Chương 11 : Tiên Nhân Dưới Trăng
Bóng đêm vây tứ phía, trong con hẻm nhỏ không thấy một bóng người, chỉ thi thoảng có con mèo hoang phóng nhanh qua, cất lên tiếng kêu khe khẽ tràn ngập đêm xuân ở kinh thành.
Thiếu niên vòng tay che thứ gì đó phình ra, đi xuyên qua con hẻm như một bóng ma.
Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, nàng ở Lạc Thông Trang thắng nhiều bạc đến như vậy, khó tránh sẽ làm người khác khó chịu. Nếu đi đường lớn sẽ bị người theo dõi, để lộ ra Hoà gia thì được chẳng bù mất, nàng cũng không muốn gây rắc rối cho Hoà gia.
Bất quá... càng sợ cái gì thì cái đó lại tới, Hoà Yến dừng chân đứng lại.
Cuối hẻm là con đường ven phố, bởi vì bên này không náo nhiệt bằng Lạc Thông Trang, đa số là các sạp hàng và quán rượu, lúc này đã sớm đóng cửa, bóng đêm bao trùm, chẳng có một ai . Chỉ có trăng sao rơi trên mặt đất, chiếu lên một chút ánh sáng.
Hoà Yến xoay người, ngồi xổm xuống nhặt mấy viên đá nhỏ, ngẫm nghĩ một lát rồi quay đầu ném đi thật mạnh.
Dùng đá vừa nhanh vừa sắc, như tên xuất khỏi cung,“phốc, phốc, phốc”mấy tiếng, đã có người bước ra từ trong bóng tối.
“Đừng theo ta,”Hoà Yến nói :“Các người không đuổi kịp ta đâu.”
“Vậy thêm chúng ta thì sao ?”, một giọng nói khác vang lên, ở đầu kia con hẻm, bước ra thêm mấy người, dẫn đầu là một đại hán lực lưỡng cởi trần, bàn tay của hắn trông như thể mang cổ của Hoà Yến lên bẻ gãy .
“Tiểu tử thối, xem ra kẻ thù của ngươi có rất nhiều”. Đại hán đó cười hô hô thật lớn, “không có ai dạy ngươi, lần đầu đến đỗ trường, đừng quá gây chú ý sao ?”
Hoà Yến gom gọn lại bạc trong ngực, bình tĩnh trả lời : “Lần đầu tiên ta đi đánh bạc, tất nhiên là chẳng có ai dạy ta.”trong lòng lại nghĩ, mấy người trong đổ trường này quả nhiên giống như những huynh đệ năm đó đã nói, không phải là loại tốt lành gì. Bản thân có thể phá vỡ bất cứ quy tắc nào mình đã đặt ra.
“Chết đến nơi mà vẫn già mồm”, đại hán bỗng giận tím mặt,“Hôm nay lão tử sẽ dạy ngươi cách làm người, ta sẽ bẻ gãy tay ngươi, để ngươi phải quỳ gối cầu xin, gọi ta là ông nội !”
Hoà Yến đứng trong hẻm nhỏ, trước mặt là đại hán cởi trần và mấy gia đinh của hắn, người sau lưng hành tung không rõ, trước sau tập kích, muốn tránh cũng không thể tránh.
Nhưng mà nàng ngay cả vũ khí cũng không có.
“Vậy phải xem ngươi có bản sự này hay không.”Nàng từ từ siết chặt nắm tay.
“Láo toét !”, đại hán đó vẫy tay, gia đinh ở xung quanh lao tới, bản thân hắn cũng tiến sang, nhưng không có chiêu thức gì, đưa tay lên đánh vào lưng Hoà Yến.
Nhưng chỉ thấy phía dưới anh trăng, thiếu niên đó là một người thấp bé, né tránh nhanh nhẹn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình mờ đi, sau đó cảm thấy bị đấm một quyền vào lưng, điều này như đổ thêm dầu vào lửa, hắn gầm lên giận dữ, lại nhìn vào thiếu niên đó, đã thấy nhảy lên bức tường trong hẻm rồi .
“Bắt lấy hắn !”
Kẻ theo dõi Hoà Yến đầu kia dường như đã hiểu, có người bắt lấy y phục của Hoà Yến và xé nó ra,“soạt..”một tiếng, trường sam đã bị người kéo lộ ra một mảng.
“Ai ya”, nàng kêu lên, mười phần tiếc nuối, “hỏng rồi.”
“Vẫn còn tâm trạng lo cho quần áo của ngươi sao ?”Hán tử lúc này đang cong mũi thở, thấy vậy càng thêm tức giận : “Hôm nay ta nhất định phải đánh chết ngươi !”.
Hắn lao về phía Hoà Yến, thân hình người này to lớn như một ngọn đồi, lúc di chuyển mơ hồ có thể cảm nhận được mặt đất run chuyển, cùng với đám gia đinh đông như vậy, việc giáo huấn một thằng nhãi ranh là chuyện vô cùng dễ dàng. Nhưng hôm nay, lần đầu hắn đá phải tấm sắt, thiếu niên này trông tuổi tác không lớn, không hiểu sao lại như một con cá trạch, trơn tuột không xương, không ai có thể bắt được. Cậu như thoi xuyên giữa đám người, ra tay trái lại cũng không bao nhiêu, bất quá lần nào cũng trúng ngay điểm yếu, không bao lâu, gia đinh kiêm hộ vệ đã bị cậu đánh đến không dậy nổi.
Hoà Yến né tránh cú đấm đang lao tới của đại hán, lật người trở lại, một cước đá vào bụng của đối phương, không may, động tác này lại bị lệch đi một chút.
Đại hán ngay lập tức rống lên.
“Ngại quá, ta không có cố ý”. Nàng có chút tội lỗi.
Suy cho cùng cơ thể này cùng với kỹ năng vẫn chưa kết hợp hoàn hảo lắm, không thể mỗi quyền đều chính xác. Đại hán che thân dưới ngã xuống đất rên rỉ, trong sắc đêm âm thanh đó khiến người nghe sởn gai ốc, nhưng lại chua xót.
Hoà Yến cúi xuống nhặt mớ bạc vương vãi trên mặt đất, nàng đã bận rộn cả đêm, thậm chí còn đánh nhau, số bạc vất vả lắm mới có được, không thể để người khác chiếm đoạt.
Ánh trăng soi trên mặt đất, chàng thiếu niên cúi người nhặt mớ kim ngân châu báu đang vương vãi khắp nơi, trái lại giống như một khung cảnh trong câu chuyện cổ tích nào đó, chàng thư sinh vô tình rơi vào xứ thần tiên, nhìn thấy ngọc ngà châu báu khắp nơi, nhịn không được mà chiếm cho riêng mình.
Hoà Yến nghĩ đến điều đó, cảm thấy buồn cười, môi cong lại cười.
Hoà Yến nhặt bạc xong, nhìn lại đám người đang rên rỉ dưới đất, đang định bỏ chạy thì chợt nghe một giọng nói ôn hòa hướng đến :“ Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đánh rơi bạc rồi ”.
Hoà Yến quay đầu lại nhìn.
Chỉ nhìn thấy đó là một chàng trai trẻ, đang đứng một mình trước cửa quán rượu đã tắt đèn. Người đó mặc một chiếc áo rộng tay màu chàm, áo bào lay động trong gió khiến cho càng hiện rõ hơn thân hình gầy gò. Tóc xanh được búi lại bởi kim quan lam ngọc, mày dài mắt mỏng, dịu dàng thoát tục, thanh nhã như tiên. Hắn mặt mang ý cười, tiến lên một bước, lòng bàn tay có một mảnh bạc vụn, có lẽ lúc đánh nhau, Hoà Yến đã đánh rơi nó.
Nàng đã sớm cảm thấy ở quán rượu còn có người khác, nhưng đối phương từ lúc bắt đầu đã ở chỗ này, không bước ra, cũng không tham dự cuộc chiến này, có lẽ là người qua đường, nàng cũng không quản. Chưa từng mong đợi gặp người này vào lúc này.
Hoà Yến từng gặp qua không ít nam tử, kiếp trước nàng dùng thân phận nam nhi để qua lại với nam tử. Gặp qua phần lớn đều là những nam tử dũng võ như đại hán đêm nay, còn lâu mới gọi là anh tuấn, chứ đừng nói là mỹ mạo. Hứa Chi Hằng tuấn tú lịch lãm, là một trong những nam tử “đẹp mắt”nàng đã gặp qua, nhưng so với tư thế với nam tử trước mắt này, tựa hồ lại kém sắc một chút.
Vừa rồi còn suy nghĩ , khi nàng nhặt bạc giống như bước ra từ thoại bản cổ tích. Bây giờ xem ra lại càng giống hơn, thiếu niên cùng khổ đã gặp được tiên nhân chân chính, ngơ ngẩn vì vẻ đẹp của tiên nhân, tiếp theo thiếu niên này sẽ được tiên nhân chỉ điểm cho chăng ?
Càng đến gần, càng phát hiện nam tử này xuất trần này càng giống như tiên nhân trong bức hoạ, tiên nhân thấy nàng không nói gì, lên tiếng nhắc nhở : “Tiểu huynh đệ ?”
Hoà Yến đã tỉnh táo lại.
Nàng nhận lại mảnh bạc vụn suýt đánh mất từ tay đối phương, cười nói : “Đa tạ”
Nam tử đó lại cười, “đừng khách sáo”.
Hoà Yến xoay người bước đi, đầu không quay lại.
Nàng đi rất nhanh, như con mèo hoang lướt qua tường rào, sau một thoáng đã không còn nhìn thấy thân ảnh, cũng không thể đuổi kịp.
Trong bóng đêm, lại có một người nữa bước ra, đi đến bên cạnh công tử áo lam khi nãy, thấp giọng nói:“Tứ công tử, thiếu niên đó....”
“Có lẽ tình cờ ngang qua thôi, không cần quản hắn.”Tiên nhân khẽ cười nói, tựa hồ như nhớ lại chuyện gì đó rất đáng cười, ý cười lại càng nhiều thêm một chút, “rất thông minh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro