâm Song Hạc đưa tay phất một mảnh hoa tuyết rơi trên người, "Sau này khi tổ phụ trị bệnh cho Thái hậu nương nương, nghe Thái hậu nương nương nói. Tổ phụ lúc này mới nói với ta, cùng với những câu được câu không khắp nơi trong triều mấy năm nay, ghép lại với nhau cũng có thể có được hình dạng bao quát của câu chuyện ".

"Tiêu đô đốc không chủ động nói huynh nghe mấy chuyện này sao ?" Hòa Yến hỏi. Nàng còn nhớ, lúc đi học ở Hiền Xương quán, Tiêu Giác và Lâm Song Hạc, còn có một vị thiếu niên ba người giao hảo rất tốt, Tiêu Giác lúc vào tình thế khó khăn, lẽ ra nên cùng hảo hữu nói rõ.

"Nói thật, mấy năm nay, ta và hắn gặp nhau cũng không quá mấy lần". Lâm Song Hạc lắc đầu :"Ngẫu nhiên mấy lần viết thư tới tìm ta, cũng đều là vay tiền ".

"Vay tiền ? "

"Không nghĩ tới đúng không ", Lâm Song Hạc nói đến đây, ngữ khí thoải mái hơn một chút, "Bạc của Tiêu gia, lúc Quang Vũ tướng quân xảy ra chuyện đều đã bị tịch thu. Hai năm đầu lúc hắn dẫn quân đánh Nam Man, vật tư cũng không phong phú, đại ca Tiêu gia lại làm quan thanh liêm, hắn cũng không muốn vắt khô đại ca của mình nên tới tìm ta. Lâm gia chúng ta hiệu thuốc trải khắp Đại Ngụy, trong kinh lại nhận được nhiều yêu thích của các nữ tử quý nhân, ngày càng nhiều tiền, hắn liền coi ta là cha hắn, cho hắn tiền tiêu vặt ".

Hòa Yến :"………"

"Tuy mấy năm nay hắn đánh thắng không ít trận, bất luận là chiến lợi phẩm, vẫn được ban thưởng rất nhiều, bất quá so với những thứ ta cho hắn mượn trước đó, vẫn là chưa đủ". Lâm Song Hạc cười cười, "Đương nhiên, ta rất hào phóng, nếu hắn không trả nổi thì cũng thôi đi".

Hòa Yến :"Có bằng hữu như huynh, thật tốt ".

Lời nói này là thật lòng thật dạ.

Lâm Song Hạc khiêm tốn khoát tay :"Quá khen quá khen. Cho nên lần này Tiêu Giác chủ động gửi thư cho ta, muốn ta đến Lương Châu, ta cũng rất bất ngờ ".

"Là Đô đốc chủ động tìm Lâm đại phu đến Lương Châu sao ?", Hòa Yến ngạc nhiên nói.

"Không sai, trong thư nói hắn có một vị tâm phúc mắt đã bị thương, muốn ta đến đây điều trị. Ta còn cho rằng là Phi Nô, hay Xích Ô bị thương, chờ khi đi được nửa đường, thì bên này lại thư tới nói mắt người kia đã khỏi, ta cũng không thể nửa đường trở về, nghe nói hắn ở Khánh Nam, nửa đường dứt khoát đổi hướng đến Khánh Nam gặp hắn, thuận đường cũng muốn đến Lương Châu Vệ, để xem nơi hắn ở thế nào ".

Hòa Yến có chút bất ngờ.

Trên thư Tiêu Giác nói "mắt của tâm phúc bị thương ", nghĩ lại chính là nàng, nàng lúc ấy bị thích khách làm cho bị thương ở bữa tiệc của Tôn Tường Phúc, bất quá rất nhanh liền cảm thấy cũng không đáng mo ngại, nhưng lúc đó nàng lại chẳng biết rằng, Tiêu Giác đã cho người mời Lâm Song Hạc đến để xem bệnh cho nàng.

Tuy Lâm Song Hạc chỉ xem cho nữ tử, nhưng đây tôn tử của Lâm Thanh Đàm, một tay y thuật xuất thần nhập hóa, không ai dám xem thường.

Người này, trái lại cũng không vô tình như lời treo trên miệng.

Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi đến trước cửa phòng Hòa Yến.

"Ầy," Lâm Song Hạc mang áo lông cừu trong tay đưa cho Hòa Yến, "Cái này, muội cầm đưa cho hắn đi".

Hòa Yến :"……vì sao lại là ta ?"

Lâm Song Hạc ngẫm nghĩ :"Bởi vì giờ khắc này, tâm tình Tiêu Hoài Cẩn sẽ không quá tốt, ta nếu đi vào sẽ chỉ thêm rắc rối, không khỏi sẽ bị mắng. Muội lại không giống vậy", hắn đến gần Hòa Yến, thấp giọng nói :"Tiểu cô nương khôn ngoan khả ái đi vào, làm sao hắn cũng sẽ thu lại tính tình, sẽ không khiến muội khó xử ".

Hòa Yến giật giật khóe môi :"Lâm đại phu chẳng lẽ cho rằng, Tiêu đô đốc là người sẽ thương hương tiếc ngọc sao ?"

Vả lại xem ra bộ dạng nàng trong lòng của Tiêu Giác, cùng với một chữ trong "khôn ngoan khả ái" đều chẳng chút liên quan.

"Phải, sao lại không phải chứ ". Lâm Song Hạc vừa cười tủm tỉm nhìn nàng, vừa nhẹ đẩy nàng vào trong phòng, "Hắn phát hiện thân phận của muội, đầu tiên là không có mang muội đuổi khỏi Lương Châu Vệ, liền chứng minh đối với muội cũng không tồi. Đi đi, cẩn thận chút, đừng để vấp ngã".

Hòa Yến :"Chờ đã !"

"Ngày mai ta lại đến xem muội".

Hòa Yến bị đẩy vào phòng mình.

Cửa bị đóng lại phía sau lưng, trong phòng trái lại bây giờ trống rỗng. Thức ăn khi nãy Trình Lý Tố và Tống Đào Đào đưa qua vẫn còn ở bên giường, Hòa Yến chống gậy bước qua, ngồi xuống trên tháp.

Chiếc áo lông cừu đen ở trên tay, Hòa Yến nhìn về phía bên kia cánh cửa, không biết lúc này Tiêu Giác có ở đấy hay không?

Nếu cứ vậy mà đưa qua cho hắn... Có phải có chút xấu hổ không?

……

Cửa sổ mở ra, tuyết tựa như hạt muối thuận theo gió bay vào trong phòng .

Đô đốc trẻ tuổi đứng trước cửa sổ, nhìn gió tuyết ở bên ngoài.

Lời của Lôi Hậu trong địa lao còn văng vẳng bên tai.

Tuyết càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn mê hoặc ánh mắt người, ánh sáng trong mắt hắn dần dần trầm tịch.

Thuở nhỏ hắn ở trên núi, theo các cao sĩ luyện võ học kinh, trước lúc hạ sơn tiên sinh đã nói với hắn :"Con sẽ phải đi trên một con đường vô cùng gian nan, nhất định phải đi một mình, còn không được quay đầu lại".

Lúc ấy hắn còn niên thiếu, cũng không hiểu câu kia là mang ý tứ gì. Cho đến khi vận mệnh như sóng cuồng đánh tới, mang chiếc thuyền chở kỳ vọng của thiếu niên đánh úp, lúc ở giữa biển một thân chìm nổi, mới hiểu được những lời đấy.

Hóa ra là vậy.

Tiêu Trọng Vũ chỉ có hai người nhi tử, Tiêu Cảnh như ngọc không tì vết, quang phong tuyết nguyệt, làm sao có thể tham gia những loại chuyện này ? Trong bọn họ, nếu nhất định cần phải có một người đi trên con đường này, lưng mang sát nghiệt, hiểu lầm, bêu danh và cô độc, không bằng cứ để hắn mang.

Hắn không sao cả.

Đã qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không còn để tâm đến hiểu lầm, cũng không còn sợ hoài nghi, thứ trước giờ chưa từng có, sao lại sợ mất đi chứ.

Chỉ là....

Chỉ là ngày tuyết rơi thế này, cũng có phần quá lạnh.

"Kéttttt ....."

Có tiếng gì đó vang lên ở phía sau.

Tiêu Giác quay đầu, từ phía sau khung cửa trống, thò ra một cái đầu. Hòa Yến chống gậy đi vào một cách khó khăn, trong tay còn ôm áo lông cừu của hắn.

"Xin lỗi ", thiếu niên thành khẩn nói :"Ta vừa nãy gõ cửa, không nghe ngài trả lời, thế nên ta mới..."

Tiêu Giác :"Cho nên ngươi mới mở khóa, không mời đã tự vào ?"

Hòa Yến ngượng ngùng nói :"Đừng có nổi giận mà, đều là hàng xóm với nhau". Nàng chợt hắt hơi, "Ây da, sao lại không đóng cửa sổ, lạnh quá ".

Câu nói "Đều là hàng xóm" sao nàng lại có thể thản nhiên mà nói ra như vậy ? Tiêu Giác lười để ý đến nàng, đóng cửa sổ lại.

Hòa Yến cũng rất ủy khuất, nàng ở bên kia gõ cửa cả nửa ngày, Tiêu Giác cũng không trả lời nàng. Nàng còn cho rằng Tiêu Giác không ở đây, nghĩ cũng vừa hay, miễn cho chạm phải Tiêu Giác khi tâm trạng hắn không tốt, không bằng nhân cơ hội này len lén mở khóa, lẻn vào trả áo rồi đi, khỏi phải gặp mặt còn phải nghĩ làm sao để an ủi hắn.

Kết quả là người này căn bản vẫn ở trong phòng, phớt lờ như thế, cũng thật quá không tôn trọng người khác rồi.

"Đô đốc, áo choàng của ngài", Hòa Yến đưa áo cho hắn.

Tiêu Giác liếc nhìn nàng :"Bỏ lên giường là được rồi ".

Hòa Yến "ồ " một tiếng, đem để lên giường rồi ngồi xuống ghế ở giữa phòng. Nhìn thấy người này vẫn đứng ở chỗ cũ, không biết nghĩ cái gì, đoán rằng hắn vẫn còn đang khó chịu vì những lời nói ở địa lao của Lôi Hậu, trong lòng không khỏi có chút đồng cảm.

Mấy năm đó ở Phủ Việt quân, nàng cũng không biết hóa ra Tiêu Giác lại gặp phải khó khăn như vậy. Nếu là nàng thì thôi đi, nàng xưa nay không thấy bản thân mình có gì đặc biệt, nhưng nếu loại chuyện này rơi trên người Tiêu Giác, lại cảm thấy ông trời quá hàn nhẫn.

Hóa ra Lão Thiên Gia cũng không phải là cha ruột Tiêu Giác, cho ra cái gì cũng sẽ muốn lấy lại cái chi tương đối. Thậm chí còn là một gian thương, không bao giờ làm ăn lỗ vốn.

Nàng liền như có như không nói :"Đô đốc, ta thấy kiện áo choàng này của ngài thật là quá đẹp ! Ngài mua nó ở đâu, tốn bao nhiêu bạc thế ?"

Tiêu Giác nói :"Trong cung ban thưởng ".

Hòa Yến :"……"

Người này rõ ràng không muốn nói nhiều với nàng, nên mới cố ý nói điều khiến người ta không thể tiếp tục. Hòa Yến do dự không biết có nên rời đi hay không, lại nhớ đến trước kia lúc nàng bị thương, Tiêu Giác đã cho nàng lọ uyên ương dược, trong lòng khẽ thở dài.

Con người của nàng, có thù báo thù, có ân báo ân, bây giờ đang là lúc tâm tình Tiêu Giác đang sa sút, cứ thế này mà đi, có vẻ như không có nghĩa khí lắm.

"Đô đốc, vết thương trên eo ta đau quá ", Hòa Yến thay đổi chủ đề, muốn lôi kéo sự chú ý của hắn lên chuyện khác, "sau này sẽ không để lại di chứng chứ ?"

"Đau ?", Tiêu Giác ngồi xuống trước bàn, không mặn không nhạt mở miệng :"Ta thấy ngươi còn có thể xuống giường thang thang khắp nơi, có lẽ không vấn đề gì đâu".

Hòa Yến :"..........."

Nàng nói :"Đô đốc, ngài không thể mang sự bất mãn đối với Lôi Hậu mà trút lên người ta ".

Người này hiện giờ như một quả pháo, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói lời hay ho.

Tiêu Giác lật trang sách phía trước mặt, đầu cũng không quay :"Ngươi nghĩ nhiều rồi ".

Hòa Yến nhìn hắn, đây có lẽ là số người thương vong của vệ sở do Lương Châu Vệ đưa sang, liên quan việc Nhật Đạt Mộc Tử đột kích. Hắn ngồi trước bàn xem thật kỹ lưỡng.

Tiêu Giác cũng chẳng dễ dàng gì.

Hòa Yến trong lòng nghĩ, hắn trước đó đi Khánh Nam, mang binh Nam Phủ ngựa không dừng vó đuổi về, dẫn quân tiêu diệt binh của Nhật Đạt Mộc Tử, lại thu xếp cho các binh sĩ thương vong. Tiếp theo còn đi thẩm vấn Lôi Hậu, xong còn bị Lôi Hậu đâm cho mấy câu, giờ còn phải quay lại xem quân văn, chẳng có phút nào ngơi nghỉ.

Hòa Yến bị thương, tốt xấu gì cũng  yên yên ổn ổn ngủ ngon một giấc, người này thế nhưng từ đầu đến cuối, còn chẳng được nghỉ ngơi.

Nhưng năm đó lúc ở Hiền Xương quán, hắn thích nhất chính là trốn đi lười biếng. Thế mà giờ Tiêu Giác lại chẳng trốn được sao ?

Bóng lưng hắn vĩnh viễn luôn cao thẳng như đại thụ, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nhưng kỳ thực cũng sẽ biết mệt mà.

Hòa Yến ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng của hắn, nói :"Đô đốc, lời của Lôi Hậu, ngài đừng có để trong lòng ".

Không nghe thấy Tiêu Giác trả lời, Hòa Yến cũng không để ý, tiếp tục tự mình nói :"Hắn vốn là kẻ địch, đương nhiên sẽ vui sướng nhất khi thấy ngài tức giận. Mấy lời đó đều là cố ý chọc tức ngài. Cũng không phải chỉ có mỗi mình ngài bị hắn mắng, hắn cũng đã từng mắng ta, ợ, mắng ta là đồ ẻo lả ". Hòa Yến lại bắt đầu bịa chuyện, "Còn mắng thân ta mắc bệnh hiểm nghèo, vị hôn thê sớm muộn gì cũng chạy theo người khác, nhà đơn người chiếc, sau này có lưu lạc đến thành Đông mua đậu phụ cũng không ai bán cho ăn".

Lời an ủi này, thực sự vô cùng sứt sẹo. Hòa Yến nói xong, bản thân cũng cảm thấy rất không dụng tâm. Nhưng còn cách nào chứ ? Nàng kỳ thực rất ít khi được người an ủi, thế nên cũng không biết phải an ủi người khác thế nào.

Có những việc vốn không có phân biệt đúng sai, phụ thuộc vào hoàn cảnh thế nào mà đưa ra quyết định thế đó. Người ngoài không thể lý giải, cảm giác gánh vác tất cả mọi thứ một mình, kỳ thực không quá tốt, nàng đã từng thật sự trải nghiệm.

Thế nên, cũng rất thấu hiểu cảm nhận của Tiêu Giác.

Tiêu Giác cũng lười để nói chuyện với nàng, ánh mắt cũng không rời khỏi quân văn trước mặt.

Hòa Yến đứng dậy, dựa vào gậy trúc, dùng sức đi đến bên cạnh hắn, tay phải nắm thành quyền, thả xuống trên bàn của hắn.

"Cho ngài thứ này", nàng nói :"Ta đi đây".

Nàng lại chầm chầm từng bước lê trở lại phòng mình, đóng luôn cửa giữa.

Sau khi Hòa Yến đi, động tác của Tiêu Giác mới dừng lại, nhìn phía trên bàn.

Ở nơi tay nàng vừa đặt xuống, nằm trơ một chiếc kẹo mè.

Trông có vẻ rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro