Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 : Người Tiếp theo

Trên diễn võ đài, Thủy Long đao của Vệ Hoàn và rìu đá của Ngõa Lạt dán chặt vào nhau.

Một người là tân binh Trung Nguyên  trẻ tuổi chất phác của Tiên phong doanh, một người là lão làng chiến trường đến từ Tây Khương bạo ngược hung tàn, mặc dù đao thuật của Vệ Hoàn xuất chúng, nhưng rốt cuộc vẫn không quen kinh nghiệm thực chiến. Càng huống chi, đối phương còn là một lực sĩ có thể lực bạt thiên cân.

So với linh hoạt của Vệ Hoàn thì rìu đá của Ngõa Lạt vừa to lại nặng, giống như đang chặt chém không theo quy tắc nào, chiếc rìu trông thô nặng, sức lực của hắn lại lớn, khi Vệ Hoàn né tránh, rìu đá bổ xuống mặt đất, đất ngay đầu rìu liền lập tức xuất ra vết rạn.

Thể lực Vệ Hoàn dần dần không theo kịp.

Cậu rốt cuộc trẻ tuổi, lại không mạnh mẽ như Ngõa Lạt, sẽ không chịu được lâu những cuộc bổ chém thẳng thét thế này, mà bản thân cậu ngoại trừ tạo một vết thương trên mặt Ngõa Lạt thì ngay cả người của đối phương cũng chẳng tiếp cận được... Đối phương là đang mặc giáp !

Đây vốn không phải là chiến đấu công bằng, vết thương trên người của Vệ Hoàn càng lúc càng nhiều, mà Ngõa Lạt thế nhưng lại không muốn lấy mạng cậu, mỗi lần khi có thể đoạt mạng thì lại đánh chệch đi một hai phần, không đánh trúng chỗ hiểm nhưng lại khiến cho Vệ Hoàn chằn chịt vết thương.

Giống như là mèo bắt chuột, bắt được rồi lại chẳng vội ăn, phải chơi đùa cho đến khi chuột kia sức cùng lực kiệt mới ăn vào trong bụng.

Đây căn bản là một trận đơn phương ngược sát.

Thẩm Hãn dưới đài nhìn thấy, nắm tay siết chặt kêu thành tiếng, đang muốn tiến lên thì bị Nhật Đạt Mộc Tử ngăn lại.

Nam nhân mạnh mẽ như một con kền kền, ngồi trên lưng ngựa với nụ cười khát máu :"Giáo đầu, không thể trợ giúp được ".

Thẩm Hãn rút đao ra.

"Sao thế ? Ngươi cũng muốn đánh với ta sao ?", Nhật Đạt Mộc Tử bật cười, ánh mắt âm hiểm :"Vậy ta đương nhiên sẽ phải phụng bồi ngươi đến cùng".

Xung quanh diễn võ đài, vô tình hữu ý đã bị một đám binh sĩ Khương tộc bao vây, một khi tân binh ở Lương Châu Vệ muốn tiến lên giúp đỡ, những người Khương này sẽ cùng các tân binh đánh nhau, dù cho có thể thì cũng đã muộn.

Trên đài, tầm nhìn của Vệ Hoàn dần trở nên mơ hồ, tránh né đuổi chém ở phía sau cũng càng lúc càng chậm, sức lực của cậu mất đi nhanh chóng, hơi thở hổn hển, tránh không kịp nữa nên bị Ngõa Lạt chém một búa vào chân phải, đau thấu tâm can nhưng cậu cố kìm nén không kêu lên một tiếng.

Ngõa Lạt đi đến trước mặt cậu, Vệ Hoàn đã không còn sức lực để trốn chạy nữa. Cậu thấy Ngõa Lạt đang nhìn cậu một cách trịch thượng, giống như đồ tể nhìn cừu non trên thớt, Ngõa Lạt nói :"Uầy, sắp xong rồi, không thú vị gì cả. Người Trung Nguyên quá yếu, không sánh bằng ngay cả một ngón tay của người Khương" .

Vệ Hoàn không nói gì, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lẫn với máu trên mặt, mười phần thê thảm.

"Ngươi yên tâm, sẽ không đau đâu", Ngõa Lạt liếm môi, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm cậu nói :"Khi rìu đá này bổ vào, óc của ngươi sẽ bay ra, rất là đẹp mắt. Đáng tiếc là bản thân ngươi lại không nhìn thấy được ".

Nói đoạn, vung lên búa lớn, trực tiếp lấy đầu Vệ Hoàn !

"Vệ Hoàn !" Mã Đại Mai thất thần kêu lên, Vệ Hoàn trước khi vào Tiên phong doanh là do ông dẫn dắt, tình nghĩa đã thâm sâu. Ông muốn tiến lên cứu người, nhưng lại bị người Tây Khương rút đao ngăn cản, phải trơ mắt nhìn Vệ Hoàn không giữ được mạng.

Chính trong lúc này.

Phía sau đài diễn võ trường, có một cây đa cành lá xum xuê, mặc dù là mùa đông nhưng cũng không có nửa phần vàng úa, mọi người đều đang ở phía trước diễn võ đài nên cũng không có phát hiện, không biết tự khi nào trên cây đa đã có một người ngồi.

Chờ đến khi nhìn thấy, bóng người đó như một tia chớp, bắt lấy mảnh vải đang buộc vào cây, đung đưa như xích đu, đến giữa chừng đã buông tay, tất cả chuyện này đều xảy ra quá nhanh, nàng thuận lướt tới trước diễn võ đài, đá văng đi chiếc búa đang nhằm đầu của Vệ  Hoàn mà bổ xuống..

Với lực quán tính, dù là Ngõa Lạt thân cường lực đại, cũng bị nàng đá ngược về sau, chiếc rìu vừa nặng vừa sắc, cũng làm chính bản thân hắn bị thương, nếu không phải hắn sức lực hơn người, lùi về sau hai bước đã có thể mang thân trụ vững, thì rìu đá này có lẽ đã cắt sâu hơn.

"Hòa Yến ? ", Vệ Hoàn thì thào nói.

Các tân binh ở Lương Châu Vệ cũng giật mình.

Trước đó vì chuyện trên núi Bạch Nguyệt, ai cũng biết Hòa Yến đã bị nhốt ở địa lao Lương Châu Vệ, hắn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn được thả ra sao ?

Ngõa Lạt nhìn về phía người trước mặt.

Thiếu niên mặc kình trang màu  đen hai tay chống hông, nghiêng đầu cười rạng rỡ :"Các hạ cũng quá hung hãn rồi, vừa nãy nếu không phải ta ra tay, đầu vị huynh đệ này của ta có thể đã không giữ được ".

Tân binh Lương Châu Vệ ai ai cũng đều coi bọn họ là cái đinh trong mắt, bởi vì họ đã giết đi tất cả lính canh, huyết hải thâm thù, nhìn thấy vành mắt họ đều đã đỏ, tốt nhất vẫn là biểu tình vô cảm của Vệ Hoàn, thế nhưng thiếu niên này lại cười tươi như thể không có chuyện gì xảy ra, Ngõa Lạt sinh ra một tia hứng thú, tựa như đã tìm thấy một con mồi mới.

"Ngươi lại là ai ?", hắn hỏi.

Thiếu niên áo đen vuốt vuốt mớ tóc rối trên đầu mình, cười nói :"Bổn nhân là Hòa Yến, cách đây không lâu là tranh cờ số một Lương Châu Vệ ". Nàng nhìn nhìn Ngõa Lạt, "Có lẽ các ngươi cũng không biết cái gì gọi là tranh cờ, nhưng không sao, ngươi chỉ cần nhớ ta chính là số một Lương Châu Vệ là được rồi ".

"Số một ?" Nhật Đạt Mộc Tử ở dưới đài nheo mắt nhìn nàng, nói :"Là ngươi ?"

Hòa Yến rốt cuộc trông có hơi bé nhỏ gầy gò. Nếu như nói Ngõa Lạt đứng cùng với Vệ Hoàn cũng giống như lão hổ mạnh mẽ và cừu non, so với Vệ Hoàn thì Hòa Yến còn muốn yếu đuối hơn huống chi so với Ngõa Lạt, sẽ giống hệt gà con cùng với đại bàng.

"Thứ lỗi, ta đến muộn một chút, nên không biết chư vị đang làm gì ?", thiếu niên nói cười hòa nhã, "Nếu nói là tỉ thí tranh tài, không tìm ta lại đi tìm người khác, thật là phung phí của trời".

Ngõa Lạt ha ha cười lớn :"Ngươi thật là nói không biết ngượng".

"Hòa Yến !", Thẩm Hãn gọi nàng.

"Thẩm tổng giáo đầu", Hòa Yến nhìn phía hắn, "Mấy hôm nay ta nén một bụng tức không có chỗ trút, đánh trận này cho nhẹ lòng cũng được, cảm phiền Tổng giáo đầu thấu hiểu, đừng cản ngăn ta".

Thẩm Hãn không còn gì để nói.

Nhật Đạt Mộc Tử đến đây là vì tân binh Lương Châu Vệ, đã không chịu để các giáo đầu lên nên chỉ có thể để các tân binh lên, trong số các tân binh, ngoại trừ Hòa Yến cũng không có nhiều người có thể đánh cùng họ. Có tài nghệ xuất chúng thì kinh nghiệm thực chiến không đủ, có kinh nghiệm thực chiến thì tuổi lại lớn một chút, thể lực không bằng được người trẻ. Hòa Yến võ nghệ tuyệt luân, lại thông minh sắc sảo, nói chung có cơ hội chiến thắng rất lớn.

Nơi diễn võ đài lúc này đã thu hút được ánh mắt của người Khương, nhưng quan trọng hơn là...

Hòa Yến nói :"Xin hỏi bây giờ có phải là muốn tỉ thí hay không. Nếu như nói phải, ta thay thế cho vị huynh đệ của ta có được không ?"

"Ngươi ?"

"Không sai, ta chính là số một Lương Châu Vệ, đánh bại được ta, so với đánh bại huynh ấy", Hòa Yến nhìn Vệ Hoàn đang ở trên đất, "cảm giác thỏa mãn hơn nhiều mà".

Người Tây Khương dưới đài ha ha cười lớn.

Nhật Đạt Mộc Tử nhìn nàng :"Tính tình của người này, ta rất thích ! Đổi hắn lên đi !"

Hòa Yến nói :" Người đâu, xin nâng vị huynh đệ này đi xuống đi".

Vệ Hoàn bị nâng đi, lúc ngang qua cậu nhìn Hòa Yến, thấp giọng nói :"Huynh... cẩn thận ".

Hòa Yến :"Ta biết rồi ".

Trên đài cao diễn võ trường, lần nữa chỉ còn lại hai người.

Các tân binh dưới đài xem mà đổ mồ hôi thay Hòa Yến.

Hơn nửa năm qua, Hòa Yến luôn được chú ý ở đây cũng không phải một hai lần, có thật tâm bội phục sùng bái nàng, cũng có đỏ mắt đố kỵ không thích nàng, nhưng một khắc này, tất cả tân binh Lương Châu Vệ cùng một mối thù, chỉ mong nàng có thể đánh bại Ngõa Lạt, để cho mấy người Khương đó được mở mang tầm mắt, khiến cho bọn người Khương đó biết, Lương Châu Vệ không phải dễ bắt nạt.

Các tân binh dưới đài phập phồng lo sợ, Hòa Yến trên đài thế nhưng lại chưa dứt khoát, nàng cười nói :"Đúng rồi, ta còn chưa biết phần thưởng của cuộc so tài này là gì ? Ta nói trước, bằng không thì thế này, nếu như ta thua thì tùy các người xử trí, còn ngươi thua ..", nàng nghĩ đến người thiếu niên trong ký ức, xùy cười rồi hồn nhiên nói :"Thì sẽ phải gọi ta một tiếng cha ".

Ở phía dưới, các tân binh của Lương Châu Vệ ầm ĩ cười vang.

Lương Bình vừa lo lắng vừa tự hào :"Đã đến lúc nào rồi, vẫn còn bần như thế !"

Thế nhưng người của Nhật Đạt Mộc Tử lại không ai cười được. Ngõa Lạt lau đi vết máu trên môi, nói :"Chúng ta không cần giải thưởng, so ba lần, người thua thì chết, kẻ thắng thì sống, đây chính là quy luật ".

"Không màng sống chết ?" Hòa Yến nói.

"Làm sao, sợ rồi ?"

"Trái lại cũng không phải ", Hòa Yến nói :"Giáo đầu, ném giúp ta một đoạn roi thép với, cần phải dài !"

Thẩm Hãn bắt lấy roi thép dài nhất trên giá vũ khí ném qua, Hòa Yến thuận tay chụp lấy, cầm chơi đùa trong tay nhìn phía Ngõa Lạt :"Ta có thể dùng vũ khí đúng không ?"

"Có thể". Ngõa Lạt cười lạnh :"Chỉ là ngươi xác định sẽ không đổi thành đao kiếm sao ? Roi, không thể giết chết người ".

Khóe môi của thiếu niên nhếch lên :"Giết ngươi, đã đủ rồi ".

Ngõa Lạt còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của nàng, thì đã nhìn thấy thiếu niên đột nhiên cầm roi lao tới, Ngõa Lạt giật mình, ngay lập tức ha ha cười lớn, vung rìu ra phía trước nghênh chiến.

Thiếu niên ấy lao về phía trước nhưng lại không ra tay, chỉ điểm nhẹ mũi chân tránh đòn công kích của rìu đá, vòng ra sau lưng Ngõa Lạt, chờ Ngõa Lạt quay lại vung rìu mới nghiêng người tránh đi.

Nàng trông như chủ động, nhưng lại chẳng ra tay, roi xoay trên tay nhưng không biết để làm gì, tựa như đang vây vòng quanh Ngõa Lạt, bất quá một lúc sau, nàng xoay người bỏ chạy, Ngõa Lạt lại đuổi theo, nhưng vừa nhấc chân liền cảm thấy có gì đó quấn quanh chân mình, không giữ được thăng bằng mà ngã sang một bên.

Nhưng tên to xác này phản ứng rất nhanh, sau khi nhận biết được roi của Hòa Yến quấn lấy chân mình, thì muốn ổn định tốc độ, nhưng Hòa Yến ở đâu lại cho hắn cơ hội, mang roi vác ở sau lưng như lạc đà chở hàng cương quyết kéo đi...

Ngõa Lạt không trụ được nữa, hắn vốn to lớn cồng kềnh, hai chân mới đứng vững, nếu một chân đã mất thăng bằng, chân còn một lại khó mà đứng được , cộng thêm chân kia bị Hòa Yến kéo đi, nên liền "đùng" một tiếng ngã nhào trên đất.

Chiếc roi đó xem ra dài cỡ một người, không biết Hòa Yến đã làm thế nào, kéo từ dưới người Ngõa Lạt, chiếc roi lại dễ dàng về lại tay nàng, chân nàng không dừng lại, lao tới nơi Ngõa Lạt đưa tay, một tay quấn quanh cổ Ngõa Lạt, chiếc roi cũng quấn quanh trên cổ Ngõa Lạt một vòng.

Ngõa Lạt vô thức kéo ra.

Hòa Yến hai tay ghì chặt...

Cả ngày tập ném khóa đá, sức lực trên tay không thể xem thường, lực sĩ cổ quái trên người mặc giáp, ở cổ thế nhưng chẳng che chắn chút gì, máu thịt thông thường cũng là nơi yếu đuối nhất, hắn rốt cuộc không phải thật sự là mình đồng da sắt.

Người ở diễn võ trường chỉ nghe thấy một âm thanh khiến người phải ê răng.

Đầu của Ngõa Lạt nhẹ nhàng gục xuống.

"Ngươi không tính là người, ngươi là súc sinh ", Hòa Yến thấp giọng nói :"Cho nên, giết ngươi, chỉ roi là đủ".

Nàng lại ngẩng đầu lên, tuy đang mỉm cười nhưng trong mắt hàn khí bức người, nhìn mọi người dưới đài bình tĩnh mở miệng :"Hắn chết rồi, ta đã thắng. Thắng bại đã phân, người tiếp theo ".

Trên diễn võ đài, tình thế đột ngột chuyển biến.

Vừa nãy Ngõa Lạt ngược sát Vệ Hoàn, như mèo vờn chuột, trì hoãn không ra một kích cuối cùng, có lẽ cũng không ngờ đến bản thân sẽ chết trong tay thiếu niên trông có vẻ yếu đuối trước mặt này.

Giết đi một người cần khoảng bao lâu ? Một chén trà, một tuần hương, hay là một khắc chung ? (mười lăm phút)

Tất cả đều không cần thiết.

Các tân binh ở Lương Châu Vệ biết Hòa Yến lợi hại, khung cảnh cuộc tỉ thí trước đó ở đây cùng Hoàng Hùng, Giang Giao còn rõ trong tâm trí, nhưng Hòa Yến trước mắt cùng với Hòa Yến trên diễn võ đài "cọ xát" trước kia tựa hồ lại chẳng giống nhau. Lúc thiếu niên này thu lại ý cười đùa, lãnh mà rét, thân mang sát khí, không thể nhìn gần.

Nhật Đạt Mộc Tử nhìn lại nàng.

Dần dần, các tân binh Lương Châu Vệ dưới đài đã phản ứng lại, bừng bừng kích động nói :" Hòa Yến thắng rồi! Hòa Yến đã giết Ngõa Lạt! "

"Hòa đại ca giỏi lắm! ", tuy Trình Lý Tố bị bắt nhưng vẫn không quên cổ vũ Hòa Yến :"Đánh vào đầu bọn chúng cả đi !"

Lương Bình cùng với Mã Đại Mai đối mặt nhìn nhau, tốc độ giết người của Hòa Yến, cũng được tính là thiên túng kỳ tài, cũng thật quá nhanh rồi .

"Các ngươi", thiếu niên đứng trên đài cao, nhìn người Tây Khương mỉm cười :"Chẳng phải là không thể chịu thua sao, vậy ai là người tiếp theo nào ?"

Bên phía người Tây Khương, tạm thời không ai nói chuyện.

Nàng lại mỉm cười, nụ cười mang một chút khiêu khích :"Ta biết, lấy mạng ra đánh cược là có chút đáng sợ. Không ngờ đến dũng sĩ Tây Khương cứ luôn mồm nói là không biết sợ, cũng sẽ có lúc không dám lên đài. Nhưng không sao, trai tráng Trung Nguyên Đại Ngụy ta từ xưa giờ lòng dạ hiền lương, nếu không nguyện ý thì cứ nhận thua, như khi nãy ta đã nói, gọi ta một tiếng cha, cuộc tỉ thí này đến đây là dừng lại, thế nào ?"

"Chỉ là, ai sẽ tới đây gọi ta một tiếng cha ?", Hòa Yến nhìn Nhật Đạt Mộc Tử :"Ngươi là thủ lĩnh của họ, không bằng ngươi tới gọi đi, thế nào ? "

"Hỗn trướng !", một binh sĩ sau lưng  Nhật Đạt Mộc Tử giận dữ tiến lên trước một bước.

Hòa Yến không mảy may lo sợ, vô tội mở lời :"Vậy cũng không được sao ?"

Vương Bá nhỏ giọng nói :"Thật thống khoái !"

"Hắn đang cố ý chọc giận đối thủ", Hoàng Hùng trầm giọng nói :"Chỉ là,  loại tình huống bây giờ không nhất thiết phải làm như vậy ".

Tính tình Hòa Yến luôn cuồng vọng tự tin như vậy, trước đó người ta luôn cho rằng đó là bản tính thiếu niên, nhưng ở tình huống hiện tại, chọc giận Nhật Đạt Mộc Tử lại không phải chuyện gì tốt.

"Ta sẽ so tài với ngươi ". Một giọng nói vang lên từ phía sau Nhật Đạt Mộc Tử, "Thống lĩnh, Ba Chúc nguyện ý lên chiến".

Nhật Đạt Mộc Tử liếc nhìn hắn, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nói :"Đi đi ".

Nam nhân tên Ba Chúc lên đài cao diễn võ trường.

Không giống với Ngõa Lạt khi nãy, Ba Chúc tuy mạnh mẽ nhưng lại không quá to con như Ngõa Lạt, tuổi cũng lớn hơn Ngõa Lạt một chút, ước chừng hơn ba mươi. Toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp áo choàng đen, ngay cả đầu cũng giấu trong mũ rèm, chỉ để lộ nửa cằm, mi mục cũng không rõ ràng, toàn bộ diện mạo hắn trông nhợt nhạt và cổ quái, hệt như ma quỷ. Giọng hắn cũng khàn khàn, giống như bị lửa thiêu qua, khó nghe như tiếng kêu của quạ.

Ba Chúc đi đến bên cạnh Ngõa Lạt, tuy là đồng đội thế nhưng lại không có lấy nửa phần đồng tình, từ trên đài cao diễn võ trường một cước đá thi thể của Ngõa Lạt xuống, mắng nói :"Thứ vướng tay vướng chân".

Thi thể của Ngõa Lạt lịch bịch lăn xuống, hắn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ nói với Hòa Yến :"Trên người ngươi có vết thương cũ ".

Hòa Yến trong lòng trầm xuống, nam nhân tên Ba Chúc này so với Ngõa Lạt khó khăn hơn một chút.

Ngõa Lạt không có gì ngoài dựa vào sức mạnh, là một lực sĩ không biết thích nghi  mà thôi. Đối phó với loại người này, chỉ cần bắt được nhược điểm của hắn đánh một kích, rất nhanh có thể kết thúc trận chiến. Điều đáng sợ nhất trong mỗi cuộc chiến là gặp phải địch nhân thông minh như kẻ trước mặt. Hắn có thể phát hiện ra trên người đối thủ có nhược điểm, bằng cách này các bước tiếp theo đều sẽ bị hạn chế.

Hắn chậm rãi nhấc cây đao trong tay lên, Hòa Yến quấn roi thép trên tay lao về phía đối phương.

Trận chiến giữa Ngõa Lạt và Vệ Hoàn, Hòa Yến là khán giả, trước đó có thể thấy nhược điểm và thiếu sót của Ngõa Lạt, thế nên khi đánh nhau với Ngõa Lạt, có thể nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn giải quyết đối thủ. Mà ở trận này, Ba Chúc là người nàng chưa từng gặp, nhưng lúc Ngõa Lạt cùng mình đánh nhau, thế nhưng đã bị người này nhìn rõ mồn một.

Nói cách khác, Ba Chúc liễu giải được Hòa Yến, Hòa Yến thế nhưng đối với Ba Chúc chẳng biết chút gì.

Dưới chiếc áo choàng của hắn, dường như đang giấu không ít những thứ khác, Hòa Yến cũng đề phòng, người này rất giảo hoạt, không tấn công trực diện Hòa Yến, có rồi tấm gương trước đó của Ngõa Lạt, hắn càng giữ khoảng cách với Hòa Yến, roi chỉ cần vung về phía hắn, Ba Chúc sẽ nhanh chóng thay đổi phương hướng, thân thể của hắn linh hoạt hơn nhiều so với Ngõa Lạt, trong nhất thời, roi sắt không thể nào tiếp cận.

Trên eo Hòa Yến, đã bắt đầu cảm thấy đau.

Trước đó khi ở thành Lương Châu, nàng đánh nhau với Đinh Nhất và đã bị thương. Sau đó lại bị nội gián lừa lên núi Bạch Nguyệt, cùng đánh nhau với người trong bóng tối, ba lần bảy lượt, vết thương gần như đã lành lại bị rách ra. Chưa kể còn bị ném vào địa lao Lương Châu Vệ, trong địa lao cũng không có Thẩm Mộ Tuyết ngày ngày đưa thuốc đến, vừa lạnh vừa ẩm ướt, vết thương có lẽ càng ngày càng nặng.

Vừa nãy lúc giết Ngõa Lạt dùng lực quá lớn, làm động đến vết thương, trong thời gian ngắn thì không sao, cùng Ba Chúc đối chiến lâu như thế này, liền càng cảm thấy đau đến thấu xương.

Ba Chúc cười nói :"Sắc mặt ngươi sao lại trông không tốt lắm, là bởi vì chạm đến vết thương cũ nơi eo sao ?"

Hòa Yến giật mình, loan đao trong tay Ba Chúc đã quấn vào roi thép của nàng, kéo Hòa Yến về phía trước, mọi người dưới đài kinh hô một tiếng, đao trên tay Ba Chúc bị quấn, cánh tay còn lại không mảy may do dự nhắm vào vết thương cũ nơi eo Hòa Yến đánh một chưởng.

Hòa Yến chịu một chưởng thật mạnh, thế nhưng lại không dừng động tác, chiếc roi trong tay buông lỏng ra, vung lên mặt hắn, bị Ba Chúc tránh đi, thế nhưng lại cuốn được mũ rèm của hắn, lộ ra khuôn mặt của người này.

Cả hai người đều lùi lại đứng yên.

Một chưởng đó mạnh mẽ dán vào miệng vết thương cũ của nàng, Hòa Yến miễn cưỡng mang máu nơi cổ họng nuốt xuống, trên mặt vẫn cứ treo mấy phần ý cười, nhìn người trước mặt, cười nhạo nói :"Uầy, xấu thật ".

Không còn mũ rèm che giấu, Ba Chúc lộ ra diện mục thật. Người này nửa mặt khá ưa nhìn, cũng được xem là anh tuấn, nửa mặt còn lại thế nhưng lại bị lửa thiêu, gồ ghề lồi lõm, vết sẹo màu đỏ sẫm như những con rết, sinh trưởng trên mặt hắn, mang ngũ quan chèn sai vị trí.

Người dưới đài bị dọa kinh hô một tiếng.

Bị Hòa Yến chạm đến mũ rèm, mặt thật bị lộ ra trước người khác, sắc mặt Ba Chúc cực kỳ khó xem, ánh mắt khi nhìn Hòa Yến, hận không thể mang Hòa Yến ra ăn thịt sống uống máu tươi.

Hòa Yến mỉm cười, hướng hắn cong ngón tay ngoắc :" Lại nào !"

Ba Chúc cười lạnh, lao về phía nàng.

Hòa Yến vừa cử động liền đã biết không hay rồi, vừa rồi một chưởng đó của Ba Chúc không có lưu tình, bây giờ máu đã thấm ra rồi, cũng may là lúc nàng đến, vì để giữ ấm đã đổi bộ kình trang màu đen của Lôi Hậu, mặc dù máu đã chảy cũng không bị nhìn ra. Chỉ là, cứ tiếp tục thế này, không biết còn có thể kiên trì được bao lâu.

Trên thực tế, cuộc tỉ thí trên đài cao diễn võ trường trước giờ đều không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là dùng ba cuộc tỉ thí này để tranh thủ thêm nhiều thời gian. Nếu như không ai có thể chịu đựng được loan đao của người Tây Khương, trở thành một cuộc đơn phương đồ sát, vậy thì mọi chuyện về sau đều không còn cơ hội.

Cần phải giết được Ba Chúc, mới có được trận thứ ba.

Người Tây Khương giỏi dùng loan đao, loan đao của mỗi người sẽ dựa theo lực đạo thân thể nên chẳng giống nhau, đều có điều chỉnh. Loan đao của Ba Chúc theo hướng linh hoạt, roi sắt của Hòa Yến muốn quấn đao của hắn càng không phải dễ dàng.

Roi của Hòa Yến quấn lấy chân Ba Chúc, Ba Chúc khinh thường nói :"Cùng một chiêu, ngươi muốn dùng trên thân của hai người, cũng quá ngây thơ rồi đó !", nói đoạn, tránh bỏ Hòa Yến, loan đao nhằm vào cổ Hòa Yến mà bổ xuống..

Không giống như Ngõa Lạt, Ba Chúc vừa mới bắt đầu đã nhắm đến mạng Hòa Yến, không có nửa phần hư chiêu. Hòa Yến hai tay giữ roi, ghì chặt loan đao của Ba Chúc đến trước mặt, Ba Chúc cười gằn một tiếng, lùi về một bước nhưng Hòa Yến vẫn trốn tránh không kịp, thấy tay phải của người này từ trong áo choàng, lấy ra một thanh chủy thủ.

Thanh chủy thủ này chỉ dài bằng ngón tay cái, mỏng như giấy, thay vì nói chủy thủ nó càng giống một lưỡi dao hơn, nếu không ở gần, thật sự rất khó nhìn rõ, hắn thả lỏng bàn tay về trước, người ngoài nhìn thấy, chỉ cho rằng hắn vỗ một chưởng vào eo Hòa Yến, ngoại trừ Hòa Yến, không ai biết vũ khí sắc bén trong lòng bàn tay hắn toàn bộ ngập sâu vào máu thịt.

Hòa Yến chỉ cảm thấy nơi eo đau đến thấu tim, bỗng nhiên siết chặt quyền đấm qua, mặt Ba Chúc gần ngay trước mắt, hắn cười gằn nói :"Có đau không, nếu ngươi đau thì...."

Lời của hắn bất chợt lại dừng.

Hòa Yến siết chặt nắm đấm vào cổ họng hắn, ngoan cường chẳng lơi tay.

Ba Chúc điên cuồng vùng vẫy, nhưng không biết tự bao giờ, roi sắt đã quấn chân Hòa Yến và chân hắn lại với nhau, hắn không còn lối thoát, đấu tranh quyết liệt, nhưng càng giãy giụa, liền càng trợn trắng mắt, đến cuối cùng, miệng nôn ra máu, dần dần bất động.

Hòa Yến mặt không biểu cảm, lại ấn đấm thêm nhiều lần, sau khi xác nhận người phía dưới đã không còn hơi thở thì mới buông tay.

Trên cổ Ba Chúc, lộ ra một thứ gì đó giống như sắt, chỉ một điểm nhỏ, ngoài ra thì không thấy gì, có lẽ đã cắm sâu vào trong cổ họng. Đó là một cái chông sắt.

Lúc Hòa Yến đến, đã nhặt được trên đất.

Tùy thời tùy lúc, trên người bỏ theo một ít ám khí, chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu, ai cũng không biết được mình sẽ gặp phải kẻ địch thế nào, cũng không biết tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, lúc nào lại gặp, điều duy nhất có thể làm, chính là gia tăng mức độ sống sót.

Nàng không thể tiếp cận Ba Chúc, bởi Ba Chúc đã đề phòng nàng, một kích cuối cùng, chẳng gì ngoài kế sách lưỡng bại câu thương, thương địch tám trăm, tự tổn một ngàn. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn giỏi hơn Ba Chúc một chút, nàng bất quá là bị chủy thủ đâm vào vết thương cũ, mà Ba Chúc bây giờ đã mất mạng rồi.

"Ngươi có át chủ bài, sao biết ta không có ?", nàng thì thầm.

Một lúc sau, Hòa Yến khó nhọc rút roi sắt ra khỏi cơ thể của Ba Chúc và mình, lần nữa quấn quanh cổ tay. Nàng đứng dậy, kình trang màu đen nàng mặc trên người, không còn sôi nổi như khi mặc bộ đồ màu đỏ, thêm vào đó là một chút tàn khốc. Nàng vẫn đứng thẳng, nhìn không có đến nửa phần mệt mỏi, chơi đùa roi sắt ở cổ tay, nhẹ nhàng mỉm cười, nói ra những lời  giống như vừa nãy.

" Hắn chết rồi, ta đã thắng. Thắng bại đã phân, người tiếp theo ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro