Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Điện thoại

Chương 6: Điện thoại

.

Trì Dĩ Hành lái xe quanh hội quán ba lần cũng không thấy Hạ Trạch, chợt nhớ là đường nơi này Hạ Trạch rất rành, đành tha cho cậu lần này. Dù sao "chạy trời không khỏi nắng", anh về nước cũng được hai ngày rồi, cũng nên đến Hạ gia một chuyến.

Trì Dĩ Hành lái xe rời đi, Hạ Trạch mới len lén từ trong hẻm nhỏ chui ra. Trời đêm tháng tư rất lạnh, Hạ Trạch không nhịn được rùng mình. Bây giờ cả người cậu đều ướt nhẹp, dù trên người có thêm chiếc áo khoác của Trì Dĩ Hành cũng không ấm được bao nhiêu. Hạ Trạch định gửi lại áo khoác chỗ phục vụ nhờ họ trả lại cho Trì Dĩ Hành, nhưng hơi thở quen thuộc trên chiếc áo lại khiến cậu luyến tiếc. Khi khoác áo lên người, cậu có ảo giác như đang nằm trọn trong vòng tay anh, Hạ Trạch quyết định chỉ cần Trì Dĩ Hành không nhắc tới, cậu cũng làm bộ quên luôn.

Nói không chừng Trì Dĩ Hành sẽ đến nhà tìm cậu, bây giờ cậu mà về nhà, không biết sẽ gặp chuyện gì. Khi nãy, cậu đã liên lạc với Thiên Lỗi, cậu sẽ đến nhà hắn ở một thời gian.

Mã Thiên Lỗi rất nhanh đã chạy tới, từ xa nhìn thấy bộ dáng của Hạ Trạch, khiến hắn không khỏi sửng sốt:

"Hai anh em tụi mày chơi trò tạt nước nhau à?"

"Mùi rượu trên người nồng quá, anh họ giúp tao tỉnh táo chút thôi." Hạ Trạch tự giễu nói.

Lúc Mã Thiên Lỗi nhận được cuộc gọi của Hạ Trạch, trước hết hắn đuổi hết những người đang ở cạnh mình đi, hắn sợ Hạ Trạch lúng túng. Bây giờ nhìn thấy cậu như vậy, hắn biết cậu cũng không để chuyện này trong lòng, hắn nở nụ cười nói:

"Anh họ mày cũng vì muốn tốt cho mày thôi."

"Tao biết." Hạ Trạch gật đầu, thấp giọng nói.

Từ hội quán về nhà Mã Thiên Lỗi cũng không xa, nhà là anh trai Mã Thiên Lỗi mua cho hắn, gần ngay trường học, rất thuận tiện cho việc đến trường. Đây không phải là lần đầu tiên Hạ Trạch đến nơi này, trước kia khi cậu không muốn về nhà, cậu sẽ đến ở lại chỗ này.

"Áo quần của mày nè, đồ chuyến trước mày để lại đó."

Mã Thiên Lỗi từ trong tủ lấy ra một bộ đồ đưa cho Hạ Trạch, rồi hối thúc cậu mau đi tắm rửa:

"Vào tắm nước nóng đi, coi chừng cảm mắc công lại phải nhờ anh em chiếu cố mày."

Mã Thiên Lỗi nói làm Hạ Trạch nở nụ cười. Cậu nhớ hồi còn học lớp 11, cậu và hắn cùng cúp cua, hai đứa chơi game thâu đêm, kết quả là sau đó cả hai cùng bị cảm, rồi hai đứa lại ngồi đổi thừa đối phương đã lây bệnh cho mình. Tiếp xúc với nhau nửa ngày, cậu đã không còn cảm thấy xa lạ như lúc mới gặp lại hồi trưa. Kí ức xưa cũ từng chút từng chút một hiện ra, Hạ Trạch cảm giác mình như trở về hồi lớp 12 năm ấy, cậu và Mã Thiên Lỗi vẫn còn ở cạnh nhau cùng chơi đùa.

Hạ Trạch nhận lấy quần áo, vô phòng tắm tắm táp một phen. Chờ cậu ra khỏi phòng tắm, Mã Thiên Lỗi đang ngồi trên sofa uống bia xem bóng đá.

"Không về à?" Hạ Trạch tưởng hắn đã về nhà.

Mã Thiên Lỗi lắc đầu, ném cho cậu một lon bia:

"Anh thấy chú mày như có tâm sự, cố ý ở lại với chú, thế nào, chú thấy cảm động chứ ha?"

Hạ Trạch cười cười:

"Cảm động, cảm động lắm chứ, có muốn tao đề cử mày vô top 10 những nhân vật gây cảm động nhất của năm không?"

Mã Thiên Lỗi bật cười, để lon bia xuống, xoay người nhìn vào Hạ Trạch:

"Nói đi, có chuyện gì vậy? Tao từ giữa trưa đã thấy mày không bình thường rồi, có phải trong nhà xảy ra chuyện không?"

"Không có chuyện gì đâu." Hạ Trạch lắc đầu.

"Thật sự không có?" Mã Thiên Lỗi liếc mắt "Bây giờ cũng không có ai, chú mày cũng không cần nguỵ trang với anh, nếu mày không có gì, tại sao nhìn mày ủ dột như vậy, rồi chuyện học đại học nữa, không phải mới vài hôm trước mày muốn du học sao?"

Hạ Trạch ngồi xuống cạnh hắn, ngả người ra ghế, uống một hớp bia, nói:

"Sao nào? Cần tao chứng minh cho mày thấy nữa à?"

Mã Thiên Lỗi xuỳ một tiếng, không nói gì. Một lát sau, hắn nhịn không được hỏi:

"Hạ Trạch, mày nói thật đi, lần này có liên quan đến mẹ kế của mày đúng không?"

Trong nhà Hạ Trạch như thế nào Mã Thiên Lỗi đều biết rõ ràng, quan hệ giữa Hạ Trạch và cha cậu vẫn luôn căng thẳng, phản đối việc Hạ Trạch đi du học nhiều nhất cũng là cha cậu. Ngày hôm qua Hạ Trạch còn sống chết đòi ra nước ngoài cho bằng được, qua một đêm, cậu lại từ bỏ ý niệm đi du học. Mã Thiên Lỗi nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Trạch thay đổi như vậy chỉ có thể là do mẹ kế của cậu làm ra.

Hạ Trạch nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi lại:

"Cái gì?"

Mã Thiên Lỗi im lặng trừng cậu:

"Tao nói Hạ Trạch à, mày cũng nên để ý tao đang nói gì chứ."

Nhìn Hạ Trạch mê mang, Mã Thiên Lỗi cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn ngồi thẳng người nghiêm túc nói:

"Tao nói trước, làm anh em với mày, tao nói những lời này cũng vì muốn tốt cho mày mà thôi."

Nghe Mã Thiên Lỗi nói vậy, Hạ Trạch cũng thu lại tâm tình, thái độ cũng nghiêm túc hẳn lên, cậu có thể đoán được Mã Thiên Lỗi muốn nói gì, cậu cũng muốn biết những người bên ngoài có suy nghĩ như thế nào.

"Mày nói đi."

Mã Thiên Lỗi vò mái tóc, lại hắng giọng, bày ra bộ dạng nghiêm túc, nói:

"Hạ Trạch, tao biết là quan hệ giữa mẹ kế và mày rất tốt, nhưng mày cũng nên nhìn rõ. Khác biệt giữa mẹ ruột và mẹ kế là như thế nào, đừng tưởng bà ta đối với mày là thật tâm, bà ta đối đãi giữa mày và Hạ Khải có điểm khác biệt rất lớn đó."

Còn một câu nữa mà hắn không nói ra, trong một lần, hắn vô tình nghe mẹ của hắn cùng với mấy mấy người bạn trò chuyện với nhau, rằng Chu Hàm Thanh rất có bản lĩnh, bà ta có thể khiến cho quan hệ giữa Trì gia và Hạ Trạch trở nên xa cách.

giữa hai nhà đã có giao tình từ thế hệ trước, nhưng kể từ khi Hạ lão gia qua đời, quan hệ giữa hai nhà Trì – Hạ cũng trở lạnh nhạt.

Từ lúc nghe mẫu đối thoại đó, Mã Thiên Lỗi vẫn luôn muốn tìm thời gian thích hợp để nói với Hạ Trạch, sự khác biệt giữa mẹ ruột và mẹ kế, khuyên Hạ Trạch nên để tâm một chút. Vừa lúc hôm nay gặp Trì Dĩ Hành, Mã Thiên Lỗi bèn nói những điều này với Hạ Trạch, Trì gia mới là họ hàng thật sự của Hạ Trạch, so với Chu gia thì đáng tin cậy hơn.

Nghe vậy, Hạ Trạch nở nụ cười tự giễu. Cậu là một kẻ ngu ngốc, bên ngoài ai ai cũng biết Chu Hàm Thanh là một người không đơn giản, vậy mà cậu vẫn tự cho rằng Chu Hàm Thanh là thật lòng quan tâm mình, cậu...thật ngu xuẩn.

"Mày không sao chứ, Hạ Trạch?" Mã Thiên Lỗi hỏi, lo lắng Hạ Trạch bị đả kích.

Hạ Trạch lắc đầu, Mã Thiên Lỗi chịu nói những lời này với cậu là thật lòng coi cậu như anh em.

"Tao ổn, mày yên tâm đi, là trước kia tao ngu muội, bây giờ đã khác rồi."

Nghe Hạ Trạch nói vậy, Mã Thiên Lỗi lập tức đoán ra được gì đó.

"Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?"

Hạ Trạch không thể nói cậu đã từng chết một lần, kiếp trước, có thủ đoạn nào của Chu Hàm Thanh mà cậu chưa từng thử qua, chỉ cười cười chuyển đề tài:

"Đúng tồi, mày còn nhớ vụ điều tra của Bạch Hiểu Tề không?"

Chuyện nhà Bạch Hiểu Tề đúng là một hồi cẩu huyết, cha hắn vì tiền tài mà cưới mẹ hắn, nhưng trong lòng vẫn không buông được mối tình đầu thời đại học. Cha Bạch Hiểu Tề một mặt lực nhà vợ để phát triển sự nghiệp của mình, mặt khác lại lén lút nuôi tình nhân bên ngoài, ngoại tình liền một mạch tận 20 năm, không rõ Bạch Hiểu Tề nghe được từ đâu, nghi ngờ cha hắn có con riêng, liền thuê một thám tử tư nổi tiếng đi điều tra, chuyện cha hắn giấu bấy lâu rốt cuộc cũng bị đưa ra ánh sáng, phải nói Bạch gia một thời gian dài gà bay chó sủa.

Mã Thiên Lỗi kinh hãi hỏi lại Hạ Trạch:

"Mày biết là ai sao?"

Hạ Trạch lắc đầu không nói gì, Mã Thiên Lỗi thức thời không hỏi nữa, liền dứt khoác gọi một cú điện thoại hỏi Bạch Hiểu Tề.

"Lão A Sở trinh thám." Đây là đáp án của Bạch Hiểu Tề, Hạ Trạch liền ghi nhớ cái tên này. Hàn Linh là ai? Hạ Trạch đoán cha cậu có thể đã biết chuyện này, có khả năng Hạ Nguyên cũng biết, nhưng bọn họ lại không nói gì với cậu. Muốn biết Hàn Linh là ai, cậu chỉ có thể tự mình đi thăm dò. Nếu không không muốn kinh động đến cha, cậu không thể nhờ người có quan hệ với Hạ gia đi điều tra, vậy chỉ có thể nhờ thám tử.

Còn về Hàn Linh, thông tin Hạ Trạch biết cũng không nhiều, cậu chỉ biết tên và tuổi ước chừng của đối phương mà thôi. Cậu không biết thám tử có thể tìm được người ở thành phố Thượng Hải có dân số hơn mười nghìn người này được hay không, nhưng dù thế nào cậu cũng phải thử một lần.

Sắp xếp xong chuyện thám tử, buổi tối trước khi ngủ, Hạ Trạch cầm điện thoại, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho cậu mình hay không. Trước đó cậu chỉ muốn tránh né Trì Dĩ Hành, nhưng lại quên mất còn có người cậu đang chờ cậu ăn cơm. Hạ Trạch có thể tưởng tượng ra Trì phụ sau khi biết cậu trốn đi không biết sẽ thất vọng như thế nào, cậu muốn thân cận với cậu mình, nhưng lại không dám thân cận với Trì Dĩ Hành. Suy nghĩ này khiến cậu chần chừ, qua một lúc, cậu cố lấy dũng khí gọi vào điện thoại nhà Trì gia.

Thời điểm điện thoại vang lên, Trì Dĩ Hành đang ở trong phòng khách, anh thuận tay nhận máy.

"Alo?"

Thanh âm Trì Dĩ Hành vang lên trong ống nghe, lời cậu muốn nói tất cả đều nghẹn trong miệng. Hạ Trạch ngốc lăng, hồi lâu vẫn không trả lời.

"Alo, cho hỏi ai vậy?"

Vẫn không thấy ai trả lời, Trì Dĩ Hành đột nghiện nghĩ ra gì đó, anh thiêu mi nói:

"Hạ Trạch?"

"Tút...tút...tút..."

Ngay lập tức điện thoại bị cúp máy, Trì Dĩ Hành sửng sốt, ngay sau đó bật cười đặt điện thoại xuống, xoay người đến phòng Trì phụ. Dù đối phương không lên tiếng, Trì Dĩ Hành vẫn khẳng định đó là Hạ Trạch. Nhìn phản ứng của Hạ Trạch, anh lờ mờ đoán được ý đồ của Hạ Trạch, chẳng lẽ vì chuyện tối nay nên muốn giải thích? Nghĩ đến tính tình không được tự nhiên của Hạ Trạch, anh nhéch môi, đối với chuyện dạy kèm cho Hạ Trạch, anh không còn ôm tâm tư chỉ khiến cho cha vui lòng nữa, mà là chính thức sinh ra hứng thú.

Bên này, Trì Dĩ Hành đem chuyện Hạ Trạch gọi điện tới dỗ dành Trì phụ, mà bên kia, sau khi cúp điện thoại, Hạ Trạch cũng không dám gọi điện thoại lại một lần nữa.

Trì Dĩ Hành, Trì Dĩ Hành...

Hạ Trạch thầm thì tên Trì Dĩ Hành, nằm trên giường ôm chặt áo khoác của anh. Cậu theo thói quen co người lại, tựa như đang nằm trong lòng ai đó.

Chuông điện thoại lúc này đột ngột vang lên, Hạ Trạch bật người dậy, khẩn trương nhìn điện thoại đặt trên bàn. Chẳng lẽ là Trì Dĩ Hành?

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu cậu, trái tim cậu chợt nảy lên loạn nhịp. Hít một hơi thật sâu, Hạ Trạch cố làm cho mình trấn tĩnh lại, chầm chậm cầm điện thoại lên.

Trên màn hình, hai chữ Hạ Nguyên đập vào mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: