Chương 9: Leo tường
Chương 9: Leo tường
.
Editor: Ruuki
.
Beta: Yuuki
.
Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hành nửa ép buộc trở về Trì gia, may là lúc này cơ thể cậu đã khôi phục như bình thường, không thì cậu không biết phải làm sao nữa.
Đứng trước sân Trì gia, Trì Dĩ Hành không quên nhắc nhở Hạ Trạch: "Những gì trước đó tôi đã nói cậu còn nhớ chứ?"
Hạ Trạch nghe những lời này liền nhớ thời điểm xảy ra chuyện "phản ứng" ở trên xe, lúc đó cậu chỉ lo "dập lửa" căn bản không chú ý anh đã nói những gì.
"Hạ Trạch?"
"Đã nhớ." Hạ Trạch hồi thần, nhanh chóng khẳng định.
"Vậy tôi đã nói những gì?" Trì Dĩ Hành dừng bước, quay đầu nhếch môi nhìn Hạ Trạch.
"..."
Nhìn phản ứng chột dạ cúi đầu của Hạ Trạch, Trì Dĩ Hành nghiền ngẫm, ý vị sâu xa nói: "Lúc vào trong, bất kể tôi nói gì cậu đều phải gật đầu nghe chưa?"
Thấy Hạ Trạch xấu hổ gật đầu, Trì Dĩ Hành lúc này mới hài lòng tiếp tục cất bước, còn Hạ Trạch thì bối rối theo đuôi đằng sau, bộ dáng lúc này của cậu cứ như một người vợ nhỏ vừa bị chồng ức hiếp vậy.
"Dĩ Hành về rồi đấy à?" Trong phòng khách Trì phụ đang ngồi đọc báo, nghe tiếng bước chân quen thuộc của con trai liền thuận miệng hỏi, cũng không chú ý đến sự hiện diện của người đi sau Trì Dĩ Hành.
Trì Dĩ Hành cười đáp một tiếng, qua đầu liếc cậu một cái, Hạ Trạch kịp phản ứng, thấp giọng gọi: "Con chào cậu!"
"Là Tiểu Trạch à?" Trì Thủ Đang hơi sửng sốt, sau liền nở nụ cười "Tiểu Trạch đến rồi, mau tới đây ngồi nào, lâu rồi cậu không thấy con, để cậu kêu dì Vương nấu vài món ngon cho con nhé."
Trì phụ gặp được Hạ Trạch trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, người em gái của ông mất sớm lưu lại Hạ Trạch một mình một người. Nếu Hạ gia là một nhà bình thường, thì ông đã lập tức đón Hạ Trạch về nuôi dưỡng.
"Dạ." Hạ Trạch ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Trì phụ, ngoại trừ Trì Hành, người mà cậu muốn xin lỗi nhất chính người cậu này của mình. Hạ Trạch luôn muốn đến thăm ông, nhưng sự tồn tại của Trì Dĩ Hành lại khiến cậu chùn bước. Dù hôm nay không phải do cậu chủ động tới gặp, nhưng nói thế nào thì gặp cậu mình khiến Hạ Trạch rất vui, cậu mong có thể khiến ông vui vẻ hơn. Nhìn bộ dạng khéo léo của Hạ Trạch khiến cho Trì phụ cười híp cả mắt "Thế nào mà tiểu Trạch đột ngột muốn tới thăm cậu vậy?"
Vấn đề này không cần cậu trả lời, Trì Dĩ Hành đã thay cậu chuẩn bị xong đáp án.
"Hồi trưa Hạ Trạch có gọi cho con, nói muốn đến thăm cha, buổi tối tiện đường nên con đón Hạ Trạch luôn, cậu nói có phải hay không?"
Hạ Trạch nhìn ánh mắt cảnh cáo của anh, thuận theo gật đầu, nhỏ giọng đáp: "Vâng, con nhớ cậu nên muốn tới thăm."
"Cậu cũng nhớ con, vậy tối nay ở lại đây đi, đỡ phải ngày mai chạy tới chạy lui."
Trì phụ vừa nói vừa ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dĩ Hành, đừng tưởng cha anh không biết anh làm gì với Hạ Trạch. Tính tình của tiểu Trạch ông còn rõ hay sao? Trước kia Hạ Trạch chưa từng nghe lời như vậy, phỏng chừng là cháu ông bị hù doạ cho đến sợ đây mà.
Chống lại ánh mắt khiển trách của cha, Trì Dĩ Hành không còn gì để nói. Là ai đã nói, đối với một đứa hỗn đản như Hạ Trạch, muốn câuh nghe lời thì phải dùng biện pháp mạnh? Bây giờ lại ngồi đau lòng cho cậu ta là thế nào?
Ngầm trách móc Trì Dĩ Hành xong, Trì phụ lại tiếp tục vui vẻ cùng trò chuyện với Hạ Trạch. Khó có dịp Hạ Trạch nhu thuận như vậy, mặc kệ Hạ Trạch có phải làm bộ hay không, thì ông vẫn thấy thật vui vẻ. Nhưng trò chuyện càng lâu, ông cũng nhịn không được thầm nghĩ. Hạ Trạch là một đứa trẻ không có kiên nhẫn, cứ tưởng cậu sẽ không chịu được bao lâu, thế mà cậu vẫn kiên trì trò chuyện cùng ông, hoàn toàn không có biểu hiện mất kiên nhẫn nào. Trì phụ cảm thấy tò mò, Dĩ Hành đã làm thế nào mà có thể khiến cho Hạ Trạch ngoan ngoãn như vậy?
Hạ Trạch không hề biết suy nghĩ của Trì phụ, cậu vẫn đang cố gắng phối hợp trò chuyện cùng ông. Nếu là đời trước, cậu sẽ không kiên trì như vậy, chỉ là sau khi Hạ Trạch chết, nhìn bộ dạng đau thương của ông, khiến cậu hiện tại chỉ muốn đối với ông thật tốt, bù lại những sai lầm bản thân đã gây ra.
Nhờ sự phối hợp của Hạ Trạch, tối hôm đó cả Trì gia đều vui vẻ hài hoà. Sau khi ăn xong cơm tối, Trì phụ mỹ mãn kêu Hạ Trạch đi nghỉ ngơi sớm, dù sao cậu cả ngày nay học hành cũng mệt rồi. Lại nói Dĩ Hành ngày mai đã bắt đầu bổ túc cho Hạ Trạch rồi, cũng đi nghỉ sớm thôi.
Hạ Trạch một chút cũng không muốn cùng Trì Dĩ Hành học bổ túc, cậu càng mong mình có thể tự học một mình. Chỉ cần có anh bên cạnh, thì cậu không có cách nào tập trung được, cứ thế mà đặt tâm tư lên người anh, vậy ngồi bổ túc chỉ tổ thêm tốn thời gian mà thôi. Hạ Trạch nghĩ muốn nói với Trì phụ, nhưng hình như ông đã biết trước cậu muốn nói gì, cứ liên tục nói lãng sang chuyện khác, không để cho cậu có cơ hội.
Cậu buồn bực nhìn Trì phụ trở về phòng nghỉ ngơi, quay đầu liền thấy Trì Dĩ Hành.
Trì Dĩ Hành chậm rãi đi tới cạnh cậu, nhẹ vỗ đầu cậu, biểu dương: "Biểu hiện không tồi."
Hạ Trạch đờ ra nửa ngày mới hiểu Trì Dĩ Hành đang nói về cái gì, anh cho rằng biểu hiện tối nay của cậu chỉ là giả. Hạ Trạch buồn bực nhưng lại tìm không ra lý do để biện giải, cậu mất mát một mình trở về phòng. Cậu không muốn anh nhìn cậu với ánh mắt như vậy, nhớ tới thôi cũng khiến cậu đau lòng. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất trong mắt anh cậu chính là một thằng nhóc hư hỏng, như vậy anh sẽ không có nảy sinh tình cảm gì với cậu. Làm cho anh chán ghét cậu không phải là mục tiêu cậu đặt ra lúc đầu hay sao?
Hạ Trạch rầu rũ đem mình chôn trên giường, thì di động bất ngờ reo lên. Cậu vốn không định nghe máy, nhưng chuông điện thoại vẫn vang liên tục không ngừng, Hạ Trạch bực bội lấy điện thoại ra.
"Gì vậy, Thiên Lỗi?"
Nghe giọng nói ỉu xìu của cậu, Mã Thiên Lỗi sửng sốt.
"Ách, Hạ Trạch à mày không sao chứ?"
Hạ Trạch nhớ tới vẻ mặt đồng tình của Mã Thiên Lỗi, lật người lại, thì thào đáp:
"Còn có thể có chuyện gì? Bộ mày tưởng biểu ca sẽ đánh tao một trận hay sao?"
Mã Thiên Lỗi thầm nghĩ, mày đoán đúng rồi đó, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói:
"Không sao là tốt rồi, tao đã thay mày hẹn lại với lão A rồi, buổi sáng ngày mai gặp, buổi chiều lão phải đi Trung Kinh rồi, sáng mai không đi là phải chờ thêm hai tuần nữa đó."
"Buổi sáng?" Hạ Trạch nghĩ tới ngày mai phải học bổ túc, hơi do dự, rồi hỏi lại: "Sáng mai không đi là phải đợi thêm hai tuần nữa sao? Lão đi làm gì vậy, sao lâu thế?"
Mã Thiên Lỗi trả lời: "Cụ thể tao cũng không rõ lắm, lão chỉ nói vậy thôi. Hình như lão bị mất đầu mối gì đó phải đi kiểm tra lại."
"..."
Cậu vì học bổ túc mà phải đợi thêm hai tuần nữa, Hạ Trạch mím môi, rốt cục hạ quyết định: "Bây giờ mày đang làm gì? Về nhà à?"
"Đâu có, mày không có ở đây nên tao liền hẹn bọn Bạch Hiểu Tề ra ngoài ăn khuya nè."
Có Bạch Hiểu Tề khiến Hạ Trạch thở phào nhẹ nhõm, cậu nhớ rõ gia đình Bạch Hiểu Tề cũng có vài căn biệt thự ở khu này, chẳng qua là thường không có người ở. Cậu nhanh chóng nói: "Thiên Lỗi, mày đem Bạch Hiểu Tề đến khu Phúc Thuỵ Uyển đón tao, đừng để ai biết, tao sẽ tìm cách hội hợp với tụi mày."
Thanh âm Mã Thiên Lỗi chợt trở nên cổ quái: "Mày lại muốn trèo tường à?"
Hạ Trạch xuỳ một tiếng: "Mày đừng có làm như chưa trèo tường bao giờ vậy."
Mã Thiên Lỗi cười phá lên: "Cũng thế thôi, chờ, anh em liền tới đón mày."
Hạ Trạch cường điệu một lần nữa: "Nhất định phải mang theo Bạch Hiểu Tề đó, không là vô không được đâu."
Cúp điện thoại, cậu nhanh chóng lấy bóp tiền và điện thoại nhét vô túi, túi sách quá to dễ bị phát hiện nên không cầm theo. Hạ Trạch nhanh chóng phân tích hoàn cảnh trong biệt thự, tính toán sẽ chuồn ra từ chỗ nào.
An ninh của Trì gia hết sức nghiêm mật, cách quản lý như thế nào đều là do chủ nhà sắp đặt. Không giống với những hộ gia đình khác, Trì Thủ Đang không thích trang bị camera ở trong nhà, cho nên công việc bảo an ở Trì gia đều do bảo vệ phụ trách. Hạ Trạch nghĩ, địa điểm trèo tường thích hợp nhất chỉ có ở góc tây bắc phía sau biệt thự, nơi đó có trồng một cây đại thụ rất lớn. Tuy rằng bảo tiêu sẽ canh gác ở nơi đó nghiêm ngặt hơn ở những nơi khác, nhưng nếu cậu lấy cớ đi dạo tới dưới gốc cây, rồi bất ngờ trèo tường ra ngoài, chắc chắn bảo vệ sẽ trở tay không kịp, mà đến khi bọn họ phản ứng thì cậu đã sớm cao chạy xa bay rồi.
30 phút sau, sau khi nhận được điện thoại của Mã Thiên Lỗi, báo bọn hắn đã thành công tiến vào Phúc Thuỵ Uyển, hiện tại đang ở bên ngoài Trì gia. Hạ Trạch hít một hơi thật sâu, làm như không có gì mở cửa phòng đi ra ngoài.
"Đã trễ thế này cậu muốn đi đâu?"
Tiếng nói của Trì Dĩ Hành đột ngột vang lên doạ Hạ Trạch nhảy dựng, lúc nãy cậu đứng trên lầu nhìn xuống thấy phòng khách thấy đâu có ai, tại sao Trì Dĩ Hành lại xuất hiện chứ? Hạ Trạch căng thẳng, theo âm thanh nhìn lại liền thấy Trì Dĩ Hành đang mặc quần áo ở nhà, tay cầm bút viết sổ sách, ngồi ở một góc sofa vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu. Mà chỗ đó vừa vặn là góc khuất, từ trên lầu nhìn xuống đương nhiên là không thấy.
Hạ Trạch kinh hoảng, đầu óc nháy mắt trống rỗng, hồi lâu mới phản ứng, nói ra cái cớ cậu đã chuẩn bị sẵn.
"Tôi không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một lát."
Trì Dĩ Hành quét mắt liếc cậu một cái, sau liền thu hồi tầm mắt.
"Bên ngoài trời khá lạnh, đi nhanh rồi về ngủ."
"À, vâng." Hạ Trạch đáp ứng, sau nghĩ nghĩ một chút lại chèn thêm một câu. "Vậy tôi ra ngoài một lát."
"Ừm." Trì Dĩ Hành không để ý lên tiếng.
Hạ Trạch trộm nhìn anh một lúc, sau đó xoay người ra vẻ trấn định đi ra ngoài. Phía sau, Trì Dĩ Hành ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu, khoé miệng khẽ nhếch.
"Hạ Trạch ra ngoài, nhớ chú ý hành động của cậu ta."
Trì Dĩ Hành nhanh chóng thông báo hướng đi của Hạ Trạch với bảo vệ. Anh vốn định để chuyện này cho bảo vệ xử lý, nhưng quay lại công việc thì anh lại không thể nào tập trung được nữa. Không ngủ được nên muốn đi dạo? Cũng mệt cho Hạ Trạch viện ra lý do. Một đứa con trai ở cái tuổi này, thường thì không ngủ được chẳng phải là lên mạng chơi game sao? Chỉ cần liếc mắt một cái là anh biết cậu đang đánh cái chủ ý gì, tưởng tượng bộ dáng Hạ Trạch tự cho là lén lút chạy ra phía sau biệt thự, khoé miệng anh không khỏi nhếch lên. Không hiểu vì sao, anh cảm giác Hạ Trạch sẽ không ngoan ngoãn đi ngủ, thế nào cũng phải gây chuyện. Quả nhiên, Hạ Trạch muốn trèo tường, cậu thật đúng là...đúng là một thằng nhóc hư mà!
Vậy ra chiếc xe đậu ở bên ngoài là tiếp ứng sao? Trì Dĩ Hành ấn một dãy số, chậc, cũng nên hù bọn nhóc đó một chút, xem sau này còn dám theo Hạ Trạch quậy phá nữa hay không.
Lúc này Hạ Trạch cũng không biết mọi hành động của cậu đã bị anh phát hiện, cậu chậm rãi đi tới gần gốc đại thụ ở góc tây bắc. Tường ở những nơi khác đều rất cao, cậu không thể leo nổi, riêng chỗ này lại có một cái cây, cậu có thể dựa vào đó để ra ngoài.
Dọc đường, cậu gặp ba bốn bảo vệ, bọn họ đối với hành vi của cậu không hề có nghi ngờ gì. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã suôn sẻ, không ngờ tới gần mục tiêu cậu mới phá hiện dưới cây đại thụ có vài bảo vệ đang tụ tập ở nơi đó.
Hạ Trạch sốt ruột, khẽ cắn môi, dsi vòng trở lại, cậu không tin những người bảo vệ đó chỉ canh gác ở một chỗ. Quả nhiên, đến khi quay lại lần hai, ở đó đã không còn ai nữa. Mắt Hạ Trạch sáng lên, kiềm nén hưng phấn, từng chút một đi về phía cây cổ thụ.
Chạy lấy đà, nhảy lấy đà, cậu đỡ lấy cây để nhảy qua đầu tường, cậu đã trông thấy bọn Mã Thiên Lỗi, tưởng chừng như đã thành công, bất chợt một giọng nói vang lên.
"Đi dạo vui đến vậy sao?"
Thân thể cậu cứng đờ, cả người tức khắc liền rơi xuống.
Ngoài ý muốn là cậu không bị rơi xuống đất, một vòng tay mở rộng ôm lấy cậu, làm cho cậu rơi vào cái ôm quen thuộc. Hạ Trạch ngẩng đầu, dưới ánh trăng, Trì Dĩ Hành như cười như không nhìn cậu. Mặt cậu tức khắc đỏ lên.
Ở bên ngoài, bọn Mã Thiên Lỗi đang chờ. Mắt thấy Hạ Trạch đã bay qua được nửa thân người, chợt nghe ở tường đối diện vang lên giọng nói của ai đó, sau đó là màn Hạ Trạch rơi khỏi đầu tường.
Hai người quay mặt nhìn nhau, bọn họ hiểu Hạ Trạch bị lộ rồi, đang tính chuẩn bị lên xe chuồn khỏi đây, một trận chó sủa hướng bọn họ chạy tới.
"Đứa nào? Ăn trộm?" Bảo an lớn tiếng la lên, cùng với âm thanh chó sủa liên tiếp.
Hai người không kịp lái xe chạy ra cổng tiểu khu, chỉ lo tức tốc chạy như điên. Bọn hắn dù gì cũng là con cháu gia tộc có máu mặt, nếu bị bắt được thì mặt mũi coi như mất hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro