111-115
111.
Hạ Minh Hòa không nhận lấy cốc nước, chỉ ngẩng lên nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Vân. Đôi lông mi thật dài thật dày phủ xuống, tạo thành một bóng đen dưới mắt hắn. Trong mắt Hạ thiếu là một sự trong trẻo không thể nhìn thấu – mà người duy nhất nhận ra nó chỉ có mỗi mình y. Tháng năm qua, ai cũng đã thay đổi, dù cho là Từ Nham, Trần Cảnh Văn, Tiền Hải hay là ai khác nữa; chỉ có hắn là vẫn vậy – tính tình của hắn, nhân phẩm của hắn, sự cố chấp với y, thậm chí là ... mấy ý tưởng biến thái đó nữa.
Nhưng mà, đó mới là một Hạ Minh Hòa mà Mộ Tiêu Vân y yêu nhất.
Trong mắt y tràn ngập ý cười, dứ dứ mép cốc bên miệng hắn – ầy gu, trêu chọc Hạ thiếu đúng là chuyện vui vẻ nhất trần đời mà.
Khi tức giận, khi ghen tuông, khi giận dỗi... hắn đều có những vẻ mặt khác nhau. Còn khi hắn mỉm cười, y cảm thấy như mặt trời vừa ló rạng sau màn mây vậy, rực rỡ không chịu được.
Ánh mắt của Hạ thiếu dần dần dịu xuống. Hắn hé miệng, thuận theo động tác của Mộ Tiêu Vân mà uống một ngụm nước.
Đứng đằng sau hai người nãy giờ, Kim Quân bỗng chẳng biết nói gì, chỉ thấy ngực mình nhoi nhói mà chẳng hiểu sao. Dường như... cô không thể xen vào giữa hai người họ.
Hạ thiếu khẽ chau mày lại, ánh mắt sắc bén lướt qua cô gái đang đứng sau vợ mình. Đang cúi đầu nên Mộ Tiêu Vân không nhìn thấy hành động này của hắn, nhưng Kim Quân thì thấy rõ ràng. Thân thể cô khẽ run rẩy – cô không hiểu được lời cảnh cáo lạnh lùng của hắn, chỉ là... ánh mắt đó làm cô sợ.
"Đã có gì ăn chưa? Mệt chết đi được ~~" Tiền Hải vứt vợt sang một bên, hăm hở chạy tới.
"Xong từ lâu rồi, là nhờ nhóm kia đến giúp cả đấy." Nói rồi, y dốc nốt chỗ nước Hạ thiếu chưa uống vào miệng.
Vẻ mặt hắn thoáng chốc lại dịu dàng như thường, thậm chí còn ẩn ẩn ý cười.
Trần Cảnh Văn và Từ Nham là hai người về sau cùng, nhưng khi Từ Nham cất đồ xong xuôi rồi quay lại thì vẫn thấy Trần Cảnh Văn đứng nơi đó, chưa hề nhúc nhích: "Chờ tao à?" Hắn nhìn về phía thằng bạn đang nhìn – đằng xa, đám con gái họ vừa quen đang túm tụm quanh Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân.
"Chờ cái sh*t ấy." Trần Cảnh Văn thu mắt lại, nhét cây vợt vào tay Từ Nham rồi chạy về hướng đó.
Từ Nham nhíu mày, đuổi theo hắn.
—
Gần hai mươi con người quây quần bên tiệc thịt nướng – tuy họ chỉ mới gặp nhau chưa được một ngày, nhưng ai cũng rất vui vẻ – dù sao thì cứ YOLO đi ~ Vì đám Mộ Tiêu Vân ai cũng rất xuất sắc, nên đám con gái cứ bám lấy họ hỏi tận đẩu tận đâu.
"Mộ Tiêu Vân, cậu có bạn gái chưa?" Kim Quân là người duy nhất trong đám có hứng thú với Mộ Tiêu Vân. Y còn nhỏ, vẻ ngoài cũng là kiểu thư sinh non nớt, còn hình mẫu trong mơ của đa số phụ nữ thời nay là mẫu đàn ông trưởng thành chín chắn cơ.
"Chưa." Mộ Tiêu Vân đáp. Nhưng chưa để cô kịp mừng thầm thì y đã nói tiếp: "Nhưng tớ đã có người để thích rồi. Tớ thích người ấy đã nhiều năm, nhưng không coi người ta là bạn gái – vì bạn gái có nghĩa là có khả năng chia xa, còn tớ thì muốn ở bên người ấy trọn đời, nên tớ coi người ấy là bạn đời của tớ."
Nụ cười của Kim Quân cứng lại, nhưng vẫn hào phóng nói: "... Chúc cậu hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn." Lời chúc phúc này, y nhận: "Cậu cũng vậy."
—
Đến hơn 9 giờ tối thì bữa tiệc kết thúc – người lên tiếng đuổi người là Tiền Hải. Hắn vẫn nhớ đến cam kết kia, cả tối nay cứ mong chờ mãi.
"Ở đây có chỗ nào tắm được không? Người cứ dinh dính mồ hôi, khó chịu quá." Ngửi mùi dầu khói ám trên mình, Mộ Tiêu Vân nhíu mày – bản thân y thì chịu được cái mùi này, nhưng người bị bệnh sạch sẽ như Hạ thiếu thì không, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn thì biết liền.
"Tớ biết một nơi." Một người ở đội bên kia đang thu xếp đồ đạc nói: "Từ đây đi thẳng có hệ thống cung cấp nước đấy – vì nơi này thường xuyên có người đến chơi mà. Ở thuyền tớ có chậu, để tí tớ mang sang cho."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé."
Mượn được hai cái thau, bọn họ chia thành các nhóm hai người, rồng rắn đi về phía hệ thống cấp nước.
Đường trên đảo toàn là đường đá, không phải do người tạo thành mà là do nhà thầu khai thác. Tuy không có công trình nhân tạo nào ở đây – nhưng có sao đâu chứ, giờ là thời đại của không gian sinh thái tự nhiên mà.
Nơi cấp nước rất lớn, chia làm mấy cái hồ, vừa vặn làm hồ tắm riêng cho nam và nữ. Con gái ở đây chỉ có Lâm Oánh Oánh và Lý Thải Ny, hơn mười đứa con trai còn lại đương nhiên là trở thành "vệ sĩ".
Mùa này, nước từ trên núi chảy xuống bắt đầu lạnh rồi, nên động tác của họ hơi rụt rè, nhưng đến khi cơ thể đã thích ứng với nhiệt độ của nước thì thoải mái vô cùng. Đợi hai cô gái tắm xong, Từ Nham đưa họ về lều rồi cả đám con trai mới bắt đầu tắm.
Ánh trăng rất sáng bao phủ lên thân thể niên thiếu của bọn họ – đây là một vẻ đẹp của tuổi trẻ. Mộ Tiêu Vân ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời – ánh trăng không rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng màu bạc nhàn nhạt xinh đẹp của nó lại càng làm người ta yêu thích hơn.
"Đừng ngẩn ra nữa, cảm bây giờ." Hạ Minh Hòa cầm khăn kỳ cọ người cho y.
"Nhẹ chút." Y thấp giọng nói.
"Đau sao?" Hạ Minh Hòa nhíu mày. Thực ra hắn đã rất nhẹ tay rồi, nhưng lần đầu làm chuyện thân mật với vợ yêu trước mặt bạn bè thế này, hắn đột nhiên thấy hơi hồi hộp.
"Không đau thì không thể nhẹ tay hả?" Mộ Tiêu Vân hừ một tiếng: "Chờ em đau thì còn nói làm gì nữa." Dáng vẻ y nhàn nhã lười biếng chẳng khác gì khi ở cùng hắn – dường như không hề quan tâm đến việc liệu người khác có nhìn ra có – gì – đó – không – ổn không.
Nhìn ánh mắt dịu dàng và nụ cười thản nhiên của thiếu niên, Hạ thiếu lập tức hiểu ra. Đằng nào họ cũng không định giấu mọi người thì cần lo lắng làm gì chứ?
Trần Cảnh Văn đứng một bên nhìn hai người họ đã lâu, đột nhiên nhấc thùng nước lên, dội ào lên người mình.
"Wtf? Sắp được xxoo với Từ Nham nên cơ thể mày nóng lên đấy hả?" Tiền Hải bị nước văng đầy mặt, oai oái kêu lên.
"Mày muốn không?" Mắt Trần Cảnh Văn lóe lên nguy hiểm.
"Đừng đừng đừng, tao chỉ là người qua đường thôi." Tiền Hải lùi về sau vài bước, đụng phải Từ Nham liền quay lại tố khổ: "Từ Nham, bắt đầu đi! Hôm nay anh em ta phải thấy hết JJ của nó!"
"Ý cưng thế nào ~?" Từ Nham cởi áo phông trên người ra, tay quấn lên eo Trần Cảnh Văn: "Muốn để mọi người xem thế nào đây? Từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên?"
Trần Cảnh Văn cũng phối hợp ôm lấy vai hắn: "Cưng à, có muốn nhìn hay còn làm gì nữa ấy, thì cưng cũng phải tắm rửa sạch sẽ đã chứ, hửm?"
Từ Nham phì cười: "Mày chờ đấy, thằng quỷ." Rồi kéo tuột quần mình xuống, cả quần lót cũng cởi phăng luôn.
Mắt Tiền Hải sáng lên: "Oa, hai bọn mày nhìn ai cũng ngon hết ~ Xem ra dù là ai làm ai thì đứa ở dưới cũng chịu khổ rồi ~"
Phụt — Lần này người cười là Mộ Tiêu Vân: "Tiền Hải à, sao anh có kinh nghiệm vậy?" Y đã lau khô người, mặc quần sao xong xuôi, vòng ra đứng phía sau hắn: "Em thấy phía sau của anh nhìn không tồi đâu, phối với ai cũng ok đó."
"... Đệt." Tiền Hải cứng họng, mà hai người kia thì phá lên cười.
"Tiêu Vân không nói thì thôi, một khi đã nói thì kinh thiên động địa ha." Từ Nham giơ ngón cái lên: "Nhưng em ấy đã nói thế làm tao cũng muốn xem phía sau của Tiền Hải trông thế nào đấy." Rồi liếc qua Trần Cảnh Văn.
Trần Cảnh Văn nhếch môi cười, hai người nhanh như chớp đè Tiền Hải xuống đất rồi một người đè lên lưng hắn: "Từ Nham, kiểm tra!"
"Đệch, tiếc là không mang điện thoại, bằng không bọn tao nhất định sẽ chơi chết mày!" Từ Nham hùa theo.
"Bọn chết tiệt, nhân lúc Trần Cảnh Võ không ở đây nên bắt nạt tao đúng không huhuhuhu~~" Hai chân Tiền Hải giãy dụa như ếch.
"Anh tao cũng là tao, ai tới chẳng như nhau." Trần Cảnh Văn vỗ bành bạch lên mông hắn: "Hừm hừm, co dãn được đấy!"
"... Ồ." Từ Nham đứng ngoài chỉ chỉ: "Thằng nhóc này lên rồi kìa."
"Lên cái cc ấy." Tiền Hải giãy giãy: "Chẳng qua... lâu rồi ông chưa tìm phụ nữ thôi." Chứ không phải là ông thích!
"Mọi người cứ từ từ nhé, thích 2P hay 3P thì tùy, bọn em đi ngủ trước đây." Mộ Tiêu Vân phất phất tay, cùng Hạ Minh Hòa rời đi.
"... Sao giới trẻ ngày nay càng lúc càng đen tối vậy?" Tiền Hải vừa hất nước lạnh lên người vừa nói.
"Vốn nó có trong sáng gì đâu." Từ Nham đáp: "Tắm mau lên rồi về."
"Nói mà không giữ lời, bọn mày không phải là đàn ông! Tao muốn gửi tờ cam kết này cho tòa soạn!" Nói rồi Tiền Hải lập tức chạy đi, chỉ sợ bị bắt lại.
"Đi nhanh thế, làm như chúng ta sẽ ăn nó vậy." Trần Cảnh Văn hất hất nước.
"Chúng ta?" Từ Nham nhướn mày: "Tao thì không, nhưng mày thì có đấy." Một lời hai ý.
Trần Cảnh Văn bỏ chậu nước xuống, khoanh tay trước ngực nhìn hắn: "Thế nào? Mày thực sự muốn hầu hạ tao à?"
"Phụt —" Từ Nham nói thẳng: "Trong cả đám thì Minh Hòa giỏi đánh tay đôi nhất, kế tiếp là mày – tao không đấu lại nổi đâu."
"Nhu nhược." Trần Cảnh Văn hừ lạnh.
"Không thì chúng ta chọn một cách công bằng nhất đi." Từ Nham là thương nhân, đương nhiên là biết đâu mới là cách có lợi nhất cho mình.
"Thế nào là công bằng nhất?" Con mồi đã bị dụ vào bẫy ~
"Búa kéo bao."
"... Đệch."
"Cẩn thận cái miệng. Ai làm ai còn chưa quyết định đâu, mày dám chơi không?"
"Ai sợ mày chứ?" Trần Cảnh Văn nắm nắm tay: "Bắt đầu đi!"
.
.
.
Trần Cảnh Văn đau buồn nhìn Từ Nham: "Hư cấu..."
"Là đàn ông dám làm dám chịu." Hắn khinh bỉ nhìn lại.
"Rõ ràng mày bảo không thắng nổi cơ mà?" Trần Cảnh Văn đột nhiên phát cáu: "Thích thì đến đây, ông chiều!" Một đấm lao về phía Từ Nham.
Khả năng của hắn dù không bằng Trần Cảnh Văn, nhưng đánh đấm cơ bản thì cũng biết, huống gì người kia cũng không định đánh thật, chỉ muốn xả cơn cáu kỉnh ra ngoài mà thôi. Biết thế nên ban đầu Từ Nham chỉ né, sau thế nào lại thành đánh thật.
Mười lăm phút sau.
"Thấy chưa, thế này mới là đàn ông! Ai lại chơi cái trò búa kéo bao đần độn đó!" Trần Cảnh Văn đè Từ Nham trên đất: "Chịu thua chưa?" Hắn vừa thở phì phì vừa hỏi.
Đêm mát như sương, hơi thở nóng hổi, thân thể tuổi trẻ, làn da ấm áp quấn quít như có như không... Hai người đột nhiên im lặng.
"Đã rõ ràng rồi." Từ Nham khẽ cười.
Trần Cảnh Văn nheo mắt: "Tao là người trọng lời hứa."
"Cho nên...?"
"Nhớ cho kỹ, tao sẽ phục vụ mày thật tốt." Nói rồi, hắn chậm rãi cúi đầu.
112.
Giữa màn đêm yên tĩnh đến độ tiếng chim kêu còn không có, dường như Trần Cảnh Văn và Từ Nham đều có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.
Trần Cảnh Văn không biết người kia đang nghĩ gì, hắn chỉ biết – càng cúi thấp xuống thì trái tim hắn càng đập nhanh hơn. Khi cách môi Từ Nham chỉ còn 1 cm, hắn dừng lại, chăm chú nhìn người kia – dường như từ trước đến giờ, hắn chưa từng nhìn Từ Nham ở một khoảng cách gần như vậy. Từ khi bắt đầu, vòng tròn của họ chỉ có vài người, cùng nhau chơi đùa mà lớn lên. Hạ Minh Hòa tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn ở cùng mọi người, hắn và Từ Nham thì là cùng một loại lưu manh, luôn phá chỗ này chọc chỗ kia, mặc Trần Cảnh Võ đuổi theo sau quản thúc.
Còn Từ Nham... Hắn luôn bình tĩnh chín chắn, họa hoằn lắm mới cười lạnh một tiếng. Người này... có khi còn lạnh nhạt hơn cả Hạ Minh Hòa nữa.
Sự lạnh lùng của hai người họ khác nhau – Từ Nham thì tạo cho người ta một cảm giác kiêu ngạo, còn Hạ thiếu thì làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào hắn luôn.
"Sợ à?" Thấy Trần Cảnh Văn dừng lại, Từ Nham bèn ngồi dậy: "Thế thì thôi đi, tao không phải là gay." Lời vừa ra khỏi miệng, cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Xin lỗi."
"... Cái gì?" Vẻ mặt Trần Cảnh Văn sa sầm lại.
Từ Nham không nói gì, đứng dậy đi lấy bật lửa và thuốc lá, châm một điếu rồi đưa cho hắn. Hai người hút thuốc luôn trong tình trạng trần như nhộng vậy – nhìn thì hơi buồn cười, nhưng bản thân họ lại chẳng cảm thấy gì cả.
"... Sao mày biết?" Hít vài hơi, cuối cùng Trần Cảnh Văn cũng bình tĩnh lại.
Từ Nham không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn.
Khói thuốc vấn vít quanh hai người, ai cũng không biết đối phương đang nghĩ gì.
Mãi cho đến vài giây trước, Trần Cảnh Văn vẫn không nghĩ mình là gay, để đến khi Từ Nham nói ra câu ấy, trái tim hắn như nhói lên một cái, cảm thấy như mình vừa bị ai lột da, như bị tất cả thế giới khinh thường. Hắn có không ít bạn gái, đương nhiên là đã làm chuyện kia – chính vì có thể làm với phụ nữ nên hắn mới không nghĩ mình là gay. Nhưng ngày đó thấy Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân hôn nhau, cảm giác phiền muộn trong khi ấy làm hắn hiểu ra – ồ, hóa ra điều mình muốn là như thế này.
Hắn không còn là thằng nhóc 17 18 tuổi thiếu hiểu biết nữa, nhưng chỉ tiếc là sự thức tỉnh này đến quá muộn. Nếu hắn nhận ra điều này từ năm năm trước, nhận ra trước khi hai người họ bắt đầu với nhau... Có lẽ hắn cũng sẽ yêu thương Mộ Tiêu Vân y như Hạ Minh Hòa đã làm, có khi còn hơn thế. Nhưng đã quá muộn, ván đã đóng thuyền, không thể làm gì được nữa, nên hắn mới quyết định buông tay.
Sau ngày đó, hắn cũng thử qua lại với phụ nữ – nhưng khi chạm vào cơ thể của họ, hắn chỉ thấy chán nản, không có hứng thú làm gì hơn. Nhớ đến thiếu niên Mộ Tiêu Vân của năm năm trước, hắn lại thấy ấm ách khó chịu – dũng khí của y, trí tuệ của y, thậm chí là quá khứ của y đã hấp dẫn hắn như thế, vì sao khi ấy hắn không nhận ra?
Năm năm trước, lần đầu nghe anh hai kể về đứa trẻ kia và Hạ Minh Hòa chăm sóc y như thế nào, lòng tò mò của hắn đã bị khơi dậy.
Trẻ con đứa nào cũng thích sữa và đồ ngọt, nên hắn liền ôm một thùng Vượng Tử* đến phòng y làm quà. Khi ngẩng lên thấy đứa trẻ kia bước vào cùng bạn mình, chỉ có trời mới hiểu hắn đã vui biết bao nhiêu – tiểu thiên tài này không chỉ có đầu óc tốt, mà vẻ ngoài nhìn cũng được lắm chứ! Chỉ tiếc khi ấy hắn còn nhỏ quá, không hiểu sự vui vẻ ấy nghĩa là gì...
Cho nên mỗi lần đứa trẻ ấy ở cùng với Hạ Minh Hòa, hắn luôn bày trò nghịch ngợm quanh đó. Bây giờ hắn mới nhận ra, thì ra thứ hắn muốn đạt được chỉ là sự chú ý của thằng nhóc đó, thậm chí là một ánh mắt thôi cũng được.
"Mày... thích Minh Hòa hay Tiêu Vân?" Một lúc sau, Từ Nham mới lên tiếng.
Trần Cảnh Văn ngẩn ra rồi cười: "Sao mày phát hiện ra hay vậy?"
"Tao quen mày đã lâu như thế, chỉ cần nhìn ánh mắt mày mỗi khi mày nhìn chúng nó là tao nhận ra ngay. Thực ra lúc đầu tao không thấy gì đâu, nhưng từ khi tao ngờ ngợ thấy hai người bọn nó là một đôi thì cũng đồng thời nhận ra – quanh chúng luôn có một đôi mắt dõi theo."
"Mày biết chuyện của bọn nó từ bao giờ?" Người này có hỏa nhãn kim tinh* hả?
* đôi mắt thần nhìn thấu sự vật của Tôn Ngộ Không ~
"Từ khi Tiêu Vân trở về." Từ Nham rít một hơi: "Hồi cấp 2 tao đã thấy Minh Hòa đối xử với nó tốt quá mức bình thường, chẳng qua khi ấy vẫn chưa nghĩ đến phương diện này. Lần này trở về, sự quái dị giữa hai người họ càng rõ rệt hơn, ánh mắt chúng nó nhìn nhau cũng rất lạ, tao mới chỉ đoán thế thôi, ai ngờ lại đúng thật."
Con đường của người đồng tính không dễ đi, nếu chỉ có Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân thì Từ Nham hắn có thể thành tâm chúc phúc, nhưng nếu có Trần Cảnh Văn xen vào nữa thì... : "Cảnh Văn, bỏ những gì mày đang nghĩ đi. Đừng để kết cục lại chẳng ra đâu vào với đâu."
"Tao có thể không bỏ được à?" Trần Cảnh Văn thở hắt ra một hơi: "Về thôi, kẻo thằng não tàn kia lại nghĩ ra đủ thứ linh tinh."
Phụt— Từ Nham cười ra tiếng. Não tàn trong miệng Trần Cảnh Văn chắc hẳn là Tiền Hải, nhưng người này không biết hắn và Tiền Hải có cùng cấp độ sóng não với nhau sao?
Hai người mặc đồ xong, xách theo mấy cái chậu, thất tha thất thểu trên đường về. Rõ ràng vẫn là con đường cũ, nhưng chẳng hiểu sao họ lại thấy lần này đi rất nhanh.
Đó là cảm giác của tiếng lòng được giãi bày, có chút ngọt ngào, nhưng lại không giống cảm giác khi với người yêu.
—
Khi họ về đến lều thì Tiền Hải đang ôm lap xem phim. Thứ hắn đang xem không phải loại đứng đắn gì – chẳng biết thằng nhóc này kiếm đâu ra được loại hàng kích thích như thế, thấy hai người về cũng không biết xấu hổ mà hỏi: "Ba người chúng ta chui vào một cái lều này có nhỏ quá không nhở?"
"Mày muốn ra ngoài?" Từ Nham nhướn mày.
"Đệt, sao lại là tao?" Tiền Hải oan muốn chết: "Nếu biết trước bọn mày không tuân thủ cam kết thì tao đã chuẩn bị thêm một cái nữa!" Hắn vốn định ngủ chung lều để hóng hớt xem hai người kia thực – hiện – lời – hứa như thế nào, ai dè xôi hỏng bỏng không hết cả, còn rước thêm phiền vào thân nữa.
"Tự làm tự chịu." Trần Cảnh Văn hừ một tiếng, rồi đến nằm xuống bên trái Từ Nham.
"... Người anh em, mày nghĩ mày nhỏ lắm chắc?"
"Câm miệng!" Trần Cảnh Văn nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hắn nữa.
Lông mày Tiền Hải giật giật, quay sang tố khổ với Từ Nham: "Hai người vừa làm gì vậy?"
Từ Nham chưa kịp trả lời thì Trần Cảnh Văn đã giành nói trước: "Mày muốn châm lửa hả?"
Tiền Hải liền đẩy cái lap sang: "Đây đây, muốn châm lửa thì dùng cái này chẳng tốt hơn à?"
"Đi chết đi." Trần Cảnh Văn xoay người – kệ mày, bố đi ngủ!
Từ Nham bất đắc dĩ lắc đầu rồi cũng nằm xuống.
Âm thanh trong lap của Tiền Hải có thể hấp dẫn bất kỳ thằng đàn ông nào, nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay hai người còn lại lại không có ham muốn đó – Trần Cảnh Văn thì vì đã ngộ ra chân lý, còn Từ Nham... theo một cách nào đó thì, hắn thấy tiếng rên rỉ kia rất giả.
—
Khác với bầu không khí quái dị bên kia, lều của đôi tình nhân bên này lại rất ấm áp. Mộ Tiêu Vân vô tình để chân ra ngoài lều, lập tức bị Hạ thiếu kéo lại: "Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở biển rất lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Bàn tay đang ôm chặt lấy eo y vẫn không chịu buông ra – đây là thói quen đã có từ năm năm trước. Từ khi quan hệ giữa hai người chưa được xác định, bọn họ đã có thói quen này rồi.
"Ừ." Y không để ý lắm: "Anh?" Người y xoay tới xoay lui, tìm được tư thế thoải mái nhất trong lòng đối phương rồi mới mở miệng.
"Gì?"
"Mấy hôm nay nhìn Cảnh Văn hơi lạ, anh có thấy thế không?" Trước kia hắn thường chơi đùa với y, rảnh rỗi còn đấm tay bóp chân cho y, mà bây giờ cứ nhìn thấy y là hắn lại quay đi. Đây không phải là một Trần Cảnh Văn trong trí nhớ của y.
Hạ Minh Hòa im lặng một lúc lâu, mãi đến khi Mộ Tiêu Vân tưởng hắn không định trả lời thì hắn mới lên tiếng: "Nó biết chuyện của chúng ta rồi."
113.
Bọn họ ở lại đảo hai ngày, ngày đầu tiên là tiệc BBQ, ngày tiếp theo là thám hiểm quanh đảo. Dù biết chắc khả năng gặp nguy hiểm là bằng không, nhưng vì lâu lắm rồi chưa ai được thể nghiệm cuộc sống hoang dã thế này, hơn nữa còn có bữa tiệc tối hôm trước phụ trợ, nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Sau hai ngày chơi bời tẹt ga, bọn họ trở về thành phố. Việc đầu tiên Mộ Tiêu Vân và Hạ Minh Hòa đồng thời làm khi bước chân về đến nhà là tắm, chờ đến khi hai người tắm xong, Viên Hạo đã đứng chờ ở phòng khách từ lâu: "Mấy hôm nay hai người thì chơi sướng lắm đấy, anh thì đau hết cả đầu." Anh nửa trêu chọc nửa oán giận.
"Em tưởng bọn anh cũng chạy đi đâu chơi chứ, ai ngờ anh lại thiếu lãng mạn như vậy." Mộ Tiêu Vân bưng ly trà lên, nhấp một ngụm rồi bật TV lên.
"Đương nhiên là anh không lãng mạn bằng cậu hai rồi, không thì làm sao bắt cậu Mộ đây tắt điện thoại hai ngày được?" Viên Hạo là luật sư nên rất hoạt ngôn. Lúc mới gặp Mộ Tiêu Vân, anh chưa quen thân gì với cậu nên tỏ ra lạnh lùng trầm ổn, nhưng bây giờ quen rồi nên bản chất của anh bộc lộ ra ngay.
"Hay là anh học tập cậu hai nhà anh một chút đi?" Y bắt đầu chuyển mục tiêu sang Hạ Minh Hòa: "Anh có muốn truyền dạy anh ấy mấy chiêu không?"
REPORT THIS AD
Hạ thiếu đang nằm ườn trên sô pha nghỉ ngơi, nghe bà xã nói thế thì nhỏm dậy: "... Không."
"Ha ha ~~" Mộ Tiêu Vân cười thành tiếng.
"Okay, anh không quấy rầy hai người anh anh em em nữa. Chẳng qua là hai ngày nay, không gọi được cho Tiêu Vân nên Mộ Hữu Thành đã tìm tới tận đây, giờ em về rồi thì nên báo với ông ta một tiếng."
"Em biết rồi, cảm ơn anh."
Sau cuộc gọi mà Hạ Minh Hòa nhận ngày ấy, Mộ Tiêu Vân chưa về nhà bên đó lần nào, lại thêm hai ngày đi chơi vừa qua luôn tắt máy nên Mộ Hữu Thành vẫn chưa gọi lại được cho y – không biết vì y thực sự không muốn nói chuyện với ông ta hay là vì chẳng biết nói gì.
Vừa khởi động nguồn, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đã dồn dập đổ vào máy y. Là từ Mộ Hữu Thành, Mộ Tiêu Lâm, thậm chí còn có số máy bàn của bà nội y. Do dư một chút, y quyết định gọi cho bà trước.
"Bà nội ạ? Cháu Tiêu Vân đây."
Thường ngày ở nhà bà Mộ chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi thì may ít quần áo. Hôm nay cũng vậy, bà đang may vá thì nhận được cuộc gọi từ cháu trai yêu quý nên vui lắm, không quên hỏi: "Sao hai ngày nay không ai gọi được cho cháu vậy? Lớn thế rồi còn muốn bà quản lý sao, cháu có biết là người nhà rất lo cho cháu không?"
Lo? Mộ Tiêu Vân cười nói: "Cháu đi chơi ấy mà, vội vàng quá nên quên không mang điện thoại, cháu xin lỗi bà. Biết bà lo nên cháu mang bao nhiều quà về biếu bà này ~"
"Vậy tới nhà bà ăn cơm tối nhé?" Bà Mộ nói.
"Dạ..." Y tỏ ra do dự: "Nhưng còn nhiều người ở nhà lắm ạ..."
Bà Mộ lập tức hiểu ý y, vội vàng đáp: "Nhiều gì mà nhiều, bọn nó đi chơi Quốc Khánh hết rồi, còn ai nhớ đến bà già này đâu. Có mỗi cháu đến thôi, mau sang đi sang đi, bà làm đồ ngon cho mà ăn."
REPORT THIS AD
"Vậy được ạ, bà nhớ làm nhiều chút nhé, cháu dẫn cả bạn sang luôn." Y nhanh chóng đồng ý.
"Được, bà nội chờ cháu. Có khoảng mấy người đến?"
"Không nhiều lắm đâu, khoảng năm sáu người ạ. Cháu sẽ mang hải sản sang."
"Được được, bà nội nhất định sẽ dốc hết sức, không làm cháu phải xấu hổ với bạn bè đâu."
—
Một giờ sau.
Mộ Tiêu Vân lôi cả đám Từ Nham, Tiền Hải, Trần Cảnh Văn thêm với người nhà mình Hạ Minh Hòa đến nhà bà Mộ – y biết bà nội mình thích đông đúc nên rủ mọi người đến. Y cứ tưởng Từ Nham sẽ dẫn Lý Thải Ny theo, không ngờ là chẳng có gì cả.
"Bà ạ."
"Cháu chào bà ~"
"Bà ơi, trông bà trẻ thật đó!"
Miệng lưỡi Trần Cảnh Văn và Tiền Hải cực kỳ ngọt, chẳng mấy chốc đã làm bà Mộ cười đến híp cả mắt lại: "Các cháu là bạn của Tiêu Vân đúng không, mau vào mau vào đi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Vân dẫn bạn về nhà đấy!"
"Bà cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ còn dẫn bọn nó về đây nhiều mà. Chỉ sợ bọn nó ăn nhiều uống nhiều dọa bà sợ thôi!" Y cười cười ôm lấy vai bà.
"Bà! Bà đừng nghe Tiêu Vân nói bậy chứ, cháu lấy thân mình ra đảm bảo, bà không cần lo đâu ạ!" Tiền Hải lập tức nói.
"Haha, không sao không sao, có các cháu tới là bà già này vui rồi, có ăn đến sập nhà bà cũng được!" Bà mang đĩa hoa quả lên: "Các cháu cứ ngồi xem TV nhé, để bà đi làm cơm."
REPORT THIS AD
"Không vội đâu ạ, bọn cháu sẽ chờ mà. Tiêu Vân nói bà nấu ăn ngon lắm, giờ thì cuối cùng bọn cháu cũng được ăn no một bữa rồi ~" Miệng Trần Cảnh Văn dẻo chẳng kém gì thằng bạn.
"Để cháu giúp bà một tay." Mộ Tiêu Vân theo chân bà Mộ vào bếp, không quên quay lại trừng mắt với lũ bạn xấu. Hạ thiếu chần chừ một lúc rồi cũng theo vợ vào bếp.
—
Trong bếp.
Bà Mộ đang rửa hải sản, Mộ Tiêu Vân bỗng nói: "Bà có muốn gọi cả nhà ba cháu đến đây ăn không?"
"Không cần." Bà đáp: "Nó làm cháu không vui, bà không bênh nó nữa. Nhưng Tiêu Vân à, cháu phải nhớ kỹ, cháu là cháu trai của Mộ gia, là con trai trưởng của ba cháu, sau này mọi thứ ba cháu có đều sẽ là của cháu." Ý ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Mộ Tiêu Vân là người thông minh, lập tức hiểu ý bà cụ – bà muốn y được an tâm. Nhưng y lại tỏ ra ngây ngô không hiểu, đúng như tuổi của mình: "Cháu lớn rồi mà bà, cũng đã quen cảnh không nhà rồi. Ba giờ đã có gia đình riêng của mình, dù cháu không chấp nhận được người đàn bà kia thì Tiêu Lâm vẫn là vô tội, nên cháu không trách em ấy." Trong trường hợp của y, có thể thoải mái tiếp nhận Diêu Tinh Tinh mới là kỳ lạ đấy.
"Cháu ngoan, thật hiểu chuyện." Bà Mộ thở dài một hơi: "Nếu năm ấy..." Bà không nói nữa, chuyển sang đề tài khác: "Giờ mẹ cháu có khỏe không?"
Có lẽ vì bà đã già rồi nên thấu đáo hơn xưa, hoặc là... thấy Mộ Tiêu Vân giờ đây có nhà mà không thể về, nên cảm thấy tội lỗi chăng?
Môi y khẽ run lên, nhưng bình tĩnh rất nhanh: "Mẹ cháu sống tốt lắm, cũng đã lập gia đình riêng, không nhắc lại chuyện xưa nữa. Bà cũng thật là, còn nghĩ đến mấy chuyện ấy làm gì nữa, nên tập trung chăm sóc bản thân thì hơn." Dừng một chút, y mới nói tiếp: "Để hôm nào cháu dẫn bà đi khám tổng quát nhé, cháu chỉ sợ bà nghĩ nhiều rồi sinh bệnh thôi."
Nghe vậy, bà Mộ thoải mái hơn hẳn. Con cháu đầy đàn ra đó, nhưng chưa đứa nào nghĩ đến chuyện đưa bà đi khám cả, lần trước Mộ Hữu Thành đưa bà đi là do bà đề nghị trước thôi. Bà không khỏi thiên vị đứa cháu này hơn một chút, cũng tiết lộ ra vài chuyện: "Mấy hôm trước ba cháu định tìm cháu để nói là – nó định để lại phần lớn cổ phần Mộ thị trong tay nó cho cháu, còn lại thì cho Tiêu Lâm. Như cháu nói đấy, dù sao Tiêu Lâm cũng là cháu trai nhà này, là con của ba cháu, nhưng nó tuyệt đối sẽ không tạo nên uy hiếp gì cho cháu cả. Người lớn có nhiều chuyện phức tạp, nhưng dù sao thì Hữu Thành nó cũng là ba cháu, còn mẹ kế của cháu thì..." Bà sợ hai chữ mẹ kế làm y tức giận nên vội sửa miệng: "... Cũng là mẹ của Tiêu Lâm. Cháu đừng chấp nhặt với cô ta như thế, mà có gì thì để đến sau khi cháu nắm được công ty rồi hãy không thích cũng không muộn, đúng không?"
Trong lòng Mộ Tiêu Vân cười khẩy một tiếng. Bà già này đúng là thâm sâu khó lường – lúc mẹ y còn là vợ Mộ Hữu Thành thì hùa vào đá mẹ y ra, nay cũng bắt đầu tính kế với Diêu Tinh Tinh sao?
"Cháu hiểu rồi." Y lạnh nhạt đáp. Bà Mộ có thể thì sao, bà chỉ đang suy nghĩ vì con cháu nhà mình thôi, y không chấp làm gì. Hơn cả Diêu Tinh Tinh, thực ra y hận Mộ Hữu Thành hơn ai hết.
Đàn ông mà đi ngoại tình... thì thôi cũng tạm hiểu được, cha mẹ y đã không có tình cảm với nhau thì ly hôn là chuyện tất yếu, có người thứ ba hay không thì cũng vậy. Nhưng điều y không thể chấp nhận được nhất là sự chèn ép bất công của Mộ gia lên người mẹ y, lại càng không thể tha thứ cho một người ba nhân danh tình yêu mà chà đạp người phụ nữ hiền lành lương thiện ấy.
Y không cam tâm chờ cho họ yên lành chết đi rồi mới nhận lấy Mộ thị, y muốn họn họ phải sống trong lo lắng đến chết, mỗi ngày luôn phải xoay tới xoay lui, bất an về tương lai – tựa như năm năm trước mẹ y đã từng vậy.
114.
Từ nhà bà Mộ trở về đã là bảy giờ tối, ai về thẳng nhà nấy luôn. Mộ Tiêu Vân ngồi trên xe, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm, tựa như lần đầu Hạ Minh Hòa gặp y vào năm năm trước vậy.
"Đang nghĩ gì thế?" Dừng xe ở ven đường, Hạ thiếu hạ cửa kính xuống để gió đêm thổi vào, xua tan đi những sầu lo của bà xã.
Y ngẩng lên, thản nhiên nhìn hắn – chuyện này rất ít khi xảy ra.
Hạ Minh Hòa không thích ánh mắt này của y – thứ hắn thích là một đôi mắt ấm áp tràn đầy ý cười, một đôi mắt luôn nhìn hắn như thể muốn trêu chọc cơ. Vì vậy, hắn liền vươn tay che mắt y đi.
Vào khoảng khắc trước mắt trở nên tối đen, đại não của Mộ Tiêu Vân như dừng lại, mọi suy nghĩ hỗn loạn nãy giờ cũng tạm lắng xuống. Sau khi thích nghi được với bóng tối rồi, y phủ tay mình lên bàn tay đang che mắt y của Hạ thiếu.
"Anh." Mộ Tiêu Vân mở miệng, giọng nói đã bớt lạnh lùng.
"Ừ."
"Cảm ơn anh." Thanh âm của y như được truyền tới từ nơi nào xa lắm, nhưng Hạ Minh Hòa vẫn nghe rõ được từng chữ một.
"Cảm ơn cái gì?" Không hiểu sao hắn lại nghĩ y có ý khác.
"Cảm ơn anh thời trung học đã làm em rung động, cảm ơn anh vẫn đứng đây chờ em sau khi em rời đi." Mộ Tiêu Vân biết, nếu ngày đó hai người lướt qua nhau thì cả đời này y sẽ không tìm được bất cứ ai giống như hắn nữa. May là có Hạ Minh Hòa ở đó, nên trái tim của y mới không bị bóng tối nuốt trọn, may là có Hạ Minh Hòa ở đó, nên thế giới của y mới trở nên đủ đầy.
Nếu khi ấy hắn không để tâm đến y thì sao? Có lẽ y sẽ ôm lòng thù hận mà trải qua mấy năm qua, rồi không từ thủ đoạn hủy diệt từng người một của Mộ gia, chứ không như bây giờ – vừa có được trái tim của người yêu vừa thuận lợi trên con đường giành lại những gì vốn là của mẹ y.
"Không cần cảm ơn." Môi Hạ Minh Hòa giật giật. Hắn biết những gì y muốn cảm ơn không chỉ có thế, nhưng mà thôi – bọn họ còn rất nhiều thời gian để từ từ nói chuyện này mà.
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Mộ Tiêu Vân gọi cho Mộ Hữu Thành, đầu bên kia nhấc máy rất nhanh – chỉ cần người gọi là y thì ông ta sẽ nghe ngay lập tức.
"Alo, Tiêu Vân đấy à con?" Giọng ông khá gấp gáp: "Hai ngày qua là sao? Ba gọi máy con không ai nghe, sau thì tắt máy, nếu người tên Viên Hạo kia không nói với ba là con đi chơi với cậu hai Hạ gia thì ba đã báo cảnh sát rồi!"
Báo cảnh sát? Năm năm trước không tìm được tôi thì sao không báo?
Mộ Tiêu Vân nghĩ – Nếu khi bọn tôi xuất ngoại ấy ông mà cũng tìm mọi cách để liên hệ với tôi thế này, thì tôi nhất định sẽ tha thứ hết cho ông.
Chẳng lẽ ông ta cho rằng... một đứa trẻ 13 tuổi dắt mẹ chạy sang nước ngoài thì không nguy hiểm sao?
"Con để quên điện thoại ở nhà. Có gì không ạ?" Từ đầu đến cuối, y vẫn không thốt lên một chữ ba. Nghĩ đến ba sẽ nghĩ đến mẹ, rồi y sẽ lại nhớ đến người đàn ông này đã làm khổ mẹ y thế nào, đã tra tấn bà ra sao vào thời khắc bà yếu ớt nhất...
Nếu ông ta thực sự quan tâm đến mẹ y thì sao lại bị y dễ dàng lừa gạt như thế? Năm ấy, chỉ cần ông ta hỏi thăm bác sĩ một chút thì sẽ biết rằng – lượng thuốc ngủ mà bà uống rõ ràng là tự sát!
"Cũng không có gì. Con có biết Mộ thị đã lên sàn chứng khoán không?" Đôi khi Mộ Hữu Thành không coi Mộ Tiêu Vân là con mình – vì y là thiên tài, mà thiên tài thường không cho phép người khác coi mình là trẻ con.
"Con thấy trên báo rồi, chúc mừng." Y rất phục bản thân có thể bình tĩnh nói ra mấy lời này – lại càng phục Mộ Hữu Thành có thể coi như không có gì mà nói chuyện phiếm kiểu này với y.
"Ba nghe có người nói, chuyện này thành là nhờ Hạ Thanh Hòa nói giúp cho mới thành. Bản thân ba không có mối quan hệ nào với Hạ gia cả, chẳng lẽ là con..." Vì vậy mà mong muốn giao Mộ thị cho Mộ Tiêu Vân của ông lại càng mãnh liệt hơn – con mình có quan hệ tốt với Hạ gia như thế, tương lai Mộ thị sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió!
"Con từng nhắc đến chuyện đó với anh ấy, không ngờ anh ấy lại làm thật. Vậy để hôm nào con mời người ta một bữa cơm – yên tâm đi, một khi Hạ Thanh Hòa đã đồng ý rồi thì sẽ không quá xét nét đâu." Đây không khác gì một lời thừa nhận.
Và cũng là kế hoạch mà y đã thương lượng trước với Hạ Thanh Hòa – dần dần dẫn Mộ Hữu Thành sa vào bẫy.
"Vậy sao được? Để một đứa bé như con mời cơm, người ta nhất định sẽ nghĩ mình không có thành ý. Hay là vậy đi, con cho ba số của anh ta, rồi ba sẽ đích thân tới mời." Hạ Thanh Hòa là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị – một thân phận cao cỡ nào cơ chứ, để Tiêu Vân đi khác gì mình thiếu tôn trọng người ta? – Mộ Hữu Thành nghĩ.
Dù y có trưởng thành và thông minh cỡ nào, hay có quan hệ tốt với Hạ Minh Hòa ra sao, thì trong mắt ông, y mãi mãi chỉ là một đứa con nít.
"Để con hỏi anh ấy xem. Không có sự đồng ý của anh ấy, con không dám đưa số của ảnh cho người khác." Mộ Tiêu Vân từ chối thẳng thừng.
Mộ Hữu Thành không nghĩ gì nhiều – nếu đột nhiên ông gọi tới thì đúng là không phải phép thật, nhờ Tiêu Vân gọi thì hợp lý hơn.
"Ừ. Vậy bao giờ thì con đi ăn với ba? Hay nhân mấy ngày nghỉ Quốc khánh này, con về nhà mấy bữa đi?"
"Nhà?" Mộ Tiêu Vân khẽ cười: "Căn hộ ở chung cư Anh Đào ấy ạ?" Rõ ràng là y đang mỉa mai ông.
"Tiêu Vân..." Mộ Hữu Thành cao giọng, sao ông có thể không hiểu ý thằng bé cơ chứ: "Dù ba mẹ có ly hôn thì ba vẫn là ba con, nhà của ba bây giờ cũng là nhà của con. Tinh Tinh đã xếp phòng cho con đâu vào đấy rồi, là một căn phòng lớn ở hướng Nam. Con trai, Tinh Tinh là một người hiểu chuyện, cô ấy biết con hận mình, nhưng cô ấy vẫn thật lòng muốn coi con như con ruột của mình vậy. Kể cả sau này có thêm một đứa nữa, cô ấy cũng sẽ không bạc đãi con đâu, con cứ yên tâm."
Diêu Tinh Tinh bạc đãi y? Nghe xong, khóe môi y cong lên châm biếm. Đúng là đến giờ bà ta vẫn chưa làm gì y thật, nếu có thì tất cả đều là ở đời trước rồi. Tuy Diêu Tinh Tinh có lỗi với mẹ y, nhưng thân là một người phụ nữ, bà ta chỉ đang cố gắng vì bản thân mình thôi – vì vậy, y không hận bà. Điều làm y buồn cười là – thế quái nào mà đến tận giờ Mộ Hữu Thành vẫn không biết y hận cái gì!
Ông ta vẫn nghĩ người y hận là Diêu Tinh Tinh, hận bà ta xuất hiện rồi phá vỡ thế giới của y – nhưng nếu ông có đủ kiên định thì làm sao mà bà ta thành công được?
Từ đầu đến cuối, người y căm hận vẫn là Mộ Hữu Thành, mà buồn cười thay, chính chủ vẫn chưa nhận ra điều đó.
"Con ở nhà bạn là được rồi, đỡ phải làm người ta xấu hổ. Con sao nỡ quấy rầy hạnh phúc của các người được, thôi thì tùy duyên vậy. Yên tâm đi, con không hận người đàn bà kia đâu, vì mẹ con đã dạy con – không có lòng hận thù thì sẽ sống thoải mái hơn một chút. Cũng đừng nghĩ nhiều nữa – bây giờ con không nằm trong gia đình kia của ba, cũng sẽ không làm gì cả. Nếu không có gì nữa thì con xin phép cúp máy trước."
"Tiêu Vân!" Mộ Hữu Thành nghe mà hoảng hốt – đương nhiên, ông không biết là y cố ý nói vậy: "Con không làm phiền ba chút nào hết, con là con ba mà! Ý kiến đó là chính Tinh Tinh nói ra, cô ấy thậm chí còn tự mình trang trí phòng con, chỉ sợ con sẽ không thích. Tiêu Vân, ba biết ba có lỗi với con, nay con cho ba một cơ hội để bù lại nhé, được không?"
"... Là Diêu Tinh Tinh nói muốn con về sống với mọi người?" Mộ Tiêu Vân nheo mắt hỏi.
"Đúng vậy, là chính miệng cô ấy nói." Mộ Hữu Thành khẳng định chắc như đinh đóng cột, ông muốn y có cái nhìn thiện cảm hơn với bà xã nhà mình – mà thực sự thì đúng là bà ta nói thật.
"Sao không phải là người luôn miệng nói áy náy với con nói?"
"Ba..."
"Biết không? Thực ra điều con muốn nghe là "ba kiên quyết muốn con về"cơ."
"Ba cũng muốn lắm, nhưng ba sợ con sẽ giận, cho nên..."
"Muốn và làm là hai chuyện khác nhau. Còn ông chỉ muốn thôi." Nói rồi, y cúp máy.
115.
Bị con trai dập thẳng máy, Mộ Hữu Thành rõ ràng là không vui, nhíu chặt mày lại.
"Sao thế?" Lúc này, cả nhà ông đang ra ngoài chơi – toàn thể công ty đi du lịch để mừng sự kiện niêm yết thành công, bây giờ đang ở khách sạn. Mộ Hữu Thành vốn đang vui vẻ khi nhận được điện thoại của con trai, nhưng giờ tâm trạng ông lại rối tung lên. Ông đã quên mất một việc – y không thích Diêu Tinh Tinh là thật, nhưng y lại càng hận chính ông hơn.
Thực ra thứ ông quên không chỉ có thế. Từ khi Mộ Tiêu Vân trở về, ông luôn luôn ở thế chủ động – chủ động lấy lòng y, chủ động gần gũi hơn với y, thậm chí là chủ động gọi điện – mà từ đầu đến cuối, y chưa từng làm gì cả.
"Không có gì." Ngẩng lên nhìn Diêu Tinh Tinh, bỗng nhiên niềm vui khi có thêm đứa con và sự nghiệp thành công trong ông chợt tan biến. Có thành công thì sao, con trai ông không cần ông nữa, mà bản thân cái thành công này cũng phải nhờ nó đi cửa sau mới có được.... Ông ngẩn người ra, mãi đến khi vợ lên tiếng mới tỉnh lại. Nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của vợ, ông thầm quyết tâm – nhất định ông sẽ không làm đứa trẻ này phải chịu một chút thương tổn nào.
Dù là với Tiêu Vân hay Tiêu Lâm, ông đều không làm tròn trách nhiệm của một người ba, vậy đến đứa bé này, ông sẽ cố gắng hết sức.
"Là Tiêu Vân gọi sao?" Chỉ khi nhận điện thoại của y mới làm ông có vẻ mặt này, mà khi ấy chính bà cũng lo lắng – mỗi cuộc gọi của y đều làm bà cảm thấy bất an. Lần này cũng vậy – ban đầu chồng bà vốn vui vẻ thế nào chứ, cố gắng nỗ lực bao lâu mới đạt được thành quả hôm nay, nhìn ông vui làm bà cũng vui lây, ai ngờ thằng nhãi kia vừa gọi đến là ông suy sụp tinh thần đi hẳn. Diêu Tinh Tinh hơi khó chịu – bà sẽ không để Mộ Tiêu Vân phả hủy gia đình của mình đâu.
Rõ ràng là kế hoạch chung sống hòa bình với thằng nhãi đó không thể thực hiện được rồi. Vậy tiếp theo mình phải làm gì?
"Ừ. Anh bảo nó hẹn tổng giám đốc Hạ thị – Hạ Thanh Hòa ra ngoài ăn một bữa, nó với em trai cậu ta là bạn tốt, chắc là không có gì khó khăn đâu." Mộ Hữu Thành đứng dậy: "Tiêu Lâm đâu rồi?"
"Nó đang chơi bài với mấy nhân viên, anh có muốn ra ngoài không?" Nắm lấy tay chồng, Diêu Tinh Tinh dịu dàng nói: "Chuyện đâu sẽ có đó, anh đừng nghĩ nhiều vậy. Anh xem, hôm nay trời đẹp như thế, coi như là vì đứa nhỏ trong bụng em đi, chúng ta cùng đi dạo nhé, được không?"
Nhìn ánh mắt mềm mại của vợ, ông gật đầu: "Ừ. Chúng ta nhất định phải cho đứa trẻ này thật nhiều hạnh phúc!"
— Nói thì dễ, làm thì khó. Năm ấy khi Mộ Tiêu Vân được sinh ra, ông đã nghĩ thế nào? Ông đi làm thuê, đi kiếm thật nhiều tiền, tất cả chỉ là để cho đứa trẻ kia những món đồ tốt nhất, cho y một cuộc sống tốt nhất, nhưng kết quả lại chỉ gói gọn trong câu nói của y năm nào – Từ nhỏ tới lớn, cháu luôn luôn phải cô đơn.
—
Khác với Mộ Hữu Thành, đêm đó Mộ Tiêu Vân ngủ rất ngon – cứ mỗi lần được nói đến sướng miệng như thế là y lại rất thoải mái. Hạ Minh Hòa sợ y nửa đêm đá chăn nên ôm thẳng vợ vào lòng luôn, khỏi phải lo nhiều.
"Anh à, chân anh nặng quá." Y giãy giãy muốn hất chân hắn ra.
"Dáng người anh là đúng chuẩn đấy." Về chuyện này, Hạ thiếu rất là tự hào.
"Ý anh là em thì không hả?" Y đẩy hắn ra, dựng phắt lên: "Từ chiều cao đến mặt mũi, em tự thấy mình cũng phải được 8/10 điểm đó!" Chẳng qua dạ dày y không được tốt lắm, ăn gì cũng không tiêu hóa hết nên không béo lên được, luôn gầy hơn 10kg so với tỷ lệ BMI* tiêu chuẩn.
* Chỉ số BMI là chỉ số khối cơ thể – Body Mass Index – được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Chỉ số này do nhà bác học người Bỉ Adolphe Quetelet đưa ra năm 1832.
Đó cũng là điều mà Hạ thiếu tiếc nuối nhất.
Mỗi lần ôm cái eo không có chút thịt nào của bà xã vào lòng, hắn luôn âm thầm quyết tâm phải vỗ béo vợ, nhưng chẳng lần nào thành công cả. Mỗi lần y trần trụi nằm trước mặt hắn, hắn lại thấy thực ra người y nhìn không tệ chút nào đâu, không thừa không thiếu, sờ đến đâu cứng đên đó... =___=
"Ừ, Vân Vân của anh là đẹp nhất." Hạ thiếu nhào lên đẩy thiếu niên xuống giường. Mộ Tiêu Vân hơi căng thẳng, chỉ sợ hắn lại muốn, nhưng hắn lại chỉ xoa xoa đầu y: "Ngủ đi, mấy hôm nay chơi mệt quá rồi."
"...Ừm." Mộ Tiêu Vân vẫn nghĩ cái giường tốt nhất là ở nhà mình, ngay cả ở kiếp trước y cũng không mấy đi đâu quá xa nhà. Nhưng mà...: "Cảnh Văn có nói gì không?"
Đêm đó khi y nói dạo này Cảnh Văn nhìn hơi lạ, Hạ Minh Hòa bảo hắn đã biết quan hệ giữa hai người họ rồi – khi ấy y không nói gì, không phải vì sợ, mà là đã mệt. Bây giờ nhớ lại, tự nhiên y lại thấy tò mò. Hai người vốn định nhân chuyến du lịch này để công khai với bạn bè, ai ngờ lúc đó lại có nhiều người ngoài như thế, nên đành gác chuyện này lại.
"Không." Hạ Minh Hòa nhớ lại tình hình đêm ấy – Trần Cảnh Văn chỉ hẹn hắn ra, rồi bỏ đi mà không nói gì. Hạ thiếu không hỏi gì thêm – thực tế thì hắn cũng không phải là kiểu người chủ động đi hỏi – nhưng liên tưởng đến sự khác thường mấy ngày nay và cái nhìn dò hỏi của bạn tốt, hắn cũng có thể đoán ra được rồi.
Nhưng làm sao mà Trần Cảnh Văn biết được? Hắn biết từ lúc nào? Hạ Minh Hòa nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ tới lần ăn cơm đó – có khi từ lúc ấy Cảnh Văn nó đã lờ mờ nhận ra rồi.
Như thế cũng tốt, hắn đỡ phải nghĩ cách mở miệng. Ít nhất là Hạ Minh Hòa biết rằng – Trần Cảnh Văn không phản đối bọn họ, còn ủng hộ hay không thì để sau tính tiếp.
"Anh cứ yên tâm, dù bọn họ có làm cái trò mèo gì thì em vẫn không lùi bước đâu." Dù bố mẹ hắn phản đối cũng thế. Y sẽ chỉ buông tay... khi chính miệng hắn nói không cần y nữa.
"Anh cũng không." Trong lòng Hạ Minh Hòa, Vân Vân của hắn rất rất tốt – nếu như không gặp hắn, có lẽ y sẽ có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan và tiền đồ vô hạn. Chỉ vì hắn cố chấp kéo y vào con đường không lối thoát này, nên y mới bị nhiễm bẩn, mới bị...
Bản thân hắn chưa từng coi tình yêu của hai người là bẩn, là đáng ghê tởm, nhưng hắn biết, trong mắt người đời thì nó là như thế.
Tình yêu đồng giới và khác giới khác nhau – người đồng tính phải gánh chịu thêm sự kỳ thị của xã hội, nên họ sẽ không dễ dàng quyết định đến với nhau, lại càng không dễ vứt bỏ người còn lại.
Hai người nhìn nhau, mỉm cười. Có lẽ họ vẫn chưa hiểu hết 100% tính tình của đối phương, nhưng giữa họ là sự tin tưởng tuyệt đối.
Để tình yêu được kéo dài, lòng tin vào nhau là không thể thiếu. Thậm chí nó còn quan trọng hơn cả yêu – nếu hai người tin nhau thì sau khi hết yêu rồi, họ vẫn có thể làm bạn; ngược lại, yêu mà không có tin tưởng thì sớm muộn gì cũng bị tháng năm bào mòn, đến khi ấy, sẽ chẳng khác gì hai người xa lạ cả.
—
Nghỉ đến ngày thứ tư, Hạ Minh Hòa phải về nhà thăm ông nội. Hạ tư lệnh có một căn nhà lớn trong quân khu, quanh đó đều là bộ đội, ông cũng không buồn. Vào Quốc khánh hàng năm, ba nhà Hạ – Doãn – Trần luôn vào quân khu thăm ông, năm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà, năm nay Hạ Minh Hòa quyết định mang Mộ Tiêu Vân đi cùng.
Với thiên tài nhỏ tuổi nức tiếng một thời này, không chỉ có người già truyền thống như Hạ tư lệnh thích – người lớn luôn thích trẻ con thông minh lại hiểu chuyện – mà ngay cả ba mẹ Hạ Minh Hòa cũng rất thích y. Cục trưởng Trần thì khỏi phải nói – từ lần đầu tiên trong buổi tọa đàm nghe y khen con mình, ông đã thích thằng nhóc này rồi, huống gì con mình lại có đứa bạn giỏi như thế, đương nhiên là ông rất vui.
"Thế có được không?" Ngồi trên sô pha nhìn Hạ Minh Hòa đi giày rồi lấy chìa khóa xe ra, Mộ Tiêu Vân chần chừ: "Anh, em chưa quen người nhà anh lắm, hơn nữa hôm nay còn có người nhà của bí thư Doãn và cục trưởng Trần, hay là... em ở nhà?" Khi hắn gọi điện báo, y đồng ý rất nhanh, nhưng đến tận lúc này y mới bắt đầu thấy hồi hộp. Ngay cả khi mới từ nước ngoài về y cũng chẳng căng thẳng thế này, có thì cũng chỉ nghĩ nên nói gì, nên nói thế nào với Hạ thiếu thôi.
"Ông nội anh thích nhất là người biết trọng lời hứa." Sao Hạ Minh Hòa có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này được, hơn nữa chính miệng bà xã đã đồng ý rồi còn gì: "Nếu em quan tâm anh, thì đừng để ông có ấn tượng xấu với anh, nhé?" Lời này hắn của hắn đã chọc thẳng vào ngực y.
Mộ Tiêu Vân biết hắn cố ý, nhưng y lại tập trung vào trọng điểm hơn – y muốn ở bên hắn, tất nhiên là muốn được người nhà hắn cho phép, vậy thì không nên để người lớn có ấn tượng xấu về mình rồi. Nhưng mà...
"Đi thôi." Thấy bà xã không nói gì, Hạ thiếu liền vươn tay ra: "Vân Vân, đi cùng anh."
Nhìn bàn tay dày rộng trước mắt, bàn tay đã từng ôm mình, dắt mình đi, Mộ Tiêu Vân lại nhìn lên mặt hắn. Khuôn mặt Hạ thiếu vẫn ít biểu cảm như trước, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn rất dịu dàng, như bao lần dẫn y đi qua trắc trở khó khăn.
"Đi thôi." Y nắm lấy bàn tay ấy.
Xem ra trong trận chiến này, y phải ra bước đầu tiên thôi.
—
Quân khu luôn yên tĩnh lại cực kỳ náo nhiệt trong dịp Quốc Khánh này, mà nơi náo nhiệt nhất, phải kể đến chỗ của Hạ tư lệnh, nhất là khi cả ba nhà Hạ – Doãn – Trần cùng đến.
Năm nay cũng không là ngoại lệ.
Bảy chiếc xe lần lượt đỗ trong sân nhà Hạ tư lệnh – vợ chồng Hạ gia, Doãn gia, Trần gia, Hạ Thanh Hòa, Trần Cảnh Văn, Hạ Minh Hòa và Mộ Tiêu Vân, vợ chồng Doãn Hạo mỗi đội một chiếc – làm cái sân vốn không được to lắm trông lại càng chật chội.
Hai người Mộ Tiêu Vân không phải là người đến sau cùng – khi họ đến, trong sân đã bày ra mấy bàn mạt chược, người lớn mấy nhà hợp với Hạ Thanh Hòa và Trần Cảnh Văn là vừa đủ hai bàn. Vợ chồng Doãn Hạo vẫn chưa tới. Vào khoảnh khắc bước xuống khỏi xe, Mộ Tiêu Vân cảm giác như mình sắp ra trận vậy.
Thực tế không khác là mấy – vừa ngó thấy y, Hạ Thanh Hòa đã hô lên: "Vân Vân, mau tới đây! Anh sắp chết rồi!"
"Đường đường là ông chủ lớn, con còn sợ thua cái gì?" Mẹ Hạ lập tức đứng dậy: "Vân Vân, cháu đến đây nhìn giúp cô một chút, bài thế này là đẹp rồi ha?"
Đã quyết tâm xuất trận rồi, y sẽ không do dự nữa, liền cười cười trêu chọc: "Cô à, anh Minh Hòa bảo cháu là trẻ con không được đánh bạc, bây giờ cháu mà chơi lỡ anh ấy mắng cháu thì sao?"
Mẹ Hạ lập tức trừng mắt nhìn Hạ Minh Hòa: "Con cứ được cái dạy vớ dạy vẩn, từ nhỏ con đã dính với đám Cảnh Văn, đừng nói là chơi bài, có khi cái gì cũng chơi hết rồi ấy chứ."
Khóe môi Hạ thiếu giật giật, cảnh cáo nhìn sang bà xã.
Y nhướn mày không nói.
Trần Cảnh Văn ngồi ở bàn khác, thấy hai người tới thì cũng bắt chuyện: "Người ta nói người mới học hay gặp may, xem ra lần này bác Hạ được một vố lớn rồi!"
"Vân Vân, ván này em không muốn thua cũng phải thua, đừng nói anh không nể tình anh em!" Hạ Thanh Hòa uy hiếp.
"Vân Vân, để bác giúp cháu, bác không tin là thằng nhóc này dám uy hiếp cả trưởng bối đâu." Người nói là một người đàn ông lạ mặt ngồi cùng bàn với họ. Tuy chưa gặp ông bao giờ, nhưng Mộ Tiêu Vân biết – người này là cục trưởng Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro